Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[CHAP2] [Hôn Người Khác Mà Không Phải là Anh (TỉHoành)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Chưa có ngược đâu nhe =]]])

Trường Nam Khai

Bao giờ cũng vậy, Tuấn Khải phải nhìn tận mắt chàng trai của mình bước hẳn vào lớp mới an tâm mà lái xe đến trường học. Trong lúc lái xe, chợt nghĩ đến Vương Nguyên, ngày hôm qua cả bốn người cùng mặc đồng phục đến coffee Ever, Tuấn Khải lúc đó đã biết Vương Nguyên không những học Bát Trung như mình mà còn học dưới một lớp. Cả Thiên Tỉ cũng vậy, cậu ấy học chung trường với Chí Hoành a~

...Có phải đã rắc rối hơn rồi không?...

Chí Hoành vừa bước vào lớp, Nhất Lân đã đẩy cậu ngồi xuống bàn :

-"Giấy đăng kí chọn tham gia vào câu lạc bộ yêu thích. Hôm qua về vội nên tớ quên đưa cho cậu. Bây giờ suy nghĩ và đánh vào câu lạc bộ cậu thích nhé!"

Chí Hoành từ lâu đã muốn học hỏi nhiều thứ, bấy lâu nay suốt ngày chỉ ở trường, tối đến lại phải làm thêm ở tiệm bánh, thật sự là không có thời gian để làm những gì mình thích. Đánh dấu vào ô có chữ : Nhiếp ảnh, Chí Hoành cười rồi đưa nó cho Nhất Lân.

Đến giờ nghỉ trưa, loa trường thông báo, ai chọn câu lạc bộ nào sẽ đến gặp Hội trưởng của câu lạc bộ đó để lấy danh sách. Lúc Chí Hoành đi đến thì đã thấy Thiên Tỉ đứng đó. Cảm giác đặc biệt đó lại dâng trào, tuy nhiên không mơ hồ như hôm qua mà ngược lại còn rất rõ nét.

-"Chào anh, Thiên Tỉ, tôi đến để tham gia câu lạc bộ." Chí Hoành lễ phép mở miệng chào hỏi.

Thiên Tỉ thất thần, /Cơ duyên gì thế này? Mình vừa mới nhắc đến, em ấy đã xuất hiện là thế nào?/. Mãi suy nghĩ cho đến khi thấy tay Chí Hoành huơ huơ trước mặt, Thiên Tỉ mới quay lại thực tại, cười ngượng :

-"Chúng ta lại gặp nhau rồi, Chí Hoành. Chào mừng cậu đến với câu lạc bộ."

Chí Hoành cười, lộ ra đồng điếu :

-"Rất mong được anh giúp đỡ." 

Thiên Tỉ cũng nhanh chóng thích nghi với sự có mặt của Chí Hoành, đặt lên bàn chiếc máy ảnh hàng hiệu. Chí Hoành trợn tròn mắt, lắp bắp :

-"Đây....đây chẳng phải là Canon EOS- 1D X sao? Loại này tận 6.800 USD lận đó." (Thiệt đó nhe =))) k tin thì lên gg mà hỏi :v)

-"Cả Trung Quốc chỉ có duy nhất một cái này thôi đó."

/Thiên Tỉ, có khi còn giàu hơn cả Khải Khải nữa a~/

-"Anh không dùng Nikon sao?."

Thiên Tỉ kí nhẹ lên đầu Chí Hoành, cầm chiếc máy ảnh lên :

-"Cậu nhìn xem, loại máy này có cảm biến Full-frame lại còn có chip xử lý hình ảnh Digic 5 +, dùng chẳng phải là tốt hơn sao?"

Chí Hoành chép miệng vừa nói vừa săm soi chiếc máy ảnh :

-"Tôi biết anh giàu."

Thiên Tỉ lạnh lùng nói :

-"Vậy Tuấn Khải không giàu sao?"

/Chết tiệt. Sao tự dưng lại nhắc đến vấn đề này./ Cả hai đều thầm rủa.

Ngước mắt lên định nói gì đó, Chí Hoành chợt nhận ra khoảng cách giữa mặt mình mà mặt Thiên Tỉ rất gần. Gần đến nỗi có thể cảm nhận được hơi nóng mà Thiên Tỉ thở ra. Hai người nhìn nhau, chẳng nói câu gì. Chỉ đơn giản là nhìn vậy thôi.

Gì chứ? Cái cảm giác ban nãy lại xuất hiện rồi....

Chí Hoành, cậu ấy, thật sự rất đẹp...

Trong phút chốc, ánh mắt Thiên Tỉ tiến đến đôi môi đỏ mọng kia. Ừ, là hôn.

