Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 7: Babe don't be scared



Note: Sở trường của tui hông phải là PG đâu nha cho nên lần đầu tiên viết PG bà con chém nhẹ tay thôi nhen. Cái PG này thiệt là làm tui tổn hao nguyên khí ghê :((


PG-15


Part 1: Happy birthday, SeoHyun !


...

Sáng sớm.

Nắng vàng, mây xanh.

Bầu không khí trong lành và ấm áp.

Mùa xuân đã đến, cái giá lạnh của đông đã bị thay đổi bởi sự ấm áp dễ chịu ấy.

Tiffany khẽ cau mày khi những tia nắng len lỏi qua tấm rèm cửa chiếu lên khuôn mặt nàng. Chớp chớp mắt làm quen với ánh sáng, Tiffany ngồi dậy vươn vai, kiểm tra điện thoại vẫn là thói quen không bao giờ thay đổi của nàng. Vài tin nhắn tổng đài, email của công ty, quảng cáo... Hừm, Taeyeon lại chẳng thèm nhắn tin cho nàng. Tiffany có chút hờn dỗi, rời khỏi giường nàng tiến về phía phòng tắm.

Taeyeon khẽ liếc nhìn đồng hồ, chắc là Tiffany đã thức dậy. Ngập ngừng một lúc, cậu quyết định lái ô tô đến nhà nàng. Cậu gọi điện thoại cho Tiffany, mất một lúc sau nàng mới nghe máy bằng giọng hờn dỗi.

"Alo !"

"Chào buổi sáng, người đẹp !"

"Không cần phải nịnh bợ, có chuyện gì ?"

Taeyeon phần nào tưởng tượng được khuôn mặt phụng phịu giận dỗi của Tiffany.

"Mau thay đồ đi, chúng ta ra ngoài dùng bữa sáng. Tae đang đợi em đây !"

Nói xong cậu ngước mắt về phía cửa sổ, tấm màn cửa màu kem khẽ rung rung. Tiffany ló đầu ra với vẻ mặt rất ngạc nhiên.

"Sao Tae không nói sớm để em còn chuẩn bị ? Thật là ..."

Dứt lời Tiffany đã tắt máy, Taeyeon cười thầm phải làm thế này thì nàng mới xuất hiện nhanh được nếu không chắc đến gần trưa Tiffany mới rời khỏi phòng ngủ. Một lát sau Tiffany xuất hiện bên cạnh là SeoHyun, việc đầu tiên cần làm là đưa con bé đến trường.

"Chào buổi sáng, Taeng"

Taeyeon hơi ngạc nhiên với cách chào mới của SeoHyun, cậu nhìn Tiffany bằng ánh mắt đợi chờ câu trả lời. Nàng mỉm cười nhún vai, SeoHyun cũng cười khúc khích khi nhìn thấy vẻ mặt ngố tàu của Taeyeon.

"Tae không thích con bé gọi như thế sao ?"

"Không phải vậy. Chỉ là hơi lạ thôi."

Chiếc ô tô dừng lại trước cổng trường, Tiffany bế SeoHyun vào trong dặn dò con bé, sau đó không quên hôn lên đôi má phúng phính của SeoHyun. Taeyeon lặng lẽ ngắm nhìn Tiffany qua kính chiếu hậu, ánh mắt của nàng tràn ngập yêu thương nhìn theo SeoHyun như thể Tiffany không muốn rời xa con bé giây phút nào. Điều đó càng chứng tỏ SeoHyun là con gái của nàng, Taeyeon cảm nhận được sự ngập ngừng của tim mình. Làm sao không muộn phiền khi nghĩ đến điều đó, thế nhưng đó cũng chỉ là một thoáng suy ngẫm của cậu. Taeyeon vẫn hiểu rõ điều quan trọng nhất hiện tại chính là ở bên cạnh Tiffany, nếu SeoHyun đối với nàng quý giá như vậy thì với cậu con bé còn hơn cả bảo bối.

"Hey, Tae đang nghĩ gì vậy ?"

Tiffany mỉm cười khi ngồi vào xe và cài dây an toàn.

"Nghĩ đến em."

Nàng đỏ mặt ngượng ngùng, ôi chao, đây là lần đầu tiên Taeyeon mới nhìn thấy Tiffany đỏ mặt. Dường như có một sự tráo đổi ở đây, Taeyeon bật cười khi nhận ra điều này. Có lẽ vì quá gần gũi với Tiffany nên cậu không còn ngại ngùng như trước nữa, trong khi Tiffany ngược lại, nàng trở nên dễ xấu hổ, ngọt ngào và có phần thích làm nũng với cậu.

"Hôm nay chúng ta hãy đến gặp anh trai Tae nhé."

Tiffany kinh ngạc quay sang nhìn Taeyeon, nàng hoàn toàn chưa chuẩn bị gì cả vậy mà đột ngột lại đến gặp anh trai Taeyeon. Tiffany có chút không tự tin, ngần ngại nói:

"Gấp như vậy sao ? Em vẫn chưa chuẩn bị gì cả"

"Hiện tại trong mắt Tae em rất đẹp, rất hoàn hảo. Không cần lo lắng như vậy, có Tae ở bên cạnh rồi đây"

Vừa nói Taeyeon vừa nắm lấy tay Tiffany, chậm rãi đặt nụ hôn lên đó. Nàng e thẹn mỉm cười, càng lúc Tiffany càng muốn ở bên cạnh Taeyeon hơn. Cho dù có chuyện gì khủng khiếp đi nữa, chỉ cần có cậu bên cạnh thì Tiffany lại cảm thấy rất an tâm.

...

Nhà hàng nhỏ đối diện công viên trung tâm.

Trên tầng một.

Bên ngoài lan can.

