Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 4

Trở lại với Young Saeng, cái con người này, càng lúc Hyun Joong đã càng hiểu tại sao người trong nhà vẫn luôn coi việc được cậu ta nói hơn 2 câu là chuyện đáng mừng

Anh cứ nghĩ cậu cũng sẽ giãy nảy lên như anh.

Nhưng mà dù có sao thì vẫn y nguyên cái thái độ im lặng và không buồn ý kiến lấy một lời.

Sau khi được nghe qua về việc Hyun Joong sẽ là bác sĩ riêng của cậu và ở lại nhà này cùng để tiện bề chăm sóc thì hành động duy nhất của Young Saeng là ngước mặt lên nhìn anh hồi lâu rồi bỏ thẳng về phòng.

Hyun Joong chỉ biết đứng lại thở dài, không biết đây là dấu hiệu tốt hay xấu đây. Nhóc ơi làm ơn có chút biểu hiện để tôi thấy sự xuất hiện của mình có chút sức nặng đi!!

Anh chẳng phải đợi lâu đâu Hyun Joong !!.Bởi ngay sau đó trên phòng Young Saeng :

-          AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!

Lại là tiếng hét chói tai đó, người bình thường hét đã đủ chết rồi chứ  cái giọng cao vút của cậu khi hét lên thì người đứng ở bán kính 50 m gần đó cũng phải rùng mình.

Đây chắc chắn là dấu hiệu xấu rồi, à không là vô cùng vô cùng xấu ấy

Hyun Joong đi uống ít thuốc an thần, trước khi dọn hẳn đến đây anh đã chuẩn bị khá kĩ rồi. Muốn chữa bệnh cho người phải phòng bệnh cho mình trước cái đã.

Nhật kí bác sĩ của Hyun Joong

Ngày thứ 1:

Người ta nói “đầu xuôi đuôi lọt”

Đã chỉ dám mong thằng nhóc nó đừng hành hạ mình bằng cái giọng cao vút đó nữa

Chứ ai ngờ ngay buổi đầu là đã được  dạy mình chứ mình có kịp làm gì cậu ta

Nhóc này láo thật!!

À với cả thế này gọi là trầm cảm ấy hả? nói không chịu để người ta tiêu hóa

Thôi được rồi, buổi đầu coi như chưa quen, tôi bỏ qua cho cậu đấy~!!

Quên cái “bộ luật” cậu áp dụng cho tôi đi nhá

Bắt đầu từ ngày mai cậu sẽ biết tay tôi!!!!

Ngày thứ 2:

Thảm cảnh, đúng là thảm cảnh thật rồi. !!

Mình thật sai lầm khi nhận lời ngài chủ tịch

Quý tử của ngài thật khiến tôi phát điên :-w

Ương ngạnh, cứng đầu, làm sao có thể tưởng tượng có bác sĩ đã chịu đựng được cậu ta trong suốt 5 năm liền chứ. Sức chịu đựng đáng được ghi vào kỉ lục Ghi-nét *mặt đần*

Ngày thứ 3:

Có lẽ mình nên đề nghị tăng lương với ngài chủ tịch mất

Chẳng còn là bác sĩ chăm sóc mà bây giờ kiêm luôn tạp vụ cho thiếu gia “đỏng đảnh” kia rồi

Mỗi ngày cứ đến lúc làm biện pháp tâm lí là cậu nhóc lại chỉ ngồi im lặng cho mình mặc sức nói đến khát khô cổ rồi đứng lên đi về phòng

Thà rằng cứ chửi thẳng vô mặt hoặc lảm nhảm gì đó cũng được

Dù chẳng ưa mấy cái màn “bắn rap” ngày đầu tiên tôi nhận việc chăm sóc cậu nhưng mà vậy cũng còn hơn

Nhóc kia, tôi ghét cái thái độ dửng dưng ấy của cậu!!!!!!!!!!!!!

.

.

.

.

.

.

Nếu không vì nể…..

