Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm đó Jungkook biết mình đã đánh mất Taehyung.
Cậu đã gọi điện thoại cho hắn rất nhiều lần,bên đầu kia chỉ có tiếng phụ nữ máy móc trả lời. Jungkook dùng chính đôi chân của mình chạy từ nhà mình ra nhà hắn,gõ cửa cũng không hề có ai ra mở cửa. Jungkook đến lớp học những ngày sau đó,cũng chẳng còn thấy bóng dáng của chàng trai ngồi bàn bên nữa.
Tất cả về Taehyung đều như bốc hơi hoàn toàn khỏi thế giới của cậu.
Tìm kiếm Taehyung khắp mọi nơi trên đất Seoul này,tìm từ mọi con hẻm cho đến cánh đồng,tìm những nơi rừng xanh hay biển cả,những nơi hắn cùng Jungkook bước chân qua,cũng không thấy nữa.
Cho đến khi Jungkook cảm thấy đôi chân mình kiệt quệ,sự đau đớn từ xương cốt gào thét rằng nó đã không thể hoạt động được nữa,cậu mới gục ngã. Mưa trút xuống một cách vô tình,từng giọt nước mưa như những kim châm gai góc đâm vào da thịt của cậu. Như nhắc nhở rằng: Taehyung đã không cần đến Jungkook nữa.
Taehyung.... đã không còn đứng chờ cậu được nữa.
_________________//////____________________
Về đến nhà trong tình trạng ướt sũng,Jungkook bỏ ngoài tai những lời lo lắng của mẹ mình. Bước lên phòng cậu hốt hoảng khi thấy xấp ảnh cậu đặt trên bàn đã bị cơn gió thổi tung bay khắp phòng. Cậu chạy vội đi đóng cửa sổ,rồi cúi xuống nhặt những bức ảnh,Jungkook nhận ra đây là ảnh của cậu cùng anh ngày xưa.
Đã mấy lần rất muốn bỏ đi,nhưng lại không thể. Jungkook biết rằng do sự cố chấp của mình đã khiến bản thân đánh mất đi Taehyung. Rằng vốn dĩ hắn đã biết được sự tồn tại của anh qua những tấm ảnh này,rằng biết cậu vẫn chưa thể dứt áo rời khỏi tình yêu với anh ấy,vậy mà Taehyung một câu cũng không nói. Chỉ im lặng,từng ngày đau đớn không thở nổi.
Cuốn album của Taehyung ngày đó,Jungkook vẫn đặt nó ở một vị trí đẹp trên giá sách. Kể từ khi đó,cậu vẫn chưa đủ dũng khí để mở cuốn album,xem những gì mà Taehyung để lại cho cậu. Nên bây giờ,lật lại từng trang ảnh,từng tấm ảnh đều là ảnh chụp lén một chàng trai,Jungkook biết vì cậu nói ghét bị chụp hình,nên hắn mới chụp lén mình như thế này.
Ở cuối cuốn album là một bức thư. Màu trắng tinh khôi cùng mùi hoa oải hương mà Jungkook vẫn thích,cậu mở chiếc bao thư ra.
"Nếu như cậu đã xem hết những bức ảnh này,cậu có lẽ sẽ biết được tình cảm của tôi. Jeon Jungkook,cuộc đời tôi có lẽ sẽ chìm vào bóng tối cô đơn lạnh lẽo nếu như không có cậu. Cậu chính là ánh dương của tôi,là người mà tôi thương đến sợ mất đi.
Từ hồi nhỏ,tuy sống trong sự bảo ban của cha mẹ,nhưng tôi chưa bao giờ có một người bạn tử tế,cho đến khi cậu bước vào lớp,cậu mở miệng làm quen với tôi,khi đó tôi thích cậu vì chính nụ cười của cậu.
Đẹp đẽ và dịu dàng,như những cánh hoa đào bay lượn trong gió,tôi thương cậu. Nhưng vì cái ranh giới tri kỉ đã khiến tôi chẳng thể mở lời. Cái câu: "tôi yêu cậu" nói ra tuy dễ nhưng sẽ khiến mối quan hệ của chúng ta mất đi. Tôi ngày đêm đều lo lắng,suy nghĩ một cách nghiêm túc.Vì sợ mất cậu,nên tôi chọn cách im lặng.