DooJoon trầm lặng nhấm nháp tách trà Ô Long, hương trà thơm lừng phảng phất trong không gian. Anh khẽ nhìn đồng hồ, đặt tách trà lên bàn nhịp nhịp ngón tay. YoonA ngồi đối diện nóng lòng ngó xuống bên dưới, lầm bầm trách:

"Trước đây Taeyeon chưa bao giờ đến muộn buổi trà sớm"

DooJoon cười hiền.

"Có lẽ vì nhóc ấy đợi cô người ấy mà. Kiên nhẫn một chút nào Yoongie"

Cô gái ngồi cạnh YoonA vỗ vai bạn, cười đùa.

"Trông em còn nóng lòng hơn cả DooJoon oppa đấy"

"Không phải, thật ra là vì em đói rồi"

Cả DooJoon lẫn cô bạn đều bật cười trước độ trẻ con của YoonA, có vẻ như cảnh sát ở Seoul ai cũng đáng yêu như thế nhỉ.

Một lúc sau ...

"Chào mọi người !"

Cuối cùng Taeyeon cũng đã xuất hiện, Tiffany đi bên cạnh bẽn lẽn cườ cúi đầu chào. YoonA nhìn thấy nàng liền chạy đến thân thiện nói:

"Chào Fany unnie, vẫn còn nhận ra em chứ ?"

"YoonA. Gặp lại em thật là tốt"

"Gọi em là Yoongie nhé. Mau đến đây nào"

YoonA lịch sự kéo ghế cho Tiffany, Taeyeon cẩn thận đỡ nàng, đáy mắt vô cùng trìu mến sau đó cậu mới giới thiệu.

"Đây là Yuri, bạn thân của Tae. Còn đây là Tiffany, bạn gái tớ."

Tiffany cười ngọt ngào cúi đầu chào Yuri, cậu cũng lịch sự chào nàng. Yuri thật sự rất có thiện cảm với Tiffany, không phải vì nàng xinh đẹp mà vì nụ cười tỏa nắng của nàng. Dường như nụ cười ấy luôn khiến những người xung quanh yêu quí Tiffany.

Taeyeon hơi cau mày, chỉ có Yuri và YoonA ở đây còn ...

"DooDoo oppa đâu ?"

"À, oppa bảo để quên đồ trên xe nên ra bãi đỗ xe lấy rồi." - Yuri nhanh nhẩu đáp

"Hình như oppa có một món quà dành cho Fany unnie ấy"

YoonA tỏ ra bí ẩn thích thú mỉm cười, Tiffany hơi ngạc nhiên trong lòng thầm nghĩ anh trai của Taeyeon có vẻ rất chu đáo, hẳn là một người rất tốt.

"Các cậu đã gọi đồ ăn chưa đấy ?" - Yuri cẩn thận nhắc nhở

"Gọi đồ ăn ở dưới quầy sao ? Tớ không biết" - Taeyeon định đứng dậy đi xuống dưới gọi đồ ăn thì Tiffany ngăn lại.

"Để em đi, em muốn chọn cả bánh ngọt nữa"

Tiffany dịu dàng cười ánh mắt như trấn an Taeyeon, khi Tiffany đi xuống cầu thang Yuri bật cười nói:

"Chỉ là xuống dưới tầng trệt order thôi cậu không cần phải quan sát kĩ đến vậy đâu"

"Ôi bảo bối của người ta mà lại ha ha"

YoonA cũng không bỏ lỡ cơ hội chọc ghẹo Taeyeon, cậu đưa mắt lườm hai tên bạn. Trong lúc đó, Tiffany chăm chú nhìn những chiếc bánh ngọt trong tủ kính ngập ngừng một lúc nàng quyết định chọn Red velvet. Sau khi thanh toán, Tiffany loay hoay bỏ thẻ tín dụng vào ví trong khi tay vẫn cầm hóa đơn, vô tình nàng đánh rơi ví. Khi cúi xuống nhặt ví rồi ngẩn lên, Tiffany lặng thinh như bức tượng. Người đàn ông đứng trước mặt nàng, đáy mắt tĩnh lặng như hồ thu, khóe môi hơi cong tựa như đang cười mà như không cười. Khoác ngoài bộ suit đắt tiền là áo măng tô xanh navy anh vẫn lịch lãm như ngày đó.

Khoảnh khắc ấy tim nàng như bị những mũi kim xâu xé thành từng mảnh, chuyện quá khứ dù không muốn nghĩ đến vẫn cảm thấy đau lòng, có muốn trốn tránh, chối bỏ cũng không thể.

"DooDoo oppa !"

Taeyeon từ phía sau cất tiếng khiến DooJoon sực tỉnh, anh nhoẻn miệng cười.

"Taeng, em đến rồi à ?"

"Nae. Đây là Tiffany, bạn gái em. Còn đây là DooJoon oppa, anh trai Tae."

Lúc giới thiệu Taeyeon nhẹ nhàng vòng tay kéo Tiffany đến gần mình hơn, cậu cảm nhận được cơ thể nàng đang run rẩy. Ánh mắt bối rối của nàng cùng những cử chỉ trước đó khiến Taeyeon có phần nghi ngờ về mối quan hệ của Tiffany và DooJoon. Nhưng rồi rất nhanh chóng, Tiffany bĩnh tĩnh trở lại, nàng cười dịu dàng cúi người chào.

"DooJoon oppa, đã lâu không gặp."

"MiYoung, đã lâu không gặp"

"Hai người quen nhau sao ?" - Taeyeon ngạc nhiên hỏi, ánh mắt ngưng đọng ở DooJoon.

"Ừm, bọn anh từng học cùng trường ở Busan."

