Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHAP 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiffany trợn tròn mắt nhìn Taeyeon, đôi môi mở rộng vì ngạc nhiên mà không thốt nên lời. Cô nghĩ tại sao cậu không nói gì với cô lại bất ngờ đưa cô đến đây, cô vẫn chưa chuẩn bị tinh thần để gặp gia đình cậu, Tiffany quay đầu nhìn xung quanh, vẫn vẻ mặt ngạc nhiên đó, cô lắp bắp hỏi :

- Tae....sao...sao...lại đưa em đến đây ?

- Đương nhiên là đến ra mắt gia đình seobang tương lai của em rồi. Taeyeon thản nhiên đáp.

- Cái gì ? Taeyeon à, chúng ta đi về có được không ? Em...em..vẫn chưa chuẩn bị tinh thần, chúng ta chỉ vừa yêu nhau chưa đầy 2 giờ đồng hồ, gì mà seobang tương lai. Taeyeon, đừng đùa nữa.

Taeyeon nhíu mày, cậu không đồng ý với câu nói của cô. Đặt hai tay lên vai cô, cậu xoay người cô lại về phía mình, giọng kiên định nói :

- Từ khi yêu em, Tae đã quyết định tương lai của Tae và em sẽ là của nhau. Cho nên, bây giờ đến gặp gia đình Tae là chuyện một sớm một chiều. Tae không thể trở về một mình và nói rằng không đi du học nữa, em cần phải đến đây với Tae, minh chứng cho mọi việc. Em hiểu chứ.

- Nhưng nhỡ gia đình Tae không thích em, mọi người không đồng ý với hoàn cảnh của em, sẽ nghĩ em vì tiền mà đến với Tae...em...em...

Cuối cùng Tiffany vẫn lo sợ về chuyện này. Taeyeon đặt một tay lên gò má của cô, vuốt ve gương mặt đang căng thẳng và lo sợ kia, cậu vội vàng trấn an :

- Hey, hey, baby ! Bình tĩnh lại, nhìn Tae. Em hãy nhìn Tae này. Fany, Tae biết em luôn e dè về hoàn cảnh của bản thân, nhưng em có thể yên tâm một điều, gia đình Tae không như em nghĩ, bà nội, appa, umma và cả Jessica  em gái của Tae, tất cả mọi người trong  Kim gia đều không quan trọng việc đối tượng mà con, cháu họ yêu xuất thân từ đâu, gia cảnh thế nào, họ chỉ cần một người thật sự yêu thương con của họ, tất cả mọi thứ đều không quan trọng.

- Thật ư ?

- Là thật, em hãy tin ở Tae, có được không ?

Tiffany không nói gì, chỉ gật nhẹ đầu, tuy nghe cậu nói như thế, sự lo lắng 10 phần cũng cỉ giảm đi được 3 phần. Taeyeon mỉm cười, đặt lên trán cô một nụ hôn, cậu mở cửa, bước xuống xe, vòng qua phía bên kia, mở cửa xe cho cô, tháo dây an toàn cho cô, rồi nắm lấy tay cô dìu cô ra khỏi xe, vừa bước đi được vài bước, cánh tay chợt bị níu lại bởi người đi bên cạnh, Taeyeon xoay người nhìn sang, thấy cô nhìn cậu, ánh mắt ánh lên tia lo lắng, cô thở mạnh ra một hơi, thì thầm :

- Hứa với em, dù cho chuyện gì xảy ra, cũng đừng rời xa em có được không ?

- Mãi không bao giờ rời xa.

Câu trả lời chắc chắn, cộng thêm ánh mắt yêu thương của Taeyeon làm cô cảm thấy nỗi lo lắng kia lại vơi thêm phần nào nữa. Cô mỉm cười nhìn cậu. Khẽ siết nhẹ bàn tay, Taeyeon cùng cô bước vào trong nhà.

Kim lão phu nhân, ông Kim và bà Kim đang ngồi dùng trà ở phòng khách. Kim lão phu nhân thì đang tập trung thêu thùa, bà Kim cũng ngồi đan một chiếc khăn choàng bằng len, thời tiết sớm sẽ vào thu, khí trời sẽ lạnh hơn, cho nên bà quyết định đan khăn cho cả nhà. Ông Kim thì ngoài xem báo về thị trường thì không còn gì khác. Taeyeon kéo tay Tiffany đi đến trước mặt ba người, cậu đứng đó, nhưng ai cũng đang tập trung việc của mình mà không để ý đến Taeyeon, cậu thở dài rồi lên tiếng :

- Bà ơi !!!