…..nể sợ sẽ làm méo cái mặt xinh đẹp của cậu thì tôi đã đè cậu ra béo nát cái lúm đồng tiền kia ra rồiiiiiiiiii

Cứ thế rồi ngày này qua ngày khác, thấm thoát cũng một tháng trôi qua

Một tháng mà với Hyun Joong tưởng chừng như một năm

Dần rồi cũng quen, quen với việc bị bơ, Hyun Joong cũng đã tìm được cách để kiềm chế những cơn nóng giận của mình. Với những người như nhóc đó hẳn không thể dùng phương pháp mạnh mà giải quyết được

Rồi đến một ngày mà Hyun Joong coi là cơ hội hiếm có. Nay Young Saeng ra ngoài mà anh không phải đi theo. Hyun Joong mọi ngày cũng chỉ có mỗi cái việc “chăm nom” cho thật chu đáo Young Saeng, nay cậu đi rồi nên anh đâm ra thành nhàn dỗi. Dù sao bây giờ cũng đang kì nghỉ dài hạn ở trường mà. Anh quyết định lân la hỏi thăm mọi người trong nhà danh tính và số điện thoại của người bác sĩ “thần tượng” của anh để lĩnh giáo thêm kinh nghiệm rèn luyện sự chịu đựng với thiếu gia nhà họ Heo

-          Cái gì, bác sĩ Kwon á? Cậu hỏi ông ấy làm gì.? Từ ngày ông ấy thôi công việc ở đây chúng tôi đâu có gặp lại lần nào đâu – giọng người giúp việc khẽ ngạc nhiên

Hyun Joong tự nhủ rằng ông bác sĩ này có anh hùng chịu đựng đến đâu thì cũng chả dám vác mặt mà trở lại đâu. Cậu khẽ thở dài

-          ấy nhưng mà cậu hỏi để làm gì?

-          Dạ không có gì chịạ *tiếp tục than thở* Làm sao mà ông ta có thể chịu đựng nổi tên nhóc kia trong từng ấy thời gian chứ  ?? *bóp đầu*

-          Ý cậu tên nhóc là thiếu gia phải không? Vậy thì cậu hỏi ông ấy cũng vô ích thôi. Bởi cậu là bác sĩ duy nhất thiếu gia có thái độ như vậy từ trước đến giờ đó . Cố lên!!! *khẽ vỗ vai Hyun Joong rồi bỏ đi*

Bỏ lại Hyun Joong đứng ngẩn người, cười nhạt hồi lâu rồi…. ngất tại trận

Mọi ngày vì phục vụ Young Saeng nên lúc nào cũng mang theo dù, mà theo ý Young Saeng thì nhất định phải là cái dù màu trắng. Nay Young Saeng không có nhà nên anh bất cần đời, ra ngoài vườn nắng chang chang mà không mũ, nón

Kết quả là ngất vì  bị cảm nắng

Mặc dù miên man trong cơn sốt nhưng Hyun Joong vẫn không thể nhận sai được cái giọng lanh lảnh của một ai đó:

-          Anh làm bác sĩ cái kiểu gì ấy hả? đến bản thân mình cũng không lo nổi thì lo cho ai nữa

Hyun Joong mơ màng đến nỗi không còn biết sợ là gì nữa. Khẽ cười rồi tiện tay đưa lên véo cái má bánh bao mà anh vẫn hằng “ham muốn”=))

-          Young Saeng đáng yêu à, lại đây nào!!

Tiện tay thế rồi nên tiện môi hôn luôn Young Saeng một cái CHỤT rồi cười sung sướng mãn nguyện

Hyun Joong à, anh vẫn còn ở đó mà cười được sao? Anh có biết anh vừa làm cái việc động trời gì không????????

Young Saeng đứng hình vài giây rồi vội đứng dậy chạy ra khỏi phòng

RẦM!!

Cái cửa vô tội bị đóng một cách tàn bạo không thương tiếc

Lần này thì Hyun Joong tỉnh thật, tỉnh luôn rồi. Khỏi cần thuốc thang hay gì hết nữa

Bên ngoài kia là đứa nhóc đang ngồi thụp xuống, hai tay ôm chặt hai má đang ửng hồng của mình, lắng nghe nhịp tim đập thình thịch, nhanh và ầm ĩ đến muốn hét lên

Cậu làm sao thế này, đáng lí ra lúc đó cậu nên cho cái tên bác sĩ dởm đó một chưởng rồi chứ. Nhưng mà cậu đã không làm được, có một cảm giác tự dưng xuyên qua cậu khi môi cái tên đó chạm vào môi cậu. Thật khó nói và diễn tả!!!

