Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phiên Ngoại: Ấm Áp Vĩnh Hằng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thời gian xảy ra câu chuyện là 3 năm sau, cả Yuri lẫn Sica lúc này đã có chung một đứa nhóc là Jung Shinvi và một đứa nhóc khác, dĩ nhiên, là Kwon SooYu =)) 

vốn định là sinh nhật Yul mới post lên nhưng vì có 1 nhóc nói với tớ rằng "em ko muốn để rds chờ" thế nên suy đi nghĩ lại thì cuối cùng vẫn là up sớm vậy, còn sinh nhật sẽ có một cái khác sau =))

tối tốt lành, tất cả mọi người ^^ 

************************************

Jessica nằm dài trên giường, cổ họng đau rát và khô khốc, chỉ cần hơi ho nhẹ cũng buốt tới tận ngực, cánh mũi đỏ ửng, hai mắt thì lờ đờ không sao mở lên, cả người không còn chút sức, muốn ngồi dậy cũng khó khăn vô cùng. Tuy đang giữa mùa hè, thời tiết nóng bức vô cùng nhưng cô lại đắp chăn cao tới tận cổ, chỉ chừa ra gương mặt đỏ ửng vì cơn sốt. Trên trán là một chiếc khăn ấm.

Cô chưa bao giờ nghĩ, bị bệnh lại đau khổ như thế này cả. Miệng thì nhạt, ăn gì cũng không ngon, lúc nào cũng nằm trên giường, lại còn mớ xanh đỏ tím vàng mùi vị kinh dị như dưa leo kia nữa.

Jessica Jung khóc ròng, thầm rủa con người kia. Ác độc, Kwon Yuri là đồ ác độc, biết rõ là cô ghét thuốc mà lúc nào cũng bắt uống cho bằng hết. Cả Kim Jaejoong nữa, đồ ác độc đó, lúc nào cũng trưng bộ mặt vui vẻ khi thấy người bị nạn, hết sức nhiệt tình kê đơn.

-Oán trách gì nữa chứ. Ai bảo Sica bệnh làm gì. Phải uống thuốc thì mới mau khỏi.

Người đang được nhắc tới thản nhiên buông một câu, thuận tay kiểm tra luôn nhiệt kế. Ba mươi bảy độ rưỡi. Cuối cùng cũng hạ sốt.Tâm tình của Yuri cũng liền như vậy là tốt lên, coi như không uổng công mấy ngày nay túc trực bên cạnh chăm sóc. Qua lần này thì nàng xem con mèo lông vàng kia còn dám cãi bướng hay không. Đã bảo đừng có tắm khi chưa khô mồ hôi mà không nghe, kết quả là nằm một đống mấy ngày liền, hại cả nhà một phen hú vía.

Vốn định sẽ mắng cho cô một trận nhưng khi thấy cái mặt cún con bị ướt mưa ấy, cơn giận của nàng như bong bóng bị xì hơi, chẳng thể nói một câu nặng lời. Thở dài. Hình như nàng đã quá chiều Jessica rồi.

Thu dọn túi thuốc cùng bình nước trên chiếc tủ cạnh giường, Yuri định đứng lên thì nhận ra vạt áo của mình đã bị ai kia túm chặt. Nàng không thể không mỉm cười, Jessica khi bệnh không khác gì đứa trẻ hay làm nũng. Gương mặt đo đỏ, hai mắt như có nước bao phủ, hệt như đứa bé bị mắng oan. Nàng chỉ có thể ngồi xuống, vuốt lại mái tóc trước trán của cô, nhẹ hôn lên hai gò má mềm mịn, hết sức dịu dàng nói:

-Ngoan, ở đây. Yul cho hai đứa nhóc ngủ xong sẽ quay lại.

-Nhanh đó - cô thì thào đáp. Nàng gật nhẹ đáp ứng rồi đứng dậy ra khỏi phòng.

Cả căn phòng phút chốc rơi vào im lặng, Jessica nằm trên giường, hai mắt dán chặt vào trần nhà trắng trang nhã, không hề chớp dù chỉ một lần. Chung quanh cô không hề có tiếng động, im ắng tới mức cô nghe thấy cả tiếng tim mình đập, tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường, thậm chí nếu có con muỗi bay vo ve quanh đây, Jessica nghĩ mình cũng có thể nghe được.

