Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương năm: Tiểu quỷ xuất chiêu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Tiffany, cô đã bị sẩy thai.”

Tiffany ngẩng đầu lên nhìn trời, cay đắng khi nghĩ về những chuyện xưa cũ, bây giờ thì chuyện đã quá cũ nhưng sao nổi đau vẫn mới toanh như ngày đầu nhận ra, ngày Taeyeon đi cũng là ngày Tiffany đánh mất luôn cả đứa con của mình, tuy rằng có thai là việc nàng không muốn nhưng đó dù gì cũng là con của nàng mà người mẹ nào thì cũng thương con.

“Tiffany, con thật đúng là làm mất mặt Hwang gia, phụ nữ của Hwang gia bao nhiêu năm nay toàn giữ lễ tiết nhưng con thì lại khác, cố tình đi sai luật lệ, làm bụng mình to ra rồi lại tự làm mình sẩy thai, Tiffany, Hwang gia không xứng đáng có một đứa con gái như con!”

 

Tiffany gật gật đầu như một kẻ ngốc, đúng rồi, nàng là một đứa con gái hư hỏng cho nên ngay đến cả gia đình cũng chối bỏ nàng, con của nàng cũng bỏ nàng mà đi, ngay cả đến người ở bên cạnh nàng từ lúc họ sinh ra cho đến khi cả hai lớn lên bên nhau cũng không hề quan tâm đến nàng, bỏ nàng đi xem như nàng chưa từng tồn tại, đáng lắm, Tiffany tự cười lớn như để xoa dịu nỗi đau của chính mình.

“Con là con của con, con sẽ tự nuôi, không cần mẹ lo.”

“Được lắm, cho dù bây giờ cái thai cũng đã không còn nhưng lưới rách chính là lưới rách, càng vá thì sẽ càng rách, Hwang gia từ bây giờ với con không cùng quan hệ, cửa đã mở, mời cô đi cho.”

 

Đôi bàn tay ôm chặt lấy mình rồi tự nhủ rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi, trên đời này không có ai sống một mình thì sẽ chết cả nhưng mà sao thật khó, Tiffany cảm thấy bây giờ ngay đến cả thở còn khó khăn chứ đừng nói là sống, mười năm trước, Taeyeon bỏ nàng ra đi, nàng cũng bị gia đình đuổi đi, cô đơn, bơ vơ và lưu lạc nhưng Tiffany tính khí trời ban vốn mạnh mẽ, trời có muốn vùi dập thì nàng vẫn sẽ sống như một loài cỏ dại, mãi mãi đứng hiên ngang sau hàng chục cơn gió bão.

Tiffany sau biến cố năm đó trở nên thành thục hơn lẫn bên trong lẫn bên ngoài, nàng tự đi làm để kiếm tiền nộp học, cùng lúc đó bản thân được một bà cô lớn tuổi giúp đỡ, người đó cũng là chủ nơi nhà hàng mà nàng làm thêm cho nàng chổ ở, nhưng thật không may chỉ trong một đêm nọ, khi mà mọi người đã an giấc thì căn nhà của bà cô lại bốc cháy, đem toàn bộ tất cả tài sản của bà cô cùng mọi người trong nhà nhấn chìm trong biển lửa, còn bản thân Tiffany thì may mắn vẫn còn trẻ nên đủ sức thoát ra khỏi đống lửa với đứa con gái chỉ vừa tròn một tuổi của bà.

Tiffany nhìn ngôi nhà hóa thành tàn tro dần dần trong đám lửa mà ngay cả đến một giọt nước mắt cũng chẳng rơi được, thật khó khăn cho cuộc sống của nàng khi mà nàng đã tưởng như mình đã tìm được một nơi yên ấm thì ông trời lại một lần nữa cướp đi mọi thứ của nàng, nhưng Tiffany sẽ không ngã quỵ, nàng đã sống được sau ngần ấy nỗi đau thì cái này có xá là gì, Tiffany ôm chặt bé con trong lòng, cô bé vẫn đang còn ngậm cái vú giả và say ngủ, hai bờ má dính lọ đen lấm tấm.

“Gọi con là Miyeon nhé.”

Tiffany vô thức đặt tên, không hề nhận ra ngay cả đến tên của cô bé cũng dính đến một chữ của cậu.

………

Miyeon nghe tiếng động lạ từ bên ngoài nên cô bé nhảy xuống giường, chạy lon ton ra thì bắt gặp Tiffany từ bên ngoài đi vào với đôi mắt đỏ hoe.

“Mẹ ơi~”

Miyeon chạy tới ôm chầm đôi chân của Tiffany rồi cô bé ngước lên, ô, sao mắt mẹ lại đỏ hoe vậy?

“Mẹ khóc hả mẹ?”

Tiffany không trả lời còn mình mà chỉ kéo cô bé lại bộ ghế salon rồi ngồi xuống, đặt cô bé ngồi lên đùi mình rồi ôm cô bé vào lòng, vô hồn nói.