Sau 15’ đấu tranh tư tưởng thì cậu quyết định trở lại phòng anh

Nhìn cái bản mặt đáng ghét mà có hơi chút sợ hãi của anh mà cậu suýt bật cười

-          Anh đừng nghĩ tôi tha cho anh. Chuyện vừa giờ….*giọng né tránh* tôi nhất định trả thù anh. Chỉ là bây giờ anh đang ốm nên tôi chưa tính. Cứ chờ đấy, trước tiên hôm nay tôi sẽ xài tạm laptop của anh. Bây giờ thì ngủ đi, ý kiến là tôi xử đẹp !!

Hyun Joong im lặng, ngoan ngoãn nghe lời. Anh còn sự lựa chọn nào nữa sao=))

Ngoan ngoãn nghe lời không có nghĩa là hoàn toàn thực hiện theo

Ai mà ngủ nổi khi mà cậu ngồi ngay gần đó nghịch máy tính có đôi khi cái môi lại chu ra đáng yêu vô cùng. Anh muốn cái mỏấy *hồn bay tận lên mây xanh* nhưng cũng lại mất hết dũng khí mỗi khi nhớ lại giọng cậu đã nhấn mạnh như thế nào khi nhắc đến hai từ “xử đẹp”

Rồi Hyun Joong chợt nghĩ đến chuyện hồi nãy. Chẳng phải Young Saeng lúc đó đang ở bên chăm sóc anh khi anh đang mê man sao. Hyun Joong khẽ cười. Một việc tưởng chừng chẳng có gì to tát lắm mà sao khiến anh hạnh phúc đến lạ thường. Bao nhiêu tức giận, ấm ức và khó chịu với Young Saeng dường như tan biến hết. Hyun Joong cảm giác như có gì đó cứ xôn xao trong anh. Anh muốn tiến lại gần, quàng tay từ đằng sau và ôm lấy cậu

Và rồi thì lí trí cũng không thắng nổi trái tim. Hyun Joong bật dậy, đi về phía Young Saeng. Bất giác Hyun Joong nhìn vào những dòng chữ trên màn hình laptop mà Young Saeng vẫn chăm chú nãy giờ.

CÁI GÌ THẾ NÀY!!!!

Anh không tin nổi vào mắt mình nữa, dụi đi dụi lại mà sự thật vẫn là như vậy

Như vừa nhận thấy có biến đằng sau mình, Young Saeng quay lại

Hyun Joong không khỏi bất ngờ :

-          Ya, nhóc này!! Sao cậu dám đọc mấy thứ này chứ. Nhìn lại đi, nó có warning 18+ kìa mà. Ah, thì ra cậu bắt tôi ngủ để cậu tiện bề đọc mấy thứ này ấy hả?

Bầu không khí lãng mạn giữa họ bỗng trở nên lãng xẹt.

Young Saeng có chút bối rối nhưng rồi cũng đáp lại quyết liệt:

-          Này, chẳng qua anh nhìn đúng lúc tôi vừa click vào thôi. Mà này tôi đã nói anh không được gọi tôi là nhóc rồi mà. Với cả tôi cũng đủ tuổi để đọc mấy thứ đó rồi. Đừng có ngạc nhiên quá vậy chứ *giọng né tránh*

-          Nhưng mà….

Hyun Joong chưa kịp nói hết câu thì có người bước vào phòng. Nhóc này ghê thật, đọc hàng cấm mà cũng không buồn khóa cửa lại nữa.

Là ngài chủ tịch, ông đi qua nghe có tiếng tranh luận nên bước vào

-          Có chuyện gì xảy ra vậy?

Young Saeng ngay lập tức đổi thái độ, lại dửng dưng và bất cần. Cậu chỉ tay vào màn hình laptop còn phơi nguyên ở đấy, giọng ngây thơ vô tội:

-          Con nhìn thấy anh ấy đang đọc cái này.

