Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[CHAP7] Chia Tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Tỉ lái chiếc lamborgini đến chỗ hẹn. Trong lòng không khỏi ngổn ngang, linh tính cho hắn biết, Vương Nguyên muốn nói điều gì đó rất quan trọng với hắn. Nó có thể là lời xin lỗi hoặc lời chia tay chẳng hạn.

Vừa bước xuống bãi đậu xe, hắn nhận thấy hình ảnh quen thuộc đang bước tới. Có phải Chí Hoành không? Cậu ta đến đây làm gì? Nghĩ rồi hắn bước nhanh đến chỗ cậu, cứ thuận thế mà đi song song. Chí Hoành vẫn không biết gì, mãi cho đến khi nghe thấy giọng trầm khàn mà có đánh chết cậu cũng không quên được thì mới giật mình :

-"Rảnh rỗi đi uống coffee quá nhỉ?"

-"Hừ! Anh thì khác tôi chắc."- Cậu cũng chẳng vừa.

Hắn lừ mắt.

-"Tôi có hẹn."

-"Thì tôi cũng vậy."

-"Cậu hẹn với ai?" - Không phải là trùng hợp chứ!

Chí Hoành điềm nhiên mỉm cười :

-"Với Tuấn Khải a~." 

-"Còn tôi có hẹn với tiểu Nguyên."

Hai người nhìn nhau một lúc lâu. Là trùng hợp thật sao?

Chí Hoành thở dài, nói nhỏ :

-"Tôi biết chuyện gì sắp xảy ra rồi."

Thiên Tỉ không nghe được lời này vì mải mê theo đuổi suy nghĩ của riêng mình. Chí Hoành có hẹn với Tuấn Khải, hắn có hẹn với tiểu Nguyên, tại cùng một quán coffee?....

-"Anh còn đứng đó làm gì? Vào trong thôi."- Lời nói của Chí Hoành cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn.

Đúng, phải đi vào đó mới biết chuyện gì đang xảy ra.

Lia mắt vào bàn phía trong cùng. Tim Thiên Tỉ đánh thót. Là Vương Nguyên và Tuấn Khải đã ngồi ở đó sẵn rồi. Nhìn sang bên cạnh, hắn thấy Chí Hoành đứng trầm ngâm một hồi lâu, đôi mắt đã ướt nước từ lúc nào. Bất chợt hắn xoay người cậu lại, lấy tay xoa hai mắt, ôm mặt cậu, nhẹ giọng nói :

-"Có gì mà phải khóc chứ! Đi thôi. Tôi biết bọn họ gọi chúng ta đến là nói chuyện gì rồi" - Vừa nói vừa kéo cậu tiến thẳng đến bàn trong.

Đây là lần thứ hai cả bốn người gặp nhau. Hiện tại thì chỗ ngồi, có vẻ hơi khác một chút. Chỉ là Chí Hoành ngồi đối diện Tuấn Khải, còn hắn ngồi đối diện Vương Nguyên. Không đợi lâu, Tuấn Khải đã lên tiếng trước :

-"Tiểu Hoành à, anh thật sự xin lỗi, anh muốn chia tay."

Mắt hắn đột nhiên đỏ ngầu. Nói như thế chẳng khác nào đang làm tổn thương cậu ta. Không, hắn không thích như thế. Nhưng đó là suy nghĩ của lý trí. Con tim của hắn đang mách bảo điều gì đó và nó đập nhanh rộn rã khi nghe được câu nói của Tuấn Khải. Phải, là chia tay. Sẽ chẳng có ai ràng buộc tình cảm của cậu ta nữa. Một cảm giác vui vẻ len lỏi vào trong tim hắn. Hắn nhìn Chí Hoành, đợi câu trả lời cậu, câu trả lời này quyết định được tình cảm của hắn và cậu sau này sao?

Chí Hoành khẽ cười một tiếng :

-"Được. Em đồng ý chia tay."

Cả ba người đều trợn tròn mắt. Chí Hoành đồng ý nhanh vậy sao? Hắn bất giác hỏi lại :

-"Cậu chắc chắn?"

Chí Hoành lại cười, lộ ra đôi đồng điếu. Nếu ở trong hoàn cảnh khác thì hắn sẽ cảm thấy rất tuyệt nhưng bây giờ thì khác. Hắn ghét khi nhìn thấy cậu phải gượng cười như thế.

Chợt, Tuấn Khải lên tiếng :

-"Ngày hôm nay chúng ta sẽ giải quyết tất cả mọi việc, phải mặt đối mặt để xoá tan đi mọi chuỵện không hay và khúc mắc trong lòng chúng ta trong thời gian qua."

Không khí bây giờ thật căng thẳng,nó khiến họ thấy ngạt thở.

Rồi Tuấn Khải nắm lấy tay Vương Nguyên :

-"Bọn anh yêu nhau."

Chí Hoành lại cười làm hắn điên tiết. Từ bao giờ nụ cười của cậu lại có thể gượng gạo và dối trá như thế này? Hắn khinh khỉnh hừ một tiếng.

Vương Nguyên cả buổi chỉ cúi gằm xuống bàn, mãi đến giờ mới nặng nhọc mà buông tiếng nói :

-"Xin lỗi Thiên Tỉ, xin lỗi tiểu Hoành. Em cũng không ngờ rằng mọi chuyện lại xảy ra như thế này."