“Miyeon…”

“Dạ?” Miyeon ôm cổ mẹ mình trả lời nhưng kì lạ là mẹ của cô bé không trả lời mà chỉ ngồi cô bé một cách yên bình như vậy, được một lúc cảm nhận đỉnh đầu của mình ươn ướt thì cô bé mới ngẩng đầu lên, thì ra là nước mắt của Tiffany đang chảy xuống làm ướt cả đỉnh đầu của Miyeon.

“Sao mẹ lại khóc, người nào khi dễ mẹ hả?” Miyeon chu mỏ giận dỗi, ai khi dễ mẹ thì con sẽ cắn người đó!

Tiffany lắc đầu, tay cầm cái tay của Miyeon đang đặt trên má mình rồi đầu chui vào cổ cô bé như một đứa con gái đang cần hơi ấm của một người mẹ.

“Miyeon à … Taeyeon à ….. “

Nàng đã hiểu ra rồi, thì ra nàng yêu Taeyeon đến mức lấy cả nửa tên cô đặt cho Miyeon mà ngay đến cả bản thân nàng cũng chẳng hay biết, thì ra tình yêu đối với Taeyeon đã mạnh mẽ mà bám riếc lấy trái tim Taeyeon như vậy nhưng để đến bây giờ, khi mọi thứ đã trở nên chết lặng thì nàng mới quá trễ nhận ra, mọi thứ vốn đã trễ, nhận ra chỉ càng làm bản thân mình thêm oán hận thuở xưa cũ, nếu lúc xưa nàng biết rõ hơn trái tim mình, nếu lúc xưa cô đủ can đảm để nói sớm hơn những cảm xúc của mình, nếu cả hai chịu ngồi xuống rồi nhìn sâu vào mắt nhau để hiểu đối phương thì mọi chuyện cũng sẽ không thành ra như thế này.

“Mẹ ơi, đừng khóc mà, sao mẹ lại khóc nhiều như vậy?”

Tiffany càng nghe con gái hỏi thì càng khóc dữ trong lòng cô bé, tựa như một đứa trẻ, nếu càng được dỗ thì càng khóc lớn hơn vì bản thân chúng đã cảm thấy quá ủy khuất, Tiffany cũng vậy, nàng tự thấy quá ủy khuất cho mình, tuy rằng nàng đã không nhận ra tình yêu của cô nhưng bản thân nàng cũng đã bị cô bỏ rơi, sau đó còn sảy thai rồi còn trải qua quá nhiều biến cố, đến lúc trái tim Tiffany tưởng như đã quá nguội lạnh không biết đau thì Taeyeon lại quay trở về, ba lần bốn lượt làm phiền nàng, nàng là rất hận Taeyeon, càng hận bao nhiêu thì bây giờ mới biết thì ra cái hận kia chính là biến thể của yêu thương, càng hận càng yêu, đạo lý này mãi mãi không bao giờ thay đổi.

Miyeon nghe mẹ khóc trong lòng mình mà trở nên đau xót, tất cả cũng chỉ tại Taeyoung oppa, còn nói cái gì đó yêu thích chính là cười như con dở, anh nói mẹ mình cũng thích mẹ anh nhưng tại sao mẹ mình lại khóc đến như vậy cơ chứ?

Tiffany khóc một hồi thì tự nín, sau đó rời khỏi Miyeon, đẩy cô bé về phía phòng ngủ như chưa từng xảy ra chuyện gì.

“Ngủ đi bé con.”

“Nhưng mẹ mới vừa khóc … “ Miyeon còn định hỏi tại sao mẹ mình khóc nhưng Tiffany chỉ cười rồi mở cửa phòng ngủ “Giờ thì mẹ nín rồi, ngủ đi, mai còn đi học.”

“Dạ được rồi, vậy mẹ ngủ ngon nha.” Miyeon đưa hai tay lên, hiểu ý, Tiffany liền cúi xuống, Miyeon tranh thủ nhón chân hôn lên má mẹ mình rồi đóng cửa vào phòng. Nhảy lên giường, tay với lấy chiếc điện thoại di động nhỏ nhỏ, nhấn số gọi cho Taeyoung, Miyeon giờ đã là lớp bốn cho nên Tiffany đã sắm cho cô bé một chiếc di động nhỏ để tiện liên lạc.

Taeyoung đang chơi bộ lego của mình mới mua về thì điện thoại liền reo lên, Taeyoung bắt máy.

“Miyeon?”

“Oppa lừa em!”

Còn chưa kịp nói chuyện đã bị Miyeon mắng xối xả, Taeyoung nhăn nhăn mày khó hiểu, hỏi lại.

“Anh lừa em cái gì?”

“Anh nói mẹ em cũng thích mẹ anh phải không, còn nói yêu thích sẽ cười như con dở nhưng hôm nay mẹ em đã về nhà rồi khóc thật nhiều, anh lừa em phải không?”

Taeyoung trố mắt ngạc nhiên, cô Tiffany khóc? Tại sao lại khóc chứ, hai người gặp nhau đáng lẽ sẽ phải giải thích rõ mọi chuyện rồi đáng lẽ phải vui chứ, cho dù cậu không biết giữa cả hai người đang có chuyện gì nhưng nghe giọng cô Tiffany gọi cho mình gấp gáp như vậy, còn gọi đúng lúc mẹ đi xem mắt nữa thì chắc chắn phải có nguyên nhân!

