Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Part 2: Án Mạng



...



Buổi tối.


Tiffany hồi họp ngồi trước gương ngắm nhìn mình lần cuối. Nàng đang mặc chiếc váy đen ren hoa đơn giản và kín đáo, hôm nay nàng cố tình chỉ trang điểm nhẹ và ngay cả màu son cũng không phải là màu đỏ sắc sảo của mọi ngày. Hôm nay là ngày đặc biệt quan trọng với Tiffany.


Taeyeon sẽ đưa nàng về nhà gặp bố mẹ cậu ấy.



Điều này đối với nàng thật sự rất tuyệt vời nhưng cũng rất hồi họp, Tiffany thường ngày vẫn thích trang phục quyến rũ có phần phóng khoáng, hôm nay vì đến nhà bố mẹ Taeyeon nên nàng phải tốn cả nửa ngày chỉ để chọn chiếc đầm kín đáo nhất nhưng vẫn tạo ra nét tao nhã.


Điện thoại khẽ vang lên, Tiffany vội tắt máy rồi vớ lấy túi xách. Taeyeon đang đợi nàng ở bên ngoài, cậu tựa người vào ô tô vừa nhìn thấy nàng thì mỉm cười rất tươi. Thật ra đây cũng là lần đầu tiên Taeyeon lái ô tô đến đón Tiffany, một phần cũng là vì cậu vẫn còn e ngại về những điều mà trước đây Tiffany từng châm chọc. Tuy biết không phải do nàng cố ý nhưng Taeyeon vẫn cảm thấy ngần ngại về điều này.


Nhìn thấy ô tô của Taeyeon, Tiffany cười nhẹ giọng điệu châm chọc:


"Em có nên cảm thấy vinh hạnh khi được ngồi trên ô tô của Tae không nhỉ ?"


Taeyeon hơi bối rối, ngượng ngùng gãi đầu.


"Tae chỉ sợ em ngại vì..."


"Haha, em đùa đấy. Ngốc ạ !"


Tiffany thích thú nói sau đó không ngần ngại hôn nhẹ lên đôi má đang ửng đỏ của cậu. Nàng chỉ mới đùa một tí thôi mà Taeyeon đã đỏ mặt như vậy rồi, đến giờ vẫn không bỏ được tật dễ đỏ mặt.




Con đường núi yên tĩnh, hai bên đường là những hàng cây cao, gió thôi qua hàng cây rung lên xào xạc. Những tán cây xum xuê tỏa bóng mát xuống con đường, một con đường núi thẳng tắp, rộng rãi dẫn vào khu biệt thự trên núi rất yên tĩnh, không có người qua lại, ít xe cộ.


Mặc dù vẫn biết rõ gia đình Taeyeon rất khá giả nhưng Tiffany lại không nghĩ rằng gia đình cậu lại sở hữu căn biệt thự trong khu đặc biệt cao cấp như thế này. Trong ô tô Taeyeon vẫn đang hào hứng kể lại những kỉ niệm thuở nhỏ của cậu, lại còn vui vẻ chỉ cho nàng xem những hồ nước phía xa xa bên cạnh khu biệt thư. Môt khung cảnh vô cùng thơ mộng và rất đỗi bình yên.


"Bố Tae hiện là Tham mưu trưởng sao ?" – Tiffany ngập ngừng hỏi. Có một lần nàng tình cờ nghe thấy một đồng nghiệp của Taeyeon nhắc đến chức vụ này.


"Đâu có. Người anh thứ 3 của Tae mới là Tham mưu trưởng. Em nhầm rồi"


"Sao cơ ? Tae có nhiều anh trai vậy sao ?"


Tiffany ngạc nhiên quay sang nhìn cậu, thật sự nàng rất ít khi nghe thấy Taeyeon nhắc đến những người anh của mình ngoại trừ DooJoon. Tiffany cũng có hỏi nhưng cậu lại không thường kể nhiều, có lẽ Taeyeon không được thân thiết với bọn họ cho lắm. Cậu cười nhẹ, đáy mắt tĩnh lặng và trong veo như mặt hồ mùa thu.


