Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nhẹ nhàng ngồi cạnh chiếc ghế đá anh đang ngồi. Jimin đang hút thuốc lá vội vàng dập đi nhưng bị tôi cản lại.

- Không sao! Anh cứ hút đi.

Anh chần chừ không dập thuốc, áy náy nhìn tôi. Tôi không thích mùi thuốc lá nó làm tôi khó chịu, nhưng giờ đây ngửi mùi thuốc lá sẽ khiến tôi tỉnh táo và để tôi không nhìn về phía anh ấy.  Thản nhiên nhìn về phía cây thông sáng rực rỡ trong công viên của bệnh viện nhưng trong lòng tôi đầy sự rối bời run rẩy.

- Jungkook à! Anh xin lỗi..

Anh giơ tay tính năm lấy tay tôi..

- Đừng

Nhưng đã rút lại vì sự kháng cự của tôi.

- Đừng xin lỗi em nữa. Anh không thể nói gì khác ngoài câu xin lỗi sao.

Tôi nắm chặt nắm chặt bàn tay ở bên trong túi áo mình. Mặt không chút biểu cảm lúng túng.

- Anh hãy chia tay em đi.

- Anh không thể đâu. Người anh chọn là em._ Jimin kích động nhưng không dám làm càng. Tôi hít một hơi thật sâu dũng cảm nhìn thẳng vào mắt anh.

- Anh có còn là đàn ông không! Anh chà đạp cô gái đó, hứa hẹn với người ta rồi anh bỏ cô ta.. và cô ấy đang mang trong mình đứa con của anh.

- Cái gì? Miyoung có thai?

- Đúng vậy! Anh hãy đi mà chịu trách nhiệm với cô ta. Xin anh đừng giải thích thêm gì nữa.

- Không thể nào.. bọn anh "..." _ vế sao jimin ngập ngừng không nói

- Anh nghĩ có thể tránh được hoàn toàn à._ anh ấy nghĩ tôi ngốc nghếch như vậy sao, tôi cũng học về vấn đề này tại sao lại không biết về nó chứ?

- Anh sẽ ...chịu trách nhiệm với đứa bé nhưng anh không còn yêu cô ta. Chúng ta sẽ bắt đầu lại từ đầu.

- Park Jimin tôi không ngờ anh lại mù quáng đến điên rồi. Anh sao có thể nghĩ đến chuyện như vậy. Nhận con không nhận mẹ. Thủ tục gì đây?

Tôi không nghĩ mình có thể nói ra những lời sát thương như vậy. Tôi luôn tự ti mặc cảm và sợ hãi nhiều thứ. Tôi Không ngờ đối diện với sự đau đớn đầu đời và sự áy náy của lương tâm tôi lại trở nên khác với bản thân trước đây của mình như vậy.

- Tôi không thể mặt dày chấp nhận ý tưởng sai lầm đó của anh. Hãy nhớ tôi là một người con trai anh cũng vậy. Tôi và anh giống nhau. Dù anh không cần tự trọng nhưng tôi cần. Xin đừng xem tôi như những người phụ nữ yếu đuối kia.

- Anh luôn tôn trọng em mà, anh biết tình cảm của chúng ta không giống như bình thường nhưng mà anh yêu em

- Anh yêu tôi thì sao? Tôi... tôi không còn yêu anh. Tôi đã quá mệt mỏi rồi. Anh đừng ích kỉ như vậy.

Tôi quát lên trước mặt anh, Jimin sửng sờ nhìn thẳng vào mắt tôi như không tin vào mắt mình. Có lẽ đây là lần đầu tiên anh thấy tôi với hình tượng hết sức phẫn nộ này.

- Xin anh hãy chịu trách nhiệm với người con gái ấy đi.

Sau câu nói đó tôi ngồi dậy khỏi chiếc ghế đá nhanh chóng bước đi tôi sợ nước mặt tôi kìm hãm từ lâu sẽ chảy ra trước mắt anh. Jimin cũng đứng dậy giơ tay ra toan nắm lấy tôi nhưng rồi anh vực tay mình lại.

- Xin anh hãy giữ lại lòng tôn trọng cuối cùng của hai chúng ta với nhau. Hãy làm những gì anh cần làm và đừng nhớ gì nữa. Chúng ta... kết thúc rồi.

------------------------------
Tôi bước đi thật nhanh ra khỏi bệnh viện, đi trong vô định trên đường phố  ngập người. Buổi lễ giáng sinh vẫn diễn ra, tiếng chuông 12h trong thành phố reo vang  tôi như lưu lạc như kẻ vô hồn. Lấy chiếc nón trên chiếc áo khoát choàng lên đầu. Tôi khóc thật lớn, thành phố vẫn sáng đèn và tấp nập nhưng lòng tôi thật u tối và cô đơn. Tuyết vẫn rơi nhiều, chứng tỏ trời rất lạnh nhưng tôi lại chẳng thấy lạnh gì cả vì trái tim tôi đóng băng mất rồi. Mối tình của tôi đáng lẽ không nên bắt đầu, đáng lẽ tôi nên như những người con trai khác yêu những cô gái hơn là thích người cùng giới với mình. Đáng lẽ tôi nên... mạnh mẽ hơn chứ không phải là kẻ yếu đuối như thế này.

Tôi không thể ngăn mình ngừng khóc được. Tôi càng cố nước mắt sẽ chảy càng nhiều.  Tôi đã nhận ra mình sống trong sự hạnh phúc và niềm vui đã lâu chưa nếm được vị đắng nên ông trời đã cho tôi nếm thử. Đúng là một trải nghiệm đáng nhớ. Chia tay mối tình đầu đúng thật là đau nhưng nó cho tôi nhận ra nhiều thứ. Jeon Jungkook sẽ không còn là kẻ yếu đuối.