“Em nói mẹ em khóc sao?”

“Đúng rồi đó, còn khóc thật nhiều, khóc đến nổi mắt sưng lên hết thấy cả cái tròng!”

Taeyoung trợn mắt, cái này là nói quá rồi nha Miyeon.

“Nghe anh nè …”

‘Rầm!’

Lời khuyên chưa được đưa ra thì cửa nhà của Taeyoung bật mở, Taeyeon bước vào, chân nọ đá chân kia, trên tay cầm một lon bia đang uống dở, với hình tượng xinh đẹp váy áo kiêu sa như vầy mà uống say khướt thế kia, hơn nữa lại còn đi chân không thì thật không khác gì một người tâm thần mới xuất viện tập tành uống bia.

“Anh Taeyoung  còn ở đó không?” Miyeon chu mỏ hỏi hỏi, người ta là đang cần lời khuyên cho nên hãy nói mau mau đi.

“Ờ … “ Taeyoung trố mắt ra nhìn mẹ mình cặp mắt lờ đờ nhìn mình rồi nhào tới, tay ôm chặt cậu, miệng hét lên.

“Miyoung à, mình xin lỗi! Mình xin lỗi!!”

Miyeon đang chú tâm nghe Taeyoung nói chuyện thì liền bị một âm thanh từ đầu dây bên kia hét toáng lên làm giật mình.

“Ai vậy, ai gọi tên mẹ em mà như oan hồn chướng khí thế?”

“Còn ai trồng khoai đất này, mẹ anh đó.”

Taeyeon vì đang say khướt , khóc huhu trên vai con mình mà không hề chú ý đến cuộc hội thoại của hai trẻ, lòng đang bận nghĩ về những nỗi đau của mình, càng nghĩ càng nhịn không được muốn chạy đến bên Tiffany mà ôm lấy nàng nhưng Taeyeon vẫn nhát gan như xưa, vẫn không chịu chủ động chạy đến và làm nàng yêu mình.

“Mẹ anh cũng khóc sao?” Miyeon nghe thanh âm huhu của Taeyeon lọt qua điện thoại mà thắc mắc.

“Ừ!” Taeyoung có chút bực mình đáp lại, đã tạo cơ hội cho hai người lớn già đầu này xáp xáp nhau rồi nhưng cuối cùng ai cũng đem bộ mặt khóc sướt mướt như ở đám tang mới về, đáng lẽ là mẹ phải ôm mỹ nhân về nhà rồi cười ha hả mới đúng, đằng này thì lại ôm bia về nhà rồi ôm mình khóc, thật sự là không thể hiểu nỗi!

“Vậy giờ sao anh, cả hai đều khóc hết, chúng ta phải làm gì tiếp theo?”

Miyeon xoa xoa cằm hỏi Taeyoung, mặt mày chăm chú căng thẳng giống như cấp dưới đang lắng nghe những chỉ thị của cấp trên.

“Tạm thời án binh bất động!” Taeyoung thanh âm mạnh mẽ vang lên từ bên kia điện thoại, Miyeon ngay lập tức thẳng người, đưa bàn tay lên đặt ngay trước trán.

“Yes sir!”

…..

Tiffany sắp xếp lại giáo án của mình rồi bước ra khỏi phòng giáo viên, bây giờ chỉ mới chín giờ sáng và nàng thì lại không có tiết cho nên tranh thủ đi dạo vòng xung quanh trường. Một mình đi dọc dọc khuôn viên trường học thì bắt gặp Taeyeon đang chơi bóng rổ cùng vài cô bé học sinh của mình, tuy thân hình của cô không cao, chính xác hơn là không khác gì cây nấm lùn nhưng sức bật khá tốt, điều này hoàn toàn đã được chứng minh qua việc thi chạy của cô, Tiffany nhìn Taeyeon, rất muốn chạy đến bên cạnh cô ấy nhưng bản thân cũng quá nhát gan, lòng tuy đã hiểu mình và hiểu người nhưng để bước đến bên cạnh người mà mình đã tổn thương mình và tổn thương mình thì cũng cần rất nhiều dũng khí, cho nên, Tiffany chỉ chọn cách đứng nhìn từ xa.

Ánh nắng chiếu chói chang từ trên trời cao, làm cho mái tóc vàng của Taeyeon trở nên nổi bật hơn bao giờ hết khiến Tiffany nhìn mà không chút nhàm chán, nàng bây giờ mới chợt nghĩ ra thì ra bản thân chưa bao giờ là ngắm nhìn ai say đắm đến như thế, Taeyeon bây giờ rất đẹp, thân hình tươi trẻ trong bộ đồng phục thể thao quần đùi áo thun càng làm cho Taeyeon trẻ hơn nàng gấp bội phần, là ai đang già chứ, nàng là già hơn cô mới đúng, quá già rồi.

“Tiffany.”

Hiệu trưởng Lee đi tới gần nàng, tay sửa lại gọng kính, nói với nàng.