"Bố Tae có đến 3 người vợ, từ nhỏ Tae sống cùng mẹ 2 do mẹ Tae mất sớm. Bố và người vợ cả sau này mới đón cả ba về đây sống cùng. Ông ấy bảo muốn bù đắp lại khoảng thời gian cực khổ trước đây."


Nói đến đây ánh mắt của Taeyeon trở nên buồn bã, Tiffany hiểu cậu đang nghĩ đến người mẹ quá cố của mình. Liệu bố Taeyeon có thể bù đắp lại nỗi đau mất mát ấy của cậu ? Nàng nhẹ nhàng vỗ về bàn tay đang nắm chặt vô lăng của Taeyeon, cậu dịu dàng cười khẽ nắm lấy tay Tiffany. Bầu không khí trong ô tô như ấm áp hơn bởi nụ hôn phớt nhẹ của Tiffany dành cho Taeyeon.



Lúc đứng bên ngoài phòng khách, Tiffany hít thở nhẹ, khẽ cắn môi ngập ngừng. Nàng hồi họp còn hơn là đang đứng giữa hàng trăm người trong cuộc họp tài chính thường niên của tập đoàn. Taeyeon lặng yên xuất hiện bên cạnh nàng, nhẹ nhàng đặt tay ngang hông vỗ về trước khi thì thầm.


"Bố mẹ Tae không "ăn thịt" em đâu mà sợ"


"Em chỉ sợ bố mẹ Tae sẽ không thích em" – Nàng e thẹn nói


"Họ yêu thương em còn không hết ấy chứ, vì con gái họ đang phát rồ vì em đây"


Taeyeon nghịch ngợm hôn lên môi Tiffany, nụ hôn sâu và cực kì ngọt ngào ấy khiến Tiffany đỏ mặt e thẹn và đánh vào người cậu.


"Yah, nghiêm túc nào !"


Trong phòng khách Kim gia, hai vị phu nhân đang ngồi trên ghế salon bọc da sang trọng, trên bàn là bộ ấm trà cổ quý giá. Không gian vừa cổ điển vừa hiện đại hài hòa, trên tường là bức chân dung của chủ nhân ngôi nhà. Tiffany nheo nheo mắt khi quan sát bức tranh ấy, Taeyeon điềm đạm nắm tay nàng tiến về phía hai người phụ nữ nọ.


"Mẹ cả, mẹ hai đây là Tiffany, bạn gái của con."


Nàng lễ phép cúi người chào, hai người phụ nữ cười hiền lành, ấm áp nhìn nàng. Tiffany ngẩn lên ánh mắt dừng lại nơi nụ cười ấy, thật sự rất giống DooJoon không lẫn vào đâu. Không khí trong phòng khách rất vui vẻ và thân thiện khi Tiffany đang trò chuyện cùng hai người mẹ của Taeyeon. Cậu ngồi bên cạnh nàng khóe môi dịu dàng cong lên tạo thành nét cười trầm ấm, đáy mắt chứa chan một tình cảm dạt dào tựa hồ như những con sóng nhẹ nhàng trên mặt hồ ngày xuân.




Bất chợt một giọng nói khàn trầm vang lên khiến Tiffany hơi giật mình quay lại.


"Taeyeon cuối cùng cũng chịu dắt bạn gái về rồi đấy à ?"


Ngài Kim ung dung tiến vào phòng khách, đó là một người đàn ông cao to, dù đã ngoài tứ tuần nhưng ông ấy vẫn rất lịch lãm trong bộ vest lụa đắt tiền. Tiffany vội đứng dậy cúi đầu chào:


"Chào bác ạ !"


