Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 1

Sáu năm cuộc đời của Jeon Jungkook bị giam cầm bên cạnh Kim Taehyung, cậu cái gì cũng được một lần trải qua, cái gì cũng được nếm thử. Nhưng thứ mà Jeon Jungkook luôn muốn nếm thử một lần lại là một loại cấm cản, vì sao ư? Vì cậu muốn có được tình yêu của Kim Taehyung, muốn được yêu thương, muốn có được trái tim anh. Nhưng đối với Kim Taehyung, hai chữ tình yêu vốn dĩ không tồn tại, và tình yêu với Jeon Jungkook càng không thể tồn tại. Mà Jungkook thì lại luôn biết rõ điều đó.

Cậu vì cái gì mà ở bên anh? Vì yêu anh. Cậu vì cái gì mà yêu anh? Vì hận anh. Phải, Jeon Jungkook chính là đối với Kim Taehyung vừa hận lại vừa yêu.

Nếu hỏi Jeon Jungkook vì sao lại hận, cậu sẽ trả lời rất nhiều lý do.
Vì Kim Taehyung giết chết cha mẹ tôi.
Vì Kim Taehyung lấy tài sản của gia đình tôi.
Vì Kim Taehyung đánh tôi rất đau.
Vì Kim Taehyung khiến tâm tôi chết đi.

Vậy vì sao lại yêu?
Vì muốn được yêu.

Jeon Jungkook sẽ chỉ trả lời như vậy, vì đối với Jungkook hiện tại, Kim Taehyung rất quan trọng.

Jeon Jungkook là tình nguyện ở bên cạnh anh, là tình nguyện đối với Kim Taehyung một lòng một dạ, là vì anh ta mà trở nên ngu ngốc.

Kim Taehyung vốn dĩ không yêu thích Jeon Jungkook, hơn nữa cũng nhiều lần đuổi cậu đi, luôn đánh đập cậu, luôn sỉ nhục cậu, nhưng Jeon Jungkook không quan tâm, vì đối với Jeon Jungkook, thà rằng để Kim Taehyung đánh đến chết, may ra trước khi chết vẫn có thể nhìn thấy khuôn mặt anh, vẫn ở bên cạnh anh.

-Kim Taehyung, anh có yêu em không?-Jeon Jungkook mỗi ngày đều hỏi câu này, sau khi bị đánh đập sẽ hỏi, sau khi ăn uống xong cũng hỏi, đợi Kim Taehyung rời đi, cũng một mình ở góc phòng tối mà tự hỏi.

-Cậu nên nhớ, tôi khinh bỉ chữ yêu của cậu.-Kim Taehyung nói xong liền rời đi, có lẽ đi rồi, rất lâu mới quay lại.

Đợi đến khi nghe thấy tiếng xe ô tô của Taehyung khuất dần, Jungkook liền bước ra khỏi giường, nhẹ nhàng đem từ dưới gầm giường ra một chiếc hộp thuỷ tinh. Bên ngoài hộp là một dòng chữ "Kim Taehyung, anh có yêu em không?". Jeon Jungkook cầm bút nhè nhẹ viết lên một tờ giấy nhỏ, sau đó gấp lại bỏ vào hộp và đề lại vị trí cũ. Jeon Jungkook đã viết câu nói ban nãy của Kim Taehyung, mỗi lúc Taehyung trả lời cậu câu hỏi đó, cậu đều sẽ ghi vào giấy và đựng trong hộp. Vì sao ư? Vì đối với Jeon Jungkook chính câu hỏi này đã dày vò cậu suốt bao nhiêu năm mà trong ngần ấy năm câu trả lời của Kim Taehyung mà cậu viết trên giấy, câu nào cũng khiến tâm cậu đau đến không thở nổi.

Nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó, Jeon Jungkook cũng có giới hạn của bàn thân, nhưng lại năm lần bảy lượt đều vì Kim Taehyung mà phá vỡ giới hạn đó, bây giờ thì sao chứ, cái gì đến cũng đã đến, Jeon Jungkook vẫn là không cầm cự nổi.