“Hôm nay tôi có công chuyện đột xuất, phiền cô tiếp đón dùm giáo viên anh văn mới chuyển đến của trường nhé.”

Nghe nói cô giáo Anh văn cũ vừa mới nghỉ để sanh nở cho nên trường đã nhận thêm một cô giáo Anh văn mới, hình như người này là cô giáo hẳn hoi ở bên mỹ về cho nên kinh nghiệm chắc chắn chỉ có cao chứ không có thấp, Tiffany gật gù, đồng ý.

“Tất nhiên rồi, mấy giờ thì cô ấy sẽ tới?”

“Khoảng mười giờ.”

“Tôi biết rồi.”

Tiffany điềm đạm trả lời lại rồi tiếp tục công cuộc phóng ánh nhìn si mê của mình về Taeyeon, người đang chơi hăng say môn bóng rổ kia, được một lúc khi cảm thấy bản thân mình tốt nhất là không nên đứng si ngốc ở đây nữa thì nàng mới chịu rời đi.

Chầm chậm xoay lưng bước đi, không hề biết rằng một bàn tay đã ngừng đôi bóng mà chỉ buông thõng tay xuống, hướng ánh mắt nhìn lại về phía nàng, họ là vậy, chưa bao giờ cùng nhau nhìn về đối phương dù chỉ một lần.

…..

Chiếc xe moto phân khối lớn từ bên ngoài đi vào, người ngồi trên thân xe mạnh mẽ bước xuống trong bộ đồ da bó sát làm toàn bộ nam nữ học sinh trố mắt nhìn, bàn tay được đeo găng tay đen thoải mái cởi bỏ mũ bảo hiểm, làm lộ ra dung nhan đầy trung tính trong một mái tóc được cắt ngắn đầy xinh đẹp.

“Chà! Nóng quá đi mất.”

Người đó tự nói rồi đặt mũ lên xe, sau đó thản nhiên đi vào trường học, đôi tay luồn vào tóc mình rồi phủ nó tung bay trong gió, từng động tác như toát lên vẻ của một idol làm các học sinh đang nghĩ là người này có đi nhầm vào đây hay không, đây là trường học, không phải là sàn diễn catwalk, càng không phải công ty chuyên đào tạo các nhóm nhạc nổi tiếng của Hàn Quốc.

Người đó bỏ qua một loạt tất cả ánh mắt ngưỡng mộ của học sinh rồi bước đến bên người đang đứng đợi mình, miệng nhoẻn cười, cậu thật sự không khác xưa bao nhiêu nhỉ Tiffany?

“Hi, nice to meet you.” Người đó đưa tay ra, chủ động mời gọi Tiffany vào một cái bắt tay bằng giọng điệu đặc trưng của người mỹ, Tiffany tuy sống ở Hàn Quốc rất lâu nhưng tiếng anh đối với nàng chẳng lạ lùng gì, bàn tay nắm tay người đối diện, chào thân thiện.

“Hi, you are American?” Tiffany hỏi lại, bản thân không hiểu vì sao nhìn người này có chút quen mắt nhưng lại không nhớ ra là ai, nhưng giọng đặc trưng kiểu Mỹ như thế này thì chắc chắn chỉ có sinh sống ở nước ngoài rất lâu mà Tiffany thì chẳng quen ai sống ở nước ngoài lâu đến mức đến giọng cũng giống dân bản xứ như thế này.

“Không, tôi là người Hàn Quốc.”

Tiffany: “………..”

Tiffany xém nữa là bật cười trước câu trả lời này, nếu là người Hàn tại sao không nói tiếng Hàn ngay từ đầu đi, thật là.

Như thể nhận ra được ý cười của Tiffany trong ánh mắt cho nên người đó tự nhiên nói.

“Chỉ là làm màu chút thôi đó mà.”

“Vậy sao?” Tiffany khúc khích cười, làm cho người đó cười theo.

“Xin tự giới thiệu, tên tôi là Pearl, còn cô?”

“Tôi là Tiffany, cô không có tên tiếng Hàn sao?” Tiffany thắc mắc, nếu là người Hàn tại sao không nói tên tiếng Hàn của mình ra nhỉ?

“Tên đó xấu lắm, hãy cứ gọi tôi là Pearl thôi.” Pearl đáp lại, ánh mắt đen láy nhìn Tiffany làm bản thân nàng cảm thấy có chút khó xử, nàng cũng cẩn thận dò xét người đối diện mình, Pearl cao hơn nàng, cỡ một mét bảy mươi, da có chút đen, cằm chẻ, mũi lại cao vút, thật sự là quá mức xinh đẹp, làm phụ nữ như Tiffany đây cũng có chút ganh tị.

Taeyeon đứng từ xa đang chơi bóng rổ mà tâm lại không tập trung được khi mắt nhìn thấy cảnh Tiffany đang đứng nói chuyện với cô gái tóc ngắn nào đó, hơn nữa lại còn cười thẹn thùng làm Taeyeon nổi máu hoạn thư, tuy rằng giữa nàng và cô đã hết, là không có gì để hết nhưng tình yêu vốn là có ghen tuông, Taeyeon nhìn thấy Tiffany cười với người khác mà hơn nữa lại còn theo kiểu e thẹn làm cô nhịn không nỗi, tay cầm lấy trái bóng, một phát ném mạnh vào đầu cô gái tóc ngắn.