Hyun Joong đúng là đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Anh chưa kịp biện minh gì thì ngay lập tức ngài Heo đã ra hiệu gọi anh ra ngoài. Ông cũng không quên dặn cậu con trai cục cưng của mình về phòng nghỉ sớm

Mọi thứ cứ sờ sờ ngay trước mắt thế rồi thì còn kêu ca gì được nữa, là đang ở phòng anh, cái laptop cũng của anh nốt. Cộng thêm sự cưng chiều con đến tin tưởng quá mức của ngài Heo. Hyun Joong chỉ biết nuốt cục giận vào lòng, cúi đầu lắng nghe lời khuyên mà nói thẳng là có chút chỉ trích của ngài Heo. Ông dặn anh lần sau nên cẩn trọng hơn. Dẫu biết anh thế này có đọc mấy cái thứ đó cũng không sao nhưng vì Young Saeng còn đang bệnh, tâm hồn trong sáng và dễ tổn thương

Không phải vì nể ngài chủ tịch thì Young Saeng đã biết tay anh ngay hôm đó rồi

Hyun Joong chấp nhận bị chơi xỏ lần này. Không sao, thù này nhất định trả!!!

Bẵng đi mà cũng lại một tháng nữa trôi qua. Mọi việc cứ diễn ra đều đều như thế. Duy chỉ với Hyun Joong là không thể quên được “mối hận” với Young Saeng

Hôm đó nhà họ Heo có tiệc.Mọi người trong nhà ai nấy đều bận cả đống việc. Sau màn giới thiệu xã giao với các người bạn công việc của ba thì Young Saeng lại lẳng lặng bỏ lên phòng.

Mọi khi là như vậy, nhưng lần này Young Saeng lại bị cả đội ngũ người làm giữ lại.

Chả là lâu lắm mới có dịp như thế này, mà mới đây mấy chị giúp việc lại được Hyun Joong thủ thỉ mẹo khiến cho cậu chủ nhà này nói chuyện là cứ chuốc cho say là có gì phun ra hết

Y như rằng vì sĩ diện nên Young Saeng cứ uống hết chén này đến chén khác.

Kế hoạch thì là vậy nhưng mục đích lại chẳng thực hiện được. Chẳng những không khai thác được gì mà lại còn bị Young Saeng phát hiện ra người mách nước chính là Hyun Joong

Young Saeng cười nửa miệng rồi thẳng tiến phòng Hyun Joong trong tình trạng say khướt. Lúc ấy Hyun Joong đang ngồi trong phòng, nôn nóng đúng cái kiểu đợi tin thắng trận trở về

Ai ngờ người xuất hiện ngay trước cửa phòng anh lại là Young Saeng nửa mê nửa tỉnh

Cậu tiến gần lại anh, tiện tay ấn luôn chốt khóa cửa

-          Anh nghĩ chuốc rượu tôi thì có thể trả thù được tôi sao?

Hyun Joong có chút sợ hãi. Rồi cậu tiến lại gần hơn nữa, tính đánh anh đây mà

Thật nực cười, cái tên nhóc này ngày thường đã vậy, nay say như thế này thì làm gì nổi anh chứ.

Hai người giằng co hồi lâu, áo Young Saeng cũng rách một đoạn. Hàng cúc áo của Hyun Joong cũng tuột hết ra rồi

-          Để rồi xem anh còn dám nói tôi là nhóc nữa không

Rồi bỗng nhiên Young Saeng xoay mình một cái. Ngay lúc này đây là Young Saeng đang nằm trên Hyun Joong=))

-          Này nhóc, cậu định làm cái gì ấy hả?

-          Đã bảo đừng có gọi tôi là nhóc nữa *gắt lên*

Nói rồi Young Saeng ghé sát mặt mình vào mặt Hyun Joong trong cái ngỡ ngàng không từ ngữ nào diễn tả hết nổi của anh và nói

-          Tôi – sẽ - cưỡng- bức- anh!!!!

…………………………………………..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top