Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngày hôm sau, Nghiêm Hạo Tường xuống phố, ở một cửa tiệm nhỏ chuyên chuyện tang lễ bên trong thành mua hai bài vị được làm từ gỗ Tường Loan thượng hạng cùng một vài phẩm vật bái tế, mang về đại trạch. Bởi vì nhan quỷ muốn tự tay mình khắc tự cho cố nhân, vì vậy bài tên để trống.

Hy Quân tựa ở trên ghế nhìn Hạ Tuấn Lâm tỉ mỉ chăm chú ở trên mộc bài cẩn thận khắc tên, sau đó cùng y đặt hai mảnh gỗ ngay ngắn cạnh nhau trên hương án nhỏ, cúi đầu bái tế. Nhan quỷ nhìn làn khói nhang mờ mờ lượn lờ bay lên, làn môi huyết đỏ khẽ khàng mấp máy.

-Hy Quân, tiểu quỷ có một việc muốn được thỉnh cầu.

-Ngươi cứ nói.

-Linh hồn của Triệu Quốc An cùng Vương Kiều Thanh...

-Người đã chết đi đều hồn hồi âm phủ báo danh. Chuyện này là việc của quỷ sai, thuộc trách nhiệm của âm phủ, ai cũng không thể xen vào.

Nghiêm Hạo Tường nghe ra ý tứ trong lời của Hạo Tuấn Lâm, tuy rằng thật sự cũng mong mình có thể ưng thuận, để cho nhan quỷ cảm thấy nhẹ lòng đi đôi chút, thế nhưng việc này với hắn thật sự không nằm trong khả năng. Hy Đường, Thiên Cung, Âm Giới vốn là ba vùng riêng biệt ngự biệt khác phương, tam sát quân chủ tuy ngàn năm giao tình nhưng trách nhiệm của nhau tuyệt nhiên không phạm đến, đây là ước định không thành văn giữa ba người. Mà dẫn dắt vong hồn là việc của âm phủ do Lưu Diệu Văn cải quản, hắn cũng không thể đưa chân nhúng vào.

Hạ Tuấn Lâm có vẻ cũng không có ý muốn thỉnh cầu Nghiêm Hạo Tường làm chuyện quá sự, chỉ chậm rãi lắc đầu.

-Ta chỉ cầu ngài có thể nói qua với Minh chủ một tiếng, nhờ đó nể tình người mà cho hai người họ kiếp sau có thể bình yên hơn một chút, vĩnh kết thành đôi.

-Việc này có thể. Ta sẽ nói qua với hắn.

-Hạ Tuấn Lâm xin đa tạ.

Nghiêm Hạo Tường nhìn nhan quỷ ở trước mặt mình chấp tay tạ lễ, cũng không nói gì, chỉ nhẹ nhàng bắt lấy cổ tay thanh mảnh của y, dịu dàng nắm lấy, đỡ người đứng dây, rồi lại bắt đầu truyền vào nguyên khí.

-Nguyên khí của ngươi vẫn còn khá yếu, tạm thời khoan hãy lên đường, ở lại đây nghỉ thêm hai hôm đi.

-Ta không việc gì, nếu còn không lên đường thì sẽ làm lỡ giờ tốt, lát nữa vẫn nên đi thôi.

Hạ Tuấn Lâm vô cùng kiên định lắc đầu, ánh mắt chăm chú nhìn vào bàn tay to lớn đang đỡ lấy cổ tay mình, nghĩ thêm gì đó rồi lại chậm rãi mỉm cười, dù không ngẩng lên vẫn có thể đoán được Hy Quân trước mặt lại đang mày đen cau có rất không hài lòng.

Tuy nhiên, Hy Chủ cao cao tại thượng, vạn quỷ phải tuân, chỉ một cái cau mày cũng có thể khiến cho chúng quỷ vừa nhìn thấy đã vội run rẩy cúi đầu, lại luôn bất lực trước nhan quỷ nhỏ bé trước mặt này đây. Nếu là ngày trước, hắn còn có thể tản ra ma khí, ép y tuân theo, còn giờ đây...

Nghiêm Hạo Tường nhìn dáng vẻ kiên quyết ương ngạnh lại nhỏ bé mong manh của quỷ mị chỉ có thể trong lòng bất lực, không còn cách nào đành phải chìu theo. Vì thế, Hy Quân lại vào trong thành tìm thuê một chiếc xe ngựa, nhan quỷ cơ thể suy yếu bộ hành không ổn mà dùng pháp lực cũng không xong, đây vẫn là biện pháp an toàn nhất.

Sính lễ cuối cùng của Hạ Tuấn Lâm nằm tại cố cung Minh Triều cách thành Giang Châu tầm nửa ngày đường. Hơn hai trăm năm trước, hoàng đế khai quốc của Hạ thị trước khi xây dựng kinh đô đã mời về một vị kỳ nhân tướng mệnh nhờ hạ quẻ, mệnh ra phán rằng Minh triều lấy núi làm căn, chọn nơi chí hỏa mà sống, nhất định có thể tựa như hỏa diệm, hừng hực khí thế, lại có điểm tựa đại sơn, vững vàng chắc chắn, hưng thịnh đời đời. Vì thế, liền ở dưới chân Hỏa Tước ngàn năm đỏ lửa dựng nên kinh đô, xây dựng cố cung. Về sau Nghiêm thị lên ngôi, vẫn tiếp tục ở lại nơi này, mãi cho đến khi Nghiêm triều sụp đổ, kinh đô tiếp theo mới dời đến Kinh Châu. Cố cung Minh triều từ đó cũng rơi vào hoang phế, không người lai vãng, trở thành một hoang thành cổ kính đổ nát bên dưới chân ngọn Hỏa Diệm sơn nóng cháy quanh năm.

.