--------------------------

Đã 3 tháng sau ngày đó , sự thất tình đã vơi dần trong tâm trí, tôi đã chuyển đến ngôi trường khác ở nhà dì tôi ở Daegu. Tôi không còn gặp Jimin và Miyoung nữa. Chị tôi bảo Jimin thường hay lui tới nhà của Miyoung để chăm sóc đứa bé trong bụng và họ sắp cưới nhau nhưng anh có vẻ không tự nguyện. Jimin anh ấy thật cứng đầu, nhưng tôi nghĩ Miyoung sẽ kéo anh ấy trở về với mình thôi. Họ chắc chắn sẽ hạnh phúc thôi, như vậy mới vơi đi sự áy náy của tôi dành cho Miyoung. Vì tôi là người đến sau ngăn cách tình cảm của họ mà. Nếu lúc đó tôi biết Jimin không yêu tôi chỉ là do sự sắp đặt của đôi bên thì bây giờ họ chắc không gò bó như thế này. Nhưng quá khứ không bao giờ quay trở lại chúng ta chỉ có thể bồi đắp cho tương lai.

Hiện tại tôi là học sinh lớp 11 dự định sẽ chăm chỉ học tập và trở thành một bác sĩ tốt và không dính dáng gì tới tình cảm tới nam nhân hay nữ nhân nữa nữa.  Đôi lúc, Tôi cũng muốn tìm một cô gái để cùng xây gia đình nhỏ sau này nhưng với phần khiếm khuyết của bản thân thì tôi nghĩ mình cũng nên dẹp cái ý tưởng đó đi. Tôi thờ thần FA.

Daegu cũng là thành phố của Hàn quốc nên giáo dục ở đây cũng không thua kém gì với Seoul. Khí hậu lại mát mẻ, cho nên lựa chọn học tập ở đây cũng không tồi. Ngôi trường tôi đang học là Kyungpook nó cũng là trường điểm của quốc gia đấy. Học ở trường này cũng khiến tôi rất tự hào. Từ khi đến Daegu tôi đã mạnh mẽ hơn, cũng quen biết nhiều bạn bè hơn và thân nhất là Min Yoongi khoa dược và đàn anh khối trên Kim SeokJin khoa thẫm mỹ. Tôi quen họ khi tham gia câu lạc bộ học sinh của trường. Cứ nghĩ sẽ như bạn bè bình thường nhưng không ngờ lại hợp ý và thân nhau như anh em.

Hôm nay được nghĩ, chúng tôi đang hẹn nhau đến phía Đông đi leo núi, tôi đang vội vả chạy bộ ra nhà xe buýt. Đồng hồ báo  thức không reo làm tôi bị trễ rồi đây.

Chạy ngang qua khu nhà trọ, một đôi nam nữ đang níu kéo nhau trên đường, tôi cũng có phần hiếu kì nhưng tính chạy ngang qua họ nhưng người con trai chạy đến chỗ tôi chặn tôi lại nói.

- Thằng nhóc con, khôn hồn thì hợp tác.

Người này giọng nói lạnh lùng nhưng trầm vô cùng, nhìn  như muốn giết người tới nơi vậy tôi sợ quá không dám phản kháng.

- Honey! Em chạy đi vội vả vậy. Anh kiếm em mệt chết đây này.

Người con trai phả hơi vào mặt tôi nói những lời ái muội, làm mặt tôi đỏ bừng quay đi. Người phụ nữ ăn mặc hở hang đi đến chổ tôi và hắn ta cất giọng.

- Taehyung à! Anh giở trò với em hả? Anh nghĩ em con nít à. Không chia tay dễ vậy đâu.

Hắn ta hất tay người phụ nữ ra, kéo tôi chặt hơn.

- Cô mau biến đi, lôi thôi cái gì tôi có người mới rồi. À mà tôi bị gay đó.

Hắn cười nhết mép với cô ta rồi nhìn tôi chầm chầm.

- Anh đừng có xạo. Anh mạnh... mẽ.. như vậy thì làm sao mà gay.

Cô gái nói giọng ổng ẹo bám lấy hắn ta.

- Để tôi chứng minh cho cô xem.

Tôi có linh cảm không may, hắn ta cuối xuống hôn ngấu nghiến vào môi tôi. Người phụ nữ mắt chữ A miễng chữ O như rớt hàm đến nơi nhìn hắn. Tôi trợn mắt, thần kinh như tê dại, tên này như vậy mà cưỡng hôn tôi. Tôi vùng vẫy bị hắn nắm chặt. Hắn tôi thả ra thì thầm vào tai tôi.

- Nếu còn vùng vẫy nữa thì đừng trách tôi.

Hắn quay sang nhìn người phụ nữ kia tay vẫn ôm lấy tôi.

- Thấy sao? Có thấy hai chúng tôi tình  tứ không? Cô thích tôi nữa không? Tôi không ngại 3P đâu cô với cậu ta.

Hắn cười gian xảo, người phụ nữ tức chết dậm chân quát " Đồ gay ghê tỡm" rồi đi hút.

Hắn thả tôi ra tôi thừ người nhìn hắn móc trong túi  đốt điếu thuốc lá.Thấy tôi nhìn hắn châm châm hắn nói:

- Nhìn cái gì?

-------------------------------

Hú hú anh Kim xuất hiện rồi nha

Vote và cmt tạo động lực nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top