DooJoon nhìn Tiffany ánh mắt như hiện ý cười nhẹ nhàng, anh không nghĩ rằng nàng chính là người yêu của Taeyeon, cũng là khiến cậu ấy buồn phiền mấy hôm trước. Tiffany hôm nay đã khác hẳn ngày đó, một cô gái xinh đẹp, quyến rũ khiến lòng người không thể không xao xuyến. Ánh mắt nàng lúc nhìn anh vừa có sự bi thương, vừa oán trách. Cũng đúng người có lỗi vẫn là DooJoon, người bỏ rơi nàng cũng là DooJoon. Tiffany oán hận anh như vậy cũng đúng, anh chỉ hi vọng Taeyeon có thể mang đến hạnh phúc cho nàng thay anh.

Suốt buổi gặp mặt hôm ấy, Tiffany vẫn vui vẻ cười nói như chẳng có chuyện gì. Taeyeon lặng lẽ quan sát thái độ của nàng, cô gái ấy "diễn" thật xuất sắc. Rõ ràng trong lòng đang rất đau khổ thế mà vẫn có thể xem như không có gì xảy ra, lại còn cười nói vui vẻ. Thế nhưng Tiffany tuyệt nhiên không nhìn về phía DooJoon, đó là điều tối kị ngày hôm ấy.

Bên ngoài bãi đỗ xe, Taeyeon vừa mở cửa ô tô thì DooJoon từ phía sau bước đến giữ lại. Khuôn mặt anh được phủ lên bởi nỗi buồn và ánh mắt trông rất đau khổ.

"Chuyện của Tiffany, là lỗi của anh. Cô ấy là một cô gái tốt nhưng anh lại là tên khốn ngu ngốc làm khổ cô ấy. Anh đã tìm cô ấy nhưng không bao giờ gặp lại, những người bạn học chung họ bảo Tiffany đã đến California sau đó. Anh xin lỗi, nói với cô ấy rằng hãy tha thứ cho anh"

Taeyeon lặng im nhìn DooJoon đang bị dằn vặt bởi lỗi lầm của mình, dù cậu không biết trong quá khứ đã xảy ra chuyện gì nhưng khi nhớ đến ánh mắt đau khổ, sự bi thương trên gương mặt nàng và cả biểu cảm lạnh lùng mỗi khi nhắc đến tình yêu của Tiffany, cậu lại cảm thấy thật khó chịu. Là DooJoon đã làm tổn thương Tiffany, vì anh mà nàng chẳng còn tin vào tình yêu thì người đáng trách vẫn là anh.

"Những lời này anh hãy nói với Tiffany. Cô ấy có thể tha thứ cho anh nhưng mãi mãi không bao giờ muốn gặp lại anh."

Nói xong cậu lạnh lùng lái xe bỏ đi, DooJoon đau khổ nhìn theo chiếc xe, có lẽ Taeyeon cũng không thể tha thứ cho anh.

Ngồi trên ô tô Tiffany hoàn toàn chìm trong suy nghĩ của mình, khóe môi nàng hơi cong như vẻ lên nụ cười đau khổ. Trái Đất này thật là tròn không ngờ DooJoon chính là anh trai mà Taeyeon yêu quý. Người đàn ông ấy cũng chính là mối tình đầu của nàng, là người khiến nàng tin tưởng vào tình yêu để đến phút cuối là người vứt bỏ mọi thứ, bỏ rơi nàng. Thật ra cũng không thể đổ lỗi hoàn toàn cho DooJoon, kẻ làm nàng khốn khổ suốt thời gian ấy vẫn chưa xuất hiện nguyên hình. Trong lúc này Tiffany chỉ cảm thấy mình đang bị Chúa đùa giỡn, DooJoon và Taeyeon là người một nhà. Vậy mà một người làm nàng đau khổ, tổn thương còn một người lại kiên nhẫn yêu thương, bảo vệ nàng. Không biết Tiffany nên khóc hay nên cười cho kịch bản này của Chúa.

Taeyeon ngầm hiểu những ý nghĩ của Tiffany, cậu lặng lẽ nhìn nàng, ánh mắt Tiffany long lanh như sao sa. Có lẽ nàng đang chìm trong ưu tư của chính mình, Taeyeon không nghĩ rằng cuộc gặp mặt này lại khiến Tiffany thêm phiền muộn ngẫm nghĩ về chuyện quá khứ. Trong lòng cậu cảm thấy đau không kém, muốn nàng vui vẻ thoải mái nhưng không ngờ lại đi sai một bước.

Ô tô dừng lại trước nhà Tiffany, nàng quay sang khẽ nói với Taeyeon:

"Đưa em vào nhà nhé !"

Taeyeon khẽ gật đầu, có lẽ Tiffany đã không còn muốn trốn tránh chuyện cũ nữa. Nàng thật sự cần một người bên cạnh lúc này để giúp nàng đối diện với nỗi đau ấy.

Trong phòng khách, Tiffany đứng xoay lưng về phía Taeyeon, trên tay vẫn mân mê bộ ấm tử sa. Taeyeon không hiểu nàng định làm gì, khi cậu định bước đến bên cạnh Tiffany thì nàng khẽ nói bằng giọng khản đặc:

"Hwang MiYoung của năm đó đã chết. Trước đó cô ấy đã điên cuồng yêu say đắm một người đàn ông, một người mà cô cực kì thần tượng. Vì người đàn ông đó mà cô đã vác hành lý đến một thành phố xa lạ. Vì người đàn ông ấy mà cô bỏ cả học bổng, bỏ cả trường đại học mà mình yêu thích, chọn vào trường đại học mà trước đó cô khinh thường, chỉ vì nó cách trường của người đó một bức tường"

Giọng của Tiffany thật bình thản và lạnh lùng như thể đang kể chuyện của người khác, Taeyeon đau lòng nhưng vẫn cố im lặng lắng nghe tiếp câu chuyện.