Ông Kim có vẻ rất hài lòng về Tiffany, suốt buổi trò chuyện ông tỏ ra rất thoải mái và thân thiện. Tiffany dường như đã quên hẳn sự hồi họp, lo lắng của lúc ban đầu vì giờ đây nàng đang rất tự nhiên hướng dẫn hai vị phu nhân chọn dầu dưỡng tóc và trò chuyện rất vui vẻ cùng họ.




Một lúc sau, Taeyeon đưa Tiffany đến phòng đọc sách. Căn phòng nằm cuối dãy hành lang trông từ ngoài có vẻ rất nhỏ nhưng không gian bên trong lại vô cùng rộng lớn. Những kệ sách dài và được chất đầy sách, chiếc bàn gỗ điêu khắc hình hoa sang trọng, bộ ghế đệm dài được đặt giữa phòng là nơi dừng chân tốt nhất khi đến đây. Tiffany ngồi trên ghế thích thú nhìn xung quanh.


"Oaaa... Phòng này lớn quá, có vẻ như bố Tae rất thích sưu tầm sách cổ nhỉ ?"


"Ừm, nhưng một nửa số sách ở đây là của DooJoon oppa." – Taeyeon nói khi cậu đang loay hoay bên kệ sách.


Tiffany không nói chỉ cười nhẹ, trong lòng nàng giờ đây hình bóng của DooJoon cũng dần mờ nhạt, có lẽ đã đến lúc nàng cần xóa đi hình bóng ấy. Đang suy nghĩ thì Taeyeon ngồi bên cạnh nàng trên tay cậu đang cầm khung ảnh. Tiffany lúc này mới nhận ra ánh mắt cậu trở nên buồn bã như thể ẩn chứa một nỗi bi thương không nói nên lời. Nàng chưa bao giờ nhìn thấy Taeyeon như thế này.


"Đây là mẹ của Tae" – giọng cậu rất nhỏ dường như Taeyeon đang kiềm nén nỗi xúc động của bản thân.


Người phụ nữ trong khung ảnh thật đẹp, nụ cười dịu dàng đậm chất nữ tính. Tiffany nhận ra Taeyeon có đôi mắt giống mẹ cậu, đen láy và sáng như sao trời. Sự tĩnh lặng trong đôi mắt ấy khiến người khác phải luôn say đắm ngắm nhìn và khó lòng mà dứt khỏi. Hôm ấy Tiffany tình cờ nhìn thấy sự xúc động của Taeyeon khi nhắc đến mẹ, cậu vốn dĩ rất mạnh mẽ, điềm đạm và rất ít khi bộc lộ khía cạnh yếu mềm của mình. Vậy mà giờ đây ngồi bên cạnh nàng, đôi mắt cậu có chút long lanh, hàng mi cong như đọng lại vài hạt nước. Taeyeon của nàng đôi khi cũng rất yếu lòng, Tiffany khẽ ôm lấy cậu thì thầm.


"Trên thiên đường, bà sẽ rất vui khi thấy Tae được hạnh phúc"


Đó là lần đầu tiên Tiffany vỗ về đứa trẻ của nàng, cũng là lần đầu tiên Taeyeon để người khác nhìn thấy khía cạnh mềm yếu của bản thân.


Tình cảm của cả hai mỗi ngày lại càng sâu đậm và dường như không có gì có thể tách rời cả hai.



...



Dù là buổi sáng sớm nhưng mây đen không biết từ đâu kéo đến.


Không có mưa nhưng bầu trời lại bị đông cứng bởi những đám mây đen.


Đám tang của bố Tiffany được diễn ra vào một buổi sáng.


Khu nghĩa trang yên tĩnh chìm trong ánh nắng buổi sớm.


