Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Hồi 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng học nóng nực do nhiệt độ của thời tiết mới vào mùa hè cộng với việc điều hòa bị hư thì dù có muốn học đến đâu cũng không thể tập trung nổi. Trên giảng đường vị tiến sĩ cứ thao thao bất tuyệt về bài giảng của mình thì ở dưới Kim Tại Hưởng chẳng thể nghe lọt vào tai một chữ nào. Cho tới khi vô tình nhìn thấy slide bài giảng chiếu tới mục các món đồ vật cổ do người xưa để lại, chính là một nửa miếng ngọc bội chỉ ở tầng lớp quý tộc mới sở hữu được nó. Hắn thấy miếng ngọc này rất quen mắt, hình như hắn đã bắt gặp nó ở trong một bảo tàng lịch sử nào đó mà hắn từng ghé qua. Buổi nghiên cứu về lịch sử này kết thúc khi tiếng chuông báo hiệu giờ nghỉ trưa vang lên và bài tập dành cho sinh viên chính là phải thuyết trình về lịch sử và nguồn gốc của một đồ vật cổ xưa.

Vì bài thuyết trình này cần rất nhiều kiến thức liên quan đến nhiều lĩnh vực nên Tại Hưởng quyết định dành ngày cuối tuần quý báu của mình mà tham quan các bảo tàng trong thành phố nhưng hắn lại không ưng ý với món đồ nào cả. Ghé qua nhà của Chính Quốc - một hậu bối chung câu lạc bộ với hắn để xin chút ý kiến. Gia đình của Chính Quốc là một gia đình có đam mê với đồ cổ nên sự cậu cũng có sự am hiểu về mấy món cổ vật.

- Này nhóc, dạo này khỏe không?

Chính Quốc gãi đầu không hiểu, mới hồi sáng còn gặp nhau ở trên trường cơ mà.

- Ông anh còn có hứng chào hỏi tôi đấy à. Tìm tôi có chuyện gì thì nói lẹ giùm cái, đang bận cày game mà cứ làm phiền hoài.

- Rồi rồi xin lỗi, anh có mua sữa chuối cho chú đây, anh có việc muốn hỏi nên mới tới.

Huơ huơ quà hối lộ trước mặt Chính Quốc, cậu đành phải để Tại Hưởng vào nhà. Cái này là do hắn ta có chuyện nhờ nên cậu mới ra tay cứu giúp chứ không phải vì 4 lốc sữa kia đâu.

- Hôm bữa thầy anh có kêu về làm một bài thuyết trình nghiên cứu về một món cổ vật mà anh không biết nên chọn cái nào cả, chú cho anh xin chút ý kiến với.

Chính Quốc gợi ý rất nhiều vật nhưng Tại Hưởng chẳng ưng ý một món nào cả. Cậu cũng bó tay với hắn, nếu không vì hắn là người đã giúp cậu vượt qua bài luận văn thì chả có chuyện hắn bước vào nhà rồi ngồi hành xác cậu như bây giờ.

Chợt nhớ đến miếng ngọc của buổi học ngày hôm trước, hắn đưa tấm hình của miếng ngọc cho cậu hỏi xem liệu cậu có biết gì vế miếng ngọc này không, Chính Quốc xem xét một chút rồi nói với hắn:

- Miếng ngọc này hình như ngày xưa chỉ có tầng lớp vua chúa mới được sử dụng, với lại nhìn vào hoa văn điêu khắc này có thể cách đây hơn 300 năm trước.

- Đúng là người có chuyên môn có khác, nhìn vào là biết ngay.

- Xời, chuyện muỗi ấy mà.

Sau khi nhận được câu trả lời về vị trí cần đến là nằm ở bảo tàng ở ngoại ô thành phố, Tại Hưởng lập tức sắp xếp thời gian để đi tới đó.

Ấn tượng đầu tiên của hắn về viện bảo tàng này chính là nó nằm ở một nơi khá xa so với trung tâm thành phố, nhưng bù lại nơi này xung quanh rất yên tĩnh và mát mẻ. Hắn có cảm giác như đây là nhà của mình vậy, vị hướng dẫn viên thuyết minh tới miếng ngọc mà hắn đang tìm, trong lòng hắn đột nhiên nhói lên một cảm xúc bi thương và một giọt lệ tuôn ra nơi mắt phải. Không hiểu vì sao khi hắn nhìn thấy nó cảm giác đó giống như hắn đã tìm lại được thứ quý giá mà hắn đã làm mất từ rất lâu. Theo lời kể của hướng dẫn viên thì miếng ngọc này tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu, còn về nguồn gốc của món vật này vẫn còn là một ẩn số, chỉ biết nó đã tồn tại từ khoảng 300 năm trước dựa trên những hoa văn được khắc trên miếng ngọc .

Với quyết tâm có thể tìm ra được nguồn gốc của miếng ngọc này, Tại Hưởng không quản vất vả lui tới nhiều thư viện khác nhau để tìm kiếm tài liệu nhưng lại có rất ít những ghi chép về thời đại đó. Hắn tìm được một cuốn sách nghiên cứu nói rằng lịch sử của triều đại này đã bị đốt hết tất cả, lí do có thể là vì một khu vực nào đó bị cháy đã vô tình lan sang nơi lưu trữ những cuốn sách. Nhưng suy cho cùng mọi thứ đều chỉ là đồn đoán, còn sự thật chỉ có những người sống ở thời đó mới biết.

Đang trên đường di chuyển tới trường để hỏi giảng viên về một vài vấn đề thì Tại Hưởng vô tình bị một chiếc xe tải mất tay lái đâm sầm vào khiến hắn cùng chiếc xe lao xuống một dòng sông ngay ở đó. Dường như có một lực hút nào đó khiến hắn càng ngày càng chìm sâu vào trong nước nhanh hơn, ngay khoảnh khắc hắn đang chới với trong làn nước thì hắn nhìn thấy một người giống hệt hắn đang ở trước mặt. Nhưng người này lại mặc trang phục không giống như ở hiện đại, trên thắt lưng của người đó giắt một miếng ngọc bội mà hắn đang tìm hiểu. Trước khi mất đi ý thức, điều cuối cùng hắn thấy chính là người đó nói với hắn rằng:

"Hãy thay ta bảo vệ cho cha mẹ và đệ ấy".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top