Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[CHAP11] Hiểu Lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau tối hôm đó, Chí Hoành luôn cố tình tránh mặt Thiên Tỉ. Mỗi buổi sáng đều tự mình đi đến trường, thậm chí ngay giờ ra chơi cậu vẫn ở khư khư trong lớp. Cả điện thoại của Thiên Tỉ gọi tới vẫn không bắt máy. Đến Chí Hoành cũng không biết được, mình hiện tại muốn gì. Trái tim luôn thôi thúc cậu đi gặp Thiên Tỉ, muốn hét lớn cho hắn nghe rằng, mấy hôm nay, cậu nhớ hắn rất nhiều. Nhưng còn Linh Nhã?....

Linh Nhã thấy Thiên Tỉ và Chí Hoành không còn bên nhau như trước, tâm tình cực kì vui vẻ, từ bây giờ sẽ chẳng có ai ngăn cản được cô và Thiên Tỉ nữa rồi.....

Trước đó hai tuần, Chí Hoành được mọi người bàn tán xôn xao về việc khiến tảng đá Dịch Dương Thiên Tỉ trở nên ôn nhu và hoà nhã hơn. Nhưng đó là chuyện của trước kia...

Thả phịch balô xuống bàn, hắn tựa người hẳn ra đằng sau, lấy tay vớ lấy điện thoại, miệng không ngừng than vãn :

-"Chí Hoành, mau nghe điện thoại."

Đáp lại hắn là sự thờ ơ của những tiếng tút dài. Không kìm nỗi tức giận, hắn tiếng thẳng lên lầu hai. Vừa đặt chân tới, Thiên Tỉ đã hét lớn :

-"Gọi Lưu Chí Hoành ra đây cho tôi."

Chí Hoành nghe Thiên Tỉ gọi tên mình tim bất chợt giật thót, tim cậu nhói lên từng đợt. /Đi đi Thiên Tỉ, làm ơn đi đi./

Linh Nhã ra trước cửa lớp, nhìn Thiên Tỉ từ trên xuống dưới rồi bật cười :

-"Chí Hoành đang rất bận, ắt không có thời gian gặp anh đâu."

-"Cô im đi." - Hắn gằn từng tiếng. Chỉ hận không bóp chết được cô ta.

Linh Nhã vẫn nhở nhơ cười :

-"Anh không thể gặp Chí Hoành đâu. Đi thôi, em có chuyện muốn nói với anh."

Hắn xoay người bước về lớp.

Chợt có người kéo tay hắn lại, gân mắt hắn đột nhiên đỏ ngầu khi nghe người đó nói :

-"Đi theo em, chuyện em muốn nói với anh là về Chí Hoành và Thế Hải."

Thế Hải?

/Hừ! Đánh vào tâm lý của anh, anh dám từ chối sao?/

Sau trường học có một khoảng đất trống, Linh Nhã đã kéo Thiên Tỉ đến đó. Hất tay mình ra khỏi tay Linh Nhã, Thiên Tỉ nhìn thẳng vào cô ta và hỏi :

-"Sao? Có chuyện gì?"

Linh Nhã lúc nào cũng cười, mọi thứ dường như đã nằm trong tầm kiểm soát của cô. Và cô hài lòng về điều đó :

-"Thế Hải yêu Chí Hoành."

Chỉ với năm từ của Linh Nhã đủ để khiến Thiên Tỉ phải gục xuống. Hắn trợn tròn mắt, tay vo thành nắm đấm, gầm gừ trong cuống họng. Hắn bóp mạnh lấy cổ tay Linh Nhã :

-"Cô tưởng tôi tin cô sao?"

Linh Nhã cười khẩy, gỡ tay Thiên Tỉ ra khỏi tay mình, nhìn vết hằn đỏ trên cổ tay, cô chép miệng :

-"Anh làm em đau đó Thiên Tỉ. Có lẽ anh không tin, nhưng đã ba hôm nay, em đã chứng kiến Thế Hải đưa Chí Hoành đi học, thậm chí giờ ra chơi anh ấy cũng sang lớp em. Chí Hoành bao giờ cũng vui vẻ nhận lấy sự quan tâm của Thế Hải...Chí Hoành còn..."

-"Im lặng đi." - Thiên Tỉ đột nhiên hét lớn. Hắn thật sự không thích cái cảm giác này, một chút tức giận, một chút đau khổ và một chút ấm ức. Mỗi thứ chỉ một chút thôi nhưng cũng đủ để dằn vặt trái tim hắn. Chí Hoành tránh mặt hắn mấy ngày nay, lý do là vì Thế Hải sao?