Nhan quỷ được Hy Quân đỡ xuống khỏi xe ngựa, ở trước cửa hoang thành lẳng lặng đứng im. Cổ cung trăm năm không người lai vãng đã biến thành một tòa thành đổ nát, âm u vắng vẻ trông vô cùng đáng sợ đối với những người yếu vía. Nghiêm Hạo Tường thanh toán xong tiền xe cho ngựa phu cũng chậm rãi tiến đến gần bên quỷ mị, cùng y hướng mắt lên thành trì đã từng vô cùng hưng thịnh của một hoàng triều hơn hai trăm năm trước, giờ đây chỉ còn là một tòa phế trạch, tựa như minh chứng cho sự tàn nhẫn của thời gian, quét qua vạn vật cuốn đi những ánh đèn đã từng rực rỡ vào trong hoài niệm,

Hạ Tuấn Lâm đứng lặng hồi lâu trước nơi từng là nhà, cũng từng là mồ chôn cả cuộc đời mình. Sau đó chầm chậm cất bước, từ từ tiến vào bên trong, vẫn như cũ vô cùng quen thuộc, ở trong hoang thành to lớn, hệt như mê cung cong cong quẹo quẹo cuối cùng dẫn chân Nghiêm Hạo Tường đến trước một biệt viện khuất sâu bên trong cung điện rộng lớn. Cổ cung trăm năm hoang phế, không người lai vãng, khắp nơi cỏ dại mọc cao tựa như rừng rậm, một số gian phòng cũng đã hoàn toàn bị phá hủy, chỉ còn lại một đống gạch gỗ đổ nát, thế nhưng biệt viện trước mắt lại vô cùng trái ngược, sạch sẽ gọn gàng, mỗi một thứ tồn tại nơi đây tuy rằng vì thời gian quá lâu đã trở nên cũ kỹ nhưng vẫn còn nguyên vẹn, dường như như có người vẫn thường xuyên sinh sống, săn sóc ngày đêm. Thậm chí đến cả gốc hạnh đào lớn ở trong sân cành lá vẫn xanh mướt, một vài bông hoa trắng muốt ở trong kẽ lá, chậm rãi vươn mình, bung nở trắng xóa.

Hạ Tuấn Lâm nhìn những cánh hoa trắng đang khoe mình lẫn trong màu xanh thẳm của tán cây, nhè nhẹ mỉm cười.

-Lúc ta đi, hoa chỉ vừa nhú nụ, bây giờ đều đã nở hết rồi. Năm nay Tuyết Tuyết ra hoa sớm, mọi năm đến tận tháng 9 mới bắt đầu nhú nụ, năm nay chỉ vừa tháng 7 lại bung cánh cả.

-Tuyết Tuyết?

Nghiêm Hạo Tường còn đang đứng im giữa khoảng sân nhỏ, lẳng lặng đưa mắt quan sát tiểu viện, thì nghe thấy Hạ Tuấn Lâm ở bên dưới gốc cây đưa tay sờ vào lớp vỏ sần sùi, gọi lên một cái tên thân mật, không khỏi cảm thấy nghi hoặc.

-Tuyết Tuyết là tên của góc Hạnh Đào này, ta từ nhỏ một mình ở trong lãnh cung, chỉ có một vài thị nữ làm cung vụ ghé qua quét dọn, đưa thức ăn rồi lại rời đi, ngoại trừ Chu An đều không có ai bầu bạn, chỉ có thể cùng cỏ cây chim thú trong viện kết thân. Vì vậy hình thành thói quen đặt tên cho chúng, xem như tri kỷ, mỗi ngày trò chuyện. Tên của gốc Hạnh Đào này là do hắn đặt cho, khi hắn đến nó chỉ vừa được trồng ở đây hơn một năm, mùa thu năm ấy là lần đầu tiên ra hoa, hai ta lúc đó cũng là đứng tại chỗ này ngắm nhìn tán cây trắng xóa bị gió thổi qua làm cho rơi rung, tựa như tuyết rơi mùa đông, người kia biết ta thích đặt tên cho cây cỏ, vì thế liền gọi nó là Tuyết Tuyết. Chỉ có điều, Hạnh Đào nhỏ năm ấy, trải qua gần 200 năm đã trở thành cổ thụ, hoa cũng đã không còn nở nhiều như trước nữa, mỗi năm mỗi ít đi, đến năm nay chỉ còn lác đác vài bông hoa nhỏ. Đúng là, bất kỳ ai cũng không thể thoát được quy luật của thời gian.

Hạ Tuấn Lâm nhìn sâu vào đôi mắt đen láy tĩnh lặng của Nghiêm Hạo Tường, dường như đang ở bên trong ấy cố tìm kiếm một điều gì đó ẩn sâu. Hạnh Đào trăm năm tựa như hoài niệm cũng tri kỷ, cành lá theo cơn gió thoảng qua nhẹ nhàng rung rung, khiến cho một vài cánh hoa trắng nhỏ chầm chậm rơi ra, là đà bay lượn xung quanh dáng người thanh mảnh đỏ thắm đang đứng bên dưới góc cây của mình.

Nghiêm Hạo Tường đón nhận ánh nhìn của hồng y quỷ mị, lại thu vào trong mắt bóng hình đỏ rực lặng im đứng giữa những cánh hóa trắng rơi rơi, tuy rằng không giống như cảnh tượng mưa hoa phủ dày của hai trăm năm trước, nhưng vẫn ở trong ký ức của Hy Quân bỗng dưng xao động, chậm rãi lóe lên một tia sáng trắng, rồi lại rất nhanh vụt tắt khi còn chưa kịp tựu hình.

Hạ Tuấn Lâm có vẻ tìm mãi hồi lâu vẫn là một vực sâu không đáy, hoàn toàn trống rỗng, cũng thôi cùng Nghiêm Hạo Tượng đối mắt, rì rì xoay ánh nhìn tan rã chú mục vào giếng cạn cạnh bên góc cổ đào.

-Sính lễ cuối cùng ở trong giếng kia.

-Sau khi tu quỷ đây là chỗ trú ngụ của ngươi, cũng là nơi ở trước kia của hắn?

Nghiêm Hạo Tường ngược lại không gấp, lần nữa đưa mắt quan sát biệt viện một vòng. U linh quỷ chúng vốn lai vãng không nhà, chỉ có thể ở nơi thân thuộc nhất lúc sinh thời xem thành chỗ trú ngụ, mà nhan quỷ kia lại chọn nơi này thay vì Hoàng Yên cung năm xưa của mình để ở, còn chăm sóc, quét tước vô cùng cẩn thận, vừa nhìn đã biết chấp niệm trong lòng y sâu nặng đến mức nào.

