Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã comeback tung bông.🎆🎆🎆

Từ cửa lớn của căn phòng sang trọng. Người con gái mặc chiếc váy đỏ gợi cảm trông có vẻ đã uống rất nhiều tôi có thể nhận ra đó là Miyoung hoa khôi của trường tôi. Còn người kia chính là Jimin trông vô cùng lịch lãm với áo sơ mi trắng và quần âu. Hai người đang từng bước gần phía giường lớn. Jimin bế cô ta xuống giường một cách nhẹ nhàng. Hàng vạn câu hỏi bủa vây trong đầu tôi. Kiềm hãm sự bất ngờ của bản thân. Tôi im lặng trong tủ áo nhìn họ hành động tiếp theo.

Miyoung cự người dang tay ôm cổ Jimin. Cô ta mở đôi mắt to tròn quyến rũ đang ướt át nước mắt nhìn anh cất giọng:

- Jimin, tại sao vậy? Em yêu anh mà. Chúng ta đang tốt đẹp mà! Tại sao anh lại muốn chia tay?

Tôi bàng hoàng không thôi, Jimin vẫn hẹn hò với cô ta. Ngay cả khi quen tôi.

Anh nhẹ nhàng gỡ cánh tay đang quàng trên cổ mình đứng dậy nhìn thẳng vào cô ta.

- Anh xin lỗi Miyoung Chúng ta không nên tiếp tục.

- Em không muốn nghe! Anh đã hứa sẽ cưới em mà! Anh luôn nói yêu em mà!

Miyoung kích động mắt ướt đẫm trên khuôn mặt xinh đẹp nhào đến ôm lấy Jimin. Tôi nắm chặt góc áo mình, kiềm nén nước mắt trực trào, những lời cô gái ấy nói tôi không thể tin nổi.

- Anh xin lỗi anh không thể cưới em, anh yêu Jungkook. Cậu ấy mới là sự lựa chọn của anh.

Jimin nhẹ nhàng đẩy cô ta ra, mặt đầy hối lỗi. Miyoung kích động nắm lấy tay anh nhìn sâu vào mắt anh nói:

- Chẳng phải anh bảo Jungkook chỉ là con cờ cho anh sao? Chẳng phải anh nói anh ghét cậu ta kinh tởm thứ gay? Anh nói hãy đợi anh một thời gian.

Mắt tôi trừng to, Miyoung kích động nắm lấy tay anh nức nở.

- hức.. em đã đợi anh 1 năm rồi dù đợi thêm 1 năm 3 năm kể cả 10 năm em cũng sẽ đợi mà... hức... bây giờ.. bây giờ anh hãy nói đi. Anh chỉ đùa thôi. Anh hãy nói là.. "Miyoung hãy đợi thêm vài năm nữa đi" em cũng sẽ đợi mà.. đừng chia tay em mà.

- Không được!_ Jimin hét to đẩy Miyoung ra

- Anh không còn yêu em, người anh yêu là Jungkook. Dù là trước đây anh lợi dụng cậu ta. Nhưng bây giờ cậu ta đối với anh rất quan trọng.

- Vậy còn em thì sao? Anh nhẫn tâm vậy sao sự trong sạch của em đã trao cho anh. Anh đối xử với em như vậy sao? Anh có nghĩ cho em không?

- Miyoung à! Anh... xin lỗi thành thật xin lỗi em. Chúng ta nên dừng lại.

- Haha.. anh là một thằng khốn. Đồ khốn nạn, anh là đồ khốn nạn. Tôi hận anh, tôi hận anh. Huhuhu.

Miyoung nước mắt đầm đìa đánh điên cuồng vào Jimin. Tôi không ngờ cũng có ngày tôi lại trong hoàn cảnh này. Phải chăng tôi mới là kẻ thứ ba phá nát hạnh phúc của người con gái kia. Đôi chân tôi run rẩy nhẹ nhàng đẩy cánh cửa tủ bước ra.

Cặp nam nữ trước mắt tôi bỗng chốc ngưng động như đóng băng. Cô gái nhìn tôi cười thê lương mang phần câm thù, bất ngờ lẫn sự u sầu trên gương mặt nhỏ nhắn ướt mi. Anh nhìn tôi với ánh mắt bất ngờ, xấu hổ lẫn lo sợ.

Tôi đưa tay lau đi nước mắt trên mặt, thẫn thờ bước đến trước mặt Jimin

- Jung... jungkook à

Bốp

Một anh thanh vang lên trong không gian căng thẳng. Tôi đưa tay tát vào mặt anh thật mạnh. Tôi biết rằng cái tát đau vô cùng tay tôi cũng buốt rát rung rẩy.

Bốp

Tôi lại tát một cái nữa vào mặt anh, cặp nam nữ bất ngờ mở to mắt nhìn vào tôi. Tim tôi cũng như vỡ nát. Đau lắm! Anh là người tôi yêu, cứ nghĩ anh là người tuyệt vời chúa ban tặng tôi.

- Tại sao lại như vậy?

- Jungkook à hãy nghe anh giải thích đi. Chuyện không như em nghĩ đâu.