Thiên Tỉ gần như là bất lực, đầu óc suy nghĩ ngổn ngang, hắn bị người ta cướp đi đồ của hắn. Thật tức chết mà.

Linh Nhã thấy hắn tâm tình không tốt như thế liền đến gần an ủi :

-"Chí Hoành nhận sự quan tâm của người khác có lẽ là do bản năng, anh có muốn cùng em thử cậu ấy một chút không?"

-"Thử?" -Hắn ngạc nhiên hỏi lại.

-"Phải. Thử xem Chí Hoành có yêu anh không?"

Hắn như một kẻ cắp bị bắt tại trận, lời nói của Linh Nhã, bắn trúng vào hồng tâm trong suy nghĩ hắn. Xoay người đối diện với Linh Nhã, hắn cất tiếng :

-"Cách gì?"

-"Khiến Chí Hoành ghen." - Linh Nhã lại cười.

-"Ghen?" - Ý tưởng cũng hay đó.

-"Chúng ta giả vờ quen nhau đi. Nếu Chí Hoành ghen, chẳng phải là cậu ấy thích anh hay sao?"

Có thật là chỉ còn cách này thôi sao.....

-"Tôi đồng ý." - Hắn dứt khoát, dù gì cũng nên thử một lần.

/Thiên Tỉ sập bẫy, ngoan ngoãn hơn mình tưởng/

Linh Nhã cười như mở cờ trong bụng.

~oOo~

-"Thiên Tỉ, mua nước cho em."

-"Thiên Tỉ, chúng ta đi ăn chút gì đó đi."

Thiên Tỉ gạt phắt :

-"Có cần thiết phải như thế không?"

-"Chí Hoành đang ở lầu hai nhìn chúng ta đó."

~oOo~

Đúng là như vậy. Chí Hoành từ lầu hai nhìn xuống, thấu tận mọi thứ, từ việc hai người bọn họ luôn luôn đi cạnh nhau, Thiên Tỉ còn mua nước cho Linh Nhã nữa cơ. Nhìn xem, chẳng phải bọn họ đang hạnh phúc đó sao......

Mọi hình ảnh thân mật của Thiên Tỉ và Linh Nhã giống như một cuốn phim quay chậm, cố tình xoáy sâu, xoáy sâu hơn nữa vào trái tim cậu. Đau...đau đến không thở nỗi.

Lúc này, hơi bất kì ai hết, cậu hiểu bản thân cậu nghĩ gì.

Chí Hoành yêu Thiên Tỉ. Đó là điều chắc chắn.

-FLASHBACK-

-"tiểu Hoành, mẹ mong con hãy luôn mạnh mẽ, sống và làm những điều con thích. Đừng sợ rào cản, có mẹ luôn bên con....Hãy đấu tranh cho những gì con thích. Đừng bao giờ yếu đuối như mẹ nhé tiểu Hoành."

Mười năm về trước, bà Lưu đã nói điều này với Chí Hoành trước khi bà qua đời.

-END FLASHBACK-

Phải đấu tranh sao? Đấu tranh cho tình yêu của cậu? Chí Hoành từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ bỏ cuộc điều gì, việc khó đến mấy cậu vẫn hoàn thành...Nhưng tình yêu lại là một phạm trù khác.

Trái tim cậu luôn thôi thúc đi gặp Thiên Tỉ.

Phải làm sao đây?

~oOo~

-"Linh Nhã, tớ thích Thiên Tỉ." Chí Hoành mở lời trước khi trong lớp chỉ còn có hai người. Cậu đã quyết định rồi, phải thử một lần, bằng không thứ tình cảm này sẽ theo cậu suốt đời.

Linh Nhã nghe thế liền sững sờ, cô không ngờ Chí Hoành lại có thể nói lời đó trước mặt cô. Là tình yêu khiến cho cậu mạnh mẽ như thế ư?

-"Cậu..."

-"Chơi công bằng đi Linh Nhã. Tớ sẽ không để cậu cướp mất Thiên Tỉ đâu..."

-''Được thôi."

Chí Hoành thở dốc sau cuộc nói chuyện vừa rồi. Cậu đã làm rất tốt, phải không?

Bắt máy gọi điện cho Thiên Tỉ, trong lòng thập phần lo lắng.

-"Alo?"