Cảm giác nặng nề không hiểu sao lại đè xuống, cô thấy hốc mắt mình khá nóng, cơn sốt hình như làm Jessica nhạy cảm hơn mọi ngày, và sự vắng mặt khá lâu của Yuri càng làm tâm trạng cô thêm tệ. Cô cứ túm chặt lấy cái chăn không buông. Tâm trí mơ mơ hồ hồ không nghĩ được gì. Jessica cứ nhìn trần nhà, giống như chỉ cần nhìn thì Yuri sẽ từ đó mà nhảy xuống, nằm bên cạnh mình.

Mọi thứ quá im lặng.

Sự im lặng này làm Jessica dậy lên một sự bất an. Giống như năm đó. Yuri im lặng, hai mắt nhắm nghiền không hề mở ra, cơ thể đầy máu, dính cả lên chiếc áo cô mặc. Yuri cứ nằm đó bất động, cô gọi cỡ nào cũng không tỉnh. Cô nhớ khi đó bản thân chỉ biết ôm chặt lấy nàng, một phút cũng không rời, kể cả khi nàng được đưa vào phòng cấp cứu, cũng là Jessica nắm lấy tay của Yuri không buông, các bác sĩ hết cách đành cho cô vào cùng dù trên nguyên tắc là không được. Rồi sau cuộc phẫu thuật, Yuri cũng chỉ im lặng nằm trên giường, hai tay đầy ống truyền dịch, phải đeo cả ống thở mới duy trì được tính mạng.

Bác sĩ nói gì đó, cô nghe không rõ. Cảnh sát nói gì đó, cô cũng nghe không rõ. Kim Jaejoong nói gì đó, cô càng nghe không rõ. Jessica khi đó chỉ biết họ thật sự rất ồn. Quá ồn ào. Họ không thấy Yuri đang ngủ sao? Mà ồn như vậy làm sao nàng vẫn có thể ngủ ngon lành như thế? Một cái nhăn mặt nhíu mày cũng không có.

Yuri cứ im lặng như thế suốt nửa năm. Jessica cũng học theo nàng, nửa năm không mở miệng lấy một lần. Ngày ngày chỉ lui tới hai nơi là bệnh viện và nhà. Cả SooYu cũng quăng cho Jaejoong cùng Yunho chăm sóc. Toàn bộ tâm trí khi đó của cô chỉ đặt lên người nàng, không còn chỗ cho người khác. Sau này khi Yuri tỉnh dậy, việc đầu tiên nàng làm chính là vuốt lấy gương mặt chỉ còn da với xương của cô mà nói:

-Để Sica chịu ấm ức rồi. Có lỗi quá đi.   

Jessica lúc nhìn Yuri bị chiếc xe kia hất tung lên trời không hề khóc. Lúc ôm nàng trên xe cứu thương cũng không rớt giọt nước mắt nào. Ở trong phòng cấp cứu thì càng không rơi lệ. Sau phẫu thuật thì càng bình tĩnh tới mức làm người ta lo sợ. Vậy mà một câu nói đó của Yuri lại làm cô khóc nức nở không ngừng, khóc ướt cả một mảnh vai áo của Yuri, khóc tới mức ba bốn ngày sau mắt vẫn sưng chưa hết.

Sau tai nạn, Jessica đặc biệt nhạy cảm với im lặng. Nửa đêm cả phòng quá yên tĩnh liền không ngủ được. Nhiều lúc tỉnh dậy không thấy Yuri càng hoảng loạn hơn, dù nàng chỉ là đang ở phòng bên cạnh, thay tả cho Shinvi. Đưa cô đi bác sĩ nhiều lần vẫn như vậy, Yuri bỏ cuộc. Nàng đem hẳn Shinvi sang bên phòng mình, nhờ Yunho mua một dàn máy, mỗi khi đi ngủ liền bật nhạc, bật liên tục như vậy cho tới sáng, tới tận khi nhóc Shinvi đã gần ba tuổi, thói quen này vẫn không đổi.

Nhưng lúc này, cả phòng thật sự yên ắng vì Yuri không bật nhạc, nàng nghĩ chỉ qua phòng bên kia một chút rồi quay lại. Jessica xem cái chăn trên người như chiếc phao cứu sinh mà túm càng lúc càng chặt, mồ hôi không hẹn mà tuôn như suối, sự tĩnh mịch như khối đá nặng nề ép lên lồng ngực, Jessica trong một thoáng có cảm giác không thở được. Tới lúc chiếc chăn sắp bị xé rách, tay nhỏ của Jessica được một bàn tay khác nhẹ nhàng nắm lấy, cảm giác ấm áp quen thuộc xuất hiện. Cô ngước mắt lên, thở nhẹ một hơi khi thấy Yuri đang dịu dàng nhìn mình, trong đôi mắt đen hiện lên một tia lo lắng. Dùng tay còn lại cẩn thận lau đi mồ hôi trên trán, Yuri phủ đôi môi mình khắp gương mặt cô, một lần hạ môi xuống là một câu nói "xin lỗi, để Sica chờ rồi" vang lên. Cho tới khi nét căng thẳng trên gương mặt cô lui đi, nàng mới hài lòng dừng lại.