*Ngẩng đầu nhìn* "Ờ" *cúi đầu làm tiếp* *Trợn tròn mắt*

Cả ba nhìn nhau ngạc nhiên rồi lại ngẩng đầu nhìn lại :

- TAEYEON ?

- Hehe !!

- Taeyeon, sao cháu lại ở đây ? Đáng lẽ bây giờ cháu phải ở trên máy bay chứ ?

- Dạ cháu....Taeyeon chưa kịp nói hết câu, bà Kim liền hỏi.

- Hay là con quên hộ chiếu ? Không đúng, umma nhớ đã cho vào túi xách cho con rồi mà.

- Không, không, con... Lần này lại đến lượt ông Kim.

- Con đổi ý sao ?

- Vâng, chính là ý đó.

- HẢ ??? Cả ba cùng thốt lên.

- Ấy, mọi người bình tĩnh, thật ra con quay trở lại là có việc quan trọng muốn nói.

- Là việc gì ? Ông Kim hỏi.

Taeyeon lúc này mới kéo tay cô gái đứng núp sau lưng mình từ lâu lên bên cạnh, cạnh nắm lấy bàn tay cô, khẽ lắc nhẹ để cô nhìn mình, nở một nụ cười trấn an, cậu quay sang nhìn mọi người, Kim lão phu nhân nhìn Tiffany rồi nhìn sang Taeyeon, bà hỏi :

- Đây là....?

- Cô ấy là chủ nhiệm của con.

- À !!

- Và cũng là người yêu của con. Taeyeon cười toe, nụ cười trông thật ngố vô cùng.

- HẢ ? KIM TAEYEON, CON YÊU CÔ GIÁO CỦA MÌNH SAO ?

Ba người họ lại đồng thanh hỏi một lần nữa, Taeyeon cười khổ, lâu nay cậu là không biết, ba vị trưởng lão trong nhà này đều thần giao cách cảm đến như vậy sao ? Cậu nhìn cả ba, rồi gật đầu chắc nịch :

- Vâng, đúng như vậy ạ.

- Taeyeon, chuyện này là như thế nào, cả hai mau nói cho ta nghe. Kim lão phu nhân có hơi cao giọng hỏi.

- Bà nội, appa, umma, ba người còn nhớ người gọi điện thoại đến báo cáo về viễ vắng mặt của con cho mọi người biết không ?

- Nhớ...không lẽ đây là...

- Vâng, là cô ấy, Tiffany Hwang.

- Nhưng làm sao có thể ?

- Bà ơi, đã yêu thì không gì là không thể, Fany là một cô gái trong sáng, thuần khiết, cháu rất yêu cô ấy.

- Nhưng còn việc du học, không lẽ con từ bỏ tất cả chỉ vì cô gái này sao ? Ông Kim không kiên nhẫn hỏi.

- Appa, còn xin lỗi, thật ra ban đầu con quyết định đi du học cũng bở vì muốn tránh mặt Fany, con đã hiểu lầm, đã đau khổ khi Fany không yêu con. Cô ấy không phải không yêu xon mà là....

- Thưa bác, cháu không phải không yêu Taeyeon, mà chính vì...vì....cháu không đủ can đảm đón nhận tình yêu của em ấy. Cháu cảm thấy mình không xứng đáng khi đi bên cạnh em ấy, Taeyeon em ấy xuất thân từ một gia đình có địa vị trong xã hội, con cháu chỉ là một giáo viên, gia đình không khá giả, lại còn là....là.....

- Là gì ? Cháu cứ nói. Kim lão phu nhân nhẹ giọng đốc thúc cô.

- Cháu là trẻ mồ côi.

Ba vị trưởng lão im lặng nhìn nhau. Ai nấy cũng đều mang một dòng suy nghĩ riêng. Còn Tiffany, lúc này cô đã bắt đầu cảm thấy áp lực đang đè nặng lên đôi vai của cô, cô run rẩy khi lát nữa bản thân cô và Taeyeon sẽ phải chấp nhận "bản án tình yêu" cuối cùng cho cả hai. Không lẽ mọi lo lắng của cô đều thành sự thật. Một tiếng hắng giọng vang lên, kéo Tiffany thoát ra khỏi suy nghĩ của mình, run rẩy, bàn tay nắm chặt tay Taeyeon hơn, Taeyeon biết cô đang lo lắng, nhưng việc của cả hai lúc này là chờ đợi kết quả của cả hai. Kim lão phu nhân là người lên tiếng trước, bà nâng gọng kính lên, giọng nói trầm khàn cất lên :

- Hai đứa ngồi xuống đi. Đứng nãy giờ cũng mỏi rồi.

