Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Trong tủ quần áo có mấy bộ đồ thể thao ấy, cậu vào xem thử đi bộ nào vừa thì cứ mặc, mình đi tắm trước - Công Phượng mệt mỏi muốn rả rời, không còn hơi sức quan tâm nữa, để hắn tự xử lí.

Nhưng đến khi tắm xong mới phát hiện mình quên mang quần áo vào. Bây giờ không lẽ chạy ra thì ngại quá.

Mà "thứ" cậu có hắn cũng có thì ngại gì chứ, với lại đây cũng là nhà của cậu.

Với suy nghĩ tai hại đó, thế là cậu quấn khăn ngang hông, hiên ngang đi ra tủ quần áo.

Mà tủ quần áo được cậu đặt cạnh giường, nơi Xuân Trường hắn nằm đó chơi game trên điện thoại.

Nhìn thấy sắc xuân phơi phới đi ngang, hắn đương nhiên cầm lòng không đậu mà nhìn theo.

Nhìn cậu khom người lấy quần áo, cái mông vểnh vểnh đưa lên cao. Bên tai trái hắn bùm xuất hiện khuôn mặt Trường ác quỷ "Mau mau, chạy lại kéo khăn xuống".

Bùm bên tai phải xuất hiện Trường thánh thiện "Không được, không được, làm như vậy Phượng sẽ ghét cậu"

"Ngươi thì biết gì chứ, đè cậu ta xuống là để gia tăng tình cảm" - Trường ác quỷ nói.

"Không có ai gia tăng tình cảm mà đè người khác xuống như ngươi hết" - Trường thánh thiện cong mỏ phản bác.

"Ai nói không, "làm" nhau chính là con đường nhanh nhất để chiếm lấy tình cảm"

"Của ngươi chỉ chiếm được thân xác chứ nào có tình cảm. Điều đó chỉ làm cho người ta ghét ngươi thôi"

"Dù ghét cũng không sao, đỡ hơn người ta không có chút cảm xúc gì với ngươi"

"Ngươi đúng là cái đồ kỳ quái"

Công Phượng sao lưng cảm nhận được ánh mắt như muốn thiêu đốt mọi thứ đang nhìn mình, vội lấy quần áo vọt chạy vào nhà tắm. Cậu cảm nhận đúng rồi, tên này đúng là không bình thường mà.

Nhìn dáng người chạy đi, Trường ác quỷ với Trường thánh thiện cũng biến mất, để lại mình hắn nhìn cánh cửa nhà tắm mà si ngốc. Lúc nãy có phải hắn nên làm theo Trường ác quỷ thì mới đúng không nhỉ.

Xuân Trường tự đập đầu mình vào gối hận bản thân ngu ngốc. Phá hỏng của trời rồi.

Đợi đến lúc hắn tắm ra Công Phượng nằm trên giường đã ngủ ngon lành cành đào, bây giờ dù trời có sập cũng không thể gọi cậu dậy. Xuân Trường đương nhiên biết đức tính đó của cậu, nên ngang nhiên hoành hành trên khuôn mặt cậu, nhéo má, nghịch tai, thậm chí là hôn luôn cậu cũng không có phản ứng.

Nghịch chán chê, hắn nằm xuống nhìn khuôn mặt đang say ngủ của cậu.

- Cậu không nhớ mình sao? Mình thì lại rất nhớ cậu.

-------------------------------------------------------------

Sáng sớm lúc Công Phượng tỉnh dậy đã thấy bên cạnh không có ai, bên trong nhà vệ sinh cũng không có ai, ngoài phòng khách cũng không có. Tên đó đã rời đi từ sớm rồi. Một lời cảm ơn cũng không nói, đúng là bất lịch sự mà.

Cậu vệ sinh cá nhân, chải sơ sài mái tóc rối ren của mình, rồi vớ lấy cặp sách chạy thẳng đến trường. May mắn vừa đến nơi trường liền ren lên tiếng chuông vào học, nhưng cũng muộn rồi, cậu không kịp mua đồ ăn sáng, định bụng đến giờ ra chơi sẽ xuống căn tin tìm gì đó lót dạ. Nhưng thật không ngờ, dưới ngăn bàn cậu đã để sẵn một hộp cơm thịt sườn.

Cậu nhìn Hồng Duy ngồi cạnh bằng ánh mắt thâm tình, giọng nhựa nhựa như con gái cất lên, ôm lấy Hồng Duy.

- Duy đại ca thật tốt bụng, còn mua đồ ăn sáng cho tiểu đệ. Đệ đây nguyện lấy thân báo đáp.

Hồng Duy ánh mắt kỳ thị đẩy người ra. Còn làm lố lấy tay phủi phủi ống tay áo như đụng phải thứ dơ bẩn.

- Không phải Duy đại ca mua, sáng sớm tao vào đã thấy nó rồi. Mau nói mày thả bả dính em nào rồi phải không.

