Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người kia phủi phủi tay, ngước mặt nhìn những người trong xe.

- Mấy người nhìn cái gì?

Những người xung quanh nhất thờ hoàn hồn quay đi hướng khác. Né tránh anh mắt người kia. Nhìn bóng lưng anh ta và giọng nói trầm khàn làm tôi thấy khá quen.

Người đó xoay mặt lại, mắt tôi mở to nhìn anh ta. Anh ta là gã lúc sáng cưỡng hôn tôi. Chuyện giở khóc giở cười gì đây.

- Oh! Chào nhóc, đúng là trùng hợp nha. Không ngờ cậu cũng thích lo chuyện bao đồng ghê.

- Lại là anh sao?

- Uầy nói nghe buồn vậy nhóc! Gặp lại anh như xui lắm à. Bị buồn rồi nha.

Người đó vẫn thể hiện dáng dóc của một tên lưu manh. Nụ cười điểu vẫn khiến tôi có phần khó chịu. Nhưng cuối cùng chỉ có kẻ lưu manh đó là biết cứu người. Không phải là những con người khác với lớp vỏ của kẻ tri thức.

Cô gái đỡ tôi lên rồi cuống quýt cảm ơn anh ta. Anh ta bắt đầu quát bác tài xế.

- Này ông già! Nhìn cái gì mau lái xe.

Bác tài hoàn hồn, khởi động xe. Còn những người xuống xe ban nảy cũng ríu rít muốn lên xe. Nhưng anh ta lại bảo.

- Đóng cửa xe lại cho tôi! Tôi không muốn những người đó lên thật là một lũ phiền phức.

- Nhưng mà họ_ bác tài xế phân vân

- Tôi bảo ông đi nhanh lên ông già kia_ anh ta như mất kiên nhẫn đập tay xuống thành xe khiến mọi người khiếp sợ

Những người còn ở trên xe cũng hùa theo anh ta.

- Đi đi! Nhanh lên!

Những người ở ngoài cũng la hét!

- Này tụi tôi trả tiền xe rồi phải cho chúng tôi đi chứ! Này

Chiếc xe vẫn cứ lăn bánh bỏ lại một đám người kia. Chiếc xe lúc này trống trải hơn. Anh ta trở lại chổ ngồi của mình. Những người ngồi gần chỗ anh e sợ. Họ nhẹ nhàng đi ra chỗ trống khác trên xe. Anh ta lại cười lưu manh nói như không thấy được anh mắt dè chừng của họ

- Cảm ơn đã nhường chổ nha! Thật thoải mái quá đi.

Tôi từ từ tiến lại chỗ anh ta. Anh ta nhìn tôi với ánh mắt hiếu kỳ.

- Tôi... tôi cảm ơn.

- Ạy nhóc này! Mặt ngại thật là dễ thương nha! Anh bị lôi cuốn mất rồi.

-....

Tôi im lặng không nói! Mặc anh ta trêu trọc. Lặng lẽ ngồi xuống cạnh anh. Anh nhìn tôi đầy bất ngờ. Có lẽ anh nghĩ tôi cũng dè sợ anh ta như những người khác không nghĩ tôi dám ngồi cạnh anh ta.

Tôi đã một phần nào đó thấu hiểu lòng người, những kẻ ngồi đằng kia nhìn tốt bụng và đầy sự an toàn thì sâu bên trong họ là sự ích kỷ tàn nhẫn nhìn người ta vùng vẫy với ác quỷ. Còn anh ta, tuy chỉ gặp hai lần dáng vẻ bên ngoài lưu manh tôi không chắc anh ta là người tốt nhưng tôi chắc rằng anh ta vẫn tốt hơn những kẻ ngụy thiên thần.

- Này! Này! Sao lại ngồi chỗ này vậy nhóc kia! Không sợ anh mày sao?

Anh ta ngồi chống cầm! Vẻ mặt nhìn tôi thật gian xảo nhưng ánh mắt chẳng có vẻ hiểm ác.

- Nếu sợ tôi đã chẵng ngồi đây!

- òa vậy à! Nhóc bình tĩnh gớm! Haha

- Thật sự cảm ơn anh nhiều lắm

- Hừm! Đừng cảm kích anh như vậy! Thật ra anh cũng chả muốn giúp ai đâu. Chỉ là...

Anh nhìn 2 tên bị đánh đầy mặt phía bên kia đầy gian xảo. 2 tên đó lúng túng quay đi sợ sệt.

-... hai tên kia phá giấc ngủ của anh thôi! Haha. Ngây thơ quá nha nhóc. Không ai giúp không ai cái gì đâu. Có ngày cưng sẽ bị ăn thịt mất thôi.

- uk.. nhưng dù sao cũng cảm ơn.

Tôi bực mình đáp anh ta thật là... bản tính của anh ta vẫn hoàn lưu manh. Chúng tôi cứ im lặng như vậy. Không ai nói với ai câu gì. Chiếc xe ồn ào bởi tiếng cười của anh ta cũng dần im lặng hoàn toàn.