‘Bốp!’

“Ui da má ơi trời sập!”

Pearl la oai oái, tay xoa xoa chỗ bị trái bóng đôi trúng, Tiffany nhìn nhìn trái bóng rồi nhìn sang người đang đi đến bên cạnh mình một cách ung dung như trái banh đó chẳng phải là do cô ném.

“Xin lỗi, tôi lỡ tay, cô không sao chứ?”

Taeyeon làm bộ làm tịch ngồi xuống hỏi han quan tâm nhưng liền bị Pearl kéo vào lòng, Taeyeon vì vậy ngay lập tức rơi vào lòng Pearl như một con mèo nhỏ, hơn nữa với ngoại hình của Taeyeon cùng cách ăn mặc của cô bây giờ thì Taeyeon hoàn toàn xứng đáng làm mèo của người khác, trông thật trẻ con và cô cùng khả ái.

“Đây là cách làm quen mới sao?” Pearl cười đểu, đem tầm mắt lướt nhìn Taeyeon rồi nhếch lên vẻ nham hiểm “Em tên gì, ở đâu, học sinh lớp nào?”

“Hả?!” Tiffany và Taeyeon không hẹn đều đồng thanh cất tiếng, cũng khó trách, Taeyeon bây giờ trông chẳng khác gì một học sinh cấp ba cho nên Pearl có nhầm cũng là điều dễ hiểu.

“Hm~ Lại còn giả ngây thơ nữa, thật đáng yêu~” Pearl cười ám muội trêu Taeyeon làm cô cảm thấy bụng mình sắp dợn lên từng cơn ói, ban nãy mới vừa ăn bánh mì, đừng có mà làm cô ói ngay tại đây nha.

“Buông ra.” Taeyeon khó chịu đẩy cánh tay đang làm loạn trên eo của mình ra rồi ngay lập tức đứng dậy, Pearl cười sảng khoái khi nhìn cách hành xử của Taeyeon, còn cảm thấy khó chịu nữa sao, càng lúc càng cảm thấy thú vị, Pearl là một cô gái sexy đầy quyến rũ pha lẫn cả nét nam tính, phụ nữ đối với cô trước đây chỉ có bám theo chứ chưa có từ chối cho nên Pearl cảm thấy rất thú vị khi đụng phải một người như Taeyeon.

“Tôi là Kim Taeyeon, giáo viên môn toán, đề nghị cô cư xử có chừng mực.”

Taeyeon không khách khí phủi áo quần như vừa chạm vào một vật nhơ nhớp, ánh mắt liếc nhìn Pearl rồi nhìn sang Tiffany, chỉ thấy Tiffany đằng đằng sát khí nhìn mình rồi xoay lưng bỏ đi, nhìn tôi như vậy là sao, bộ tôi cản trở cô cười e thẹn cùng người khác nên cô không thích hả?

Taeyeon nửa đau lòng nửa tức giận nhìn theo, sau đó liền bỏ đi, để mặc Pearl ngồi chỏng chơ trên đất, Pearl nhìn theo Taeyeon rồi nhìn tiếp Tiffany, miệng nhếch lên nụ cười đểu quen thuộc.

“Hm~ để coi tôi phải làm thế nào với hai cậu đây.”

…..

“Không phải chứ?!”

Taeyeon nhìn bánh xe lủng lốp của mình là lòng trở nên oán giận, cái ngày khỉ gì mà xui thế này, mới sáng sớm bị một tên lạ hoắc ôm mình thì buổi chiều chiếc xe thân yêu liền bị lủng lốp ,như vậy thì làm sao mà về nhà?

“Ôi xe lủng lốp rồi.” Pearl như âm hồn oán khí từ đâu xuất hiện sau lưng Taeyeon làm cô giật mình.

“Hay để tôi chở cô về cho nhé.” Pearl ra đề nghị, cô là rất thích Taeyeon cho nên bằng mọi giá phải ghi điểm với người đẹp và galant chở người mình thích về là một trong những điều dễ làm người con gái rung động nhất, ôi gái đẹp và xe gấu, làm sao mà có người con gái nào không thích cơ chứ?

“Đi cái xe trâu của cô thì tôi thà đi bộ còn hơn.”

Nhưng rất tiếc, Taeyeon là người bình dị, đi xe moto phân khối lớn rồi gầm rú không phải là sở thích của cô.

“Này, trời đang chuẩn bị mưa đấy.”

Pearl nói vọng theo, lòng đắc ý khi thấy chân của Taeyeon đã dừng lại.

“Đem xe trâu của cô lại đây.”

