Chapter 4
( Phòng Taehyung )
Hoa của ngài. - Kook đưa bó hoa
Cảm ơn. Hoa đẹp lắm. - Taehyung cầm lấy bó hoa
Đáng lẽ ra tôi sẽ đến thẳng chỗ ngài nhưng mà tôi còn phải giao bó hoa cho hoàng hậu nên là... - Kook
Không sao. Lúc ta nghe người hầu nói rằng em ở chỗ mẫu hậu ta, ta hơi bất ngờ. Ta lập tức đi đến đó luôn. - Taehyung
Vâng. - Kook
Mà ta nhớ mẫu hậu ta ít khi đặt hoa bên ngoài lắm. - Taehyung
Bó hoa đó là mama tôi gửi cho hoàng hậu. Bà ấy với mama tôi là bạn. - Kook
Giờ ta mới biết đấy. - Taehyung - Mà em đến đây rồi về nhà luôn hay sao?
À không. Tuần này tôi ở đây với mama. - Kook
Vậy ta có thể gặp em nguyên tuần rồi. Thích ghê. - Taehyung cười làm Kook trật một nhịp
Nhưng rồi Taehyung lại cốc đầu Kook.
Đau! - Kook ôm đầu
Cho em chừa tật xưng tôi. - Taehyung
Chứ cũng đâu biết xưng với ngài là gì? - Kook nhìn Taehyung
( Đi tới chỗ Kook, ôm phía sau ) Gọi ta là Taehyung. Đừng xưng tôi nữa, em đi. - Taehyung
Vâng. - Kook
Mà hộp kia là gì thế? - Taehyung
Bánh quy. Hôm trước anh có nói muốn ăn bánh mà. - Kook
Cảm ơn em. - Taehyung hôn vào má Kook
Taehyung!!! Anh thật biến thái!! - Kook
Haha. Anh chỉ biến thái với em thôi. - Taehyung
Thôi anh ăn bánh đi. - Kook
Taehyung và JungKook ăn uống và nói chuyện đến gần trưa thì JungKook về.
Nói với mẹ cháu cho ta gửi lời hỏi thăm, lúc nào đó ta sẽ đến thăm.- Hoàng hậu
Vâng. Thần xin phép. - Kook rời khỏi cung điện
Cùng lúc đó.... Taehyung lại mang một ít bánh đến phòng bếp. Cậu ấy nói rằng nếu đầu bếp nào có thể làm được bánh có mùi vị giống như cái này sẽ được trọng thưởng. ( Haizzz.... Ngài không còn cái suy nghĩ nào thú vị hơn a Hoàng tử ? )
------------
Sang ngày hôm sau, Taehyung đến cửa hàng hoa của gia đình Kook.
( Leng keng )
Chào quý.... Hoàng tử? - Bà Jeon
Không cần phải làm lễ gì đâu ạ. - Taehyung
Mời hoàng tử ngồi. - Bà Jeon
Taehyung ngồi xuống.
Cho cháu hỏi, JungKook đâu rồi ạ? - Taehyung
Thưa hoàng tử, Kook đã ra ngoài mua đồ rồi ạ. - Bà Jeon
Bác không cần phải nói như thế đâu ạ. Gọi cháu là Taehyung là được rồi ạ. - Taehyung cười nhẹ
Vậy thì.... Taehyung, ta có nghe chuyện của cháu và Kook nhà ta rồi. Ban đầu, thật sự ta không đồng ý. - Bà Jeon
Cháu có thể biết lí do? - Taehyung
Kook là đứa con duy nhất của ta, đương nhiên ta rất lo cho nó. Khi biết cháu và Kook yêu nhau, ta đã có ý định cấm cản. Không phải vì địa vị mà Kook là một đứa nhạy cảm, chuyện gì cũng che giấu cảm xúc của bản thân. Ta sợ khi vào cung điện, nơi có nhiều cám dỗ e rằng thằng bé sẽ chịu không được. Nhưng khi thằng bé được hoàng hậu, tức mẹ cháu yêu thương, ta cũng nhẹ nhõm hơn. - Bà Jeon
Vâng. Cháu có nghe mẫu hậu nói hai người là bạn bè thân thiết. - Taehyung
Đúng vậy. Ta quen mẹ cháu từ lúc bà ấy chưa vào cung điện. Bà ấy thật sự rất đẹp. Ta đôi khi cũng ganh tỵ bà ấy. Trước khi bà ấy trở thành hoàng hậu, ta và và ấy đã có một lời hứa: Đứa con đầu tiên của hai người sẽ có hôn ước với nhau, tức là cháu và Kook nhà ta. Thế mà... Dần dần ta cũng xém quên mất hôn ước đó. - Bà Jeon
Vâng. Em ấy cũng hợp với mẫu hậu lắm ạ. - Taehyung
Ta cũng vui vì hai đứa yêu nhau. Mong rằng hai đứa sẽ thật vui vẻ và hạnh phúc. - Bà Jeon
Cháu cảm ơn. - Taehyung
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top