Hạ Tuấn Lâm không trả lời câu hỏi của Hy Quân, chỉ chằm chằm nhìn vào giếng cạn, nhàn nhạt cất tiếng.

-Chúng ta lấy lên sính lễ cuối cùng này thì có thể đến gặp hắn rồi.

Hy Quân trong lòng nổi lên tầng tầng khó chịu, tựa như hỏa diệm của hỏa tước gần đây đã lan đến tận trong lòng. Nhan quỷ trăm năm ở tại nơi người kia từng sinh sống nặng nề mang theo hồi ức hệt như ấn tình khắc sâu vào trái tim từ lâu đã ngừng nhịp đập, không phai không nhạt, mỗi ngày trải qua, hiện tại quay lại nơi đây cũng chỉ ở trong khoảng không hoài niệm ấy vẫy vùng, chưa từng cho chính mình cơ hội thoát ra, cũng như chưa từng đưa ánh mắt kia...nhìn về phía hắn.

Nghiêm Hạo Tường trông theo ánh nhìn của nhan quỷ, cố nén lại lửa cháy trong lòng, khoác lên bộ dạng lãnh tĩnh ngàn năm vốn có của mình chậm rãi tiến đến bên thành giếng nhìn xuống. Giếng nhỏ từ lâu đã không còn nước, hoàn toàn khô cạn, thế nhưng lại sâu không tưởng, từ bên trên miệng giếng nhìn xuống vẫn không thể trông thấy đáy. Hy Quân đưa mắt sang bên nhan quỷ vừa tiến đến cạnh, cũng đang cúi đầu xuống bên miệng giếng.

-Làm sao ngươi chắc chắn Nghiêm vương kia vẫn còn ở trong mộ phần bên dưới chân Hỏa Tước sơn, đã hơn hai trăm năm, e là y cũng đã chuyển thế qua bao nhiêu kiếp rồi.

-Người kia không chuyển kiếp, ta đã ở trong sách sinh tử văn của địa phủ nhìn qua.

-Đây là lý do ngươi trộm sách sinh tử, phải chịu Huyết Hình Xuyên? Đã bảo là không đáng, hà tất gì còn phải làm đến như vậy?

Trong lòng Nghiêm Hạo Tường giờ đây đã nổi lên tầng tầng lửa đỏ, nóng cháy mà rát bỏng đến lạ kỳ, hồng y quỷ mị đỏ thẳm trước mặt mỗi một bước đi, mỗi một phần tàn hồn tiêu tán tựa hồ đều mang theo bóng dáng một người, mà người nọ đến tận bây giờ cho dù chưa từng chuyển kiếp liệu rằng có thật sự đồng ý cùng hắn thành quỷ kết nhân duyên? Nhan quỷ trước mặt nếu một lần lại nhận lấy tổn thương, Hy Quân hắn chắc rằng sẽ biến mộ cổ thành phế trạch, khiến cho hồn quỷ kia vạn kiếp bất sinh, sau đó mang theo quỷ mị giấu ở trong lòng, cả đời bảo hộ. Đến cuối cùng, Nghiêm Hạo Tường vẫn luôn lặng lẽ kề bên bồi y đi hết đoạn đường này đều là vì mong muốn chở che cho ước nguyện mà Hạ Tuấn Lâm đã bất chấp trả giá đại giới để cố công đạt thành.

-Ta đã nói, muốn hắn phải thực hiện lời hứa của mình, dù cho có thành quỷ hay...tiên nhân ... đều phải nhìn thấy ta mặc lên hỉ phục, cùng người trong lòng hoàn lễ thành thân.

Hạ Tuấn Lâm rời mắt khỏi giếng sâu không đáy nhìn thẳng vào đôi mắt của Hy Quân bên cạnh, kiên định vững vàng, rồi lại chỉ vào trong giếng.

-Để ta xuống đó, ngài chờ ta một chút.

-Không cần.

Nghiêm Hạo Tường gãy gọn hai tiếng ngăn cản rồi phất tay một cái, từ bên trong liền bay lên một chiếc hộp gỗ dáng hình quen thuộc, nhẹ nhàng rơi vào trong tay. Nhan quỷ cũng không tỏ vẻ kinh ngạc là mấy, chỉ nhẹ nhàng mỉm cười.

-Hy Quân quả nhiên đạo thuật cao thâm.

Sau đó chậm rãi mở ra, bên trong lần nữa chỉ đơn độc một đoạn xương chân trắng hếu. Thế nhưng lần này Hạ Tuấn Lâm không mang dáng vẻ bình thản cao thâm đoán trước mọi việc nữa, mà ngược lại hai mắt mở to, không giấu được vẻ kinh ngạc. Nghiêm Hạo Tương nhìn dáng vẻ của quỷ mị lại liếc mắt vào trong hộp gỗ, dường như hiểu được vấn đề.

-Sính lễ của ngươi không có ở đây?

-Không thể nào...

-Ngươi ở đây nhiều năm như vậy vẫn chưa từng phát hiện ra?

-Ta chưa bao giờ đến gần giếng này...khi ấy trước khi tam đệ xuống tay...ta rõ ràng đã nhờ y mang hỉ phục cởi ra đặt vào trong hộp kia mà....

-Tam đệ của ngươi xuống tay? Là ý gì?