Tiffany ngồi từ trong xe của mình nhìn về phía Taeyeon, tai hoàn toàn nghe rõ cuộc nói chuyện kia, vốn định lái xe qua chở Taeyeon nhưng nghe cô nói như vậy với cô gái anh văn mới chuyển đến mà tự nhiên bản thân cảm thấy tức giận vô cớ, được rồi, chị trù cho hai đứa đi xe bị lủng lốp, lủng cả hai bánh và phải đội thân ướt về nhà!

Trù ẻo sướng mồm xong thì Tiffany khởi động xe lái đi, không một chút nào muốn ở lại đây để chứng kiến khung cảnh chướng mắt kia nữa.

…..

Taeyoung đang ngồi đọc truyện trên ghế thì nghe tiếng xe moto ở bên ngoài, tiếp theo là tiếng mở cửa, cậu lú đầu ra khỏi quyển truyện conan đang đọc dở thì thấy mẹ cậu đi vào, tiếp theo là một người phụ nữ lạ hoắc nhưng đẹp trai vô cùng đi theo ngay ở phía sau, Taeyoung nhướng mày, ai đây?

“Mẹ, ai đây?”

Taeyoung là con trai cho nên không màng tới lễ phép hay chào hỏi, trực tiếp hỏi thẳng mẹ cậu, cậu ngay từ đầu gặp con người này tự dưng lại nổi lên cảm giác không thích, cậu cảm nhận có mùi nguy hiểm đâu đây, phải ra sức đề phòng!

“Giáo viên mới chuyển đến trường của mẹ.”

Taeyeon trả lời rồi quăng cặp táp lên ghế ngồi, xoay người lại nói với Pearl.

“Chở cũng chở về rồi, giờ thì mời cô đi cho.”

Taeyeon không khách khí đuổi người, hi vọng Pearl thấy rõ sự chán ghét của mình đối với cô để mà tự biết rút lui nhưng ai ngờ Pearl da mặt dày hơn da trâu, cô tự động đi xung quanh căn nhà, chân đá mấy lon bia mà Taeyeon uống dở vứt lung tung rồi chắp miệng.

“Bừa bãi quá.”

“Kệ mẹ của tôi, dì là ai vậy?”

Taeyoung cũng hậm hực không kém mà hỏi Pearl, cô nhếch miệng, đi tới gần cậu rồi ngồi xuống xoa đầu cậu nhỏ.

“Tôi là người thích mẹ cháu.”

Taeyeon híp mắt khi nghe xong câu nói đó, còn không nghĩ đến tên này dám đem chuyện này ra mà nói thẳng với con nít như vậy, thật sự quá mức tự nhiên.

“Mẹ, không phải mẹ thích cô Tiffany sao? Bộ mẹ đổi sở thích rồi hả?”

Taeyoung nhìn Pearl rồi nhìn sang mẹ cậu, nhìn tới nhìn lui liền lắc đầu, không được, hai bên đề có nét nam tính y như nhau, như thế nào có thể yêu thương được?

“Không được, con không đồng ý đâu, con thà là mẹ lấy chồng chứ không đồng ý mẹ lấy cô này, mẹ hoặc là lấy chồng, hoặc là lấy cô Tiffany, con chỉ muốn cô Tiffany là mẹ của mình thôi, còn cô này, mẹ nhìn đi, từ trên xuống dưới không khác gì đầu gấu, lấy nhau về thì hai người dành nhau nằm trên hả?”

Cậu nhóc tự nhiên nói ra những chuyện riêng tư làm cho Taeyeon lẫn Pearl đều đỏ mặt, nhưng Pearl thì pha lẫn vẻ thích thú, tiếp tục xoa đầu cậu.

“Thật ranh ma.”

“Đừng xoa đầu tôi, tránh ra!” Taeyoung lắc đầu ra khỏi cái tay của Pearl rồi tiếp tục chương trình giáo huấn mẹ mình.

“Mẹ! Mẹ là chìa khóa, người này cũng là chìa khóa, hai chìa khóa xáp vào nhau thì không có kết quả đâu, mẹ là phải đút vào ổ khóa như cô Tiffany mới đúng, mẹ suy nghĩ lại đi mẹ!”

Cậu giãy nãy, hoàn toàn không đồng ý chuyện mẹ mình thích cái cô Pearl Beo này cho dù mẹ cậu từ đầu tới cuối còn chưa mở miệng nói gì, Taeyeon nhìn cậu con trai rồi lắc đầu, thật là đau khổ, cho thằng bé coi phim hàn quốc sến nhức lỗ quá sớm để rồi đây tâm sinh lý của nó thiếu điều còn muốn lớn hơn mình, tay Taeyeon xoa xoa hai bên thái dương, nhìn Pearl nói.

“Về đi.” Sau đó quay trở lên lầu, còn không quên quay lại nói lời cám ơn.

“Cám ơn đã đưa tôi về.”

“Tôi không cần lời nói cám ơn, tôi là cần hành động.”

Pearl đứng dậy, khoanh tay nói với Taeyeon, lông mày Taeyeon khẽ nhếch, cái cô gái này là muốn điều gì ở mình?

“Cô muốn gì?”

“Tối nay chúng ta đi uống café đi.” Pearl thích thú cười nói, đi uống café chứ không phải là đi hẹn hò chắc là cũng không quá đáng.

