Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 15 - END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Kim Taehyung ! Mau tỉnh dậy đi !
Cậu gục mặt xuống giường vừa khóc vừa nói, vẫn nắm chặt đôi tay anh, giờ đây, cậu có thể đánh đổi tất cả chỉ để cứu lấy anh, nhưng cậu biết dù có khóc đến mù cả mắt thì anh vẫn không tỉnh dậy, tất cả đã kết thúc thật rồi.

- Mau nín đi ! Đồ mín ướt ! - Giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên

Jungkook mặt muỗi nhem nhuốc ngước lên, trước mặt cậu là hình ảnh quen thuộc, anh đang ngồi dựa lưng vào thành giường, khuôn mặt hoàn hảo vẫn không lẫn vào đâu được, đôi lông mày hơi cau lại tỏ vẻ không hài lòng, cái con người này tại sao lại thê thảm vậy chứ.

- Tae... Taehyung... anh còn sống sao ? - Jungkook mắt chữ A mồm chữ O.
- Anh hiện hồn về đấy - Taehyung tỉnh bơ, cậu ngốc vẫn hoàn ngốc mà.

Jungkook không kìm chế nổi nữa, cậu lao tới ôm chặt anh, ngồi vào lòng anh, cậu lấy tay đấm mạnh vào khuôn ngực rắn chắt, cậu lại khóc nữa rồi, cậu khóc như một đứa trẻ, tay chân quơ loạn xạ, gào thét :

- Huhu... cấm anh nói bậy đấy...
- Tại sao lại bỏ em ?
- Anh có biết là em lo cho anh lắm không
- Kim Taehyung, em ghét anh !

Taehyung mỉm cười , đưa tay quẹt đi những giọt nước mắt lăn dài trên má cậu
- Anh xin lỗi, anh sai rồi, lần sao anh sẽ không bỏ tiểu bảo bối của anh đi nữa, được chứ? - Anh nói rồi ôm chặt cậu vào lòng, hôn lên mái tóc rối bù của cậu.

Cậu vẫn khóc, nhưng không rõ đây là giọt nước mắt hạnh phúc hay đau khổ nữa, cậu đưa ngón út lên :
- Hứa đi !
- Ừ anh hứa - Taehyung đưa tay ra móc với ngón tay út nhỏ nhỏ kia.

Cậu cười hì hì rồi ngả vào lòng anh, hôm nay mệt mỏi rồi, hai mắt cậu mở không nổi nữa, nó đã sưng húp lên rồi. Không quên nhỏm người lên hôn anh một cái rõ kêu. Cậu cười tít mắt, đỏ mặt vùi đầu vào ngực anh. Lần đầu tiên cậu chủ động thế này. Miệng mấp mấy.

- Em yêu anh ! Kim Taehyung.

Nếu đây không phải là bệnh viện chắc Taehyung đã đè cậu ra mà mần thịt rồi, tại sao lại đáng yêu thế chứ, anh cười rồi cuối xuống hôn vào đôi môi khô của cậu.
- Anh cũng yêu em ! Jeon Jungkook.

Hai con người ngủ với nhau
Tuy thân xác là hai
Nhưng nhịp đập trái tim lại hòa làm một.