"Vì muốn níu giữ trái tim của người đàn ông ấy mà cô đã làm đủ mọi chuyện trên đời, từ bỏ cả lòng tự tôn của bản thân, lần đầu tiên trong cuộc đời cô đã khóc và van xin người ấy đừng chia tay. Đau khổ dù biết người ấy không còn tình yêu với mình nhưng vẫn cứ hi vong, cứ chờ đợi mặc cho xung quanh đều bảo cô đừng ngốc nghếch như thế. Cô mặc kệ họ nói gì vẫn một lòng yêu người đàn ông ấy. Đến sinh nhật của cô ấy, lần cuối cùng cô đánh liều gửi tin nhắn cho anh ta bảo cô đang ở quán rượu sẽ không về nếu anh ta không xuất hiện. NGười đàn ông ấy đã lạnh lùng nhắn lại: Tùy cô thôi. Họ đã yêu nhau ba năm cuối cùng chỉ còn lại ba chữ ấy ..."

Choang !

Tiếng đổ vỡ khô khốc vang lên.

Kết thúc những uất ức vì tình yêu trong lòng cô gái ấy.

Tiffany xoay người lại, khuôn mặt giàn giụa nước mắt, đau khổ trong lòng nàng đã hóa thành những giọt nước mắt thoát ra ngoài, cảm giác như được trút bỏ một phần của uất ức. Taeyeon bước đến ôm chặt lấy nàng, Tiffany vẫn khóc trên vai cậu. Nước mắt nàng nóng hổi thẫm đẫm cả vai áo cậu.

"Tae sẽ không để ai ức hiếp em nữa, đừng sợ."

Trên sàn nhà, mảnh vỡ của bộ ấm tử sa lạnh lẽo.

Một phần quá khứ buồn bã của Tiffany đã được hóa giải.

Nàng giờ đây rất hạnh phúc khi có Taeyeon ở bên cạnh.

Niềm tin và tình yêu trong Tiffany đã trở lại.

Thế nhưng quá khứ ấy vẫn còn lại sự đen tối, hiểm ác rình rập.

Tiffany vẫn không thể ngờ rằng sẽ có một ngày nàng mất đi tất cả.

...

Hai tháng sau.

Thánh đường.

Cổng hoa tươi tắn.

Ánh mắt trời rực rỡ soi chiếu lên những dãy ruy băng.

Khách mời hai bên vui vẻ mỉm cười khi cô dâu, chú rể trao nhau nụ hôn thề nguyện.

Trông sắc diện ai nấy đều rất hạnh phúc, thỏa mãn.

Tiffany cười ngọt ngào khẽ tựa lên vai Taeyeon, bàn tay vẫn nắm chặt như được kết dính bởi hỗn hộp keo đặc biệt. Taeyeon khẽ hôn nàng, ánh mắt ngập tràn yêu thương.

Trong buổi tiệc sau lễ cưới, chú rể DooJoon và cô dâu hạnh phúc mỉm cười khi đứng cùng bạn bè.

"Chúc mừng oppa !" - YoonA nhanh nhẩu nói kèm thèo nụ cười đặc trưng

"Lễ cưới diễn ra bất ngờ như vậy khiến em còn chưa kịp hoàn hồn"

Yuri lắc đầu giả vờ trách DooJoon, anh cười nhẹ khẽ thì thầm gì đó với cô dâu. Khi cô dâu đã vào trong, anh mới thoải mái uống ly champagne trên tay.

"Bọn anh quyết định sẽ đi Mỹ nên tổ chức tiệc cưới sớm xem như tiệc chia tay mọi người"

Taeyeon trầm ngâm một lúc mới lên tiếng.

"Anh quyết định rồi sao ? Appa có biết không ?"

"Haha anh đợi đến khi ra sân bay sẽ báo như vậy ông ấy dù không cho anh vẫn phải đi" - DooJoon cười đùa, sau đó anh nhìn Tiffany người đang hạnh phúc thì thầm gì đó với Taeyeon, ánh mắt thích thú và phấn khởi của nàng khiến anh càng cảm thấy yên tâm hơn.

Lúc ấy Tiffany đang thì thầm với Taeyeon vài chuyện tếu lâm nàng nghe được từ những cô phù dâu. Vả lại nàng cũng chẳng còn ngại ngùng gì với DooJoon, đơn giản vì giờ đây trong tim nàng chỉ có mỗi Taeyeon. Chuyện quá khứ Tiffany tuy không bao giờ quên nhưng muốn nhớ lại cũng rất khó khắn. Bên cạnh nàng, Taeyeon luôn yêu thương, cưng chiều thì bao nhiêu phiền muộn cũng biến mất. Hạnh phúc là từ ngữ mà nàng dùng đến để nói về hiện tại của mình.

Chợt DooJoon khẽ nói khi anh bắt gặp ánh mắt Tiffany nhìn mình.

"Taeyeon, anh có thể nói chuyện với Tiffany một lúc được không ?"

Tiffany hơi bất ngờ nhìn Taeyeon, cậu gật đầu, cười nhẹ với nàng. DooJoon đưa Tiffany đến một chiếc bàn trống cách đó một khoảng rồi cả hai cùng trò chuyện với nhau. Yuri nhìn cả hai rồi quay sang nhìn Taeyeon, dù cậu tỏ ra rất bình thường như Yuri vẫn nhận ra vẻ thiếu tự nhiên của cậu ấy.

"Vẫn cảm thấy khó chịu khi DooJoon nói chuyện với Tiffany sao ?"

"Vì yêu ai mà không ích kỉ như vậy"

Taeyeon thấp giọng đáp, sau đó uống cạn ly rượu của mình.

Buổi tiệc diễn ra trong không khí vui vẻ.

Dàn nhạc công đang chơi những bản tình ca bất hủ.