-"Thiên Tỉ..."

-"Tôi tưởng cậu quên tôi rồi." - Qua ngữ khí, Chí Hoành biết Thiên Tỉ đã giận như thế nào.

-"Sau giờ học gặp nhau ở khuôn viên....Tôi....tôi có chuyện muốn nói với anh."

-"Được. Tôi cũng có chuyện muốn nói với cậu. Không gặp không về."

Hồi hộp lạ thường.

~oOo~

Linh Nhã đứng ngoài cửa lớp, nghe hết thảy một thứ. Cô cười nhếch môi :

-"Cậu nghĩ là cậu sẽ hơn được tôi sao?"

Nói rồi tiến thẳng đến phòng học lớp 12A.

Lúc Linh Nhã ra khuôn viên sau trường đã thấy Thiên Tỉ đứng đó. Liền chạy đến, lấy cây kem trên tay quệt vào miệng Thiên Tỉ một mảng lớn rồi bật lên cười thích thú.

Thiên Tỉ giật mình vì cơn lạnh áp vào môi. Cứ ngỡ người đó là Chí Hoành...ngờ đâu là không phải. Hắn khẽ rên lên :

-"Lạnh chết tôi."

Linh Nhã cười tinh nghịch, nhìn hắn xoay xở với miếng kem trên mặt liền bật cười thành tiếng. Cô áp môi mình vào môi hắn, lấy đầu lưỡi liếm hết vụng kem....Thiên Tỉ đứng chết trân tại chỗ, lần đầu tiên trong cuộc đời, hắn chứng kiến một cô gái bạo dạn đến như vậy. To gan.

Hắn đẩy ngược Linh Nhã ra đằng sau, không nói lời nào. Hướng mắt nhìn về phía trước.....

Chí Hoành đã đứng ở đó từ lúc nào....Mắt cậu dường như mờ hẳn cả đi, thay vào đó là tầng nước mỏng sắp chực trào. Chuyện hắn muốn nói với cậu là đây sao? Tại sao vậy? Tại sao chưa bắt đầu mà đã vội kết thúc? Tại sao lại không cho phép cậu đấu tranh để giành lấy tình yêu của mình?

Thấy Thiên Tỉ đi đến chỗ mình, Chí Hoành bỏ chạy. Phải đối mặt với cảm giác này như thế nào đây?

Về phần hắn. Tim hắn hẫng một nhịp khi nhìn thấy Chí Hoành. Hắn chắc chắn cậu đã nhìn thấy mọi thứ, cảm giác tội lỗi đang dâng tràn trong người hắn. Phải làm sao khi người hắn yêu đã nhìn thấy cảnh người con gái khác hôn hắn. Chưa kịp suy nghĩ nhiều, hắn tiến đến chỗ cậu, trước mắt hắn là thân ảnh bé nhỏ lấy tay quệt nước mắt và xoay người bỏ đi. /Chí Hoành, tôi xin lỗi./

Chỉ còn Linh Nhã ở đó, cô vẫn điềm nhiên như thế, chốc lát lại buông một câu :

-"Mọi thứ đúng như kế hoạch."

~oOo~

"rầm"

Cả hai người đều ngã sóng soài dưới nền đất. Chí Hoành vì gấp gáp chỉ  biết cúi đầu xin lỗi, người kia đứng lên than vãn, nét mặt cau có, nhưng sau khi đã nhìn thấy cậu...

-"Chí Hoành!"

-"Ơ? Thế Hải?" - Ra người Chí Hoành đụng trúng là Thế Hải.

-"May quá, anh đang tìm em đây. Nói chuyện một chút nhé!"

-"Hôm khác được không ạ? Hôm nay, em thật sự rất mệt mỏi." - Chí Hoành nói mà mặt vẫn cúi gằm. Hiện tại cậu chỉ muốn được ngủ để quên hết mọi thứ.

-"Không cần gấp gáp. Tối có được không? Anh thật sự có chuyện cần nói với em."

Nhìn ánh mắt chứa đầy hy vọng của Thế Hải, Chí Hoành đành phải gật đầu.

Lấy điện thoại xem giờ, Chí Hoành nhận ra mười tám cuộc gọi nhỡ, tất cả là của Thiên Tỉ......

~oOo~

Thiên Tỉ ngồi trong phòng vò đầu bức tóc, điện thoại không bắt máy, đến nhà thì bố bảo chưa về, đã đi quanh khắp khu phố cũng không thấy Chí Hoành. Hắn dường như tức điên lên. Có cái gì đó không ổn.......