-Năm đó, sau khi người kia quay đi, độc trong người ta cũng bắt đầu phát tán, vào lúc ấy, tam hoàng đệ đột nhiên xuất hiện, toàn thân nhếch nhác nhìn chằm chằm vào ta, trong mắt phát ra đầy oán hận, không ngừng lẩm bẩm, lời nói lộn xộn, tuy nhiên vẫn nghe ra đại ý. Người đứng sau mọi chuyện, cấu kết với thái tử Liêu Quốc chính là tam đệ, là người kia đã gửi mật thư, hứa sau khi thánh thượng băng hà, Liêu quân chiếm được Minh quốc sẽ để cho đệ ấy lên ngai, trở thành hầu quốc của Liêu triều, được Liêu triều bảo hộ khỏi mọi phân tranh của lục quốc. Tam hoàng đệ tuy không đến mức ở trong lãnh cung không người nhìn đến như ta, nhưng từ nhỏ tính tình thiếu quyết đoán, lại không có gì nổi trội, cả hoàng cung đại nội tuy không nói ra nhưng vẫn luôn xem thường đệ ấy nhu nhược, khiến cho trong lòng hắn sinh ra oán hận. Tam đệ biết ta tinh thông dược liệu, lại không mấy người để ý, dễ tránh được hiềm nghi hơn dược phòng, nên đã âm thầm gặp mặt Chu An, hứa rằng sau khi lên ngôi sẽ tác thành cho y cùng Yên nhi, thành công khiến Chu An thành người làm việc cho mình, trộm dược từ chỗ ta đưa cho hắn, độc dược tìm thấy trong tẩm cung của nhị đệ là do người của tam hoàng đệ bí mật để vào, mục đích trừ đi hoàng tử nổi trội nhất. Độc tính mỗi ngày thả vào trong bát canh tuyết liên dâng lên phụ hoàng cũng là Chu An lấy ở chỗ ta đưa cho tam hoàng đệ. Hắn ta một mặt ở trong hoàng cung ẩn mình hòa nhã làm một hoàng tử mờ nhạt, một mặt lại ở ngoài giúp người nọ liên hệ với Liêu Quốc, âm thầm lên kế hoạch ngoại ứng nội hiệp thay triều đổi ngôi. Thế nhưng, tam hoàng đệ hắn lại không ngờ rằng mình chỉ là một con cờ ở trong tay thái tử Liêu quốc, người kia giữa đường nuốt lời, tuyệt diệt tất cả con cháu hoàng thất, mà người đầu tiên sau khi hắn mang được đại quân công phá vào hoàng cung tìm giết, lại chính là tam hoàng đệ vẫn luôn nhất nhất làm theo lời hắn. Trong khi đó, người nọ vừa nhìn thấy ta liền không thẳng tay hạ sát, chỉ lẳng lặng quay đi. Vì thế tam hoàng đệ hận người nọ cũng hận ta, hắn bảo rằng hận ta chỉ là một hoàng tử thất sủng yếu nhược, vào phút cuối lại được phụ hoàng ban cho ngọc tỷ, được người kia bỏ qua không giết, lại hận thái tử nuốt lời thất hứa, truy cùng giết tận. Vì sao muốn giết hắn lại tha cho ta? Nếu đã chết thì tất cả con trai Hạ thị đều phải cùng hắn táng thân xuống mồ, không ai được phép lưu lại.

– Chính là hắn đã phân thây ngươi?

Nghiêm Hạo Tường hai tay nắm chặt, đôi mắt âm u nhìn chằm chằm vào hộp gỗ trên tay nhan quỷ, âm giọng vốn trầm thấp càng thêm chùng sâu tựa hồ rơi vào trong đáy âm ti vọng lại. Nhan quỷ cạnh bên vẫn một bộ dạng thất thần, chậm rãi lắc đầu.

-Là ta yêu cầu hắn. Phụ hoàng trước khi mất mong muốn có thể lưu lại huyết mạch cuối cùng của Hạ thị, ta có thể hận người làm cha vô tình, nhưng không thể có lỗi với tổ tiên, chỉ có thể dùng tứ chi niêm phong vào trong hộp gỗ ấn chú chôn xuống mỗi đoạn long mạch của Minh triều mới hy vọng đền tội bất hiếu. Khi ấy, ta nằm ở trên đất, không còn có thể cử động, nhìn tam đê từng nhát cắt đi hai tay rồi lại đến hai chân của mình, thế mà kỳ lạ là lại không hề cảm thấy đau đớn, trước khi hơi thở cuối cùng trút cạn, đã cầu xin hắn mang những thứ kia để vào trong hộp gỗ chôn theo, còn phần thân thể còn lại cứ mang ra bìa rừng ngoài cung để cho sói hoang cắn xé, chính miệng hắn đã ưng thuận kia mà ...tại sao...bây giờ lại...

-Ngươi cần gì phải như thế chứ?

Nghiêm Hạo Tường ở trong tim tựa như bị hàng ngàn nhát dao đâm thấu, rồi lại ở trên vết thương còn đang đỏ máu không ngừng sát muối, đau đớn mà xót xa đến cùng cực. Nhan quỷ kia, nói rằng cả thế gian không ai tha thứ cho hắn, hay thật ra là chính hắn lại không chịu tha cho bản thân mình? Đến tận phút cuối cùng của sinh mệnh vẫn mang lên mình đau đớn cực sâu, tựa như tảng đá lớn buộc chặt trên lưng không bao giờ buông bỏ.

-Bây giờ...phải làm sao đây...

-Chúng ta ra thành, đăt may một bộ hỉ phục dựa theo hình dáng cũ. Ngươi hẳn là vẫn còn nhớ dáng vẻ hỉ phục kia chứ?

Hy Quân nhìn dáng vẻ thất thần tan rã của nhan quỷ trước mặt rất không đành lòng, cố gắng kìm nén nổi đau đang không ngừng cào xé, nhẹ giọng tựa hồ an ủi. Thế nhưng quỷ mị lại chỉ ủ rũ lắc đầu.

-Không kịp nữa...chỉ có thể thiếu một món lễ vật này...cũng không thể để hắn nhìn lại dáng vẻ mặc hỉ phục của ta rồi...

Hạ Tuấn Lâm nhìn vào trong hộp hồi lâu rồi lại ngẩng lên chú mục vào Nghiêm Hạo Tường vẫn đang lặng im trước mặt, sự thẫn thờ trong ánh mắt rất nhanh đã hoàn toàn rút đi, khôi phục lại dáng vẻ yêu mị kiều diễm vốn có của mình, lắc đầu cười khẽ.

-Hy Quân, chúng ta lên đường thôi. Hỏa Tước sơn đã là chặng đường cuối cùng rồi. Giao dịch của chúng ta...cũng đã gần đến hồi kết thúc.

-Hạ Tuấn Lâm.