Chí Hoành nhấp môi tách cacao rồi khẽ nói :

-"Không sao Nguyên Nguyên. Ít ra hai người vẫn là nói thật cho chúng tôi biết chứ không phải vì sợ hãi mà che giấu."- Nói rồi cậu đưa mắt nhìn Tuấn Khải :

-"Em không nghĩ là mình không tốt để anh phải đi yêu người khác. Nhưng em hiểu, trái tim của anh chưa hề đập nhanh vì em. Chẳng phải ai cũng phải trải qua bao mối tình mới có thể tìm được một nửa của mình sao? Em hiểu điều đó, nên em đồng ý chia tay. Sẽ chẳng sao cả nếu người đó là Nguyên Nguyên, em hi vọng anh sẽ chăm sóc cậu ấy thật tốt."

Chí Hoành quay hẳn sang người bên cạnh :

-"Còn anh thì sao Thiên Tỉ?"

Chợt Vương Nguyên vội vàng nói :

-"Thiên Tỉ, chẳng phải em đã từng hỏi trái tim anh có còn đập nhanh vì em nữa không, anh đã nói là không chắc. Đó không phải là thứ em muốn nghe, bây giờ, ngay tại đây, en muốn hỏi anh lại một lần nữa. Liệu...trái tim anh còn đập nhanh vì em nữa không?"

Thiên Tỉ nhìn thẳng, xoáy sâu vào đôi mắt thăm thẳm của Vương Nguyên, nghiêm túc trả lời :

-"Không. Anh nghĩ là anh yêu người khác rồi."

Tim Chí Hoành giật thót. Rồi cậu lấy lại được bình tĩnh, chốt hạ mọi thứ :

-"Chuyện đã giải quyết xong. Tuấn Khải Vương Nguyên, mong hai người hạnh phúc."

Cả hai nghe vậy liền đồng loạt mỉm cười. Phải, mọi chuyện đã ổn cả rồi, dễ dàng hơn họ nghĩ rất nhiều.

Tuấn Khải chìa tay ra với Thiên Tỉ :

-"Hi vọng cậu sẽ tìm được một nửa của mình."

Thiên Tỉ bắt lấy tay hắn nói lại, mắt liếc về phía Chí Hoành :

-"Cảm ơn. Nhớ phải chăm sóc cho Vương Nguyên chu đáo."

Tuấn Khải bật cười ha hả :

-"Tôi biết rồi. Giờ bọn tôi phải đi đây, tạm biệt."

-"Đi đâu?"

Vương Nguyên lắc đầu cười trừ :

-"Bọn em sẽ đi Mỹ trong một thời gian."

Tuấn Khải chêm vào một câu :

-"Phiền anh chiếu cố Chí Hoành nhé!"

Chí Hoành nghe thế liền giãy nãy, mặt đỏ ửng :

-"Chiếu cố gì chứ? Hai người mau đi đi kẻo trễ."

**********************

Tuấn Khải sau khi nói chuyện xong liền một mạch đi thẳng, Vương Nguyên cảm thấy không ổn liền gọi,với theo :

-"Khải Khải a~, anh sao vậy? Mọi chuyện đã giải quyết xong rồi mà."

Im lặng.

-"Khải Khải, anh sao vậy?" - Vương Nguyên mặt nhăn nhó lay lay tay anh.

Vẫn im lặng mà bước đi.

Vương Nguyên vì tức giận mà đá vào đầu gối của anh, hét lớn :

-"Vương Tuấn Khải, bây giờ anh hối hận rồi sao?"

Tuấn Khải kìm chế cơn đau mà bật cười, anh tiến đến chỗ con người đang giận dỗi kia, đan tay mình vào tay cậu :

-"Chỉ là anh không thích."

-"Không thích cái gì?"

-"Lúc nãy em có hỏi Thiên Tỉ rằng tim cậu ta có đập nhanh vì em không. Vương Nguyên à, anh không thích như vậy đâu mà."

Cậu nghe thế liền cười lớn, tâm tình vui vẻ trở lại. Vội chạy lên đằng trước, xoay người nói với anh :

-"Anh từ bao giờ lại ngốc như thế? Em hỏi câu đó chỉ là vì muốn Thiên Tỉ nói ra tâm tư của cậu ấy với Chí Hoành thôi. Nhưng mà ai ngờ đâu, cậu ấy lại trả lời như thế. Ước nguyện trước khi đi Mỹ của em coi như đi tong."

Tuấn Khải ngạc nhiên hỏi lại :

-"Thiên Tỉ và Chí Hoành?"

Vương Nguyên khẳng định chắc nịch kèm theo cái nháy mắt:

-"Phải. Tin em đi Khải Khải, đến lúc bốn chúng ta gặp lại, mọi chuyện sẽ như em nói."

-END CHAP7-

____________________________

Mình xin giải thích một chút nhé ^^ Mình cho tình cảm KhảiNguyên diễn biến nhanh không phải là do lỗi của mình, mà đó là chủ đích ngay từ đầu mình đã đặt ra. Vì đây là shorfic TỉHoành, vậy nên mình phải lướt nhanh tình cảm của KhảiNguyên, phải để hai đứa mau yêu nhau thì sau này có cái để mà hành TỉHoành được =))))

Sau chap này sẽ không còn KhảiNguyên nữa nhé (tất nhiên là trừ chap cuối :v), các chap còn lại mình chỉ tập trung vào TỉHoành thôi :)

Hi vọng các bạn đừng thấy hết KhảiNguyên rồi nên bỏ rơi fic của mình :((

Cảm ơn các bạn rất nhiều :*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top