Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một tuần kể từ ngày cậu sống trong căn nhà anh với vai trò là người giúp việc, cũng là ngày anh cường bạo cướp lấy ''lần đầu tiên'' của cậu. Từ hôm đó anh tuyệt nhiên không nói nửa lời với cậu, kể cả lên phòng ngủ cùng cậu cũng không.

Mấy hôm nay cậu vẫn luôn thắc mắc những đêm vừa qua anh đã ngủ ở đâu, vừa dùng cơm tối là anh lại biến mất.

Đã 11h giờ tối, Chí Hoành rón rén bước xuống căn phòng vẫn còn sáng đèn dưới tầng trệt, đứng trước cửa phòng, cậu dám chắc Thiên tỷ đang ở bên trong nhưng vẫn không dám gõ cửa.Chần chừ một lúc lâu lấy hết can đảm nâng đôi bàn tay xinh đẹp vào cánh cửa gõ trước mặt.

Mọi thứ vẫn im lặng, nếu không phải anh thì là ai, nhà này chỉ có anh và người giúp việc là cậu thôi mà. Đẩy nhẹ cánh cửa để bước vào bên trong, quả đúng như cậu dự đoán, mấy hôm nay anh là đã ngủ ở phòng này.Laptop vẫn còn bật, tài liệu trên bàn bay tứ tung. Có lẽ anh đã ngủ quên trong lúc làm việc.

Cậu rón rén đến gần bên anh, đôi tay vô thức chạm nhẹ vào gương mặt của thân ảnh trước mặt. Cậu ngắm nhìn anh bằng ánh mắt đầy yêu thương và hy vọng. Đôi mắt xinh đẹp đầy u buồn của cậu dịch chuyển từ cái trán cao, đến cái mũi thẳng tấp và đích đến cuối cùng là đôi môi khô khóc và lạnh lẽo kia. Chí Hoành đặt nhẹ lên đó một nụ hôn, đôi môi và cả mùi hương nam tính của anh làm cậu như mù mị.

Cậu chỉ mong sao thời gian ngừng lại ở đây, mong cho hạnh phúc nhỏ bé này bên cậu mãi mãi. Lúc môi cậu chạm vào môi anh, tim cậu như vỡ vụn với hàn vạn mảnh nhỏ yêu thương.

Thiên Tỷ cử động. chớp chớp mắt để kịp hiểu mọi chuyện xảy ra trước mắt. Đảy mạnh Chí Hoành ra khỏi ''môi'' mình, Thiên Tỷ hét:

-Ai cho em vào đây? Ai cho em đụng vào tôi?Em có biết mỗi khi tôi nhìn thấy em, chạm vào em thì nỗi đau ngày ấy lại ùa về hay không?Em là vết nhầy của cuộc đời tôi! tôi hận em, Dịch Dương Thiên Tỷ này hận Lưu Chí Hoành!

Từng câu từng chữ cậu đều nghe rất rõ, chỉ mới vài phút trước cậu đang rất hạnh phúc mà. Để một làn nửa chạm đến trái tim anh thật sự con đường này không dễ dàng như cậu nghĩ

-Em... xin lỗi!

-Xin lỗi?? dù em có nói vậy 100 hay 1000 lần thì vết thương nơi tim tôi vẫn đau như vậy!

Thiên Tỷ cầm lấy cây roi gần đó, quất mạnh vào người chí hoành. Cây roi ''tát''mạnh vào người cậu, làm Chí Hoành ngã quỵ xuống nền nhà, cơ thể đau đớn.

-Đừng.....dừng lại!em xin anh!

Chí Hoành van nài trong tuyệt vọng, từng đợt roi tới tấp quất mạnh vào người cậu. Nó tát lên mặt, lên vai, lên vùng bụng đầy gợi cảm rồi đi qua mọi ngỏ nghách trên cơ thể gầy gò của cậu. Anh vẫn là không hề thương tiếc mà điên cuồng quất roi vào người cậu. Đau! cái đau nơi con tim làm cạu bật khóc. Cơ thể cậu bị đánh tới không còn cảm giác.

Anh ngồi xuống gần cậu, anh dùng đôi mắt đầy lãnh khóc nhìn vào đôi mắt ngấn nước của cậu. dùng giọng nói đầy băng lãnh:

-Như vậy chắc chưa đủ đau đâu nhỉ?

Nói rồi anh anh lấy muối rắc lên những vết thương trên người cậu. Cậu vẫ im lặng nằm đó, không van xin, không chống cự, chỉ nhẹ nhàng nhắm mắt. Đau sao??Nỗi đau nơi con tim làm cậu như tê dại, nỗi đau thể xác làm sao so sánh được với thứ đang thoi thóp vì thiếu yêu thương trong lòng cậu được!

Nếu buông tay là sẽ mất tất cả vậy liệu nắm chặt có giữ được gì không khi đã có quá nhiều nỗi đau người ta sẽ quên mất cảm giác yêu thương thật sự...Ta từ chối nhiều người...Để rồi yêu chỉ 1 người...Ta làm đau nhiều người...Để rồi lại chỉ đau vì một người. Và thêm nửa nếu đã thuộc về nhau thì có mất nhau cũng sẽ tìm lại được còn không là của nhau thì ngay bên cạnh cũng không thấy được nhau.Thực tại và tương lai không cho phép ta ngoảnh lại....Vì khi ta ngoảnh lại Đau buồn sẽ lặp lại lần 2

Anh quay về chiếc ghế đặt cạnh bàn làm việc của mình, dùng giọng bất cần:

-Cút!

Cậu dùng chút sức lực còn lại của mình cố lết cơ thể đầy vết thương ra khỏi phòng mà không dám ngoái lại nhìn con người đầy sự đau thương và thù hằn kia lấy một lần.

Mất khoảng 30 phút cậu mới có thể đến được phòng. Ngồi bệt xuống nền nhà, Chí Hoành khóc nấc mặt cho những vết thương đang không ngừng rỉ máu. Chiếc áo cũng vì vậy mà ướt nhem 1 màu đỏ. Nền nhà nơi cậu ngồi bỗng chốc đầy máu. Đêm!Có lẽ vạn vật đã chìm vào giấc ngủ, chỉ có cậu, thân ảnh gầy gò vẫn ngồi đó, nép sát vào cánh cửa, phải chăng là cậu sợ ánh sáng của mặt trăng một lần nửa mang cậu đi và một lần nửa khiến anh hận cậu thế này!

Một nụ cười bỗng tan thành nước mắt.Một hạnh phúc bỗng hóa thành một đau thương. Một tình yêu vụt bay trong phút chóc.

Đến khi nào anh mới biết được cậu yêu anh nhiều như thế nào.Bống tối bao trùm lấy thân ảnh nhỏ bé, gió luồn qua khe cửa sổ thổi vào cơ thể gầy gò làm cho những vết thương bỗng trở nên đau rát, cậu vẫn như vậy, vẫn ngồi đó, đưa ánh mắt vào bầu trời đêm tĩnh mịch mặt cho gió làm cậu đau.Mọi thứ trong căn phòng vì cậu mà trở nên thật lạnh lẽo.Lúc này đây cậu không khóc vì nước mắt của cậu đã cạn rồi.Nhưng dù đau tới mức nào đi chăng nửa thì cậu vẫn sẽ không bỏ cuộc!

''Yêu anh, phải chăng là em sai''


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top