Tiffany yên lặng đứng trước bia mộ, nàng không khóc nhưng cũng chẳng biểu lộ cảm xúc. Chỉ mới hôm qua thôi nàng nhận được cú điện thoại từ viện dưỡng lão thông báo bố nàng bị đột quỵ được chuyển đến bệnh viện. Người đàn ông ấy đã ra đi thanh thản ngay trong đêm ấy, Tiffany hoàn toàn ngây ngơ, không biết trong lòng đang cảm thấy thế nào chỉ biết trống trải vô cùng. Nàng có căm hận ông ấy đến mấy nhưng đến giây phút này chỉ có mỗi sự trống trải chiếm lấy cõi lòng nàng. Tiffany muốn khóc cũng không được, cảm xúc như bị ngưng đọng.


Trong đám tang, Taeyeon luôn để ý cảm xúc của Tiffany, cậu khẽ lắc đầu nhìn về phía nàng. Với một cô gái mỏng manh, yếu đuối như nàng trải qua quá nhiều đau khổ đã khiến cho cảm xúc trở nên khô cứng. Tiffany đã tự hình thành thói quen kiềm nén cảm xúc để cuối cùng lại trở nên trống trải, tuyệt vọng như thế này.




Sau đám tang, khi mọi người đã về gần hết. Taeyeon nắm lấy tay nàng.


"Em không cần phải gò ép bản thân mình như vậy, em có thể tựa vào người Tae nếu cần."


Tiffany im lặng nhìn cậu, một lúc lâu sau nàng tựa hẳn vào vai cậu. Cứ như thế cả hai ngồi im lặng giữa khu nghĩa trang vắng lặng ấy. Taeyeon không hỏi nàng bất cứ câu nào cậu chỉ lặng im giữ lấy nàng trong vòng tay, trong lúc này Tiffany cần nhất vẫn là sự tĩnh lặng.



Mây đen giăng giăng khắp trời.


Cơn gió lạnh vô tình thổi qua cuốn tung đống lá khô.


Nghĩa trang chìm trong lặng lẽ.



...


Một tuần lễ sau đám tang.


Viện trưởng đề nghị hẹn một buổi gặp mặt với Tiffany. Ông cho nàng xem lại đoạn clip được ghi lại bởi camera gắn bên ngoài hành lang cạnh phòng của bố nàng. Trước khi bị đột quỵ, ông Hwang đã tiếp chuyện với một người đàn ông trong phòng riêng. Theo như danh sách đăng kí ở quầy lễ tân người đàn ông ấy này tên Nichkhun. Vừa nhìn thấy cái tên ấy, trái tim Tiffany nhói lên, cảm giác như bị một bàn tay bóp chặt tim. Đôi vai gầy xanh xao của nàng bật run rẩy, ánh mắt vô cùng hoảng loạn, khóe mi long lanh những hạt nước mơ hồ. Viện trưởng nhìn thấy thái độ của Tiffany liền lo lắng hỏi:


"Cô Hwang, cô không sao chứ ? Trông cô không được khỏe"


"Không... tôi ...không sao"


"Tôi nghĩ cô nên báo cáo việc này với cảnh sát điều tra, có lẽ họ sẽ..."


"Không, không ... cần... không cần đâu... tôi sẽ tự sắp xếp việc này. Xin ông hãy xóa đoạn clip này tự tôi sẽ giải quyết chuyện này. Cảm ơn"


Tiffany cắt ngang lời viện trưởng, rồi hối hả rời khỏi văn phòng trong ánh mắt khó hiểu của người đàn ông kia. Nàng gần như đã chạy ra khỏi đó, cái dáng yếu ớt của nàng dần biến mất trên dãy hành lang. Tiffany cứ chạy mãi, chạy mãi cho đến khi không còn sức lực thì dần khuỵa xuống nền đất lạnh cóng. Nước mắt nàng cứ trào ra gần như nhấn chìm khuôn mặt nhỏ nhắn ấy. Quá khứ khốn nạn ấy vẫn đuổi theo nàng, dường như mãi mãi không bao giờ buông tha cho cô gái nhỏ năm nào.