Nhan quỷ vừa dứt lời cũng chậm rãi quay đi. Thế nhưng đôi chân chỉ vừa dợm bước đã bị âm thanh trầm khàn phía sau gọi tên mình, vang lên giữa biệt viện hoang vắng làm cho ngừng bước. Nghiêm Hạo Tường đứng lặng bên thành giếng, nhìn vào bóng lưng hồng y thẳng tắp đơn bạc trước mặt, trong lòng nổi lên một tầng băng mỏng buốt giá nhưng vững chắc đến lạ lùng, mang theo âm giọng trầm trầm từ tính, nhẹ nhàng thấp giọng.

-Chúng ta không cần đi nữa, vụ giao dịch này xem như Hy Đường không hoàn thành chức trách. Ta dùng chính mình bồi nợ cho ngươi. Có được không?

Hạ Tuấn Lâm vẫn đang quay lưng từ từ xoay lại, mang một bộ dạng bình thản như nước nhìn Hắc y quân chủ đang đứng thẳng bên thành giếng, đưa tay ra với mình. Hy Quân cao cao tại thượng đứng đầu Hy Đường, cùng Minh chủ, Tiên đế xưng danh tam sát chưa từng vì ai mà cúi đầu, giờ đây lại đang ở trước mặt một quỷ mị nhỏ bé, đưa tay ra về phía y, dịu dàng chờ đợi.

Đây là lần đầu, cũng sẽ là lần duy nhất, đối với chỉ riêng một người....

Hạ Tuấn bỗng thấy trước mắt hiện ra một cảnh tượng quen thuộc của hơn trăm năm về trước. Ở tại nơi này, cũng bên dưới gốc hạnh hoa trắng xóa, có một người khoác trên mình hỉ phục đỏ thẳm đang đưa tay ra về phía nam tử cao lớn uy vũ, toàn thân giáp phục đã loang lỗ máu tươi, mỏi mòn mong đợi. Để rồi sau đó nhận về bóng lưng hoàng khôi kim giáp lạnh lẽo quay đi, bàn tay đưa giữa không trung chưa từng được người nắm lấy cứ như vậy tự hồ trôi nổi.... chơi vơi vô định.

Ký ức quen thuộc ùa về trong tâm trí, khiến cho nhan quỷ nhất thời choáng váng, hồi lâu chỉ như vậy cùng hắc y nam tử lặng im đối mặt, cho đến khi khóe môi đỏ thẳm lần nữa kéo cao, vẫn không hề tiến đến.

-Hy Quân, nếu còn không lên đường, chúng ta sẽ lỡ mất giờ lành thật đấy...

Nghiêm Hạo Tường im lặng đứng yên, thu trọn vào trong mắt dáng hình thanh mảnh nhẹ nhàng tựa như cành cỏ trước gió, trông thì yếu mềm nhưng lại không dễ dàng quật ngã, kiên định vô vàn, Một hồi lâu sau, cánh tay vô lực rũ xuống, nhẹ nhàng cất tiếng.

-Được, chúng ta lên đường.

Giọng nói âm trầm, giấu vào thật sâu bi thương vô hạn. Nghiêm Hạo Tường hắn lần đầu đưa tay ra với một người lại chỉ có thể lẳng lặng rút về trong cô độc. Cổ cung hoang vu tĩnh mịch gió rít từng cơn, trời chưa đêm xuống nhưng đã đen tuyền u mịch, hết thảy âm thanh chát chúa, xào xạt hỗn loạn trong không trung vang vọng, tựa như từ dưới đáy vực sâu thăm thẳm mang theo bi thiết tràn về, bao trùm lên vạn vật, cuốn lấy vạt áo đen thẳm tung bay rối loạn giữa bầu không.

.

Cố cung vốn được xây bên dưới chân Hỏa Tước sơn, từ đại môn đi thẳng về phía tây chưa đến nửa canh giờ, Hy Quân cùng nhan quỷ đã đứng bên ngay bên dưới chân ngọn núi ngàn năm đỏ lửa này.

Hỏa Tước nhìn từ xa chỉ như một vết chu sa giữa thiên không rộng lớn, quanh năm mây mù bao phủ, ẩn hiện mờ ảo hỏa sắc quang mang linh khí, cho đến khi thực sự đứng dưới chân mới có thể nhìn rõ được sự hùng vĩ của đại sơn, đỉnh núi cao ngất xuyên thủng trời mây, hừng hực hỏa diệm tựa như một ngọn đuốc khổng lồ vươn lên giữa thiên không xanh thẳm, mây mờ là đà bay lượn hệt khói bụi mịt quẩn quanh lửa đỏ.

Hạ Tuấn Lâm dù sao cũng chỉ là một tiểu quỷ nho nhỏ, trời sinh quỷ chúng u linh vẫn luôn sợ hãi linh khí tiên nhân, mà Hỏa Tước lại là một trong tứ đại linh sơn thánh địa, nơi ở của chiến thần Chu Tước, bất giác không khỏi theo bản năng mà run lên. Nghiêm Hạo Tường nhìn dáng vẻ cố gắng kìm nén nỗi sợ xuất phát từ sâu trong tâm khảm của quỷ mị cạnh bên, lại chậm rãi thả ra nguyên khí thuần chân nhất từ trong nội đan của mình, nhẹ nhàng bao bọc lấy nhan quỷ, giống như an ủi lại tựa hồ chở che.

Ngay lúc này, từ bên trong đại sơn bay ra một tiếng nói trầm thấp nhưng vô cùng hào sảng, mang đầy linh khí.

-Cố nhân nhiều năm biệt lai vô dạng, hôm nay sao lại đột ngột ghé qua?

Hy Quân vừa nghe thấy giọng nói liền đưa đôi mắt tĩnh lặng nhàn nhạt nhìn vào vách núi.

-Trước là thăm bạn hữu, sau có việc cần nhờ. Không biết Tước Sơn có vui lòng hé cửa?

Lời vừa dứt, vách núi vẫn luôn sừng sững vững chãi trước mặt ầm ầm lay động, từng tảng đá lớn ngẫu nhiên chất chồng bỗng theo trật tự mà di chuyển, tản sang hai bên hợp lại cùng nhau, rất nhanh liền tạo thành một khung thạch môn cực lớn, cũng mở ra khoảng không tối mịt. Từ bên trong lần nữa vang lên thanh âm trầm thấp vang vang.