“Ai đi, ai cho mà đi, tôi không cho cô đi với mẹ tôi.” Taeyoung ở bên cạnh la ó, cậu tối nay sẽ xé rách hết áo quần của mẹ cậu để mẹ cậu khỏi đi uống café được với bà cô nam tính này!

“Bảy giờ đến đón tôi.”

Taeyeon mệt mỏi trả lời, hoàn toàn lờ đi sự ngạc nhiên của Taeyoung, bản thân cô là chỉ mau mau muốn đi nghỉ ngơi vì quá mệt chứ chẳng phải là muốn đi uống café nhảm nhỉ gì đấy nên mới thỏa hiệp một buổi hẹn với Pearl.

“Ok!”

Pearl đập hai tay vào nhau rồi nhìn Taeyoung, nhếch mày khiến ý chí chiến đấu của Taeyoung ngay lập tức tăng đột biến, nhìn mà ghét muốn chết!

“Tôi thắng rồi nhé cậu nhóc khó ưa~”

“Gầm!” Taeyoung gầm gừ nhìn thep Pearl, trận đấu còn chưa ngã ngũ, thắng con khỉ khô!

…..

“Mẹ ơi~”

Miyeon ở bên cạnh gọi nhưng Tiffany không thèm chú ý đến.

“Mẹ ơi mẹ~”

“Sao con?” Tiffany dừng lại động tác thái củ cà rốt, nhìn Miyeon.

“Mẹ thái cà rốt dày quá đi, con ăn không được.”

Miyeon bĩu môi rồi nhìn xuống những khoanh cà rốt được thái, dày thế này làm sao mà ăn đây. Tiffany cũng nhìn xuống, ngay lập tức nhận ra bản thân nàng đã bị phân tâm quá nhiều cho chuyện của Taeyeon nên liền xin lỗi con gái.

“Được rồi, mẹ sẽ xắt lại nhé.”

“Dạ!”

Miyeon đáp lại rồi bay lên ghế salon ngồi, chờ đợi bữa ăn tối được dọn lên của mẹ mình. Điện thoại liền chớp đèn báo có tin nhắn, Miyeon cầm lên rồi chăm chú đọc, ngay lập tức nhìn Tiffany rồi nói.

“Mẹ ơi ~”

“Uhm?”

“Tối nay con sang nhà anh Taeyoung chơi nha mẹ.”

“Cũng được.” Tiffany trả lời, lại tiếp tục làm tiếp những thứ mình đang làm dở.

Miyeon nhìn xuống tin nhắn, tiếp tục làm theo những gì trong tin nhắn ghi.

“Mẹ ơi~”

“Sao nữa con?”

“Anh Taeyoung bảo con có thể qua nhà ngủ với anh ấy không bởi vì cô Taeyeon sẽ đi cả đêm với cô Pearl gì đấy mà không về đó mẹ.”

Tiffany kít lại động tác thái cà rốt, nhìn xuống củ cải màu đỏ đỏ trong tay mình, có cảm giác cái thứ mình đang xắt biến thái cái đầu của Taeyeon.

“Được không mẹ?”

“Sao cũng được!”

Tiffany băm băm củ cà rốt, này thì mới gặp mà đi qua đêm, đi luôn đi, tôi đây ứ có thèm quan tâm nhé!

Miyeon nhìn mẹ mình xong rồi liền lẻn ra ngoài, gọi ngay cho Taeyoung.

“Sao rồi?” Taeyoung vồ vập hỏi.

“Thưa sếp, địch nhân đang nổi điên, dự là sẽ có bão!” Miyeon đáp như một người lính, cô bé rất thích kiểu xưng hô này với Taeyoung, có cảm giác như cả hai sẽ trưởng thành hơn rất nhiều nếu như mình gọi như vậy.

“Tốt, có nói là đi cả đêm không về không?”

“Có, đang băm cà rốt như xắt thịt người luôn rồi!” Miyeon hào hứng trả lời lại, từ ngày theo chân Taeyoung học những chiêu bài khôn lỏi thì cô bé đã ra dáng con nít quỷ lắm rồi.

“Được lắm, nếu có tình hình gì báo lại ngay nhé!”

“Yes sir.”

Cả hai âm thầm cúp máy rồi cười hắc hắc, Taeyoung nhìn vào điện thoại rồi cười đắc ý, kích thích ý chí chiến đấu của địch như thế này mà địch không làm gì thì cũng là quá ngốc đi, nếu cô Tiffany không ngăn mẹ mình đi với bà cô nam tính đó thì coi như là cậu hết cách.

Nhưng mà người tính không bằng trời tính, Tiffany vẫn ngoan cố ở lì trong nhà không đi mặc kệ vào lúc bảy giờ nàng đã đứng từ bên nhà này mà nhìn sang bên kia, mắt long sòng sọc lên khi thấy cảnh Taeyeon bước lên xe của Pearl, sau đó tức quá không có chổ xả cho nên nàng đã chọn cách tự đi tắm để hạ bớt cơn giận của mình, ai ngờ tắm một chút lại thành ra tắm gần hai tiếng, tắm tới mức Tiffany chuyển sốt ngã bệnh.