Đến một đoạn đường vắng anh ta lôi hai tên kia xuống xe và anh ta cũng đi mất hút. Tôi tò mò nhìn hướng anh ta đi. Bóng lưng đó thật cô đơn. Có lẽ anh ta đã để lại trong tôi một ấn tượng mạnh mẽ nhất. Không thể diễn tả thành lời.

Mọi người ở trên chiếc xe như được gỡ trói. Họ thờ phào nhẹ nhỏm. Thế là không khí chiếc xe cứ thế bị ồn ào. Họ thật là..

Trạm dừng của tôi cũng đã đến. Jin hyung và Yoongi ngồi ở trạm đợi tôi.

- Jin Huyng! Yoongi!

Tôi bước nhanh xuống đến chỗ họ.

- Tên nhóc thối! Cậu có biết thời gian là vàng bạc không hả?

Jin huyng bức xúc nói, tôi chỉ xoa đầu cười trừ.

- Này! Tay cậu bị sao vậy_ yoongi thấy vết bầm trên tay tôi hỏi.

- À! Do mình té đấy, không sao đâu! Hai người đến lâu rồi đúng không. Chúng ta đi ăn đi. Tớ mời.

- Uk! Coi như cậu cũng biết lỗi. Anh thích.

Thế là ba chúng tôi cùng đến nhà hàng ăn uống no nê.

- Lần này chúng ta nhất định phải làm bài nghiên cứu thật hay không thể để thua Team của thằng nhóc Jung Hoseok._ jin hyung hăn máu nói.

- Dĩ nhiên rồi! Hắn dám xem thường khoa dược là điều không thể tha thứ. Lần này phải cho tên đó khuất phục dưới chân chúng ta. Khoa dược quyết thắng.

Yoongi cũng hăn hái không thôi. Hai người họ như tiếp lửa hừng hực khí thế. Thật ra chúng tôi sẽ không cần nghiên cứu gì đó. Nhưng cái cậu Jung Hoseok khoa y thách đấu với Anh Jin để tranh giành ghế hội trưởng. Đụng trúng chỗ đau của anh Jin thế là anh ấy chấp nhận thách đấu. Min Yoongi là kẻ thù truyền kiếp với Jung Hoseok và là anh em tốt với Jin hyung. Thế là hai người về một team. Tôi vì cũng là anh em tốt với họ thế là bị kéo theo.

Tham quan vòng vong núi cả ngày.Chúng tôi quyết định thuê phòng trọ ở trên núi. Không khí ở đây đặc biệt mát mẻ và trong lành rất thích hợp để nghĩ ngơi. Còn có một suối nước nóng nửa đúng là rất tuyệt vời. Chuyến đi này đúng là không tồi. Vì phòng trọ đang tu sửa nên Jin hyung chúng tôi phải ở phòng đôi. Jin hyung và Yoongi cùng một phòng. Tôi ở phòng riêng, dù sao việc bí mật của tôi cũng không tiện để họ biết.

Trời đã sụp tối, sau khi ăn uống cùng tắm suối nước nóng tôi trở về phòng của mình. Nhìn đồng hồ đã 10g tôi không tài nào chợp mắt được. Thế là tôi lại vòng về đài ngắm sao cách phòng ngủ một dãy. Hôm nay, đúng là tôi đã biết nhiều hơn về cuộc sống này. Nó thật khó khăn và đầy rẫy nguy hiểm. Nhưng cũng có nhiều thứ cần ta khám phá.

Nghĩ lại tôi của 3 tháng trước cũng thật ngốc, chỉ vì một mối tình đầu lại yếu đuối không thôi hại bản thân mình thật nhiều. Dạo gần đây, vết thương đó đối với tôi như lành hẵn đi. Anh ấy thực sự không thuộc về tôi. Nhưng chắc rằng mối tình đầu đó sẽ đẹp đẽ nhất trong tôi.

Ở núi khí hậu ban đêm thật là lạnh nhưng tôi có thể nhìn rõ bầu trời đầy sao ở trên kia. Thật là đẹp! Lẳng lặng đã 12g rồi. Có lẻ tôi nên đi ngủ thôi. Dãy phòng trọ cũng tắt bớt đèn đi rồi. Bây giờ thật là tối. Mở chiếc đèn flash điện thoại lên tôi đi về phòng ngủ của mình.

Ở xa xa dưới sân sau dãy trọ của tôi, tiếng sột soạt cứ quanh quẫn trong đầu. Tôi tò mò đi tới xem sau. Ba cái bóng đang thi nhau rượt đuổi một người. Bầu trời sao và ánh trăng lờ mờ thi thoảng hiện lên hình bóng của họ.

Chân tôi như mềm oặc cố gắng làm giảm sự chú ý của bản thân nhanh chân chạy về phòng của mình. Họ có khi nào là cướp không? Đáng sợ quá! Tôi lật đật chạy về phía giường mình khóa chặt cửa năm lên giường đắp kín chăn lại.

Tiếng bước chân dồn dập của ai đó bên ngoài căn phòng đang bước đều đến cánh cửa sổ phòng tôi. Chết rồi tôi chưa khóa cửa sổ.. làm sao đây....

_________^^^

Cắt nhớ Vote cho tôi nha mọi người.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top