-Yul - cô giương đôi mắt ươn ướt nhìn nàng, Yuri nhướng mày, nàng đã quá quen thuộc với biểu cảm này của cô nên chỉ nhẹ gật, ra hiệu rằng Jessica Jung được phép đưa ra yêu cầu vòi vĩnh nào đó - Yul ... đọc truyện cho Sica nghe đi.

Kwon Yuri gần ba mươi năm sống trên đời, lần tiên hắc tuyến nổi đầy mặt. Đọc truyện? Truyện cổ tích? Nhà này hai đứa nhóc còn chưa đủ sao mà giờ cả Jessica cũng nhè nàng mà đòi nghe mấy truyện cổ tích nổi da gà đó chứ. Yuri rút tay lại, khoanh trước ngực, lắc đầu dứt khoát, phải chặt đứt âm mưu này từ trong trứng nước, vì nàng biết, với Jessica có lần đầu thì sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba và lần thứ n nào đó. Yuri thấy ân hận vì đã chiều Jessica tới hư rồi.

-Cái khác đi.

-Không chịu - cô vùng vằng - Sica chỉ muốn nghe kể chuyện thôi.

-Không là không - Yuri cứng rắn nói. Bây giờ không chỉnh thì người thiệt sau này sẽ là nàng.

Jessica níu lấy vạt áo của Yuri, ra sức lay lay nhưng mười phút trôi qua, nhận ra bức tường trước mặt còn kiên cố hơn cả Vạn Lý Trường Thành thì phồng má, không thèm năn nỉ nữa. Cô thu tay về, quay lưng lại với Yuri, rút sâu hơn trong chăn, mặt cũng vùi luôn dưới gối, miệng không ngừng lẩm bẩm:

-Yul không thương Sica ... Sica đang bệnh ... và Sica chỉ muốn Yul đọc truyện cho Sica nghe thôi. Vậy mà Yul cũng không chịu. Biết rồi. Yul ghét Sica rồi. Yul không thương Sica nữa rồi ...

Yuri mở to hai mắt, sững sờ nhìn cô gái đang không ngừng lẩm bẩm kia. Nàng có cảm giác mình không phải đang ngồi trên cái nệm êm ái nhà mình mà là mấy tảng đá cứng ngắt. Từ lúc nào thói quen độc quyền của nàng đã bị Jessica áp dụng thế kia? Mà Jessica cái gì không học lại học theo nàng mấy thứ này chứ. Thật tức chết.

-Ngày mai bệnh của Sica sẽ nặng hơn ... có thể Sica sẽ không qua được ... và Sica sẽ chết mà không được nghe Yul kể chuyện lần nào ...

Còn mèo nhỏ vẫn đang tiếp túc công trình lảm nhảm của mình, khuyến mãi cho đôi tai của Yuri vài tiếng khụt khịt mũi cùng tiếng nấc nhè nhẹ trong cổ họng. Mặt Yuri lúc này đen hơn cả Bao Công. Nàng nhìn cô gái làm nũng không được đang quay sang giận dỗi kia mà vừa tức vừa buồn cười. Vì cái gì ai cũng muốn nghe kể chuyện cổ tích chứ? Hai đứa nhóc kia thì không nói, tới cả Jessica vẫn Jung Yunho cũng thế là sao? Nàng vừa nghe chuyện Jaejoong cằn nhằn Yunho đổ bệnh thì không khác gì đứa con nít ưa vòi vĩnh. Và chuyện cảnh sát Jung vòi chính là Jaejoong kể cho anh ấy nghe chuyện "Nàng tiên cá"???

Phải không đó? Đạo lý gì đây?

Yuri liếc người đang cuộn tròn thành một khối trên giường. Nhìn cô như thế, thật sự nàng không thể không mềm lòng, nhất là khi giọng nói của Jessica bắt đầu có dấu hiệu khàn đi. Nàng gắt lên, hoàn toàn đầu hàng:

-Được rồi!! Được rồi!! Yul kể là được chứ gì?