“Oppa!” Miyeon giọng lanh lảnh gọi Taeyoung đang ngồi nhìn mẹ mình, lo lắng hỏi.

“Giờ sao đây anh, mẹ em sốt rồi, không thể chạy đến phá bữa hẹn của hai người kia nữa.”

“Hừ!” Taeyoung bực bội nhìn Tiffany, hai người già đầu này thật là cũng quá mức lì lợm, coi như đây là lần cuối cậu giúp họ, nếu không thì sau này cho dù có chuyện gì thì cũng tự mà đi giải quyết với nhau đi, bên ngoài kia có biết bao nhiêu kẻ cần hạnh phúc nhưng hai người này cứ thay phiên nhau mà đá qua đá lại.

“Miyeon.”

“Dạ?”

“Bắt một nồi nước sôi cho anh, sau đó lấy khăn nhúng vào rồi đem vào đây.”

“Để làm gì vậy?” Miyeon thắc mắc “Anh định luộc mẹ em hả?”

Taeyoung nghe xong suýt sặc “Bộ em nghĩ mẹ em là gà hay vịt mà anh luộc, anh có cách của anh, làm đi.”

“Dạ!”

“Khoan đã!” Taeyoung gọi lại.

“Chuyện gì nữa anh?”

“Lấy một cái nhiệt kế, khi nước sôi vừa đủ thì quăng nó vào nước đó rồi đem nó vào đây cho anh.”

“Yes sir.”

Taeyoung dặn dò kĩ càng, Miyeon nghe xong liền làm theo y như mệnh lệnh sống còn, khăn nóng, nhiệt kế nóng, Taeyoung cầm khăn rồi đưa cho Miyeon.

“Lau cho mẹ em, lau liên tục, nước nếu nguội thì nấu nước nóng khác để lau, nhớ chưa?”

“Dạ.”

Tiffany vì vậy mà bị sốt, mệt không nói còn bị hai đứa nhỏ làm phiền, nàng hôn mên thở mệt mỏi, nghe văng vẳng tiếng nói chuyện nhưng bản thân lại quá mệt để mở mắt,  từ đầu vốn chỉ là sốt nhẹ nhưng Miyeon lấy nước nóng lau lên thì hóa thành nóng như lửa đốt, sau đó Taeyoung lấy nhiệt kế đã được nấu qua nước sôi, nhìn nhìn Tiffany rồi liền nhét nó vào nách của nàng. Cậu cầm lấy điện thoại của Miyeon, ấn số của mẹ mình rồi đưa cho Miyeon.

“Giờ nghe anh, diễn cho y như thật, được chứ?”

“Ok!”

Điện thoại của Taeyeon vang lên, cô nhìn xuống, là số lạ.

“Alo?”

“Cô Taeyeon!”

“Ai vậy?”

“Con, là Miyeon nè.”

Taeyeon nghe đến tên này, tâm liền nhịn không được mà đau lòng, hỏi lại.

“Có gì không con?”

Taeyoung ở bên cạnh nói bằng khẩu hình miệng với Miyeon.

“Nói là mẹ em bệnh nặng, sốt rất nặng, nói đi!”

Miyeon nhìn Oppa mà mình tin tưởng rồi gật gù, nói với Taeyeon.

“Mẹ con bệnh nặng lắm cô ơi, bệnh sắp chết luôn rồi mà con sợ quá, nhà chẳng có ai hết, cô mau về giúp mẹ con đi cô.”

Nói xong còn phụ họa thêm tiếng huhu làm Taeyoung ngạc nhiên, con bé này xem thế mà hay, lại còn pha lẫn âm thanh rùng rợn nữa. Kì này mẹ mình chắc chắn chỉ có nước tin muốn sái cổ, cậu vì biết mẹ mình hay nghĩ mình là đứa trẻ chuyên phá hư mọi chuyện cho nên cậu đã nhường lại chuyện diễn kịch này cho Miyeon, ai ngờ Miyeon lại diễn tốt còn hơn cậu, cô bé này sau này chắc chắn chỉ có nước hơn cậu chứ chẳng có thua đâu nha.

“Được rồi, cô về ngay.” Taeyeon nghe xong lòng nóng như lửa đốt, mặc kệ bên ngoài trời đang chuyển mưa nhỏ hạt, cô một thân một mình bay về nhà của Tiffany, để mặc Pearl đang ngồi uống café một mình.

“Thật là … “ Pearl nhìn theo bóng lưng của Taeyeon, cười thâm hiểm.

Taeyoung với Miyeon sau khi nghe Taeyeon cúp máy liền cười hắc hắc nhìn nhau, Miyeon phấn khích hỏi.

“Tôi làm tốt chứ Sếp?”

“Trên cả tuyệt vời!” Taeyoung xoa đầu Miyeon, sau đó cả hai lui về phòng, chờ đợi những gì sắp được xảy ra, kì này mà không dính chấu nữa thì coi như là bó tay!

…...

Chương sau, chuyện gì sẽ xảy ra? =))) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#taeny