Anh bước tới muốn nắm lấy tôi nhưng tôi dần lùi về phía sau

- Đừng qua đây!

- Jimin, tại sao anh lại đem tôi ra làm trò đùa? Anh đùa như vậy vui không?

- Không! Anh yêu em Jungkook

- Yêu? Haha yêu tôi mà anh có thể dây dưa với người yêu cũ à?

- Cái đó không như em nghĩ đâu! Tụi anh đã chia tay.

- Nhưng cô ta vẫn còn yêu anh.

Miyoung không nói gì ngồi thừ người trên giường như kẻ vô hồn.

-Anh không yêu cô ta.

- Dù sao đi nữa anh và cô ta đã quan hệ. Anh vẫn còn mặt dày mà nói yêu tôi sao?

- Đó là của quá khứ! Bây giờ anh chỉ yêu em.

- Anh im đi! Tôi không muốn nghe anh nói nữa.

- Chúng ta... chia tay đi. Anh hãy trở về với cô ta đi.

- Không anh không muốn chia tay.

Jimin tiến đến ôm chặt tôi, tôi vùng vẫy khỏi vòng ôm của anh. Lúc này đây tôi thấy thật là kinh tởm vòng tay của anh ta.

Căn phòng một lần mở ra một đôi nam nữ tiến vào người con trai bước tới kéo Park Jimin ra.

- Park Jimin mày là tên khốn._ người con trai đánh mạnh vào mặt Jimin. Người con gái tiến về chỗ Miyoung gọi cô ấy.

- Mi young em có sao không? Chị Miwon đây chị của em đây.

Miyoung nhìn người con gái cười sảng rồi ngất đi.

-Miyoung, miyoung! Huynsu lại đây xem đi con bé bị gì rồi này.

- Mau gọi cấp cứu đưa đến bệnh viện.

- Nó có vấn đề gì cậu sẽ không yên với tôi đâu Park Jimin_ Miwon trừng mắt nói.

Tôi thừ người nhìn hai người tất bật rồi xen vào giúp họ đưa Miyoung đến bệnh viện.

Phòng cấp cứu vẫn sáng đèn, Miyoung vẫn đang trong quá trình cấp cứu. Miwon nhìn tôi nói:

- Cậu chắc hẳn là Jungkook, tôi là chị Miyoung. Tôi biết được mối quan hệ của nó với Park Jimin và biết được nó đang âm thầm qua lại với thằng Jimin đó.

Tôi nhìn Jimin đứng ở dưới sân hút thuốc. Miwon tiếp lời.

- Con bé Miyoung rất ngốc, âm thầm nhìn tên khốn Jimin tình tứ bên cậu nhưng không bao giờ chia tay Jimin.

- Đã có lần tôi tính cho cậu một bài học nhưng con ngốc trong kia không cho tôi làm vậy nó sợ Jimin sẽ đau lòng. Hừ thật là ngu.

- Vậy tin nhắn hôm nay của tôi là do chị.

- Đúng, thật ra cậu sẽ chả biết chuyện gì hết nếu thằng Jimin không nói lời chia tay với Miyoung. Thật ra nó đã biết Jimim không còn yêu nó đã lâu nhưng nó vẫn kiên trì chịu đựng. Bởi vì thằng khốn kia day dưa.

Cô gái Miwon kia nói với dáng vẻ vô cùng tức giận lẫn trách móc và bất cần. Tôi chỉ ngây người nghe câu chuyện của cô ta về Miyoung và Jimin.

- Miyoung nó đã có thai được 2 tuần rồi. Xì con ngốc

- Miyoung có thai?

- tôi đùa cậu làm gì! Hừ thằng khốn Jimin đó bây giờ không xứng làm cha đứa nhỏ đâu. Cho sẽ không có chuyện Park gia dành đứa trẻ đâu.

- Chẳng lẽ chị để đứa bé không có cha.

- Vậy cậu nghĩ tôi phải làm sao? Cầu xin thằng Jimin à? Tôi khinh

- Tôi sẽ thuyết phục anh ấy.... dù sao đứa trẻ cũng cần có cha.

- Tôi nghĩ cậu sẽ phải đau lòng và cũng ngu ngốc rồi tha thứ cho thằng kia chứ.

- Không đâu! Anh ấy không thuộc về tôi. Đáng lí ra tôi và Jimim không nên quen nhau ngay từ đầu.

Tôi mỉm cười chua xót, bước ra khỏi hành lang bệnh viện đi hút về phía sân nơi Jimin đang đứng. Bõ lại người chị nóng lòng lo lắng cho đứa em trong căn phòng cấp cứu còn sáng đèn. Lòng tôi đang tràn đầy sự thất vọng mà từ trước giờ tôi chưa từng nếm được. Kể cả sự đau khổ bởi sự phản bội cũng đang cào xé tim tôi.

----------------------------------
Hey các tình yêu comeback rồi nè
Chap sau anh Kim xuất hiện rồi đợi nha

Vote cmt tạo động lực nha không là xù đó😆😆



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top