Ngay lập tức, Jessica đang ở đầu bên kia giường phóng sang chỗ Yuri đang ngồi với tốc độ ánh sáng. Cô gối đầu lên đùi nàng, hai tay ôm cứng vòng eo hoàn hảo, đôi mắt nâu mở lớn, lấy lánh vài tia gian xảo.

Đồ xấu xa cơ hội. Yuri rủa thầm.

-Vậy ... Sica muốn nghe chuyện gì đây? - nàng hỏi, cầu mong không phải là "Nàng Tiên Cá" đi.

Jessica đưa tay gãi cằm, nghiêng nghiêng đầu suy nghĩ rồi ngước lên nhìn nàng đầy mong chờ:

-Kể chuyện hồi nhỏ của Yul đi.

Yuri hơi ngẩn người rồi giương mắt nhìn ra xa. Ánh mắt của Yuri lúc nào cũng vậy, cũng đen thẳm và sâu lắng tựa như đêm dài. Đôi mắt đen khẽ nhắm, hồi tưởng về những gì đã qua ...

.

.

.

.

.

Đã từng có một cô bé rất hiếu động và nghịch ngợm. Cô bé ấy xinh xắn, hay được cha cõng trên vai dẫn đi khắp nơi. Cô bé ấy dễ thương, hay được mẹ làm cho những chiếc kem đủ màu sắc. Cô bé ấy đáng yêu, hay được anh trai bảo vệ khỏi những trò chọc ghẹo của bọn trẻ cùng xóm.

Trong gia đình nhỏ đó, cô bé là một công chúa được yêu thương chiều chuộng.

Sáu tuổi, cô bé ấy vào lớp một. Trong dịp tình cờ đã nghe các sunbae trong trường than phiền về một đề văn lạ lùng.

Ấm áp vĩnh hằng.

Cô bé ấy tò mò nên đã về hỏi cha mình:

-Appa, ấm áp vĩnh hằng là gì vậy ạ?

Người cha như thường lệ, nhấc bổng con gái đặt lên đôi vai vững vàng của mình, nét mặt tươi cười mà nói:

-Là  appa được thấy Yuri mỗi ngày một lớn lên, mỗi ngày càng xinh xắn đáng yêu, mỗi ngày càng khỏe mạnh không đau bệnh. Là nhìn thấy Yuri e ấp dắt người yêu về, là được dắt tay con bước vào lễ đường trao cho người mà con tin tưởng lựa chọn.

Cô bé nghe thấy thế, dù có phần không hiểu nhưng vẫn cười, nụ cười của trẻ thơ không toan tính vụ lợi.

Ấm áp vĩnh hằng của cha là con luôn được hạnh phúc không muộn phiền ...

Nhưng người cha đó không bao giờ đạt được ấm áp vĩnh hằng đó.

Một tháng sau, trong chuyến bay, ông cùng hơn hai trăm người khác, không bao giờ trở về.

**********************************

Mười tuổi, cô bé đó lần nữa gặp lại đề văn ấy, đã hỏi mẹ mình:

-Umma, ấm áp vĩnh hằng là gì ạ?

Người mẹ đang đơm lại chiếc cúc áo cho con mình, nghe thế liền dừng tay, bà ôm đứa con gái bé bỏng đặt lên đùi, vuốt lấy mái tóc đen nhánh giống hệt cha, mỉm cười đáp:

-Là mỗi ngày được chăm sóc Yuri và Hyuk Joon, lo cho hai đứa những bữa ăn đầy đủ, là nhìn thấy hai đứa an ổn lớn lên, là gia đình nhỏ ba người chúng ta lúc nào cũng đầy tiếng cười đùa vui vẻ.

Cô bé ấy lúc này đã hiểu được một chút, gật gật đầu mà nở nụ cười rộng, cô bé nhảy khỏi người mẹ, chạy lên phòng và tiếp tục bài văn.

Ấm áp vĩnh hằng của mẹ là con luôn tươi cười không bao giờ buồn bã ...

Nhưng người mẹ cũng không bao giờ có được ấm áp vĩnh hằng của mình.

Hai năm sau, người mẹ tái hôn. Hai đứa trẻ phải gọi một người đàn ông khác là cha. Chúng không muốn nhưng lại không dám làm mẹ mình không vui nên miễn cưỡng gọi một tiếng dượng.