Nếu đây là một giấc mơ
Em nguyện sẽ ngủ suốt đời
Để được ở bên cạnh anh mãi mãi

Người như một làn gió
Đến rất nhanh mà đi cũng rất nhanh

----------
Những tia nắng sớm chiếu qua rèm cửa sổ ở bệnh viện, soi lên khuôn mặt đáng yêu của Jungkook, cậu khó chịu mở mắt, cánh tay bồn chồn sợ soạn chỗ trống bên cạnh, không có anh năm bên cậu nữa, chỉ là một miếng ga giường trắng tinh, anh đã đi thật rồi, cậu biết hôm qua chỉ là một giấc mơ, nhưng mùi hương của anh vẫn thoang thoảng đâu đây, cấu miếng ga giường, cậu lại bắt đầu khóc, cậu cắn chặt môi, mùi máu tanh hòa với mùi mặn của nước mắt, anh bỏ cậu đi thật rồi.
- Anh đã hứa là ở cạnh bên em rồi mà ! - Cậu ngồi bật dậy
- Anh có biết đã hứa mà không giữ lời là xấu lắm không - Xỏ dép vào chân, lấy tay quẹt đi nước mắt, cậu chạy đi tìm anh, cậu biết dù có tìm anh ở chân trời góc bể nào thì cũng sẽ không thấy nhưng trái tim vẫn kêu gọi cậu phải đi tìm anh.

- Kim Taehyung ! Kim Taehyung ! - Cậu gào thét, chạy quanh bệnh viện, cậu chạy từ lầu này tới lầu khác, cậu thực sự đã nhớ anh tới phát điên rồi.

Đôi chân nhỏ bắt đầu mỏi, cậu đi chầm chậm ra khuôn viên bệnh viện, cậu ngồi xuống ghế đá, tưởng chừng đã hết hi vọng, bỗng cậu thấy một hình dáng quen thuộc đang ngồi bên ghế đá đối diện mình, anh mặt một chiếc vest đen, đầu tóc chỉnh tề, như một hoàng tử từ trong truyện bước ra, trên tay cầm cái gì đó Jungkook không thấy rõ, anh ấy đang nhìn cậu.

- Tae... Taehyung !- Cậu gọi khẽ, đôi chân như đông cứng lại, cậu muốn chạy lại ôm anh. Cậu không tin vào mắt mình nữa, đấy mắt lại bao phủ bởi một tần sương mỏng, cậu lại khóc.

- Ngốc ạ ! Là anh đây ! - Taehyung bước đến trước mặt rồi ôm cậu vào lòng, mùi huơng quen thuộc sộc vào mũi cậu. Anh - một con người đang bằng xương bằng thịt đứng trước mặt cậu, có phải cậu lại đang mơ một lần nữa không.

- Anh đây ! Một Kim Taehyung bằng xương bằng thịt đứng trước mặt em đây này, nín đi đồ ngốc ! - Taehyung lau đi những giọt nước mắt của cậu, từ hôm qua tới giờ cậu đã tốn biết bao nhiêu nước mắt vì anh.

- Em đang mơ sao ? - Jungkook đưa đôi mắt ứ nước lên nói với Jungkook. Anh không nói gì chỉ cuối xuống cắn thật mạnh vào cánh môi của cậu.
- A.. Đau
- Em đã tin chưa hả ? - Xót lòng anh đưa tay lên xoa đôi môi của cậu.
- ... - Cậu ôm chặt eo của anh. Không khóc nữa, người yêu của cậu không bỏ cậu đi được nữa rồi, cậu khẽ mỉm cười, nụ cười hạnh phúc. Nhưng rồi cậu lại nhớ lại một chuyện, nếu anh vẫn bình yên ngồi đây thì chuyện hôm qua ông bác sĩ đó nói thì sao.