Vài khách mời thích thú cùng nhau khiêu vũ.

DooJoon khẽ ôm lấy Tiffany, thì thầm.

"Taeyeon là tình yêu đích thực của em, chỉ có ở bên cạnh tình yêu đích thực thì em mới hạnh phúc. Hãy tin vào điều đó, MiYoung nhé !"

...

Trụ sở cảnh sát giao thông.

Chiếc ô tô đặc dụng đỗ xịch giữa bãi xe.

Từ bên trong một nhân viên cảnh sát chạy ra, mở cửa xe lôi tên tội phạm ra ngoài. Mặc dù đang bị còng nhưng tên tội phạm vẫn tỏ ra rất hung dữ. Hắn vùng vằng lườm nguýt nhân viên cảnh sát.

"Chết tiệt, tôi đã làm gì mà các anh đã bắt tôi ?"

"Xem lại thái độ của mình đi, chúng tôi có quyền giam giữ anh 24h vì tội chống người thi hành công vụ."

Viên cảnh sát nói xong thì đẩy mạnh người gã nọ vào bên trong, hắn tức giận hầm hầm bước đi. Lúc ngồi bên trong văn phòng, hắn lại tiếp tục la lối đòi tháo còng. Taeyeon đang xem hồ sơ ở gian bên cạnh nghe thấy tiếng ồn thì ngó ra ngoài. Chợt nhận ra gã tội phạm nọ chính là người đàn ông lần trước đã trò chuyện với SeoHyun. Cậu thầm nghĩ nếu bị còng tay và áp giải đến đây chắc chắn không phải người tốt.

"JongMin, người vừa bị áp giải phạm tội gì vậy ?"

Taeyeon hỏi khi một đồng nghiệp vừa bước qua, anh ta dừng lại nhăn trán.

"Chết tiệt, tên khốn láo toét ấy lái xe quá tốc độ, vượt đèn đỏ lại còn có thái độ xem thường cảnh sát. Hắn bị Đội trưởng bắt giải về ông ấy đang tức giận muốn tống giam hắn vài ngày. Ủa, người quen của cậu sao ?"

"Không không, chỉ hỏi thăm thôi. Cậu đi làm việc đi"

Người đồng nghiệp vừa đi khuất thì Taeyeon tiến đến bàn hồ sơ của tên tội phạm kia. Hồ sơ ghi rõ: tên NichKhun Buck Horvejkul, người Thái gốc Hoa, phạm tội... Cậu đưa mắt nhìn hắn, trong lòng thầm nghĩ không biết hắn có quan hệ gì với Tiffany. NichKhun bị còng tay đang ngồi trên ghế, tình cờ hắn nhìn thấy Taeyeon khóe môi nhếch lên cười đểu:

"Không ngờ gặp lại cô ở đây, cô cảnh sát xinh đẹp"

Nhìn kiểu nháy mắt và nụ cười của hắn thật khiến người ta muốn đấm vào mặt. Người ta đã có ý làm thân với mình thì sao Taeyeon lại làm người khác phật lòng. Cậu cười nhạt bước đến với hồ sơ trên tay.

"Vượt đèn đỏ, lái xe quá tốc độ... xem ra tội của anh không hề nhẹ."

"Khốn kiếp, bọn cảnh sát chết tiệt ! Fuck up !"

"Chửi xong chưa hả ? Có chửi nữa thì cũng bị tạm giam."

Taeyeon đưa hắn xem hồ sơ rồi ra hiệu cho viên cảnh sát phía sau lôi hắn đi. Lúc đi đến phòng tạm giam, cậu đang bàn giao lại hồ sơ thì NichKhun lại giở thói đểu cán.

"Cảnh sát Seoul toàn mỹ nhân không nhỉ ?"

Không thể tiếp tục nhẫn nhịn Taeyeon nháy mắt với cai tù, lúc viên cảnh sát nọ đẩy hắn vào buồng giam cậu cố tình gạt chân khiến hắn mất thăng bằng ngã đập mặt vào thành giường. NichKhun đau đớn kêu gào như heo bị cắt tiết, Taeyeon bước đến cảnh cáo hắn:

"Giữ mồm miệng một chút không thì lần sau không phải là mặt đâu"

NichKhun nào chịu khuất phục trước con gái, hắn lồng lên tức giận định đấm Taeyeon nhưng hắn đã chọn nhầm đối thủ, người ta là cảnh sát cơ mà. Cậu nhanh nhẹn né sang bên, không khoan nhượng đạp thẳng vào giữa hai chân của hắn. NichKhun trợn ngược ôm lấy bộ hạ, rên rỉ thảm thiết.

"Xin lỗi, là do anh xông vào tôi trước"

Taeyeon cười nhếch môi rồi nháy mắt với cai tù bật lại camera, lâu lâu lại được thư giãn gân cốt như thế này cũng tốt.

Quay trở lại văn phòng, Taeyeon vẫn đang suy nghĩ về mối quan hệ của hắn và Tiffany. Sao một cô gái hoàn hảo như Tiffany lại quen biết với một tên khốn như hắn, từ tính cách đến văn hóa đều không xứng tầm. Dường như đằng sau đó có những bí ẩn mà cậu vẫn chưa hiểu rõ.

Chợt điện thoại khẽ rung.

"TaeTae, khi nào tan ca đến đón em nhé. Hôm nay là sinh nhật SeoHyun, chúng ta cùng chuẩn bị quà cho bé cưng nhé"

Tiffany hào hứng nói trong điện thoại, giọng nói của nàng khiến những suy nghĩ trong Taeyeon bay biến đâu mất thay vào đó là niềm vui cùng nàng mừng sinh nhật SeoHyun.

"Ok. Nhưng hôm nay em không đi đón SeoHyun sao ?"