Người đàn ông đó ngoài mặt luôn ân cần, yêu thương hai đứa con riêng của vợ nhưng khi quay lưng đi, ông ta nhìn cô bé đang tuổi lớn bằng ánh mắt của một con sói đang rình mồi. Cô bé có chút sợ hãi nên lúc nào cũng ở cạnh mẹ hoặc anh trai. Người anh lớn hơn, hiểu được trong đầu kẻ kia đang nghĩ gì, không lúc nào rời em mình nửa bước.

Một ngày nọ, cả anh trai lẫn mẹ đều không có ở nhà, người cha dượng bắt đầu giở trò, hắn để con thú trong mình chế ngự, thật sự hắn chờ cơ hội này quá lâu rồi.

Mười hai tuổi, cô bé vẫn còn quá nhỏ để có thể chống lại một gã đàn ông trưởng thành, to lớn lực lưỡng. Đôi chân nhỏ không ngừng đạp loạn xạ, mong có thể thoát khỏi tay tên quỷ dữ  nhưng sự phản kháng của cô bé chỉ làm hắn thêm phấn khích. Bàn tay to lớn của hắn giáng mạnh xuống hai bên má còn non nớt, in lại rõ ràng dấu ngón tay trên nước da ngăm ngăm. Đỏ ửng và bắt đầu sưng lên.

Cô bé đau tới choáng váng, mọi hình ảnh trước mắt quay cuồng, chỉ cảm giác được hai tay của mình bị buộc lại phía trên đầu, tiếng vải bị xé toạt cứ vang bên tai không ngừng. Cô bé không còn sức chống đối tên quỷ dữ kia, đành để mặc cho đôi tay dơ bẩn của hắn đang mặc sức tung hoành trên cơ thể mới lớn.

Đôi mắt đỏ ngầu vì dục vọng, hắn sắp đạt được thứ hắn muốn, cảm giác phấn khích tới tê người. Cô bé vẫn nằm yên, nghe mọi thứ trôi đi, cố nén nỗi sợ hãi vào một góc sâu của tâm hồn.

Một giây. Hai giây rồi ba giây trôi qua. Sức nặng đang đè bên trên biến mất và cô bé thấy một vòng ôm ấm áp đang bọc lấy mình. Nước da mềm cảm nhận được sự thô ráp của tấm chăn bông đã cũ. Hơi ấm từ người kia khác hẳn sự nóng bức từ thân nhiệt của gã đàn ông mất nhân tính. Rất giống mẹ. Cô bé vô thức rút sâu hơn vào cơ thể người ấy. Giọng nói đầy yêu thương của người đó như bản nhạc êm dịu ru cô bé vào giấc ngủ, như tất cả vừa diễn ra chỉ là cơn ác mộng và khi cô bé thức dậy mọi thứ vẫn bình thường như mọi ngày. Cô bé thiếp đi với mùi tanh nồng của máu tràn đầy trong buồng phổi ...

Gã đàn ông ... nằm gục dưới sàn trong vũng máu đỏ tươi với con dao làm bếp cắm sâu trong ngực.

Vài ngày sau đó, cô bé vẫn quấn mình trong chiếc chăn bông mà hôm đó, mẹ cô bé đã dùng để che đi cơ thể con gái bà. Hai mắt cô bé trống rỗng nhìn những người mặc đồng phục cảnh sát đang vây chung quanh, ân cần hỏi thăm. Mớ âm thanh hỗn tạp ong ong trong màn nhĩ làm cô bé khó chịu.

Những người này là ai? Sao họ lại ở đây? Cô bé quăng cho họ một cái nhìn chán ghét rồi ngơ ngác nhìn khắp nhà. Mẹ đâu? Cô bé muốn mẹ, cô bé không muốn những người lạ mặt này. Mẹ đâu rồi?

Cô bé tìm khắp nơi  cũng không thấy mẹ, chỉ thấy anh trai đang đứng ở một khuất khá xa, hai tay anh nắm chặt, gương mặt méo mó vì giận dữ và đau lòng. Thấy cô bé tới gần, anh lau đi giọt nước ở khóe mi, nụ cười nhợt nhạt trên môi:

-Từ nay anh sẽ chăm sóc Yuri thật tốt, không để ai ăn hiếp em.

Cô bé lơ đãng gật gật đầu, hai mắt vẫn tập trung tìm mẹ. Khi đôi đồng tử màu đen lướt qua chiếc xe màu trắng trước nhà, cô bé biết, mẹ cô bé cũng như cha, chẳng bao giờ quay về nữa.   