-Mời vào.

Nghiêm Hạo Tường cùng Hạ Tuấn Lâm đưa mắt nhìn nhau, rồi chầm chậm tiến vào trong động, ngay khi cả hai chỉ vừa bước qua thạch môn cực đại, cửa lớn liền ầm ầm lay động, nặng nề lấp kín, bề ngoài quay trở về hình dạng vách núi phủ đầy đá tảng. Hy Quân cùng Nhan Quỷ song song nhẹ bước, xuyên qua dãy hành lang cực dài vẫn luôn âm ỉ hỏa diệm bên trong vách đá, tựa như than hồng chậm rãi hun đốt, cứ thế đi mãi đi mãi cho đến khi tiến vào một đại điện cực lớn. Bên trong đỏ rực như lửa, quang mang linh khí, khiến cho quỷ mị chỉ vừa bước vào đã không thể khống chế tràn ra thêm một tầng run rẩy,

Giữa đại điện có một thân ảnh đang đứng, xoay lưng về phía họ, dáng người cao ngất, hỏa y rực đỏ. Thế nhưng hoàn toàn trái ngược với vẻ yêu mị, kiều diễm của Hạ Tuấn Lâm, hồng y nam tử trước mặt lại tỏa ra linh khí phảng phất, trong trẻo tựa kim quang. Người nọ dường như cảm nhận được hai người vừa đến, chậm rãi xoay lưng, gương mặt kinh diễm tuyệt thế như điêu khắc nên phảng phất nét cười, đôi mắt sáng trong khẽ lướt qua hồng y quỷ mị rồi nhìn thẳng vào Hy Quân hắc y đen thẳm cạnh bên.

-Hy Quân, đã lâu không gặp.

-Đã lâu không gặp, hôm nay mạo muội ghé qua, làm phiền đến ngươi rồi.

-Hy chủ từ bao giờ trở nên khách khí như vậy, nhiều năm không gặp, xem ra ngươi đã bớt cứng nhắc đi nhiều rồi?

Nam tử một thân hỏa sắc y sam rộ lên nét cười, tươi sáng hệt như ánh mặt trời ban trưa, rực rỡ kiều diễm, thoạt nhìn qua cực kỳ thân thiện, trong lời nói cũng vô cùng thân thiết, trêu chọc Hy Quân ngàn năm băng sơn trước mặt mình, rồi lại lia mắt nhìn sang nhan quỷ thanh mảnh cạnh bên, lấp lánh ý cười.

-Lại còn đặc biệt mang thêm một người đến thăm ta nữa sao? Tiểu quỷ mị này là...

-Hy Đường nhận hỏi mai mối, là ở nơi của Hỏa thần Chu Tước ngươi.

-Ồ, hôm nay Hy Đường còn mai mối đến tận cửa của ta kia à? Có điều trong Hỏa Tước ngàn năm qua chỉ có một mình ta, Hy Quân ngài đây là muốn mai mối cho ai?

Hỏa thần tính tình tươi sáng lại có vẻ đặc biệt thích trêu ghẹo vị Hy Quân lãnh tĩnh cao cao tại thượng này. Tuy nói lời đùa bỡn cùng Nghiêm Hạo Tường nhưng ánh mắt lại một lần nữa liếc sang hồng y nhan quỷ bên cạnh Hy chủ, con ngươi sáng trong vô cùng nhu hòa, tỏ ra quang mang quý mến.

-Thế nhưng tiểu nhan quỷ kiều diễm như thế này, ta cũng khó mà từ chối được.

-Người y nhờ mai mối là một u hồn khác, riêng chiến thần Chu Tước Tống Á Hiên ngài đây...nếu có người thật lòng nhờ cậy, ngươi có nể mặt ta, hoặc là vì hắn mà nhận lời không?

Hy Quân như có như không nhàn nhạt mỉm cười, cùng Hỏa Thần tiếp lời, nhưng trong ánh mắt đen thẳm lại bình tĩnh kiên định tựa thái sơn hoàn toàn không mang theo ý tứ trêu chọc, khiến cho hỏa y nam tử vừa chạm đến liền trở về dáng vẻ nghiêm túc, ánh mắt tươi sáng lấp lánh ý cười cũng vụt tắt đi, bỗng nổi lên một tầng sương mờ rồi lại rất nhanh như lúc vừa xuất hiện, lập tức tan ra.

-U hồn khác? Nơi này chỉ có một mình ta ở, Nghiêm Hạo Tường ngươi cũng biết rõ mà, có phải nhầm lẫn gì rồi hay không?

-Bên dưới Hỏa Tước có một lăng mộ?

-Đúng là như vậy, thế nhưng chỉ còn lại thi cốt, linh hồn nọ vốn dĩ chính là....không còn u hồn nào bên trong mộ thất kia nữa cả.

Hỏa thân dường như còn có điều gì muốn nói, lại chỉ chậm rãi liếc qua nét mặt bình thản của hắc y Hy chủ rồi lắc đầu, thay cho lời khẳng định. Kết giao nhiều năm, Nghiêm Hạo Tường hiểu rõ tính cách của người nọ, Tống Á Hiên hoàn toàn không có lý do gì để nói dối, cũng chẳng có dáng vẻ đang đùa cợt, trong lòng nổi lên nghi vấn hơi liếc mắt nhìn sang hồng y quỷ mị bên cạnh.

Hạ Tuấn Lâm ngược lại không hề tỏ vẻ kinh ngạc, vẫn vô cùng bình thản, trước mặt Hỏa Thần khẽ khàng cúi người.

-Tiểu quỷ có thể xin nhờ Hỏa Thần chỉ đường vào trong lăng mộ hay không?

Tống Á Hiên nhìn bóng dáng hồng y quỷ mị đang chấp tay cúi người trước mặt mình rồi lại đánh mắt sang Hy chủ, trong ánh nhìn rõ ràng ý tứ dò hỏi:

"Khách nhân của ngươi có phải nhầm lẫn gì rồi không?"

