Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh mắt tên đó cũng nhìn châm châm về phía tôi. Hắn lại một lần nữa đến gần. Phả khói thuốc lá vào mặt tôi nói.

- Này nhóc con! Sao nhìn anh quài vậy? Phải chăng nhóc cũng yêu thích anh mày rồi.

Hắn hất tóc tự luyến về bản thân rồi đưa tay sờ soạng mặt tôi giở trò đồi bại nhưng bị tôi giật tay ra trừng mắt nhìn hắn.

- Này anh bị điên hả? Làm gì vậy?

- Ôi chà! Bé con đùa một chút thoi mà phồng má ghê vậy nè_ hắn lại đưa tay chọt má tôi.

- ...Nhưng cũng đáng yêu phết. Con trai gì mà da dẻ trắng trẻo nhỏ con thế này. Đừng nói với anh là nữ giả nam nha.

Hắn cười vô lại nhìn tôi, hắn dám xem thường tôi không chịu nổi tôi quát lên.

- Anh nói nhăng nói cuội gì vậy? Con mắt nào của anh thấy tôi là nữ hả?

Hắn bỗng giật mình trước sự quát của tôi nhưng rồi ôm bụng cười nghiêng ngã.

-A..haha... thằng nhóc này tự ái phết nhở. Anh mày chỉ đùa thôi mà. Thằng nhóc này, không có một chút tế bào hài hước gì hết. Nóng tính quá nha.

- Nóng cái beep ấy! Tôi không cho anh ăn đấm là mai rồi đó (tôi nói chỉ 3 tháng sau khi chia tay người yêu bạn kook đanh đá phết mà vậy thì mới hợp với anh Kim lưu manh)

- Phụt... nhóc nghĩ đánh lại anh mày à với cái dáng nhỏ xíu như con gái đó hả. Thôi cho anh xin đi. Mà này chuyện lúc nảy coi như xí xóa nha. Đó coi như là kinh nghiệm để sao này hôn bạn gái nha. Anh đi đây.

- Này tên kia ai cho anh bỏ qua dễ dàng như vậy.

Hắn xoay người mặt đầy thắc mắc nhìn tôi.

- Chứ mày muốn anh mày làm gì? Xin lỗi hả? Nhưng anh không thích. Nhóc nè cậu là con trai chứ có phải thiếu nữ đâu mà làm quá vấn đề vậy?

- Anh sai mà không xin lỗi là sao.

Tôi vùng vằng đuối lí. Trời sinh tôi bản tính nhút nhát nhưng thời gian gần đây tôi đã sống mạnh mẽ hơn nhưng không tới nổi có cứng đầu như đối nghịch với này. Tôi cảm giác hôm nay không biết mình có uống nhầm thuốc không lại đi cãi nhau với người ta. Tôi cũng không thể tin nổi bản thân mình.

- Anh có sai gì đâu? Chú hãy xem như chào xả giao đi. Sống thoáng đi bé ơi. Nam nhi mạnh mẽ lên
( mik quỳ bản thân mik các thím à tại sao lại tạo ra hình tượng một tên mặt dày như vậy luôn)

Nói rồi hắn lại bước đi mất hút bỏ lại tôi với một cục tức trong đầu. Thật không thể đuối lí với loại người này. Bỗng nhớ lại cuộc hẹn với Yoongi và Jin hyung, tôi trễ lại càng thêm trễ lật đật chạy chối chết ra bến xe.

Đến nơi cũng là 9h30, xe khách dường như chạy hết. Tôi ra bến xe tìm Jin hyung và Yoongi nhưng chả thấy ai. Vậy là họ đi luôn rồi huhu ( bạn bè như cái bẹ bàn😑😑) tôi lật đật lấy điện thoại trong balo ra. Điện thoại tôi nóng cả lên, ôi trời tôi không thể tin nổi 40 cuộc gọi nhỡ tất cả là của Jin hyung. Tôi thầm ớn cả gáy, chết rồi Jin hyung rất đáng sợ trong vụ trễ hẹn này. Tôi run run ấn phím gọi, đầu dây bên kia đang bắt máy. Tim tôi đập thình thịch lòng đầy thấp thỏm. Đúng như dự đoán.

- Alo!! Jungkook à... Jin hyung đây!! CẬU LÀM CÁI QUÁI GÌ MÀ KHÔNG BẮT MÁY VẪY HẢ. CÓ BIẾT TÔI ĐỢI LÂU KHÔNG. TÔI GỌI MUỐN NỔ CẢ MÁY NÀY.!! CÁI BEEP CÓ BIẾT GIỜ NÀY TÔI ĐANG TỚI NƠI LUÔN RỒI KHÔNG?

Ở chổ anh Jin có một con người nào đó đang cố làm giảm sự tồn tại của mình đi và cố tránh xa cái con người đang hừng hực lửa giận kia như kiễu tôi là cục đá. Đừng quan tâm tôi, tôi không quen cái con người đang điên cuồng này. Đó là những gì Min Yoongi đang làm để né cơn thịnh nộ của Jin hyung.

Tôi đưa máy ra xa đợi đến khi anh Jin nguôi giận mới trả lời.

- Anh Jin à thật ra là.... sáng nay em quên báo thức nên đến trể trên đường đến lại vùng vằng với người ta nên đến trễ.

- Vậy bây giờ chú đang ở cái xó nào?

- Em đang lên xe buýt đây! Hyung và Yoongi đang ở đâu?

