Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 10 Bắt đầu thời kì gian khổ!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng lặng bao trùm lên hai người đã được một lúc, người qua kẻ lại cứ nhìn nhìn vào hai người rồi đi ngay, sau khoảng thời gian điều chỉnh lại nhịp tim, Sica chợt nhận ra mình đã đè lên người Tae khá lâu nên ngượng ngùng đứng dậy.

_Sica..kéo Tae lên với!! *đưa tay*

Nhìn đứa trẻ bỉu môi nằm vật ra trên nền đất, hai tay đưa lên chờ đợi mình kéo, Sica cố mím môi để không bật ra tiếng cười, trông Tae lúc này vô cùng trẻ con.

_Gọi lại một lần nữa được không Sica?

Tae vừa phủi quần, vừa lí nhí rụt rè hỏi người bên cạnh mình, Sica thì ngơ ngác chẳng biết Tae kêu gọi là gọi cái gì.

_Hả?

_Gọi lại một lần nữa, lúc Sica ôm chặt Tae đấy. Sica gọi như thế lại lần nữa đi!! *Cười ngố*

_Xì..mơ đi!!

Cố giữ bộ mặt lạnh băng, Sica bước vội về phía trước, cố gắng kiềm nén nụ cười của mình, mới lúc nảy, còn rất bực bội đồ biến thái bất trị kia nhưng bây giờ sự bực bội ấy lại bay đi đâu mất.

_Sica à…đợi tớ với!!

Tae vội vã đuổi theo, nắm tay Sica lại, Sica cũng không giằng tay ra nữa, cứ mặt cho Tae nắm tay mình, muốn đi đến đâu cũng được.

_Sica…sao lúc nảy đang nói chuyện với mọi người thì cậu bỏ đi vậy?

_Còn hỏi? *lườm*

_Tớ không biết nên hỏi mà!! Nói nghe đi, sao cậu bỏ đi? *Chớp chớp mắt*

_Không biết!! *Chu môi*

Cả hai đang lời qua tiếng lại thì ba người kia từ đâu xuất hiện, Fany nhanh nhẹn đưa ly nước ra trước mặt Tae trước.

_TaeTae, uống nước đi này, chắc cậu khát lắm!! *eyes smile*

_Ơ…hì…cám ơn cậu nha Fany!! *cười*

_À, nước của cậu nè Sooyeon!!

_Cám ơn cậu!!

Soo cũng mau chóng đưa ly nước cho Sica, nhưng nét mặt của Sica đột nhiên tối sầm lại, cô nhận lấy ly nước từ tay Soo rồi giật tay ra khỏi tay Tae mà đi trước.

Tự nhiên bàn tay đang nắm lấy bàn tay ấm áp kia bị giật ra, nhém xíu ly nước trên tay còn lại cũng rơi xuống đất, Tae bối rối không biết Sica lại bị cái gì nên định chạy theo hỏi nhưng bị Soo ngăn lại kéo Tae vào một góc để nói chuyện. Sunny thì đang say sưa nhìn khu trò chơi điện tử, một bước nhanh chóng chạy ù đến đó và kéo theo cả Fany cùng đi, Fany chẳng thể phản kháng lại Sunny đành để cô ấy kéo đi nhưng cô vẫn dõi theo SooTae từ xa.

_Taeng à, cậu có biết cậu đang gặp rắc rối không?

_Tớ phải đuổi theo Sica..cậu ấy lại lạc mất nữa cho koi!!

_Cậu biết vì sao Sooyeon lại như thế không?

_Sao? Chắc cậu ấy khó chịu nên muốn trở về!!

_Ngốc quá, Sooyeon là ghen..là ghen đó!!

_Ghen? Gì cơ?

_Haiz…đồ ngốc này, Sooyeon rất là chú tâm đến cậu, khi cậu nói chuyện thân mật với Fany, Sooyeon đã bỏ đi.Và vừa rồi khi Fany đưa nước cho cậu, Sooyeon lại bỏ đi, điều đó quá rõ ràng. Sooyeon ghen với Fany, Sooyeon không thích cậu gần gũi với Fany hay nói cách khác Sooyeon chỉ muốn cậu là của riêng cậu ấy, chỉ dành tình cảm cho cậu ấy!! Hiểu chưa đồ ngốc?

_Sao cậu biết?

_Aish!! Cậu không tin thì thôi. Tớ đi mua đồ ăn đây.

“Ghen với Fany sao? Mình với Fany đâu có gì đâu…mà sao lại ghen chứ? Chẳng lẽ Sica cũng có cảm giác mình? Mình phải hỏi cậu ấy mới được!!”