"Sunny sẽ đón con bé giúp em, sau đó đến tối chúng ta sẽ đón SeoHyun về nhà. Sẽ có một bữa tiệc nhỏ, em đã thông báo với Sunny và Sooyoung rồi. Tae có muốn mới YoonA và Yuri không ?"

"Nếu em không thấy phiền thì Tae sẽ rủ cả bọn họ"

"Ok. Càng đông càng vui, SeoHyun chắc chắn sẽ rất thích"

"Vậy gặp lại em sau nhé !"

"Bye boo~"

Taeyeon khẽ mỉm cười sau khi tắt điện thoại, YoonA nhìn thấy từ xa thì chạy đến châm chọc sau đó cả hai lại vui vẻ trò chuyện.

...

Năm giờ chiều.

Đồng hồ vừa điểm.

Tiffany đã nhanh chóng rời khỏi văn phòng, đồng nghiệp của nàng thấy lạ liền hỏi:

"Thư kí Hwang, đi đâu mà vội vậy ?"

Nàng nói với theo, bước chân vội vã hẳn.

"Tớ có hẹn, bye bye !"

Rời khỏi thang máy nàng tiến nhanh ra phía cửa chính, nhìn thấy chiếc ô tô quen thuộc Tiffany khẽ mỉm cười, Taeyeon không bao giờ để nàng chờ đợi. Vừa ngồi lên xe, Tiffany rướn người hôn lên môi cậu thật ngọt ngào kèm theo nụ cười tươi như hoa.

"Em nhớ Tae chết đi được"

Taeyeon hơi ngạc nhiên nhưng cũng rất thích thú bật cười, lộ cả giọng cười đặc biệt của mình. Nàng quay sang nhìn cậu khiến Taeyeon hơi đỏ mặt, mất cả khí chất "soái ca".

"Ừm... à... chúng ta sẽ đi đâu trước nhỉ ?"

Nàng cố gắng nén tiếng cười khẽ nói:

"Đến Gangnam center nhé"

...

Taeyeon sốt ruột nhìn đồng hồ, rõ ràng là nói đi mua quà cho SeoHyun thế mà Tiffany lại ghé vào The Faceshop để mua mỹ phẩm. Nàng đang được nhân viên giới thiệu dòng sản phẩm dưỡng ẩm mới, Taeyeon lướt qua nhìn mớ mỹ phẩm trên kệ. Thật ra cậu cũng chả có hứng thú mấy với các với mỹ phẩm, ngoài dầu dưỡng tóc, dưỡng ẩm da và sữa rửa mặt thì số còn lại xem như Taeyeon mù tịt. Không hiểu sao mấy loại sản phẩm này lại khiến Tiffany mê mẩn đến vậy.

Trong lúc đang lướt wed, Tiffany xuất hiện kéo tay Taeyeon khẽ chớp chớp mắt.

"Tae thấy màu phấn mắt này thế nào ? Có hợp với em không ?"

Taeyeon ngơ ngác nhìn nàng, rồi đưa mắt nhìn cô nhân viên cầu cứu. Cô nàng kia như hiểu ý khẽ gật gật đầu, cậu cũng nhanh nhảu đáp:

"Đẹp lắm, rất hợp"

"Vậy à ? Nhưng em thấy không hợp cho lắm. Thôi, để em đổi màu khác"

Nói xong không đợi Taeyeon phản ứng thì nàng đã quay sang yêu cầu nhân viên đổi màu khác. Cậu ngơ ngẩn thầm nghĩ nếu vậy Tiffany lôi cậu ra hỏi để làm gì trong khi nàng đã có quyết định sẵn chứ. Ây da, đúng là con gái !

Tiffany lại quay sang hỏi Taeyeon tiếp về vấn đề phấn mắt, rút kinh nghiệm lần trước cậu khẽ thì thầm:

"Em không trang điểm nhìn xinh đẹp hơn đấy"

"Thật á ?" - Nàng mỉm cười đỏ mặt

Taeyeon bật cười khúc khích nắm tay Tiffany.

"Vừa nãy em đỏ mặt đấy nhé" - giọng nói đầy chất châm chọc.

"Đỏ thật à?"

Nàng nhìn cậu dở khóc dở cười, tên ngố này vẫn chưa thay đổi được thói quen mỗi khi châm chọc nàng thì lại đỏ mặt như vậy. Tiffany kéo Taeyeon đến chỗ chiếc gương, rồi hỏi:

"So với Tae bây giờ thì sao ?"

Cô nhân viên đưa tay che miệng bật cười càng khiến Taeyeon đỏ bừng mặt, cậu lập tức nắm tay nàng kéo đi ra khỏi đó. Tiffany không giấu được cười thích thú, TaeTae của nàng dù có "soái" đến cỡ nào lúc bị nàng châm chọc cũng đỏ mặt như vậy.

Lúc cả hai đang đi trên hành lang, Taeyeon mới nói.

"Lúc đỏ mặt trông em thật đáng yêu"

"Vậy trước giờ Tae chưa từng thấy em đỏ mặt sao ?" - nàng khẽ hỏi

"Chưa"

Cậu thật thà trả lời.

"Đó là vì em trang điểm hơi đậm nên Tae không nhìn thấy đấy" - Tiffany trêu chọc cậu nhưng lại nói bằng vẻ rất thật.

"Là khi nào nhỉ ? Lúc nãy không tính đấy nhé"

"Tất nhiên rồi"

Tiffany ra vẻ ngẩm nghĩ rồi hỏi:

"Lúc nào ấy nhỉ ?"

"Hôm Tae mời đồng nghiệp ăn mừng ấy"

Taeyeon thật thà trả lời, nàng cau mày ngẫm nghĩ .