Chí Hoành lúc đó chỉ biết mở to mắt, cái cảm giác ấm áp từ môi Thiên Tỉ đem đến thật sự rất dễ chịu, còn hơn cả của Tuấn Khải mang lại.

/Khoan đã, Tuấn Khải? Tuấn Khải?/

Chí Hoành vội đẩy Thiên Tỉ ra xa, thở hồng hộc. Thiên Tỉ nhìn Chí Hoành, cảm giác hối lỗi xuất hiện. Hối lỗi với Chí Hoành vì đã tự tiện hôn cậu ấy, hối lỗi với Vương Nguyên vì đã hôn người khác, hối lỗi với Tuấn Khải vì đã không làm chủ được bản thân mà hôn người yêu của cậu ta.

Đây mới chỉ là lần gặp thứ hai thôi mà.

Không khí im lặng bao trùm lên căn phòng. Khó chịu.

Cuối cùng, Thiên Tỉ đã phải lên tiếng trước :

-"Tôi xin lỗi vì đã tự tiện đối với cậu như vậy. Chúng ta coi như chưa có chuyện gì xảy ra được không?"

Chí Hoành cảm thấy thân mình nhẹ nhõm tựa như được vớt từ dưới suối lên, khẽ cười :

-"Được thôi."

/Đúng rồi. Phải quên cảm giác này đi./ 

Thiên Tỉ đưa Chí Hoành chiếc máy ảnh :

-"Cậu chụp thử tôi xem."

Ngoài phòng học có một cây bằng lăng tím rất đẹp, Chí Hoành bấm máy.

"Tách."

Thiên Tỉ nhìn bức ảnh, lắc đầu :

-"Ảnh cậu chụp tuy đẹp nhưng nó không có hồn, không có xúc cảm. Mỗi một người khi cầm trên tay chiếc máy ảnh, chụp những gì mình thích, bắt buộc phải đem cảm xúc của mình thả vào bức ảnh, nhưng cậu một chút cũng không hề có. Nơi cậu đang đứng là góc chụp rất đẹp nhưng cậu lại không làm tốt."

Uỷ khuất. Chí Hoành cúi gằm :

-"Lần sau tôi sẽ cố gắng."

-"Cậu có chuyện gì sao?." -Thiên Tỉ nhìn thẳng vào gương mặt xinh đẹp.

-"Tôi...tôi không có." Chí Hoành lại lắp bắp.

Xoa đầu Chí Hoành, Thiên Tỉ nhẹ giọng :

-"Đừng nghĩ nhiều. Quên chuyện ban nãy đi, tôi sẽ là đàn anh tốt của cậu."

Thiên Tỉ thật sự muốn bức mà chết, chuyện quên hay không quên nó đang dằn xé lòng hắn. Còn cái gì gọi là đàn anh? Bản thân hắn biết, rõ ràng ý muốn của mình không phải là như thế. Mà không chỉ hắn không thôi, cả Chí Hoành cũng thế nữa.

Buổi tham gia câu lạc bộ kết thúc trong nặng nề.

Tôi cũng muốn quên lắm chứ. Nhưng không thể.

Mang tâm trạng lo lắng, bồn chồn ra khỏi phòng học, Chí Hoành thả mình cho những suy nghĩ vẩn vơ xấm chiếm.

Chợt, điện thoại cậu reo liên hồi. Là Tuấn Khải đang gọi, Chí Hoành bức bối muốn khóc, cậu đã hôn người khác, mà không phải là Tuấn Khải. Gạt nước mắt, cậu cố gắng hồ hởi bắt máy điện thoại :

-"Em nghe Khải Khải."

Bên kia Tuấn Khải nghe giọng cậu vui vẻ, chắc chắn tâm tình rất tốt, khẽ cười một tiếng :

-"Anh sắp đến đón em đây. Dọn dẹp sách vở, anh đưa em đến tiệm bánh. Ở yên trong lớp đợi anh, biết chưa?."

-"Được, em nhớ rồi." 

Nghe được giọng Tuấn Khải, Chí Hoành cảm thấy yên lòng hơn. /Phải, mình chỉ yêu Tuấn Khải, chuyện lúc nãy là vô tình thôi, quên đi, mình không thể để cả bốn người đều khó xử được./

Tuấn Khải nhìn vào màn hình điện thoại, hôn nhẹ lên nó /Thật sự rất nhớ tiểu Hoành./

Đột nhiên...

''Oạch"

Chưa kịp hoàn hồn thì đã nghe được giọng người đối diện :

-"Xin lỗi anh, tôi bất cẩn quá. Thật xin lỗi."

Trong phút chốc nhận ra được điều gì đó. LÀ GIỌNG CỦA VƯƠNG NGUYÊN.

-"Vương Nguyên, là cậu sao?"

-"Tuấn...Tuấn Khải?"

-END CHAP2-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top