Vừa đi vừa chửi rủa cái đồ biến thái bất trị ngốc nghếch kia, nhưng rõ là Tae đâu có lỗi gì trong chuyện này, chân cứ bước cho đến khi Sica trông thấy một gian hàng bắn súng nhựa, phần thưởng của trò chơi này là những chú gấu teddy vô cùng đáng yêu.

Gấu Teddy luôn là món đồ chơi mà Sica vô cùng yêu thích dù là phù thủy nhưng cô chẳng bao giờ biến phép được nó, những chú Teddy ở nhà đều là quà tặng mà cô nhận được từ ba mẹ và cậu của mình.

_Tôi muốn chơi!!

Sica trả tiền cho người chủ trò chơi rồi giơ súng lên bắn, cô đã nhắm rất kĩ và tin chắc mình sẽ bắn trúng mục tiêu nhưng không dễ như cô tưởng tượng, thêm vài lần như vậy, Sica quyết định bỏ cuộc và tiếp tục đi đến chỗ khác.

Đứng nhìn Sica từ lúc cô dừng lại tại chỗ quầy bắn súng cho đến lúc cô ấy hậm hực bỏ đi, Tae đã thu vào tầm mắt tất cả. Sica vừa rời đi cũng là lúc Tae bước vội đến, ông chủ quầy trò chơi nhìn Tae cười, nụ cười ấy rõ ràng là xem thường  tài thiện xạ của Tae. Bỏ qua ánh mắt cùng nụ cười của ông ta, Tae đập tiền lên quầy rồi hiên ngang nâng súng. Kiểm tra sức gió, hướng gió, tầm xa của vật cản, mọi thức tính toản kĩ lưỡng rồi nhẹ nhàng bóp cò.

_Cô…

_Sao hả?

_Cô muốn lấy cái gì?

_Gấu Teddy..con đó…con kia..con kia nữa…

Tae cứ thế bắn rồi chỉ bắn rồi chỉ, sau một lúc chẳng còn một con Teddy nào trên quầy hàng vì Tae đã thắng hết tất cả. Nhìn đống Teddy do mình thắng được, Tae lại cảm thấy đau đầu không biết làm sao đưa chúng cho Sica, lôi cái bao to lớn đựng toàn gấu Teddy lôi sang một góc khuất.

Sau đó vận dụng bài học thuật dịch chuyển đã được học trên lớp Tae giơ đũa phép mang tất cả gấu Teddy về để vào trong phòng mình. Khi Sica trở về, nhất định sẽ rất ngạc nhiên.

Đang mãi mê với suy nghĩ của bản thân thì có thư mật truyền đến, một tờ giấy nhỏ xuất hiện trước mắt Tae, bên trong tờ giấy chỉ  ghi vỏn vẹn “Mau chóng trở về!!”

Mắt Tae vừa nhìn thấy dòng chữ thì tờ giấy cũng lập tức bóc cháy, Tae hơi sững sốt nhưng cũng mau chóng xoay gót đi về phía lối ra khỏi khu vui chơi, lúc này Sica cũng đang đi đến, mặt Sica vẫn vẹn nguyên vẻ lạnh lùng đối với Tae. SooSunTiff cũng đã có mặt, Sunny biến Fany trở lại hình dáng tinh linh, Fany cười buồn vẫy tay tạm biệt Tae rồi chui vào trong hộp gỗ của Sunny, sau đó cả 4 người cùng nhau nhanh chóng trở về lâu đài.

……………………….

Nữ hoàng từ lúc vừa trở về đã nhanh chóng tập hợp các vị giáo sư lại, mọi người sẽ trong vòng 1 tháng huấn luyện cho Tae. Thầy Jang, thầy Shin, cô Hyori, nữ hoàng và cả Sica, 5 người sẽ cùng nhau rèn luyện cho Tae thành phù thủy thực sự.

_Con đã về ạ!!

Tae bước vào cuối chào nữ hoàng một cách lễ phép, SooSunSic cũng kính cẩn cuối chào nữ hoàng, SooSun được cho phép ra về, sau đó nữ hoàng lập tức cùng Taengsic đến phòng luyện tập.

Vẫn con đường hầm quen thuộc nơi dẫn đến chỗ của hỏa long, Tae thì chẳng hề bận tâm lo lắng gì cả, Tae cứ nghĩ về Sica mà thôi, đang nghĩ cách làm Sica hết giận nên cứ đăm đầu đi mà không biết mình đã đi lạc sang chỗ khác, đến khi ngẩn ra thì phát hiện mình đã đi vào một căn phòng kì lạ.

Bao phủ toàn bộ căn phòng là một màu vàng rực rỡ của ánh nắng, thứ ánh sáng kì diệu này làm người nhìn cảm thấy được sức mạnh to lớn đang che chở cho họ.

_Taeyeon à!!!

