Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cậu chen chúc trong đám người nơi này, tiếng nhạc xập xìn làm cậu rất khó chịu!

cố nhìn rõ nọi thứ để tìm ra bóng dáng quen thuộc. Bỗng một tên đến đứng cạnh cậu:

-em trai, uống với anh một ly nào

-xin lỗi, tôi đang tìm người

- chỉ 1 ly thôi mà

Hắn đưa cho cậu một thứ chất lỏng trong suốt, cậu một hơi nóc cạn.Cứ nghĩ là sẽ thoát khỏi cái tên phiền phức đó rồi nhưng không hiểu sao tự dưng.......

Cậu chóng mặt quá, đôi mắt không thể nhìn rõ mọi thứ nửa, tên lúc nảy lại đến gần và kéo cậu ra khỏi bar. Hắn mơn trớn làn da mịn màn của cậu, bàn tay dơ bẩn miết nhẹ trên đôi má trắng hồng. Tuy là một vampire nhưng một khi đã uống thuốc mê rồi thì cũng chỉ mặc cho hắn làm gì thì làm, đôi mắt sắp khép chặt thì...

Bốp bốp!

Có đánh nhau sao? 1 người là gã lúc nảy còn người kia là.... hình dáng này..... rất quen?

Sáng hôm sau

Nơi đây không phải bụi cỏ ngày hôm qua mà là 1 căn phòng cực kì sàng trọng, Chưa hết ngạc nhiên thì có tiếng gõ cửa

''cốc cốc''

Cậu chạy vội ra mở cửa, hơi bất ngờ nhưng vẫn nở nụ cười với người đối diện.

- Cậu chủ dặn khi nào cậu thức thì mang cháo cho cậu, cậu phải ở trong phòng đợi cậu chủ về!_ nói xong người giúp việc cười cười rồi bước chân ra khỏi phòng

Cháo cũng đã dùng, TV đã xem,''tham quan'' cái căn phòng này lun rồi, thật quá chán mà. Chí Hoành ngồi vào chiếc ghế gần cửa sổ, trời đang mưa, từng hạt mưa tát vào cửa sổ làm cậu càng thêm nhớ anh, ngày ấy, ngày cậu đi trời cũng mưa thế này.

''cạch''nghe có tiếng gõ cửa, cậu biết ngay là chủ của căn phòng này, đôi mắt quay qua hướng cửa phòng. Cậu chết đứng, mở to mắt hết cỡ, môi mấp máy không nên lời.

-Là..a..n..h??

-Phải! là tôi, Dịch Dương Thiên Tỷ !

Anh nở nụ cười với cậu nhưng anh giờ đây khác quá.Nụ cười hôm nay chất chứa qua nhiều đau thương, lạnh lùng và tàn nhẫn. Anh của ngày ấy đâu rồi, nụ cười đầy yêu thương trìu mến chỉ dành riêng cho cậu đâu rồi??phải chăng sự ra đi của cậu chính là nguyên nhân.

-Em có thể đi.

Nói rồi anh quay lưng hướng ra cửa chính.

Cậu chạy đến ôm anh, cái ôm từ đằng sau của cậu luôn ấm áp như vậy. Anh thật sự không thể siêu lòng và yêu cậu thêm 1 lần nào nửa.

-em muốn ở lại, em yêu anh, Thiên Tỷ

Gỡ tay cậu ra khỏi tấm lưng vững trải, không nhìn anh vứt cho cậu một nụ cười khinh bỉ:

-Tốt! tôi chính là muốn nghe em nói ra câu này! tôi sẽ bắt em phải đau như tôi đã từng!Cứ ở đây và ''trả nợ'' cho tôi.

-À! người yêu của em sao rồi? Vẫn hạnh phúc chứ?Một đứa cướp người yêu của bạn như em, một kẻ hám của như em đủ tư cách để yêu tôi sao??


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top