Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Đây là một câu truyện 'hơi có xu hướng não tàn mà tui đã viết từ rất lâu'!!!! Đọc sẽ hơi cấn ạ nên có gì xin hãy góp ý giùm tui nha (TTvTT)

Hắn lại vùi đầu vào vòng công việc. Lúc nào cũng thế, đống tài liệu và giấy tờ chất cao như núi vậy. Đôi khi hắn muốn phân thân mình ra nhưng lại chẳng có mấy cái tài cán hay ma thuật như thế. Nhưng có đôi lúc hắn chỉ mình muốn có càng nhiều công việc càng tốt, như thế hắn mới không thể để đầu óc rảnh rỗi lại nghĩ về Jun nữa.

Đôi mắt tinh anh giấu sau cặp kính, bờ môi mỏng mím lại tạo thành một đường thẳng. Cả căn phòng chỉ sột soạt tiếng giấy tờ và tiếng đánh máy lạch cạch.

Bỗng cả cánh cửa phòng làm việc mở đến 'rầm' một tiếng, theo sau là cô thư kí hớt hải chạy vào, hắn ngán ngẩm nhìn rồi hắn cằm ra hiệu cho cô ta đi ra, dù sao đây cũng là bạn hắn.

- Hey Jeon Wonu~~!

Căn phòng yên tĩnh của hắn vậy mà lại bị cái kẻ điên khùng mang bộ mặt hớn hở ấy vào xâm chiếm.

Wonwoo bóp trán, hiếm hoi lắm hắn mới lại thở dài. Cái kẻ vừa bước vào chẳng khác gì sao chổi đâm xuống đây ngự tọa trấn yểm cái phòng làm việc của hắn.

- Anh đến đây làm cái gì vậy Josh??

- Ơ kìa! Lại nữa!! Sao cậu toàn hỏi mấy câu dư thừa vậy?

JiSoo thả mình xuống ghế sofa, hoàn tất thủ tục chiếm đóng của mình. Anh bắt chéo chân, ánh mắt ma mị ấy đảo hết một lượt văn phòng rồi lắc lắc ngón tay.

- Haiz, con người nhàm chán nên cái phòng của cậu cũng chả khá khẩm hơn tí nào cả. Cậu không thể dùng cái màu sắc tươi sáng hơn một tí được à? Hết đen xong xám, khiếu thẩm mĩ không thể nào chấp nhận nổi.

- Ừ, anh muốn nói sao cũng được

Wonwoo chán nản nhưng nào có thể làm được gì cái kẻ này, hắn quyết định mặc kệ anh mà quay lại đống giấy tờ của mình nhưng nào phải thế là đã yên.

- Đừng có bơ tôi như thế _ JiSoo tiến đến giật lấy chiếc bút trong tay hắn rồi ném nó đi _ Lần này tôi đến là có việc quan trọng cho cậu đây.

- Việc gì? _ Hắn tiếp tục thở dài, chẳng bao giờ anh ta đến đây mà mang tin tốt lành cả.

- Quay lại Seoul đi, tôi nhớ chỗ đó rồi.

- Lại cái gì nữa vậy Hong JiSoo? Đừng có tự tiện đến chỗ tôi mà phát điên phát khùng ở đây nữa.

Jeon Wonwoo nheo mắt lại nhìn người đối diện, hắn không biết mình đã thở dài đến lần thứ mấy kể từ khi cái người này bước vào văn phòng mình. Mỗi lần nhìn thấy Hong Jisoo, hắn đều như đang nhìn thấy sự hèn nhát của bản thân, bởi vì họ giống nhau, đều là những kẻ thích chạy trốn, đều là một lũ hèn.

- Cậu đấy, trốn tránh là không tốt đâu.

JiSoo tiến đến trước mắt Wonwoo, hai tay vòng qua cổ hắn, ép hắn phải nhìn thẳng vào mắt mình.

- Vậy anh thì không trốn tránh sao? _ Hắn nhếch khóe miệng tự giễu, ồ xem ai đang chỉ trích hắn kìa.

- Đâu có, nếu tôi muốn trốn thì đã chẳng bao giờ đề nghị cậu cùng tôi quay về đấy cả.