**********************************

Mười tám tuổi, cô bé trở thành tâm điểm chú ý của mọi học sinh trong trường đại học. Cơ thể hoàn hảo, gương mặt xinh đẹp cuốn hút bọn con trai. Nét lạnh lùng có chút gì đó khỏe khoắn làm bọn con gái mê mệt. Có người yêu thích, có kẻ ghen tị nhưng cô bé không để tâm, vì cô bé biết, sẽ chẳng có ai toàn vẹn bước ra khỏi trường nếu đụng tới một sợi tóc của cô bé.

Sự việc sáu năm trước làm anh trai không rời cô bé nửa bước, mỗi ngày đưa đón rất đúng giờ, cô bé đi đâu làm gì đều có người báo cho anh biết, mỗi bước đi của cô bé đều được anh trai chăm chút rất cẩn thận. Bên ngoài trường học là thế, còn bên trong trường thì Choi Minho bảo bọc cô bé như báu vật, nâng trên tay như trứng mỏng. Cậu nhóc nhà kế bên có hẳn một hội nho nhỏ gồm những thành phần cá biệt của trường, chỉ cần có kẻ khả nghi xuất hiện quanh cô bé trong vòng năm bước chân, kẻ đó sẽ bị lôi tới một nơi bí mật, bị tra khảo khá dã man và chẳng bao giờ dám ló mặt ở trường.

Choi Minho đã từng rất đầu gấu như thế đó, vậy mà đứng trước mặt thầy cô và người con gái cậu ta thích, vị đại ca giấu mặt này không khác gì một học sinh gương mẫu, nghiêm túc và lý lịch còn sáng hơn cả cái áo sermi đang mặc. Nhưng sau lưng họ, xảy ra chuyện gì thì có trời biết.

-Em thích tên nhóc họ Choi ở kế bên à? - anh trai cô bé hỏi. Anh nhìn em gái mình đang ngồi trên sàn, tay không ngừng thu thập mớ giấy báo cũ, chuẩn bị thanh lý. Nghe anh hỏi, cô bé không trả lời, gương mặt cúi xuống không ngẩng lên, gò má không hẹn mà ửng đỏ, tâm trí cô bé lúc này chỉ còn nụ hôn với cậu con trai cô bé thích. Mềm mại và ngọt, giống viên kẹo mà cô bé thường cho Minho ăn, vị táo thanh ngọt vẫn còn lưu trên đầu lưỡi.

-Nếu là tên nhóc ấy thì anh không phản đối - anh trai cô bé nói tiếp, thích thú nhìn phản ứng của em mình, tâm trạng lúc nào cũng nặng nề của anh phút chốc được buông bỏ.

Quả thật nếu là Choi Minho thì Kwon Hyuk Joon không có gì phải chê trách, cả hai đứa nhóc lớn lên bên nhau, từ ngày mẹ xảy ra chuyện, anh tuy dành phần lớn bên em gái nhưng vẫn có lúc bận bịu với các mối quan hệ bên ngoài. Những lúc đó, Choi Minho luôn ở cạnh em gái mình, quan tâm chăm sóc. Anh lúc đầu có nghi ngờ dụng tâm của cậu nhóc họ Choi, cả thành phố này đều biết anh là ai, những người bạn của anh có thân thế mờ ám cỡ nào, muốn một kẻ biến mất không lý do, thật sự rất dễ. Kwon Huyk Joon che giấu, không để cho em mình biết, chỉ vì muốn bảo vệ cô bé. Nhưng hai năm quan sát, anh hoàn toàn yên tâm khi biết Choi Minho bảo vệ em gái mình còn hơn cả bản thân, ý niệm chiếm giữ của cậu nhóc ấy rất mãnh liệt. Như thế rất tốt, cậu ta sẽ không để ý cô gái nào khác trừ em gái anh.

Điện thoại báo hiệu có tin nhắn, anh nhíu mày khi đọc từ dòng đầu tiên. Phía đông thành phố có chuyện và anh phải tới đó. Cầm lấy áo khoác, anh nhẩm tính tới ngày mình rút khỏi bang hội, đã tới lúc anh cho bản thân một cuộc sống không chém giết, cho em gái anh một cuộc sống an toàn.

-Oppa - tiếng cô bé làm bước chân anh dừng trên ngưỡng cửa. Kwon Hyuk Joon cố nặn ra nụ cười tự mãn thường ngày trước khi quay lại. Đập vào mắt anh là dáng người mỏng manh của em gái, cô bé nắm chặt vạt áo, nét mặt có phần lưỡng lự. Anh tiến tới, trao cho em mình một cái ôm ấm áp.

