Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Kookie à, anh...anh thích em, em có đồng ý làm...làm người yêu của anh không? - Taehyung lắp bắp nói.

_Hyung à, em...-  Jungkook khó xử nói.

_Sao hả em?

_Hyung à, em nói thật nhé?

_Ừ, em nói đi, anh nghe - Taehyung hồi hộp chờ đợi

_Em chỉ coi anh như anh trai thôi, thật ra những moment của chúng ta trên sân khấu chỉ là để vui lòng fan thôi mà, em nghĩ chúng ta nên giữ quan hệ như hiện tại thôi anh à - Jungkook nói.

Như một gáo nước lạnh dội vào niềm hi vọng cùng chờ đợi của anh, bây giờ ngoài đau và hụt hẫng ra thì Taehyung không còn cảm thấy gì nữa, không ngờ trong lòng cậu những gì anh làm thời gian qua chỉ được gọi dưới cái tên "vui lòng fan" mà thôi. Ha, vậy mà anh còn hão huyền rằng cậu cũng là thích anh nên mới thân mật với anh như vậy.  

Đau! Đau lắm! Những viễn cảnh được anh thêu dệt sau khi cậu nhận lời tỏ tình của anh cũng dần tan biến, tan biến không còn một mảnh. Nhưng dù sao cũng là chung nhóm và quan trọng là anh không muốn thấy người anh yêu khó xử, ít nhất thì anh vẫn muốn giữ quan hệ hiện tại của hai người. Còn về vết thương lòng này, thôi thì tự mình liếm láp và .....quên đi thôi....

Cố giấu đi đau lòng, anh nở nụ cười tinh nghịch:

_Haha, em bị lừa rồi, thật ra đó chỉ là lời thoại trên phim thôi, tại anh thấy hay nên muốn tập thử thôi, không ngờ em lại tưởng thật, haha. Thôi anh có chút việc, anh đi trước nhé. 

Nói rồi anh quay đi thật nhanh, anh không muốn nhìn thấy Kookie lúc này, vì điều đó làm vết thương của anh thêm đau nhói.

Jungkook nhìn theo bóng lưng Taehyung mà cảm thấy có gì đó nổi lên trong lòng cậu. Có phải cậu đã sai rồi không, khi mà trái tim lại quặn đau khi thấy Taehyung như vậy?

Nếu tính ra thì cậu và anh cũng đã sống chung hơn năm năm rồi, thời gian đó đủ để cậu biết được khi nào thì anh nói dối. Lời nói dối của anh có thể qua mặt được các thành viên hay anh quản lý, nhưng làm sao qua mắt được cậu, những thói quen của anh dù là nhỏ nhặt nhất nhưng cậu vẫn nhớ như in. Đúng vậy, Taehyung chính là có thói quen nói thật nhanh rồi chạy trốn khi nói dối hay muốn che giấu gì đó. Cậu luôn để ý và đương nhiên là không vạch trần anh, cậu không muốn anh bị phạt....Cậu luôn muốn nhìn thấy anh và ở bên anh, cùng anh chơi đùa dù đó là trò chơi dở hơi nhất, những lúc anh cười vui vẻ như trẻ con thì cậu cũng bất giác cười theo....Nhưng tại sao chứ? Chẳng phải những cảm xúc này của cậu chỉ là yêu mến một người anh trai thôi sao? Thế vì cái gì mà cậu lại có cảm giác như mình đang tự lừa dối bản thân vậy? Chẳng lẽ chính cậu đã định nghĩa sai cái cảm giác mà cậu gọi là "tình anh em" đối với Taehyung rồi sao?

----Tại phòng tập nhảy Bighit----

_YA, KIM TAEHYUNG!!! Cậu làm cái gì vậy hả?? Tập nhảy thì đứng lộn chỗ, hát thì hát trật nhịp, cậu có biết tại cậu mà sáng giờ mọi người chỉ tập đi tập lại chỉ một đoạn nhạc không hả? Gần tới ngày comeback rồi đấy, cậu mà còn như thế này thì chừng nào mới tập xong?- Thầy Son tức giận quát.

_Em xin lỗi thầy- Taehyung cúi đầu

_Thầy ơi hạ hỏa thầy đi ạ, tại Taehyung không khỏe nên mới mất tập trung thôi ạ, em nghĩ chúng ta nên nghỉ giải lao một chút thôi thầy - Rapmon lên tiếng giải vây

_Thôi được rồi, tất cả nghỉ giải lao nửa tiếng rồi quay lại- Thầy Son thở dài thông báo

_Em xin lỗi mọi người- Taehyung vẫn cúi thấp đầu xin lỗi.

Thật sự bây giờ đây Taehyung không dám nhìn mặt mọi người, anh biết gần đây mọi người vừa phải đi concert vừa phải chuẩn bị cho album mới nên ai cũng mệt mỏi cả, ngay cả anh cũng vậy, nhưng anh không thể tập trung được, có lẽ anh đã quá coi thường vết thương này rồi, dù anh có cố gắng nhưng hình như nó ngày càng rách toạt và nghiêm trọng hơn, phải mất bao lâu mới lành lại đây?