- Này Taehyung ! Chẳng phải bác sĩ nói anh khó qua khỏi sao ? -Lại mạnh miệng như ngày nào.
- À chuyện này... - Taehyung ấp úng, anh bắt đầu nới lỏng vòng tay đang ôm Jungkook ra
- Chuyện này là sao hả ? Nói mau! - Chưa kịp nói Taehyung đã chạy ra xa, Jungkook dù lúc nãy đã mệt nhưng vẫn đuổi theo, như hai đứa trẻ chơi đuổi bắt vậy.
* - Này bác sĩ Lee ! Tôi muốn nhờ ông một chuyện.
- Có chuyện gì cần giúp à ?
- Ông ra ngoài nói với người nhà tôi là tôi bị nặng lắm, hấp hối rồi.
- Cậu chỉ bị mất ít máu và trật các khớp xương thôi. Không có gì nặng đâu
- Sao nào ? - Taehyung xòe một cộc tiền ra trước mặt ông bác sĩ
- Vâng vâng.
-------
- Con trai ! - Baekhyun đến bên giường con trai, sờ soạn khuôn mặt con, nước mắt vẫn cứ tuôn.
- Appa ! Con chưa chết !
- Con.... Con trai - Baekhyun vui mừng ôm con trai vào lòng những người còn lại mắt chữ A hình chữ O , không dám tin vào mắt mình nữa.
- Ụa chuyện này là sao chứ tên kia ? - Hoseok chạy đến.
Taehyung cười hì hì rồi giải thích cho mọi người hiểu.
- Vậy là con muốn lừa Jungkook sao ? - Chanyeol gặn hỏi.
- Vâng ! Con muốn Jungkook phải thừa nhận là em ấy yêu con, con muốn nghe lời yêu thương từ em ấy.
- Vậy sao lại không nói sớm chứ, có biết là mọi người lo lắm không hả tên tiểu tử thúi kia ? - Baekhyun cốc đầu con trai.
- Haha làm vậy mất vui appa ạ ! - Taehyung cười hả hê.
- Tội con trai tôi ! - Luhan lắc đầu.*


- Anh lừa em ! - Jungkook níu vạt áo Taehyung.

- Anh xin lỗi mà ! - Anh quay lại ôm lấy cậu vào lòng mình.

- Asssi cái tên khỉ đao thúi này ! - Cậu đấm vào ngực Taehyung mấy cái rõ kêu.

- Đau đau ! - Taehyung nhíu mày nắm tay Jungkook lại, hôn lên đôi bàn tay đó.


Jungkook ngừng lại, bỗng anh quỳ xuống, đồng thời mở hộp ra, bên trong là hai sợi dây chuyền, trên khắc chữ " FOREVER LOVE" dưới ánh nắng mặt trời lấp lánh đẹp không thể tả.
- Này antifan ! Làm vợ anh nhé !
- Hả ?? - Jungkook đớ họng, cậu tự vả cho mình vài cái, không phải bị say nắng rồi chứ.
- Em đồng ý chứ ?
- Em... em ! - Jungkook ấp úng, khuôn mặt đã nhanh chóng ửng hồng, đang suy nghĩ, bỗng có rất nhiều tiếng hô hét bên ngoài, có cả appa và papa cậu và anh, Hopemin, NamJin.
- Đồng ý đi ! Đồng ý đi !
- Em... em đồng ý. - Chưa kịp làm gì thì bờ môi của Jungkook đã bị phủ bởi một bờ môi khác, dưới sự chứng kiến của nhiều người, họ đã hôn nhau say đắm chứng tỏ cho một tình yêu hạnh phúc sắp bắt đầu ở phía trước.

Hai người đeo dây chuyền cho nhau. Cậu chắc chắn rằng sợi dây chuyền này sẽ không làm hại anh như lần trước nữa.

Ánh nắng mặt trời bỗng rực rỡ hơn, những tia nắng nhẹ nhàng, hiền hòa và ấm áp như chiếu vào trong trái tim của mỗi người.

---------

- Có biết bao nhiêu fan ngoài kia, tại sao anh lại yêu một antifan như em chứ ?

- Ngốc ạ ! Nếu bây giờ em không phải là một antifan tầm thường mà là kẻ thù của anh thì anh vẫn yêu em.

- Tại sao ?

- Đơn giản vì người đó là em, trái tim này không thể chứa tên ai khác được nữa, nó đã khắc tên em rồi, Jeon Jungkook. Anh yêu em !

- Em cũng yêu anh ! Kim Taehyung



Hoàn rồi ạ ! Xin lỗi vì sự chậm trễ, sẽ không có ngoại truyện nhé ^^

À mình chuẩn bị viết một fic ngôn tình, mà nhân vật chính sẽ lấy tên là là Tại Hưởng và một cô gái, mình chỉ lấy tên thôi, mấy bạn thấy sao ? Mình muốn nghe ý kiến của mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top