Jisoo cười cười. Nụ cười đầy gợi cảm cùng ánh nhìn lúng liếng như muốn thiêu đốt người đối diện. Anh thật giống hồ ly.

Wonwoo vòng tay ôm lấy eo của anh, lại cảm nhận được cái mềm mại của làn da ẩn hiện dưới lớp áo mỏng.

- Anh biết gì không JiSoo, anh đang cố mời gọi tôi làm tình với anh đấy à?

Jisoo lại cười, đôi mắt cong lên vầng trăng khuyết, anh ghé sát vào hắn, đôi môi dường như đã chạm cả vào vành tai hắn. Giọng anh thì thầm.

- Dù cậu có bị bắt làm tình ở đây với cậu thì tôi cũng chẳng có hứng. Cậu không phải mẫu người của tôi.

Hắn bật cười rồi thật sự ôm trọn anh vào lòng mình, JiSoo không cự tuyệt nhưng cũng chẳng hưởng thụ gì.

- Anh càng ngày càng yêu nghiệt. Nếu không phải vì biết nhau từ trước, có lẽ dù phải cưỡng bức tôi cũng sẽ kéo anh lên giường.

- Đồ khốn họ Jeon nhà cậu!

Wonwoo cười khẩy một tiếng rồi thả anh ra, nhưng biểu cảm khuôn mặt của Jisoo khi này lại đột nhiên thay đổi:

- Cậu biết gì chưa?

- Chuyện gì?

JiSoo đánh ánh nhìn lên hắn rồi lại mau chóng dời đi. Biểu hiện lạ lùng đó làm hắn khó chịu, Jeon Wonwoo ghét nhất mấy cái trò úp mở ấy:

- Hong Jisoo, rốt cuộc là anh muốn nói cái gì thì nói luôn đi.

- Đừng có gắt gỏng lên với tôi.

JiSoo nhíu mày mắng, giọng anh đanh lại khiến hắn tạm thời ngậm miệng. Có lẽ rất lâu rồi hắn mới lại thấy anh biểu hiện như thế.

- Haiz, cậu có biết vì sao tôi lại muốn về Hàn không?

Wonwoo cảm thấy khó hiểu nhưng cũng không tiếp lời, chỉ đăm đăm nhìn anh.

- Đọc đi!

JiSoo chìa ra một tấm thiệp. Nó không phải thiệp chúc mừng bình thường mà là - một tấm thiệp cưới.

Hắn nghe thấy tiếng trái tim mình vỡ nát. Nó nhói lên cùng tiếng tim đập gấp gáp, rồi lại từ từ chìm nghỉm giống như chẳng có gì xảy ra. Khuôn mặt hắn vẫn chẳng thay đổi, nhưng bàn tay lại khẽ run nhẹ khi cầm tấm thiệp.

- Sang tuần sau Junie sẽ làm đám cưới. Đây là thiệp mời của cậu. Chính vì thế tôi mới bay qua đây.

- Ha, lằng nhằng thật đấy, gửi thiệp mời cho tôi sang Mĩ rồi lại nhờ anh chuyển à?

- Không phải.

JiSoo thở dài, anh áp trán mình lên cửa kính. Cái lành lạnh của thủy tinh làm anh khẽ rùng mình

- Tôi đã gặp Seungcheol và Jeonghan trước khi qua đây, họ là người nhờ tôi chuyển tấm thiệp này cho cậu. Seungcheol nói có lẽ vẫn phải báo cho cậu biết một cậu, dù sao cũng từng là của nhau, kể cả cậu là người đã vứt bỏ Junie thì vẫn nên báo.

Jisoo nhếch khóe môi tạo thành nụ cười giả tạo.

Hắn chẳng tiếp lời, cũng giống như chẳng màng đến những điều anh nói, chỉ đứng dậy lẳng lặng nhặt lại chiếc bút rồi tiếp tục vùi đầu vào công việc.

- Cậu không quan tâm đến Junie nữa à?

Im lặng. Ngay cả một cái liếc nhìn hắn cũng không buồn làm nữa. Tiếng sột soạt lại vang lên đều đều.

- Cậu ... thực sự không quan tâm xem nó sẽ làm đám cưới với ai à?

- Miễn đó là một cô gái tốt thì sao cũng được.