- Nào có, cả một đời đệ chỉ có Duy đại ca thôi.

- Vậy hộp cơm này của ai?

- Làm sao tiểu đệ biết.

Đúng lúc giáo viên bước vào lớp, nó cũng không thể tiếp tục tra hỏi. Hồng Duy đành nhìn cậu bằng ánh mắt đáng ngờ.

- Xem như mày gặp may.

----------------------------------------------

- Dạo này khu của mình có biến thái đúng không mày? - Công Phượng thần thần bí bí nói với Hồng Duy, trên đường vắng vẻ càng làm tăng tính rợn người.

- Sao lại có, tao đâu nghe tụi con gái xóm mình nói gì đâu? - Hồng Duy ngờ ngợ nói. Nếu có biến thài thì đám con gái đã làm ầm cho cả xóm biết rồi.

- Tao nói cái này mày đừng có kể với ai hết nghe chưa.

- Ừ - Công Phượng đột nhiên có thể nghiêm túc, là nó biết chuyện này không phải đùa nên cũng sợ theo.

- Tuần nào tao phơi đồ, lúc đếm đi đếm lại lần nào cũng thấy thiếu mất một cái quần lót.

- Trời, vậy mà cũng lo. Coi chừng gió nó bay đi nơi nào ấy.

- Chẳng lẽ tuần nào gió cũng thổi bay quần của tao. Tao còn xài kẹp mà, chắc chắn không thể bay được.

- Vậy người ta lấy quần lót của mày làm gì?

- Bởi vậy tao mới nói có biến thái.

- Có khi nào là người mua cơm để dưới hộc bàn mày mỗi ngày không? - Hồng Duy nói lên nghi vấn.

- Tao cũng nghĩ như thế, từ ngày người đặt hộp cơm đó xuất hiện, mấy cái quần lót của tao đều không cánh mà bay - Công Phượng vuốt cằm - Chẳng lẽ người thầm thương trộm nhớ tao lại là biến thái.

Công Phượng không ngừng gào khóc, cậu cứ nghĩ mình có thể cùng với người tình vụng trộm ấy sẽ có một tình yêu ngây thơ tuổi học trò. Như thế nào người đó lại là biến thái thế này.

- Đúng rồi, tao quên nói với mày chuyện này nữa. Hôm bữa có cha nào đeo kính đen gõ cửa nhà tao, hỏi tao phải bạn mày hông, rồi còn hỏi mấy thứ kỳ cục lắm.

Chời ơi, không chỉ là người đó biến thái mà còn là nam nữa. Giấc mộng của cậu về em gái chân dài, ngực nở mông cong đã biến mất, Công Phượng cậu chính thức sụp đổ đây.

- Tao cần yên tĩnh, thế giới quan của tao sụp đổ rồi - Công Phượng cứ thế thẫn thờ trở về nhà.

----------------------------

- Thằng Phượng hôm nay đến trễ nữa à? - Văn Toàn đang lúc khởi động, hỏi đám Văn Thanh phía dưới.

- Có thằng Duy ở đây chắc không phải đi trễ đâu, chắc nghỉ rồi - Văn Thanh trả lời.

Xuân Trường đang tập, nghe thấy một đám tụm lại đang bàn về Công Phượng tự nhiên cũng xích xích lại gần nghe lén.

- Nghe thằng Duy bép xép với tao, hình như thằng Phượng bị biến thái theo đuổi, bây giờ nằm ở nhà bần thần ghê lắm - Văn Thanh thần thần bí bí kể với cả đám.

- Gì nghe ghê dữ dạ ba, hổm rày còn thấy nó tươi tắn lắm mà.

- Thì đó, nó cứ tưởng có em nào dính bả nó, suốt ngày cứ gửi đồ ăn cho nó. Nào ngờ giờ lòi ra là biến thái, nên mới hụt hẫng - Hồng Duy không biết từ nơi nào xuất hiện, nhào vô nhiều chuyện chung.

- Mà nữ biến thái còn đỡ, còn xơ múi gì được, cái này lại là nam biến thái...

- Oh my chuốiiiii.

Tiếng hét thất thanh của Văn Toàn vang lên, làm thu hút sự chú ý của huấn luyện viên.

- Đám nhà lá phía dưới lại tụm ba tụm bảy nữa phải không? Chạy 10 vòng sân cho tôi.

Đám nhà lá phía dưới kêu trời, từ miệng một đứa mà cả đám phải chịu phạt như thế này đây.

Xuân Trường thấy tình hình không ổn nhanh chân chạy thoát khỏi đám nhà lá đó một khoảng xa, nên may mắn không bị vạ lây.

Mặt mày hắn vừa nghe người khác gặp chuyện lại hí hửng lắm, hắn lại có cớ lại nhà cậu lầm thứ hai rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top