"Lần ấy đỏ mặt vì em uống rượu mừng của bạn Tae. Không tính"

"Không phải, là buổi tối khi Tae hôn em cơ"

Tiffany lập tức hiểu ý Taeyeon muốn nhắc tới, xấu hổ trừng mắt lườm cậu

"Nói bừa, em không có đỏ mặt"

Taeyeon cười thích thú, lấy điện thoại bật camera trước rồi nói:

"Em nhìn xem bây giờ em cũng đang đỏ mặt đấy"

"Yahhhh ..."

Tiffany nổi giận đấm một phát rõ mạnh vào vai cậu rồi giậm chân bỏ đi hờn dỗi. Taeyeon cười lớn, đuổi theo:

"Này, Tae đùa thôi mà. Dỗi rồi sao ?"

...

Buổi tối.

Căn hộ của Tiffany.

"Sang trái một tí, no no một tí nữa. Stop, ok"

Tiffany gãi cằm ngắm nhìn dãy hoa giấy được Taeyeon cất công treo trên tường, sau đó cười thích thú và ra dấu ok. Buổi tiệc sinh nhật của SeoHyun được cả hai chuẩn bị rất hoành tráng, nào bánh kem, hoa, đèn, champagne, snack và cả âm nhạc. Tất nhiên nàng không quên cả phần quan trọng nhất, món quà đặc biệt dành cho bé cưng. Tất cả mọi thứ đã được chuẩn bị chu đáo, Tiffany mãn nguyện nhìn thành quả của nàng và Taeyeon.

"SeoHyun chắc chắn sẽ rất bất ngờ"

Taeyeon khẽ nói khi cậu hôn Tiffany, nàng chớp mắt nhìn cậu âu yếm.

"Hope so."

"Em mau thay quần áo đi nào."

"Cám ơn Tae"

Taeyeon mỉm cười dịu dàng, khi Tiffany muốn hôn cậu thì chuông cửa vang lên. Nàng luyến tiếc rời đi và không quên ra hiệu cho cậu mở cửa đón khách. Yuri và YoonA đến sớm nhất, họ nhiệt tình giúp Taeyeon trang trí bánh kem, tất cả mọi thứ đều hoàn hảo và chờ đợi sự xuất hiện của SeoHyun.

Để tạo sự bất ngờ cho SeoHyun, Tiffany ra hiệu cho mọi người tắt đèn như thể không có ai ở nhà. Cô bé vừa bước xuống xe háo hức nhìn vào nhà, khi thấy mọi thứ đều như mọi ngày SeoHyun buồn bã, xụ mặt bước vào nhà. Có vẻ như omma vẫn chưa về nhà và quên hẳn sinh nhật của cô bé. Sunny đứng phía sau nhìn thấy vẻ mặt buồn bã của SeoHyun thì cố nén cười, nói lớn:

"Hyunie, mau vào nhà đi. Tí nữa omma sẽ về nhà, cháu nhớ đóng cửa cẩn thận nhé"

"Vâng ạ"

Cô bé buồn rầu đáp rồi chán nản đi vào nhà. Bước vào nhà, SeoHuyn thở dài trong lòng buồn rười rượi. Đột nhiên đèn bật sáng, trước mắt cô bé Taeyeon và Tiffany cùng những người bạn của họ hát to bài hát "Happy birthday" quen thuộc. Tiffany bước nhanh đến chỗ SeoHyun nói lớn

"Chúc mừng sinh nhật, bé cưng của omma"

SeoHyun hoàn toàn bất ngờ vì buổi tiệc sinh nhật, mất một lúc cô bé mới hoàn hồn, đáy mắt vô cùng mừng rỡ. Ôm chặt lấy Tiffany và Hyunie nhỏ bé bật khóc.

"Hyunie cứ nghĩ omma đã quên mất sinh nhật của Hyunie"

"Ôi, bé cưng làm sao omma lại quên chứ ? Mau, mau cầu nguyện và thổi nến đi nào"

Taeyeon mỉm cười giúp Hyunie lau nước mắt, con bé khẽ nhắm mắt và cầu nguyện sau đó thổi nến. Buổi tiệc sinh nhật diễn ra trong sự ấm áp và thân thiết giữa những người bạn, người thân của Taeyeon và Tiffany. Ngày hôm ấy là ngày hạnh phúc nhấy, vui vẻ nhất của Hyunie, không chỉ vui vì có quà mừng mà còn vì tình yêu thương của gia đình. Nhìn thấy vẻ mặt phấn khởi, mừng rỡ của Hyunie, Tiffany cũng hạnh phúc không kém. Nàng khẽ thì thầm với Taeyeon khi đang tựa vào lòng cậu.

"Cám ơn Tae vì tất cả. Em yêu Tae !"

Thay cho lời nói, Taeyeon kéo nàng vào nụ hôn ngọt ngào. Cuộc sống của Tiffany lúc này chỉ có hạnh phúc và tình yêu nồng nàn mà Taeyeon mang đến. Mỗi ngày nàng lại cảm nhận tình yêu ấy càng mãnh liệt hơn, có lúc Tiffany đã nghĩ đến việc sẽ gắn kết cả đời mình với Taeyeon. Nàng cảm thấy rất thích ý nghĩ ấy, chỉ là không biết Taeyeon có nghĩ như nàng không nhỉ ?

...

Buổi tiệc sinh nhật kết thúc.

Taeyeon đã bế SeoHyun về phòng khi con bé ngủ gật trên sofa.

SooYoung và Sunny là những vị khách cuối cùng rời khỏi buổi tiệc.