Giọng nói trầm ấm của ai đó vang lên, Tae cứ liên tục xoay người quan sát quanh căn phòng nhưng chẳng thể tìm ra chủ nhân của giọng nói ấy.

_Là ai? 

_Cháu sẽ không biết được ta. Người thừa kế, cháu nhất định phải kiên định, trận chiến trước mắt của cháu nhất định cháu sẽ thắng nhưng cháu là đứa trẻ có trái tim ấm áp vì điều này sẽ dẫn đến nguy hiểm cho cháu. Nhớ lời ta, ánh sáng màu vàng, nơi hồi sinh của sự sống!!

_Ông là ai?

_Hỏi mẹ cháu Lee SooMan là ai. Bây giờ thì trở lại đi, mọi người đang tìm cháu đấy!!

Một lức hút mạnh mẽ kéo Tae rời khỏi căn phòng, Sica lao đến như một mũi tên vội vã ôm chầm lấy Tae.

_Cậu…cậu đi đâu vậy hả?

_Tớ…tớ…

_Con đã đi nhầm đường à?

_Dạ..umma con có thể hỏi về một người không?

Tae mĩm cười, đẩy nhẹ Sica ra, tay liền nhanh chóng nắm lấy bàn tay của Sica lại. Sau đó hướng phía nữ hoàng mà hỏi.

_Ai?

_Lee Sooman là ai thế umma?

_Sao con lại biết cái tên này? Ai đã nói với con?

Nữ hoàng hơi sững sốt khi cái tên ấy đc vang lên, kí ức ùa về, trận chiến sinh tử năm xưa hiện ra trong tiềm thức.

_Ông ấy là phù thủy quyền năng là người thầy vĩ đại của umma, người đã hi sinh trong trận chiến kinh hoàng năm đó!!

Nữ hoàng trả lời Tae, trong lời nói mang theo nhiều nỗi niềm đau xót.

_Sao con lại hỏi về ông ấy?

_Có thể vừa rồi ông ấy đã nói chuyện với con!!

_Nếu thật sự có phép màu đó thì con hãy ghi nhớ kĩ những gì ông ấy dặn dò. Đến nơi rồi..con mau gọi hỏa long thức dậy đi.

Nữ hoàng mệnh lệnh cho Tae, Sica siết nhẹ cái nắm tay rồi buông tay Tae ra.

_Đánh thức nó!!

_Tớ ko thể.

_Có thể, cậu nhất định làm đc!!

Nhìn ánh mắt kiên định của Sica và ánh mắt tin tưởng của mẹ mình, Tae lấy hết can đảm tiến về phía con rồng. Giơ lên đũa phép đọc câu thần chú rồi gõ nó lên đầu con rồng.

_Jinniyalo!! Hỏa long mau mở mắt!!

Con rồng lớn lập tức mở mắt, vỗ cánh bay lên, đôi mắt to tròn chiếu thẳng vào Tae, chưa kịp vui mừng vì đã gọi đc con rồng thức dậy, Tae liền bị chính con rồng đó hất tung lên không trung.

_A...cứu...umma...Sica...cứu!!

_Con hãy thuần phục nó!! Sooyeon ở lại trông chừng nó. Ko đc giúp đỡ, nhớ kĩ. Để tự nó chịu đau đớn!!

Nữ hoàng lạnh lùng rời đi, nhìn Tae một cái cũng ko nhìn, hai tay bà nắm chặt, mỗi bước chân đều vô cùng nặng nề.

"TaeTae, umma xin lỗi con. Vì thế giới này, con phải chịu khổ rồi!!"

_Sica...A....Sica...giúp tớ!!

Tae đang bị con rồng quăn lên giục xuống như trái banh bóng chuyền, thảm thiết cầu cứu Sica. Người đứng dưới nhìn vẻ mặt khổ sở của Tae như vậy đáng lẽ ra là sẽ vui nhưng trong lòng lại vô cùng lo lắng rất muốn giúp Tae.

"Jessica..mày ko đc giúp cậu ấy. Phải để cậu ấy tự mình xuống!!"

_Tự cậu dùng đũa phép đi!! Thần chú của cậu đâu. Ko ai có thể giúp đc cậu đâu.

_A....hic...cậu nhớ đó Jessica Jung Sooyeon. Tớ mà xuống đc....tớ sẽ.....A......"ăn cậu sạch sẽ" !!

_Cậu xuống đc. Tôi cho cậu ăn thật no!!

Thôi xong, từ "ăn" của hai người hiểu hai ý khác nhau thì phải @@". Sica nghe ko rõ hay là hiểu sai ý của Tae đây..."ăn" trong từ điển của đồ biến thái bất trị thì sẽ xong Sica rồi!!

End Chap 10

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#taengsic