-Anh sẽ về, chắc hơi muộn một tí, rồi anh em mình đi ăn tokbokki, chịu không? Anh đã tìm ra chỗ bán tokbokki hồi bé em thích rồi.

Cô bé trong vòng tay của anh trai, khẽ gật đầu, cố xua đi cảm giác lo lắng này, anh trai của cô bé sẽ không sao, anh trai đã hứa sẽ về, anh trai không bao giờ thất hứa.

-Oppa.

-Ừ?

-Ấm áp vĩnh hằng là gì ạ?

Gương mặt anh đơ vài giây trước câu hỏi của em mình, rồi nụ cười gượng ban nãy biến mất, anh nhếch môi một cách hoàn hảo, đáp:

-Là anh được thay cha, nắm tay Yuri vào lễ đường, giao cho tên nhóc họ Choi kia. Là được bồng trên tay đứa cháu của mình, nghe nó bi bô gọi bác. Là mỗi ngày trôi qua, biết Yuri luôn bình an vui vẻ.

Ấm áp vĩnh hằng của anh  là em luôn yên vui, không lo lắng ...

Lần này cô bé đã hiểu được những gì anh trai nói, mỉm cười gật đầu, nhón chân hôn lên hai má anh, thay cho câu chúc bình an. Bàn tay thô ráp đầy vết chai xoa nhẹ mái tóc đen dài óng mượt, anh bước ra ngoài, lao vào màn đêm đang chực chờ nuốt chửng.

Và đó là lần cuối cùng, cô bé nhìn thấy anh trai mình. Ám áp vĩnh hằng của anh chẳng bao giờ thực hiện được. Anh nằm lại ở phía đông thành phố, dưới lớp tuyết dày đỏ rực máu của anh.

Sáng hôm sau, cảnh sát đánh thức cô bé dậy, lúng túng thông báo tin dữ. Cô bé không tin chuyện đó. Đêm qua anh trai đã dẫn cô bé đi ăn tokbokki. Cô bé nhớ mình vừa ăn vừa khóc, anh trai đứng kế bên mỉm cười trêu chọc cô bé là con nít.

Cô bé ở trong nhà suốt một tuần. Một tuần, căn nhà nhỏ không hề mở cửa hay sáng đèn. Ngày thứ bảy, Choi Minho chịu không nổi, cùng đàn em phá cửa xông vào, phát hiện cô bé nằm trên giường, hơi thở yếu ớt, liền hốt hoảng đưa cô bé tới bệnh viện.

Một tháng sau, Choi Minho vẫn túc trực bên cạnh, cùng cô bé đưa người thân cuối cùng đi. Ngày hôm đó có rất nhiều người lạ, mặt mũi băm trợn tới tiễn anh trai. Cô bé không quan tâm, người chết cũng đã chết, họ tới đây xem như có lòng, huống chi Kwon Hyuk Joon đã biết trước sẽ có ngày này. Cuối buổi lễ, một người trạc tuổi anh trai cô bé dúi vào tay cô bé một mảnh giấy nhàu nát:   

-Cái này Hyuk Joon căn dặn phải đưa cho em.

Mảnh giấy chẳng có gì trừ một dãy số cùng lời nhắn, khi gặp nguy hiểm thì gọi cho người này. Cô bé ghi nhớ dãy số, quả thật thời gian sau khá nhiều lần phải liên lạc với người trong mảnh giấy.

Kwon Hyuk Joon chết đi nhưng vẫn còn lưu lại cho em mình một sự bảo vệ hoàn hảo. Bất quá, sự bảo vệ này không bảo vệ được tình yêu của cô bé trước những thế lực lớn hơn.

Bốn năm sau, cô bé một lần nữa rơi vào đau khổ. Tình yêu đầu tiên vì phù phiếm hư vinh mà rời bỏ. Một lần nữa, cô bé đau tới vỡ nát trái tim nhưng lần này không có ai bên cạnh, người thân không còn nữa, chỉ còn một mình cô bé trên đời. Những người anh em xưa kia của Kwon Hyuk Joon đem cô bé tới một hẻo lánh, mong cô bé có bình tâm lại nhưng họ không ngờ, cô bé đã đóng cửa trái tim, nhất định không mở ra, vì nếu một lần nữa nghe câu nói "Anh xin lỗi" thì cô bé sẽ không chịu nổi. Ngày ngày trở thành cái bóng câm lặng, chỉ có thể chìm trong nhớ thương. Họ hết cách, đành chờ một ngày nào đó, sẽ có ai đó tốt hơn tới đây kéo cô bé ra khỏi bóng ma của quá khứ.