Taeyeon kéo Tiffany đi lại ghế sopha, cả hai ngồi xuống, Tiffany cúi đầu, cô không dám nhìn vào họ, hai tay báu chặt vào đùi mình. Kim lão phu nhân lại một lần nữa cất lời :

- Tiffany, cháu hãy kể cho ta cũng như appa và umma của Taeyeon biết về cháu, có được không ?

- Vâng ! Cô gật đầu. Cháu tên thật là Hwang Miyoung, Tiffany là tên của sơ Park đặt cho cháu. Một trận hỏa hoạn vô tình đã cướp đi hai người thân duy nhất của cháu là appa và umma. Sau đó cháu được đưa vào cô nhi viện khi ấy chỉ được 6 tuổi. Từ đó cháu đã trở thành một đứa trẻ mồ côi. Cháu lớn lên nhờ sự chăm sóc của sơ Park, cháu cố gắng học tập, vừa đi học, vừa đi làm, dành dụm được một số tiền nhỏ, cháu đã xin được ra ngoài sống, và còn bảo dưỡng hai đứa trẻ cùng cảnh ngộ với mình. Hiện cháu đang sống ở một khu phố nhỏ ở Cheongdamdong. Khi Taeyeon nói yêu cháu quả thật ban đầu cháu không có tình cảm với em ấy, nhưng khi nhận ra cháu đã yêu Taeyeon, thì rào cản về hoàn cảnh gia đình đã làm cho cháu không đủ can đảm đón nhận tình yêu này. Hôm nay, khi biết Taeyeon sẽ rời khỏi Hàn Quốc, cháu đã rất sợ. Sợ mất đi em ấy, cháu cảm thấy mình thật ngốc nghếch, bản thân là một kẻ hèn nhát. Cháu đã đi tìm Taeyeon, cháu xin lỗi vì đã làm cho em ấy lỡ mất việc học. Nhưng....cháu cầu xin bà, và hai bác, hãy chấp nhận chuện của cháu và Taeyeon, cháu thật lòng yêu em ấy.

Taeyeon cảm thấy tim mình như đang đập điên loạn bên trong lòng ngực. Người cậu yêu đang cố gắng cầu xin gia đình cậu chấp nhận tình yêu của cả hai. Taeyeon thấy cô cúi đầu, nước mắt đã rơi, nhìn cô khóc cậu cảm thấy rất đau lòng. Taeyeon ngẩng đầu nhìn bà và appa, umma của mình, bằng giọng nói kiên định, Taeyeon dõng dạc nói :

- Xin mọi người đừng chia cắt chúng con.

Bà Kim đưa tay tháo cặp kính mà mình đang mang, bà đứng lên, bước đến ngồi cạnh Tiffany, bà nắm lấy tay cô, vỗ nhẹ lên đó, bà nói :

- Cháu gái, Kim gia ta trước giờ không phân biệt giàu nghèo. Chuyện của cháu thật sự ta rất tiếc. Bao năm qua không có người thân, nhưng cháu nhìn xem cháu đã làm được gì nào, cháu đã trưởng thành, trở thành một cô gái xinh đẹp, lại phấn đấu trở thành một giá viên. Phải nói là Taeyeon nhà ta được cháu yêu đó là một phần diễm phúc của nó.

- Bà nội, bà nói vậy....

- Chuyện này ta còn có thể nói khác được sao. Ta đồng ý.

- Bà đồng ý cho cháu thật sao bà.

- Thậttt.

- Appa, umma, hai người có đồng ý cho chúng con không ? Taeyeon nhìn sang ông bà Kim.

- Bà nội đã đồng ý, phận làm con như ta còn có thể cãi sao.

- Bà ơi~~~~

Taeyeon ôm chầm lấy bà của mình, cậu thật sự rất vui, rất hạnh phúc. Gia đình đã chấp nhận chuyện của cả hai. Ban đầu nói cậu không lo chính là nói dối, Tiffany lo một, cậu lo mười, bên ngoài mỉm cười trấn an cô, nhưng trong lòng sớm đã run như cầy sấy. Luôn lo rằng mọi người sẽ vì chuyện cậu không đi du học mà phản đối. Taeyeon rời khỏi cái ôm với bà mình, cậu lập tức nhảy sang ôm lấy Tiffany, vừa ôm cô vừa nói :

- Fany, Fany, chúng ta làm được rồi. Chúng ta làm được rồi.

- Tae, tae à.