_Haizz...-Taehyung lủi thủi vào một góc trong phòng tập rồi thở dài

Mọi người ai cũng trợn mắt không tin nổi, đây là Kim Taehyung tăng động 4D đây sao. Rapmon nhìn Jin, Jin nhìn Suga, Suga nhìn Jhope, Jhope nhìn Jimin, Jimin nhìn Jungkook, ủa mà Jungkook đâu, nhìn tới nhìn lui thì thấy Jungkook cũng ngồi ở một góc khác của phòng tập như người mất hồn, nhìn lên thì thấy 4 cặp mắt kia nhìn mình, Jimin tự hiểu số phận đi lại chỗ Taehyung.

_Nè Tae, cậu làm sao vậy hả?

_À, Jimin hả. Tớ không có gì đâu, chỉ là cảm thấy không khỏe trong người thôi. Cậu đừng lo - Taehyung cố nặn nụ cười.

_Cái nụ cười giả tạo này là sao đây? Cất nó ngay đi nếu không tớ sẽ cho cậu một trận- Jimin bực bởi nụ cười như không cười của Taehyung, tuy không tự tin là người hiểu Taehyung nhất nhất nhưng Jimin có tự tin biết được đâu là nụ cười thật lòng hay giả tạo của tên kia.

_Được rồi, cất nắm đấm của cậu đi -Taehyung cúi đầu cười khổ

_Taehyung, cậu đang có tâm sự đúng không?- Jimin quan tâm hỏi

_Tớ.....tớ không có gì đâu- Taehyung né tránh ánh mắt của Jimin, anh vẫn chưa có can đảm đụng vào vết thương đó

_Haizz, có quỷ mới tin cậu.....Thôi được rồi, nếu cậu không muốn nói bây giờ thì tớ sẽ đợi đến khi cậu muốn nói, hãy nhớ bên cạnh cậu vẫn luôn có thằng bạn thân là tớ biết không hả- Jimin vỗ vai Taehyung

_Jimin à cảm ơn cậu- Taehyung cười nói

_Thôi bây giờ thì hãy tập trung mà luyện tập, cậu có biết là tại cậu mà lưng tớ sắp gãy không vậy hả ?- Jimin than vãn

_Tớ xin lỗi, tớ sẽ cố gắng không ảnh hưởng tới mọi người nữa, tớ hứa- Taehyung cố gắng đứng lên và phấn chấn trở lại

Nhưng anh cũng không quên đưa mắt nhìn sang một góc khác của phòng tập, nơi có người con trai đang mệt mỏi uống ngụm nước. Những lúc thế này thì anh sẽ lăng xăng lấy khăn và nước cho cậu, cố gắng chọc cười cậu để cậu quên đi cái mệt. Nhưng giờ đây chắc cậu không cần nữa đâu, vì lời tỏ tình ngu ngốc đã được nói ra, nên anh phải cố gắng không làm cả hai thêm khó xử.

Thở dài lần nữa rồi anh kéo Jimin chỉ anh lại những đoạn vũ đạo mà anh đã mất tập trung. 

Tại nơi góc phòng, một cậu con trai mồ hôi đầm đìa nhưng không lau đi, cầm chai nước trên tay nhưng chỉ uống hai hớp mặc dù đang khát khô cả họng, ánh mắt lơ đãng nhìn sang người đang cùng tập nhảy cùng Jimin. Lơ đãng? Ha, cậu cười tự giễu, chẳng hề có một chút lơ đãng nào khi cậu nhìn người đó. Người đó ngày hôm nay không còn đưa khăn cho cậu nữa, không còn lấy nước cho cậu nữa và cũng không còn chọc cười cậu nữa. 

_Nè, Jungkook em bị sao vậy, sao buồn so vậy ?- Jin hỏi làm cắt đứt mạch suy nghĩ của cậu

_À, em không có gì đâu chỉ là thấy không khỏe chút thôi - Jungkook nói 

_Vậy thôi ráng tập một chút nữa rồi về nhà hyung nấu gì cho em ăn- Jin vỗ vai Jungkook nói

_Dạ vâng, cảm ơn hyung - Jungkook mỉm cười nói

Nói rồi ánh mắt lại không tự chủ tìm kiếm bóng dáng ai đó và ai đó cũng đang nhìn cậu. Nhưng khi ánh mắt vừa chạm thì cũng ngay lập tức anh quay đi, làm niềm vui mới nhóm lên của cậu phút chốc đã vụt tắt. Cậu rất muốn khóc, nếu cậu khóc rồi...anh có còn để ý đến cậu không?

"Taehyung, anh nhìn xem áo em đang ướt vì mồ hôi, cổ họng trở nên khô rát vì khát và sự mệt mỏi đang dần đánh ngã em. Nhưng khăn, nước và những trò vui đùa của anh đâu rồi? Và hiện giờ em rất muốn khóc anh à, mau đến dỗ em đi........Taehyung, em sai rồi..."      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top