- Anh đang ở trạm cuối sắp đến nơi rồi. Chú hãy bắt xe bọn anh đợi chú.

- Vâng! Em sẽ đến sớm đợi em nha!!😭😭

Chiếc xe buýt cuối cùng cũng lăn bánh. Tôi thật là hối hận khi đôi co với tên Taehyung để trễ lại thêm trễ.

Chuyến đi lần này ngoài việc nghỉ ngơi giải trí nhóm chúng tôi còn dự định sẽ làm một dự án nghiên cứu về thực vật vùng núi. Vì vậy ai cũng đều mong muốn có một chuyến đi mỹ mãn. Nhưng đáng tiếc mới bắt đầu mà chúng tôi đã tách nhóm rồi. Đúng là vạn sự khởi đầu nan.

Chuyến xe buýt tới đoạn đường cao điểm chiếc xe đông khách hơn có người phải đứng. Nhường lại chiếc ghế cho người phụ nữ có thai và tôi đứng trên xe. Chiếc xe vẫn cứ tiếp tục lăn bánh cứ tưởng mọi chuyện sẽ bình yên đến khi đến điểm hẹn nhưng lại không được như vậy.

Hai tên côn đồ mặt mày hung tợn đứng phía trước tôi đanh giở trò sàm sở với một cô gái nhưng cô ta lại đứng im không dám lên tiếng nhưng vẻ mặt khó chịu cùng bất lực hiện lên mặt cô gái đã thể hiện được hành vi đồi bại của hai tên kia. Những người ngồi xung chỗ cô gái giả vờ làm ngơ và không mấy quan tâm.

Thật là chướng mắt, mọi người sao có thể làm ngơi bỏ mặc một cô gái đó như vậy. Họ thật lạnh lùng, máu bao đồng của tôi lại xông lên. Tôi nắm chặt tay dặn lòng " Jungkook mày phải mạnh mẽ lên! Mày làm được" Tôi dũng cảm bước tới chỗ cô gái cùng hai tên biến thái.

- Này hai anh kia! Dừng trò đồi bại lại đi!

- Ay! Mày là ai? Bị điên hả?_ một tên trong đó nghênh mặt về phía tôi thách thức.

- Anh giở trò biến thái như vậy mà không thấy xấu hổ à?

- Ay chà!! Thằng nhóc này con mắt của mày để đâu mà nói tụi tao sàm sỡ. Đúng không cô em._ một tên khác lại vỗ vỗ vai tôi rồi đưa ánh nhìn hăm dọa của mình về phía cô gái. Còn tên kia thì đứng sau lưng cô ta nhìn nhìn.

- Tôi... tôi..

- Cô ta đâu có nói là tụi tao làm gì đâu. Này nhóc mặt còn búng ra sữa mà đi thị uy với ai. Có ngày ăn đấm nha con._ Hắn nói rồi vỗ vổ vào mặt tôi cười bỉ ổi. Người xung quanh chăm chú nhìn chúng tôi

Tôi không thể chịu được sự xỉ nhục của hắn, ròng mình tôi đẩy hắn ra.

- Tránh ra! Không được chạm vào tôi.

- Ơi hay cái thằng nhóc con này! Láo hả.

Tên đó điên lên lao vào đấm vào mặt tôi. Tên kia cũng nhào vào. Cô gái lúc này mới hoảng lên la lên khóc lóc kêu bọn hắn dừng lại. Người xung quanh cũng một phen náo loạn la hét. Nhưng họ vẫn ích kỷ giữ khư chổ ngồi của mình mặt kệ người khác sống chết.

Bác tài lái xe cũng dừng lại một số người không chịu nổi đi ra khỏi xe hi vọng họ còn lương tâm gọi cảnh sát. Một số còn lại cứ vờ không thấy thật vô cảm.

Một người mặc áo khoát đen hoodie ngồi phía sau bỗng đứng phất dậy vươn mình một cái. Anh ta trông có vẻ như đánh thức bởi tiếng ồn của chúng tôi chầm chậm bước đến chổ tôi.

- Thật là ồn ào! Là lũ khốn chúng mày dám đánh thức giấc ngủ của tao!!

Nói rồi hai tên đang điên cuồng đánh tôi bị một lực mạnh lôi ra. Người thanh niên trong chiếc áo khoát đen điên cuồng lao tới. Đánh dồn dập vào hai tên côn đồ, hai tên bị đánh bất ngờ nhưng rồi cũng đánh trả nhưng không lại sức lực của người thanh niên kia.

Những người trên xe một phen tán loạn chạy hơn một nữa xuống xe. Người áo đen vẫn điên cuồng quật ngã hai tên kia rồi lại lôi lên đánh tiếp. Những cú đấm mạnh mẽ thể hiện trong đó là sự điên cuồng. Tôi cố gắng ngồi dậy, cô gái bị sàm sỡ kia cũng kịp hoàn hồn chạy đến chổ tôi đỡ tôi lên.

Người kia như đánh đã cuối cùng cũng thả hai tên bê bếch máu ra. Chân đạp lên ngực một tên cười to.

- Số hai đứa bây dám phá giấc ngủ của tao. Thật là bất kính nha.

- Anh... anh Kim em xin lổi. Là em có mắt như mù. Không biết anh đang nghĩ ngơi. Em xin lỗi

- Em ... em cũng vậy là em ngu hại giấc ngủ của anh. Tha cho em với.

- Tha? Tao không nghĩ vậy.

--------------------------

Hiu đã cb vote cho tôi nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top