~oOo~

21:30

Thiên Tỉ gọi Chí Hoành mãi không được, trong lòng liền sinh ra nhiều nỗi sợ hãi. Bắt máy điện thoại cho bố Chí Hoành, câu trả lời của bác trai làm hắn như bất động :

-"Thiên Tỉ a~, bác cũng không biết tiểu Hoành đi đâu nữa, từ chiều đến giờ bác gọi mãi mà không được, đến bây giờ nó vẫn chưa về...."

Hắn hốt hoảng ngắt lời bố Chí Hoành :

-"Bác cứ yên tâm. Cháu sẽ tìm được em ấy."

Nói rồi hắn lên chiếc lamborgini đi tìm cậu. /Chết tiệt, Lưu Chí Hoành, em đang ở đâu?/

Lòng hắn như lửa đốt, mỗi phút giây đều trở nên chậm rãi. Hắn sợ...thật sự rất sợ.....

"Tít tít.."

Hai tin nhắn đổ dồn về phía điện thoại. Hắn mở máy ra xem

~Trong nhà nghỉ bên cạnh cafe YiLiu...~

~Chí Hoành đang ở đó.~

Hắn tức tốc đi đến nơi cần đến. Hắn bước vào trước sự ngạc nhiên của nhiều người, dừng lại trước bàn lễ tân rồi hét lớn :

-"Tránh ra, tôi cần tìm người."

Cô nhân viên sợ hãi, lắp bắp không thành tiếng rồi để mặc hắn lục xùng mọi thứ.

Hắn bỗng quay ngắt người lại, hướng về phía lễ tân :

-"Có thấy một cậu con trai, gầy, khoảng một mét bảy, khuôn mặt khá dễ thương vào đây không?"

Cô nhân viên cảm thán

/Chắc cả cái Bắc Kinh này chỉ mỗi người của anh cao một mét 7, gầy, khuôn mặt dễ thương nhỉ?/

-"Anh của cậu ấy?"

Hắn chửi thề trong miệng. Sao lại loại nhân viên lề mề như thế này chứ.

-"Tôi bạn trai cậu ta. Mẹ , vợ tôi sắp đi theo người ta rồi, cô còn không bao chỉ cho tôi biết..."

Trên mặt cô gái xuất hiện vài được hắc tuyến, loại người này, tốt nhất là không dây dưa vào.

-"Lúc nãy có một cậu nhóc khá dễ thương được đưa vào đây. Phòng 13 tầng 2."

~oOo~

Trước mắt hắn bây giờ là một căn phòng nhỏ, phía trước cửa có dán số 13. Hắn thở hắt một cái rồi bước vào, miệng vẫn còn lầm bầm

-"Mẹ nó, Chí Hoành, cậu vào đây làm quái gì?"

Nghe tiếng sột soạt, hắn tiếng tới.

Đột nhiên tay hắn vo thành nắm đấm, mắt viền những tia đỏ, hắn thở nhanh, dồn dập.....

Thứ hắn đang nhìn thấy là Thế Hải đang nằm đè lên Chí Hoành, cậu ta còn không có mặc áo. Chỉ có một tấm chăn hững hờ ở trước ngực

Hắn như trẻ con bị cướp kẹo, đứng đó cười khẩy :

-"Cậu trả thù tôi sao Chí Hoành?"

-"Không...không có." - Một giọng nói vang lên yếu ớt. Chí Hoành giật mình vì nghe thấy giọng hắn

-"Trong khi tôi cuống cuồng lên đi tìm cậu thì cậu lại ở đây làm chuyện đó với người ta. Cậu được lắm, Chí Hoành."

Nói rồi hắn bỏ đi, Chí Hoành chạy theo kéo tay hắn, vội vã giải thích :

-"Nghe tôi giải thích đi mà. Chuyện không phải như anh nghĩ."

-"Chính mắt tôi đã nhìn thấy như thế, cậu còn biện hộ cái gì? Hai chúng ta, bắt đầu từ hôm nay, chấm dứt, xem như chưa từng quen biết nhau đi."

Chí Hoành gục xuống, cảm thấy tim mình như ngừng đập. Chí Hoành không khóc, đơn giản là vì  cậu đau đến mức không thể khóc được nữa rồi...

-ENDCHAP11-

Xin lỗi vì đã để các bạn đợi lâu :(( dạo này phải nói là bận lắm luôn :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top