Tiffany chào tạm biệt họ rồi cẩn thận khóa cửa, khi nàng vừa quay lại đã bị cuốn vào nụ hôn cuồng nhiệt và mãnh liệt nhất cùng Taeyeon. Hương vị của nụ hôn ấy tràn ngập men rượu nồng nàn, chưa bao giờ nàng thấy Taeyeon vội vã như vậy, cậu gần như bế thốc nàng lên và tiến về phía sofa. Tiffany ngập ngừng đẩy cậu, khàn giọng nói:

"Ở đây không tiện cho lắm, SeoHyun có thể thức giấc bất cứ lúc nào"

Ánh mắt Taeyeon mơ màng nhìn nàng, Tiffany đưa tay vuốt ve khuôn mặt ấy khẽ nắm lấy tay cậu rồi dắt cậu về phòng ngủ.

"Babe~~ Đi theo em nào !"

Buổi tiệc hôm ấy Taeyeon đã uống hơi nhiều, trong lúc này men rượu và men tình khiến cậu hơi chếnh choáng. Cửa phòng bị đóng lại một cách thô bạo, hai thân người đổ ập xuống giường. Taeyeon nhanh chóng ôm chặt lấy nàng, tham lam chiếm đoạt đôi môi quyến rũ ấy. Đôi môi nàng thật mềm mại và ấm áp. Nụ hôn khởi đầu thật nóng bỏng, nó sâu đến độ Tiffany tưởng chừng như nàng bị chìm trong những khoái cảm và mùi vị của dục vọng. Giờ đây trước nàng không còn là Taeyeon dịu dàng của mọi ngày mà thay vào đó là một kẻ tham lam và cuồng nhiệt chiếm hữu cơ thể nàng.

Bàn tay nghịch ngợm khẽ vuốt ve cơ thể nàng trước khi luồn sâu vào chiếc bra của nàng và không ngừng làm loạn. Tiffany bật ra tiếng rên thật khẽ khi Taeyeon di chuyển những nụ hôn xuống phần cổ trắng nõn của nàng, tất nhiên là không quên để lại "vết tích tội phạm".

"Tae yêu em, Tiffany" - Taeyeon thì thầm

Tiffany cười nhẹ vòng tay kéo Taeyeon đến gần mình hơn, không khí trong phòng càng lúc càng nóng bức. Trên sàn nhà rải rác lớp quần áo vướng víu của cả hai, Tiffany thích thú vuốt ve cơ bụng hoàn hảo của Taeyeon, nàng cảm giác như chúng đang chuyển động bên dưới những ngón tay.

Taeyeon hoàn toàn say đắm trước cơ thể tuyệt mỹ của Tiffany, khẽ nhếch môi đầy trêu người. Cậu vuốt ve hai bên hông nàng, tận hưởng phần da thịt mịn màng ấy khi miệng vẫn không rời ngực nàng. Nhịp thở của Tiffany mỗi lúc một gấp gáp hơn và âm thanh phát ra từ khuôn miệng của nàng khiến Taeyeon biết cậu không phải là người duy nhất đang thích thú việc tận hưởng này.

Nàng khẽ ưỡn ngực theo những cử động của cậu, Tiffany hơi cau mày bật ra tiếng rên êm ái khi Taeyeon hung hăng cắn lên một bên ngực nàng và không ngừng xoa bóp bên còn lại.

"Oh plsss... babe..."

Đôi môi nóng bỏng của Taeyeon di chuyển đến phần bụng của Tiffany, bàn tay nàng khẽ luồn qua mái tóc rối vô tổ chức của cậu.

"Đừng hét quá to cưng ạ, SeoHyun có thể thức dậy bất cứ lúc nào"

Cậu thì thầm khi những ngón tay đang vuốt ve phần dưới của Tiffany rồi nhanh chóng cởi phăng mảnh vải còn sót lại trên người nàng. Taeyeon nhếch mếch khi cảm nhận được sự ẩm ướt nóng bỏng ấy. Khẽ hôn lên "cô bé" và lắng nghe tiếng van nài của Tiffany

"Fuck ! Plsss..."

Taeyeon cười nhẹ thích thú trêu ngươi Tiffany.

"Scream my name baby !"

"Oh... Taeyeon... làm ơn..."

"Good girl !"

Cười thỏa mãn và Taeyeon tiếp tục tận hưởng Tiffany. Cậu cảm nhận được nàng đang vặn vẹo hông mình, rên rĩ trong khoái cảm và cầu xin cậu tiếp tục thỏa mãn mình.

"Oh fuck !"

Tiffany kêu lên khi ngón tay của cậu đi vào bên trong nàng, những chuyển động chậm rãi của lúc đầu và càng lúc lại càng nhanh hơn khiến cơ thể nàng run lên. Taeyeon đẩy nhanh nhịp độ của những ngón tay trong khi môi cậu tiếp tục tấn công ngực nàng.

"Fuck up ! Taeyeon..."
Nàng cong người theo những khoái cảm dạt dào cảm xúc, men rượu và dục vọng khiến Tiffany lên đến đỉnh điểm. Taeyeon ngẩn dậy vuốt ve mái tóc bết mồ hôi của nàng, cậu cảm nhận được sự thích thú khi chiều chuộng Tiffany, cảm nhận quyền lực mà mình nắm giữ và cậu yêu thích cái cảm giác thống trị ấy.

Tiffany nằm trên tay Taeyeon, nhịp thở của nàng đang dần trở lại bình thường. Taeyeon tinh nghịch khẽ thì thầm :

"Bây giờ thì em đã biết sự lợi hại của Tae chưa, ngoan ngoãn và đừng trêu chọc Tae nữa đấy"

Nàng tuy vẫn còn mệt nhưng vẫn không "hiền lành" bỏ qua lời châm chọc ấy, liền cắn mạnh vào vai cậu.

"Đồ xấu xa !!!"

Taeyeon bật cười, ôm lấy Tiffany vỗ về nàng vào giấc ngủ sau một đêm "náo loạn".

...


End Part 1



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top