Thế nhưng lại kinh ngạc nhận thêm một cái chấp tay, cùng đôi mắt đen láy kiên định.

– Xin nhờ cậy ngươi, Tống Á Hiên

"Bởi vì là ước nguyện của y, cho dù là không chắc chắn ta cũng nguyện ý cùng y đi thử một lần"

Hỏa Thần nhìn dáng vẻ hành lễ nhờ cậy của Nghiêm Hạo Tường từ phía đối diện dành cho mình, rồi lại đánh mắt đưa sang, ở trên gương mặt kiều diễm tà mị của nhan quỷ, chăm chú ngắm nhìn, mày đen khẽ nhíu ra chìu suy tư, tựa như ở trong ký ức đang cố lục tìm lại một điều gì đó. Mãi một hồi lâu, đôi mắt trong sáng như gương khẽ khàng lóe sáng, phát ra quang mang, lại lần nữa chú mục vào Hạ Tuấn Lâm vẫn đang cúi người, rồi lại liếc sang hắc y quân chủ cạnh bên, trong ánh mắt nổi lên một tầng ẩn ý, chậm rãi mỉm cười.

-Được, các ngươi theo ta.

-Tiểu quỷ đa tạ Hỏa Thần toại nguyện.

-Không cần đa tạ, có toại được ý nguyện của ngươi hay không, phải là do người khác.

Tống Á Hiên nhẹ nhàng mỉm cười, lại nhìn sang Hy Quân trước mặt, trong lời nói dường như ẩn thêm một tầng ý tứ bên trong. Nghiêm Hạo Tường không biết có hiểu hay không, chỉ lãnh đạm phát ra hai từ.

-Đa tạ.

-Ta đã bảo rồi, không cần đa tạ, Hy Quân ngươi dạo gần đây đúng là khách khí quá, nào đi theo ta.

Hỏa Thần hồng y rực lửa, chậm rãi nhấc bước, vạt áo đỏ rực theo nhịp chân cũng nhẹ nhàng lay động, chậm rãi tung bay, nhưng chỉ vừa đến trước cửa đại điện dẫn ra hành lang đỏ lửa lại bỗng nhiên dừng lại, cũng không xoay người, chỉ hướng đến hắc y quân chủ sau lưng, chậm rãi lên tiếng, âm giọng trầm trầm thả nhẹ tựa như hòa vào không khí lại bởi vì ở trong hang đá, mà bốn bề vang vọng.

-Ngươi kia...hắn vẫn khỏe chứ?

-Hắn nhờ ta gửi đến ngươi một câu: "Chỉ nguyện ngươi vui vẻ bình an, hắn cả đời không cầu thêm gì nữa."

-Vui vẻ bình an? Nếu chưa từng trải qua một hồi thiên kiếp kia có lẽ ta cũng đã có thể vui vẻ bình an, hiện tại...không có hắn, ta làm thế nào để mà vui vẻ...

-Các ngươi mấy trăm năm qua ngươi trốn ta tránh, sao không thử tìm đến đối phương mà hỏi rõ?

-Hahaha, Hy Quân ngươi vẫn nên lo chuyện của mình trước đi. Trên đời này, tơ hồng là duyên hay nghiệt, chính ngươi e là cũng chưa tường tận được đâu.

Hỏa y đỏ rực ở bên trong hành lang quang mang ánh lửa, chậm rãi tung bay, từ từ khuất dạng, chỉ để lại cho hai người phía sau một tiếng cười cao vút từ trong bốn bề thành đá vọng về. Hạ Tuấn Lâm nhìn vào hành lang trống rỗng mà Hỏa Thần vừa rời đi, ánh mắt trong trẻo lẳng lặng thả vào không gian vô định, đôi môi đỏ thẳm như son nhẹ nhàng mấp máy cũng thả vào thời không u tịch âm giọng thanh thanh, nhẹ như gió thoảng.

-Là duyên hay nghiệt? Đến tận cùng là ai có thể phân rõ được đây?

Sau đó cũng chậm rãi nhấc bước, theo chân Hỏa Thần Tống Á Hiên tiến vào hành lang treo đầy đuốc sáng. Nghiêm Hạo Tường lặng im một chỗ dõi theo bóng lưng hồng y huyết sắc nhẹ nhàng lay động giữa hàng trăm ngọn lửa, nhẹ giọng thì thầm, tựa hồ mong mỏi dáng lưng trước mặt có thể một lần xoay người nhìn lại.

-Hạ Tuấn Lâm, hết thảy si ái của ngươi, ta làm sao mới có thể hiểu hết được đây?

.

Nghiêm Hạo Tường cùng Hạ Tuấn Lâm theo chân Tống Á Hiên xuyên qua tầng tầng hang đá, cuối cùng tiến vào bên trong một thạch thất cực lớn, sắp xếp hệt như gian phòng nhỏ, mà ngay chính giữa lại đặt vào hai quan quách cực lớn. Cảnh tượng bên trong huyệt mộ vừa hiện ra, nhan quỷ lập tức đứng lặng, hai mắt mở to tràn ngập sương mờ.

Nghiêm Hạo Tường đứng cạnh bên y liếc qua một vòng không gian trước mặt, cũng ngay lập tức khẽ nhìn về phía Hạ Tuấn Lâm. Huyệt mộ đơn sơ, chỉ đặt vào một chiếc bàn nhỏ, cùng một trang thư án, trên bức tường ngay phía sau quan quách treo vài bức thư pháp, cùng hai bức tranh đơn giản, tuy chỉ vừa nhìn qua một lần nhưng vẫn khắc sâu ở trong tâm trí của Hy Quân. Nơi này cùng với biệt viện của Nghiêm vương ngày trước ở tại cố cung, bày trí y hệt, tựa như bọn họ lại lần nữa quay về biệt viện mới vừa rời đi, điều khác biệt chỉ có hai quan quách trông vô cùng đơn sơ đang đặt ở ngay giữa phòng.

Hạ Tuấn Lâm chầm chậm tiến vào bên trong huyệt mộ, rồi dừng lại phía trước hai đầu quan quách, trong giọng nói đã không còn giữ được sự bình thản vốn có của mình.