Jeon Jungkook vốn nghĩ nếu như anh không yêu cậu, cậu chỉ ở bên cạnh anh rồi một ngày nào đó anh cũng sẽ động lòng mà thôi. Nhưng mà tại sao sự thật lại đi sao hướng rồi? Thật tiếc quá.

Tính đến giờ phút này, Kim Taehyung chưa từng đuổi cậu đi nhưng lại luôn đánh đập cậu, cái này có thể xem là may mắn không? Vì anh để cậu ở lại nơi này, anh không đuổi cậu. Nhưng tại sao lại đánh đập cậu? Không yêu nhưng lại muốn tổn thương cậu, cái này gọi là dày vò có phải không? Nhưng cho dù Kim Taehyung có làm gì, Jeon Jungkook cũng chỉ cố gắng chịu đựng, suốt sáu năm, chưa từng buông bỏ hi vọng, chưa từng buông bỏ đoạn tình cảm mong manh này. Mà Jungkook chịu đựng nhiều như vậy cũng chỉ vì sợ nếu cậu không chịu không nổi, Kim Taehyung sẽ chán ghét cậu, vì vậy mới cố gắng.

Nhưng hôm nay thì khác, vì Jeon Jungkook không chịu được nữa, nên tâm một lần nữa mới đau như vậy.

-Kim Taehyung, anh có yêu em không? - Lại một lần nữa Jeon Jungkook buông ra câu hỏi này, câu hỏi quen thuộc trong suốt những năm qua.

-Không.- Vậy là đã xong rồi, Kim Taehyung đã trả lời như vậy đấy. Nhưng mà khác với những lần trước, câu trả lời này của anh rất đặc biệt. Vì sao ư? Vì những lần trước, Kim Taehyung sẽ sỉ nhục tình yêu của cậu, sẽ lăng mạ cậu, sẽ chửi mắng cậu, nhưng lần này thì khác rồi, Kim Taehyung cuối cũng cũng đã chạm đến giới hạn của Jeon Jungkook rồi.

Phải, cho dù Kim Taehyung có phỉ báng cậu, chà đạp lên tình yêu của cậu, Kim Taehyung cũng chưa từng nói không yêu cậu, vì vậy cậu vẫn còn hi vọng đến hiện tại. Nhưng bây giờ thì sao chứ? Tâm lại đau rồi.

Jeon Jungkook hít một hơi thật sâu, cố gắng đem nước mắt giấu trong khoé mắt, không để tuôn ra.

-Kim Taehyung, nếu anh không yêu em thì chỉ cần đuổi em rời khỏi nơi này là được, vì cớ gì lại xem em như đồ chơi hết lần này đến lần khác đều muốn em cảm thấy nhục nhã đến không thể ngẩng đầu, anh có phải hay không là muốn em bị tên khốn nhà anh ngược đãi đến chết mới vừa lòng? Hay là em hiện tại ở chỗ này chết trước mặt anh thì anh mới thấy vui?- Jeon Jungkook thả từng câu từng chữ rất nhẹ nhàng, nhưng trong tâm lại đau đến rơi nước mắt, hiện tại cậu thật sự bị Kim Taehyung bức đến điên rồi, không cách nào giải thoát được.

-Jeon Jungkook, em nên nhớ, cho dù em có bị tôi ngược đãi đến chết thì em cũng không có tư cách để chết trước mặt tôi, nếu em dám, cho dù em chết đi rồi tôi cũng không để em siêu thoát dễ dàng như vậy.-Anh đưa tay giật tóc cậu ra phía sau, cười khẩy một cái sau đó giáng một cú tát xuống đôi má gầy guộc của cậu rồi ung dung rời khỏi nhà.

Jeon Jungkook đưa mắt nhìn xuống nền nhà, hai tay ôm đầu thật chặt. Phải, không chết trước mặt anh là được, rời khỏi, sẽ đến nơi khác, sẽ không ở đây, sẽ không ở trước mặt anh.
========================
End chap 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top