Cả hai ôm nhau thật chặt, cứ ôm như vậy đến khi bà Kim phải hắng giọng, mới ngại ngùng rời nhau ra. Bà Kim lúc này mới lên tiếng :

- Fany à. Lúc này cháu nói, cháu còn nhận nuôi hai đứa trẻ nữa sao ?

- Vâng, đó là hai bé gái bọ bỏ rơi trước cổng cô nhi viện khi còn rất nhỏ, một 8 tuổi, một 6 tuổi, từ nhỏ đã quấn quýt với cháu như chị em ruột, bọn trẻ rất ngoan rất đáng yêu.

- Vậy sao ? Ta có ý này, không biết con như thế nào. Thật ra ta rất thích trẻ con, Taeyeon và Jessica cũng đã lớn, bảo t chờ đến lúc có cháu bế trên tay thật không biết khi nào, nên ta muốn nhận bọn trẻ làm con nuôi. Umma à, ý của người như thế nào ?

- Cũng tốt. Nhà vốn vắng tiếng cười nói của trẻ con, ta thấy ý này rất hay.

- Tôi cũng thấy vậy đó mình. Ông Kim gật gù mỉm cười nói với bà Kim.

- Vậy Fany, ý cháu thế nào.

Tiffany lúc này vì xúc động đến rơi cả nước mắt. Hôm nay là ngày may mắn của cô, có được tình yêu đầu tiên của mình, mà lại tìm được cho Yoona và Seohyun một mái nhà có bà, appa và umma như vậy còn gì hơn. Cô bật khóc làm cho Taeyeon đột nhiên bối rối, cậu ôm lấy cô vào lòng vỗ về :

- Fany à, em đừng khóc. Nếu có gì khó nói cứ nói, đừng như vậy, nếu em không muốn, thì sẽ không nhận nuôi nữa, tùy ý em quyết định, được chứ?

- Không, không phải. Bác Kim, cháu thật sự rất cảm ơn mọi người đã đồng ý nhận nuôi Yoona và Seohyun. Bọn trẻ đã rất muốn có appa và umma như bao đứa trẻ khác. Đó chính là phước lành mà Chúa đã ban cho chúng cháu. Cháu thật sự cảm ơn, cảm ơn bà và hai bác.

Mọi người mỉm cười nhìn nhau, không khí trong nhà vui vẻ hẳn lên. Đến chiều khi Yuri và Jessica về đến nhà ngạc nhiên khi thấy Taeyeon đang ngồi chêm chệ ăn trái cây cùng gia đình ở phòng khách, còn có cả giáo viên của mình, ngạc nhiên hơn nữa khi cả hai biết mọi chuyện. Rất nhanh sau đó Jessica đã kết thân với Tiffany. Jessica liền một mạch kể hết mọi tật xấu của Taeyeon cho Tiffany nghe, mặc cho Taeyeon ngăn cản, Jessica vẫn cứ oanh oanh liệt liệt mà phản bội người chị sinh đôi của mình. Nhất là khi Taeyeon và Tiffany đưa Yoona và Seohyun về Kim gia, ban đầu hai nhóc cứ ôm chân Tiffany khóc không thôi, cô phải dỗ dành mãi cả hai mới ngừng khóc. Sau khi nghe Tiffany nói đây là bà và appa umma của cả nhóc, từ nay sẽ là người một nhà cả hai nhóc nhìn nhau òa khóc lên, hỏi ra mới biết vì quá vui mà khóc, từ nay sẽ không bị các bạn gọi là đứa trẻ hư mà không có ba mẹ nữa. Seohyun rất biết lấy lòng người lớn, cô bé cứ loanh quanh bên Kim lão phu nhân mồm miệng tíu tít một tiếng cũng bà ơi, hai tiếng cũng bà ơi, làm Kim lão phu nhân thích thú vô cùng. Nhóc Yoona còn bạo gan hơn, chạy đến nắm tay Jessica bảo rằng hãy đợi nhóc lớn lên nhóc sẽ cưới cô làm vợ, điều này làm cho Yuri giận tím mặt, không kể trẻ con mà cả hai gây nhau chí chóe, cả nhà được một phen cười đến đau cả bụng. Không khí gia đình tràn ngập khắp nơi, nhà có thêm thành viên, rộn ràng lên hẵn.

-------------------------------------------------------

Chap này hơi ngắn, au mấy nay bệnh quá không viết được. Còn gặp viết trên điện thoại, wifi chập chờn lưu không được mất chap liên tục. Chap 7, số 7 "thật đáng sợ",mất những 4 lần, lần nào cũng 3k từ. Số tui khổ. À chap sau là end rồi nha mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top