Lao đến như một mũi tên. JiSoo tóm lấy cổ áo hắn kéo mạnh. Mặt anh đỏ gay và hai bên thái dương thậm chí nổi lên cả mạch máu:

- THẰNG KHỐN NHÀ CẬU!!! TẠI SAO CẬU CÓ THỂ THỜ Ơ NHƯ VẬY?? CẬU CÓ BIẾT MOON JUNHWI ĐÃ ĐAU KHỔ THẾ NÀO KHÔNG??

- VẬY ANH BẢO TÔI PHẢI LÀM SAO??? MANG EM ẤY ĐI BỎ TRỐN MẶC KỆ MIỆNG ĐỜI À? MOON JUNHWI CÓ CHỊU ĐƯỢC TỔN THƯƠNG TỪ PHÍA GIA ĐÌNH HAY KHÔNG?

Gạt tay anh ra, hắn ôm đầu một cách đầy khó chịu. Gương mặt điển trai nhăn lại, cảm giác như một cơn đau đớn đến tột độ đang xâm chiếm cơ thể hắn vậy.

JiSoo khó chịu ra mặt, anh thả tay ra khỏi cổ áo của Wonwoo, chất giọng anh lạnh tanh có phần khinh thường hắn.

- Cậu thở ra mấy câu này mà không thấy ngượng mồm sao Jeon Wonwoo? Mà thời đại nào rồi cậu còn lo chuyện đó?

- Anh đã bao giờ phải đối mặt với bố mẹ của SeokMin chưa? Anh đã bao giờ nghe Lee Seokmin thủ thỉ về chuyện gia đình cậu ta êm ấm, hòa thuận bao giờ chưa? Jun từ bé đến lớn luôn là một bé ngoan, đối với em ấy gia đình là tất cả, cho dù không phải bố ruột nhưng ông ấy lại chưa từng một lần đối xử với em ấy khác anh Seungcheol. Chuyện của Choi Seungcheol náo loạn từng đấy năm anh nghĩ nó có ảnh hưởng đến Junhwi không? Có có và có, nó không chỉ ảnh hưởng, nó là náo loạn cả một gia đình. Vậy ai là người phải chịu áp lực nặng nề nhất? Ai? CHÍNH LÀ MOON JUNHWI ANH HIỂU KHÔNG?

JiSoo cứng người, hắn lại lôi chuyện của anh ra để chặn họng rồi. Nhưng hắn nói đúng, người đã chịu tổn thương nhất trong cuộc giằng co của gia đình ngoài những nhân vật chính thì còn có cả nhân vật phụ - Moon Junhwi.

Chính bản thân Hong Jisoo cùng từng thấy một Moon Junhwi luôn yêu thương và kính trọng anh trai đã xông vào đánh nhau với Seungcheol, thậm chí quan hệ của họ từng căng thẳng đến độ anh nghĩ hai anh em chắc sẽ chẳng hòa giải nổi với nhau, đấy là nếu không có Jeon Wonwoo thì khó có thể trở về làm anh em được nữa.

Hắn lại quay trở về với khuôn mặt lạnh lùng, giống như chưa từng có một cơn đau đớn nào chạy qua người hắn vậy.

- Cái cảm giác phải đối mặt với mọi lời công kích của bố mẹ em ấy, tôi không sợ những lời họ nói. Có cái quái gì mà phải sợ chứ, cái tôi lại sợ nước mắt của Junie.

Hắn thở dài, cánh tay vươn đến khung ảnh vẫn còn bị úp, lòng hắn trĩu nỗi buồn.

- Nhưng _ Jisoo bặm môi cố lựa lời _ Cậu là người đã giảng hòa cho chính anh em họ cơ mà, nếu cậu vẫn ở bên Junie...

- Anh chẳng hiểu gì cả JiSoo. Nếu chỉ vì bố mẹ em ấy nói thì đã không thành chuyện, còn có cả bố mẹ tôi nữa. Họ đã tìm đến Junie khi tôi đi vắng. Những lời lẽ khó nghe nhất thì em ấy đều phải đối mặt, họ tìm đến tận trường, bước vào tận nhà của Junie. Với một gia đình đã luôn trong trạng thái căng thẳng thì còn điều gì tồi tệ hơn thế? Lúc ấy tôi đủ năng lực để bảo vệ em ấy à? Anh nghĩ pháp luật khi ấy đứng về bọn tôi chắc? Anh thấy tôi còn có đủ tư cách để đứng bên Moon Junhwi nữa hay sao? Giờ thì... lại càng không có tư cách.