Nhưng mà điều tôi lo lắng,đã trở nên chân thực đến không tưởng. Xin lỗi vì đã tự ý xem các bức ảnh của cậu,tôi biết cậu vẫn còn yêu anh ấy. Nhưng sâu trong tôi vẫn còn chút gì đó gọi là hy vọng. Hy vọng cậu quay đầu nhìn tôi,hy vọng cậu có thể đáp lại tình cảm của tôi. Cho đến ngày giỗ của người đó,tôi mới biết bản thân không có chỗ đứng quan trọng như anh ấy trong lòng cậu. Lúc đó tôi như con thuyền mất đi phương hướng,phía trước là tảng băng,đằng sau là chiếc gương,nó giúp tôi soi lại bản thân mình,rằng bản thân mình đang ở đâu.
Vì vậy tôi chọn chiếc gương,thay vì vượt qua tảng băng cần thời gian để tan chảy. Quay đầu về chính là cách duy nhất để tốt cho mối quan hệ của hai ta. Xin lỗi,chẳng thể ở bên giúp đỡ cậu được nữa,cũng xin lỗi vì đã chọn cách hèn nhát này,trốn tránh cái hiện thực trước mắt để mờ mờ ảo ảo ở nơi phương xa. Và cũng cảm ơn cậu,ánh dương đã ghé qua trong thanh xuân của tôi,Jeon Jungkook.
                                        Kim Taehyung"
Đôi bàn tay run rẩy,cổ họng nghẹn ứ không thể bật khóc, Jungkook chưa bao giờ nghĩ đến cảm xúc của Taehyung. Từ trước tới nay,cậu chỉ quan tâm những thứ xung quanh mình,một chút bất thường diễn biến trên khuôn mặt của hắn,cậu cũng chưa từng để ý tới.
Taehyung,cậu vốn dĩ không sai gì cả. Là lỗi của tôi khi mà bản thân chẳng thể xác định rằng trái tim mình đang đặt ở đâu,rằng cậu ấm áp tới mức lấn át đi hình ảnh của anh ấy trong tâm trí tôi. Là do tôi cố chấp hoài niệm,cố chấp níu kéo,nên sớm buông bỏ mà lại không thể làm. Tôi mới chính là kẻ hèn nhát,không phải là cậu...
Taehyung,bây giờ hối hận....còn kịp không?
____________________///////________________
"A.... xin lỗi...."
Jeon Jungkook đang làm ở một quán cà phê nhỏ,xin lỗi người đàn ông cao to sau khi đụng phải gã. Đã 5 năm trôi qua rồi,cậu vốn chẳng thay đổi chút nào,chỉ khác là khuôn mặt trẻ con ngày nào đã có nét của tuổi trưởng thành.
"Ồ.... tôi mới là kẻ nên xin lỗi cậu đó chứ? Chàng trai,cà phê dính lên tay áo của cậu kìa."
Jungkook cứng người lại,chiếc cốc trên tay cậu rơi xuống vỡ tan. Bàn tay thô ráp của người đàn ông kia cầm chiếc khăn tay trắng tinh lau đi vết nâu của cà phê dính lên tay áo của cậu,tạo cho Jungkook một cảm giác quen thuộc đến sợ hãi.
Không.... không phải chứ... không thể là người đó được...
Jungkook ngẩng đầu lên nhìn,khoảnh khắc hai bên chạm mắt nhau,hốc mắt của cậu không kiềm chế được mà nóng lên,từng giọt nước mắt rơi lã chã.
Taehyung về rồi.... hắn ở đây,ngay đối diện cậu. Một khoảng cách gần gũi đến mức chỉ cần vươn tay một cái liền có thể ôm lấy đối phương,có thể nắm lấy tay mà níu lại,có thể thầm thì một câu "tôi nhớ cậu." mà khao khát được nói từ 5 năm trước.
"Này,tôi bắt nạt cậu sao? Sao cậu lại khóc?!"
Taehyung khẽ giật mình khi thấy chàng trai trước mặt rơm rớm nước mắt,hắn vụng về đưa tay lau đi. Jungkook cảm thấy có điều gì đó khác lạ ở đây...
Không lẽ Taehyung đã quên mất cậu?
Cậu bật cười khẽ. Quên đi cũng được,như vậy cả hai cũng không cần lúng túng sau này chỉ vì chấp niệm xưa kia không đáng nhắc. Jungkook đưa tay ra,nở nụ cười dịu dàng như ánh dương:
"Chúng ta có thể làm bạn chứ,Kim Taehyung?"
__________________/////___________________
Hoàn thành rồi Ọ w Ọ à nếu có thắc mắc gì mọi người cmt phía dưới nhé. Bởi vì tớ tính sẽ viết một chương Extra riêng nếu như các cậu ủng hộ mình. Thân ái ~ ♡




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top