-Tại sao...lại có đến hai....

-Nơi này từ khi xây dựng đã luôn có hai quan quách. Sau khi xây xong, là đích thân Nghiêm vương kia mang theo một thi cốt đến đây đặt vào bên trong rồi chính mình cũng đi vào quan quách còn lại, ở nơi này độc phát tạ thế.

Tống Á Hiên nhìn vào dáng người quỷ mị đang nhẹ run lên trước mặt, trong mắt nổi lên một tầng cảm xúc thương xót xen lẫn cảm thông, sau đó lại liếc mắt sang phía Hy chủ đen thẳm đang đứng cạnh bên, ẩn tàn ý tứ sâu xa.

-Hóa ra là vậy, muội ấy rời đi trước, ngươi cũng lập tức theo nàng ngay sao? Ngươi đối với nàng thật ra có bao nhiêu sâu nặng, đối với ta lại có bao nhiêu là nhẫn tâm?

-Nàng?

Hạ Tuấn Lâm ở trước quan quách không ngừng thủ thỉ, âm giọng thanh trong mang theo một tầng run rẩy ở trong huyệt mộ lạnh lẽo âm u chậm rãi vang lên. Hỏa Thần vừa nghe y nói cũng nhè nhẹ nhíu mày, rồi lại liếc sang Hy Quân, thấy hắn vẫn đang chăm chú nhìn vào bóng lưng của nhan quỷ trước mặt, cũng không nói gì chỉ nhẹ nhàng lên tiếng.

-Ngươi có muốn nhìn qua bên trong quan quách mà Nghiêm Vương kia mang hài cốt đặt vào hay không?

-Không cần, ta không...

-Ta nghĩ ngươi vẫn nên nhìn đi.

Hỏa Thần không để cho nhan quỷ kịp nói lời từ chối, đã dứt khoát phất tay một cái, bên trong huyệt mộ âm u liền nổi lên một trận gió lớn, đánh bật nắp quan tài bên phải bay lên, nặng nề rơi xuống nền đất uỳnh lên một tiếng thật to, Cảnh tượng bên trong hoàn toàn bại lộ, hiện ra một thi cốt trắng xóa, khoác trên mình một hỉ phục đỏ thẳm, dù trải qua trăm năm đã nhiều phần mục nát, tuy nhiên ở nơi tay áo cũng ống quần dài lại không có tứ chi, chỉ có thể xô lệch rũ ra trên đáy quan bằng gỗ đã đổi màu đen sậm.

Hạ Tuấn Lâm vừa nhìn liền run lên dữ dội, loạng choạng vô thức lùi về phía sau một bước, lại chạm vào một vòm ngực rộng lớn lạnh lẽo. Hy Quân vì thấy thân thể nhan quỷ yếu ớt lay động mà vội vàng tiến đến, vô tình ôm trọn lấy y vào lòng. Quỷ mị chậm rãi ngước đầu nhìn lên, dùng đôi mắt đã phủ đầy sương mờ, thần tình tan rã chăm chú vào bên trong đôi mắt nhàn nhạt tia sáng, tràn ngập lo lắng không hề che giấu của hắc y quân chủ đang đỡ lấy mình kia, giọng nói phát ra càng run rẩy không ngừng.

-Như thế này...đến tột cùng là sao...thật ra muốn ta phải làm sao....đối với ta là như thế nào....?

Nghiêm Hạo Tường cúi đầu nhìn quỷ mị yếu ớt run rẩy đã hoàn toàn mất đi dáng vẻ mạnh mẽ, bình thản vốn có của mình, trong lòng nổi lên tầng tầng đau xót, đến tận nơi đây rồi mà hắn vẫn không thể khiến cho y thanh thản nhẹ lòng, ngược lại còn trở nên càng thêm suy sụp. Lại lần nữa mang dáng vẻ dịu dàng ở bên thành giếng khi ấy, nhìn sâu vào đáy mắt của Hạ Tuấn Lâm, kiên định cất lời.

-Nơi này thật sự không có u hồn nào nữa, người kia có lẽ cũng đã chuyển thế đầu thai. Chuyến mai mối này Hy Đường không thể hoàn thành, ta...

-Không. Hy Quân ngài vốn dĩ đã hoàn thành rồi.

Hạ Tuấn Lâm vừa mới còn run rẩy, từ trong đôi mắt dịu dàng như nước của Nghiêm Hạo Tường liền khôi phục lại dáng vẻ bình thản, chậm rãi rời khỏi vòm ngực rộng, xoay người hoàn toàn đối mặt với Hy Quân, ở trên làn môi đỏ thẳm quen thuộc chậm rãi vươn lên một nụ cười yêu dị.

-Hồn không còn ở, nhưng nơi này vẫn có hắn, hỉ phục ta tìm...cũng đang ở đây, hôn ước này ta vẫn muốn hắn phải hoàn thành. Nhan quỷ còn một thỉnh cầu cuối, mong Hy Quân thành toàn.

-Ngươi nói đi

"Chỉ cần ngươi có thể buông bỏ chấp niệm, lần nữa mỉm cười, cho dù thiên cung âm giới ta cũng nguyện vì ngươi mà bôn ba thực hiện"

-Nơi này có nến có hoa, ta khoác lên hỉ phục năm xưa, kính nhờ Hy Quân cầm trên tay khắc huy khi đó người kia trao tặng, thay hắn...cùng ta làm lễ bái đường.

-Được.

-Còn nữa, có thể kính nhờ Hỏa Thần quá bộ làm người chứng hôn?

-Không việc gì.

.

Huyệt mộ âm trầm u ám, nến đỏ trăm năm lần đầu thắp sáng, khẽ khàng lay động, hắc bóng lên bức tường tinh giản. Nhan quỷ hồng y rực đỏ khoác lên hỉ phục trải qua trăm năm đã phần nào cũ nát, cùng hắc y quân chủ song song mà đứng, hướng về phía Hỏa Thần hồng y đỏ thẳm đang trịnh trọng hô to, âm giọng trầm trầm ở trong không gian u mịch không nhẹ nhàng vang vọng

-Hôn lễ bắt đầu!

-Hết chương-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top