Hắn miết lên khung ảnh. Ánh mắt đau đáu nhìn làm người ta có chút xót xa.

- Anh có biết năm ấy khi tôi quay lại tôi vẫn như một đứa khờ chẳng biết gì hết, Junie vẫn mỉm cười với tôi, vẫn vui vẻ vờ như không có chuyện gì. Nếu như anh Seungcheol không nói cho tôi biết, có lẽ cả đời này tôi vẫn là thằng khờ.

- Chẳng lẽ cậu đầu hàng dễ dàng như vậy à? Rồi cứ coi như là hồi đó cậu không thể tự quyết về cuộc đời mình nhưng bây giờ thì sao? Chẳng phải cậu là giám đốc của một công ty lớn hay sao?? Jeon Wonwoo, chẳng lẽ cậu định làm thằng hèn trốn tránh cả đời?

Hong Jisoo đập mạnh tay xuống bàn, tất cả những gì hắn vừa nói ra anh chỉ thấy nực cười, chỉ thấy nhảm nhí. Chỉ toàn là bao biện, bao biện cho mọi hành động của hắn, bao biện cho chính cái sự yếu đuối đầy nhục nhã trong con người Jeon Wonwoo.

- Hèn cũng được, miễn sao em ấy hạnh phúc. Có một gia đình bình thường ...

- Mẹ nó nữa! Cậu nói cứ như cậu là nó ấy! Cậu biết được nó có hạnh phúc thật hay không mà phán như thánh vậy? Cái gì mà gia đình bình thường! Chả có cái mẹ gì gọi là gia đình bình thường với gia đình không bình thường cả! Gia đình là gia đình, tình yêu là tình yêu! Tôi thật chẳng hiểu mấy người bị úng não à hay là không có não nữa!

JiSoo bực tức tuôn một tràng, anh rất ghét kiểu biện minh ấy. Với anh, chẳng có cái gì gọi là phân biệt giữa bình thường hay bất bình thường. Chỉ cần là yêu, yêu là một thứ tình cảm rất đỗi bình thường rồi, còn cần phải phân biệt ra à?

- Đấy, thiệp cưới đấy, tôi để lại cho cậu tự quyết định. Cái mẹ gì cũng áp đặt, cậu đúng là điên rồi. Người ngỏ lời với nó là cậu, người vứt bỏ nó cũng là cậu. Jeon Wonwoo, cậu làm vậy thấy mình có xứng mặt làm thằng đàn ông không? Cái gì cũng tự mình quyết định, một lời ý kiến của Moon Junhwi cậu cũng không nghe, vậy mà sao hồi trước cậu mạnh miệng nói yêu nó quá vậy hả?

Hong Jisoo quát tháo đến lạc cả giọng. Đối với anh, Junhwi không khác gì em trai ruột của mình bởi vậy việc Jeon Wonwoo vừa là người đã gây đau khổ cho Jun, vừa là người đã giúp đỡ anh, Hong Jisoo thấy rất khó xử.

- Còn nếu cậu hết yêu nó rồi thì cũng nói cho tôi biết một tiếng để từ nay tôi không bao giờ phải bận tâm đến chuyện này nữa. Suy cho cùng vì cậu từng giúp tôi nên tôi cũng muốn giúp cậu. Còn cậu cảm thấy mối duyên này đã tận, thì chỉ cần nói thôi, đừng im lặng theo kiểu chó má như thế. Lên tiếng đi để giải thoát cho cả hai. Chia tay thì cũng dứt khoát mà làm.

Lần thứ hai Hong Jisoo đập bàn, anh cảnh cáo hắn lần cuối rồi rời đi để mặc kệ cho Jeon Wonwoo phải tự vấn lại bản thân mình.

Cuộc tình này đến tận cùng là có sai hay không thì cũng chỉ có mình Jeon Wonwoo trả lời được thôi, anh không làm thay được họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top