.

.

.

.

.

Kwon Yuri thấy hai má mình có chút ẩm, liền vội vàng mở mắt, mới biết bản thân đã khóc từ bao giờ. Jessica đang nằm cũng đã ngồi dậy, cô dùng hai tay nhỏ của mình lau đi những giọt nước trên gương mặt người yêu.

-Xin lỗi - Jessica kéo Yuri vào trong lòng mình, khẽ thì thầm, sự phấn khởi ban nãy đã bay đi đâu mất, cô không nghĩ tới câu chuyện hồi nhỏ của Yuri lại thương tâm như vậy, nhìn nàng hai mắt đẫm lệ thì không thể không đau lòng. Bất quá, Jessica có chút vui vẻ, Yuri chịu kể cho cô nghe, chứng tỏ nàng đã đem cô trở thành người thân của mình, so với ba năm trước, mặc cho cô dụ dỗ thế nào, Yuri cũng không hé môi lấy một lời, chỉ bảo đó là những chuyện vớ vẩn không đáng nhắc tới. Jessica từng nghĩ, dù lúc đó hai người đã có Shinvi, Yuri yêu cô nhưng có lẽ chưa đủ để nàng kể cho cô mọi chuyện về bản thân. Bây giờ chịu kể, có phải cân lượng của cô trong tim Yuri đã nhiều hơn một chút không?

-Không sao - nàng nói, gương mặt cũng chôn vùi ở nơi mềm mại của Jessica. Bao nhiêu năm rồi, Yuri không hề nhắc tới chuyện này, nàng đem khoảng thời gian còn thơ ấu cũng như Choi Minho chôn sâu trong lòng. Câu chuyện đó như một lời nguyền mà hậu quả của nó chính là cả ba người thân nhất của nàng đều không còn trên đời nữa. Nàng không kể cho cô nghe, không phải vì không muốn kể mà là không dám kể. Nếu Jessica nghe xong mà có chuyện, không phải đều do nàng hay sao? Yuri trong vô thức ôm Jessica chặt hơn. Cô gái này mà có bất trắc gì, Yuri sẽ không ngần ngại mà chết theo cô ấy.

Biết rằng rất ích kỷ, Yuri vẫn còn hai đứa trẻ để chăm sóc nhưng Jessica đã tựa như sinh mạng và hơi thở của nàng. Yuri sẽ không để cô chịu tổn thương nào, nàng không muốn một lần nữa nhìn cô rời đi, cũng không muốn để cô tiếp tục chờ đợi. Thế giới này nhỏ lắm, chỉ cần xoay người một cái là không biết rằng mình sẽ gặp được ai. Nhưng thế giới này cũng lớn lắm, chỉ cần chớp mắt một cái liền không ngờ rằng mình sẽ đánh mất người nào, mà có lẽ suốt đời cũng không gặp lại được.

Kwon Yuri đã mất cha mẹ cùng anh trai, cũng đã mất một Choi Minho từng yêu tới ngây dại nên không muốn mất luôn một Jessica Jung luôn bên mình. Ấm áp vĩnh hằng là gì, từ lâu nàng đã không còn muốn biết. Kim Jaejoong từng nói, "quá tam ba bận". Đã có ba người vì câu hỏi của nàng mà mất mạng, biết đâu lần này Jessica sẽ không sao nhưng bảo Yuri đem tính mạng của cô ra đặt cược, thì nàng thà rằng suốt kiếp này cũng không muốn biết. Cố chấp muốn nghe một câu trả lời hợp ý, để đổi lại phải sống trong cô độc cả đời. Kwon Yuri không làm được. 

Kwon Yuri không cần một tình yêu điên cuồng mạnh liệt, chỉ cần Jessica có thể chỉ yêu một mình nàng. Kwon Yuri cũng không cần một tình yêu sâu đậm tới cái gì mà khắc cốt ghi tâm, chỉ cần Jessica có thể yêu mình tới cuối đường.

Nếu duyên giữa người với người là một thứ có hạn kì, thì Yuri chỉ cần kì hạn đó là một đời này. Một đời để nàng có thể cùng cô bước chung một con đường. 

Ấm áp vĩnh hằng ư? Với Yuri, nó đã không còn quan trọng. Quan trọng là Jessica đang ở cạnh nàng, thế thôi. 

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top