Khuôn mặt đểu cán của người đàn ông ấy vẫn không bao giờ bị xóa nhòa, tên khốn đã khiến cho cuộc đời Tiffany phải khổ sở. Nhấn chìm toàn bộ tuổi thanh xuân, hoài bão của nàng khiến cuộc sống của nàng luôn đối mặt bởi ánh mắt khinh thường, sự nhục nhã, hổ thẹn mãi mãi không bao giờ quên được. Tiffany căm thù hắn đến tận xương tủy, nàng muốn giết hắn muốn hắn phải trả giá cho mọi tội lỗi của mình nhưng chẳng ai tin nàng, kể cả người bố đáng nguyền rủa kia.


Vì sao nàng đã bỏ trốn mà họ vẫn đuổi theo nàng ? Rốt cục thì ai đã nợ ai ? Là ai đã cướp đi mọi thứ của nàng ? Vì sao cứ mãi không buông tha cho Tiffany ?



...


Hai ngày sau.


Tiffany xin phép nghỉ bệnh, nàng hoàn toàn nhốt mình trong phòng riêng.


Taeyeon rất lo lắng và cũng không hiểu vì sao Tiffany lại trở nên như thế. Cậu ngồi bên cạnh giường nàng, khẽ cau mày nhìn nàng cuộn người trong chăn, mệt mỏi thiếp đi trong cơn ác mộng. Có lẽ trong quá khứ nàng đã có một nỗi sợ tột độ, nhìn đôi vai bật run mỗi khi Tiffany giật mình Taeyeon càng thêm đau lòng. Khẽ ôm nàng trong vòng tay, đôi mày cậu chau lại, thì thầm nhỏ nhẹ.


"Rốt cục là kẻ nào đã khiến em trở nên khốn khổ thế này ?"


Tiffany dường như không hề nghe thấy Taeyeon nói gì, nàng mơ hồ bật khóc trong giấc ngủ, khuôn mặt hằn sâu sự đau đớn, tổn thương. Những lời nói không thành câu, sự run rẩy và khốn khổ như tra tấn tinh thần nàng mỗi đêm.



...


Trong công viên gần khu nhà của Tiffany.


Mặt trời đang lặn dần sau những tòa nhà cao tầng.


Ráng chiều dịu nhẹ như ôm lấy vai Taeyeon, cậu không mặt đồng phục cảnh sát nhưng vẫn rất oai. Nét mặt của Taeyeon khá lạnh lùng, đôi mày hơi cau lại như đang suy nghĩ điều gì đó rất lung. Ánh mắt đang hướng về phía SeoHyun đang chơi xích đu gần đó, con bé hoàn toàn không nhận ra ánh mắt nghiêm trọng của Taeyeon. Trong đầu cậu lúc này chỉ có một câu hỏi duy nhất. "Bố của SeoHyun là ai ?"



"Hey, Taeyeon. Xin lỗi tớ đến trễ"


Sooyoung thở dốc ngồi bên cạnh Taeyeon, gấp gáp mở lon nước trái cây.


"Không sao." – Taeyeon cười nhẹ


Dường như nhìn thấy sự nghiêm trọng trong đáy mắt của Taeyeon, Sooyoung liền hỏi:


"Có chuyện gì mà cậu gọi tớ ra đây gấp vậy ?"


Taeyeon vốn không phải là người thích vòng vo và cậu là người rất ghét sự giả dối, vì vậy cậu hỏi ngay vào vấn đề chính.


"Tớ muốn hỏi cậu bố của SeoHyun là ai ?"


Sooyoung sững người cảm giác như vừa bị bắt tại trận, cuối cùng thì ngày này cũng đến. Đúng như những gì cậu đã dự đoán, dù trước đó Taeyeon không mấy quan trọng đến quá khứ của Tiffany nhưng sự tổn thương của nàng quá nhiều sẽ khiến cho Taeyeon nghi ngờ. Sooyoung biết cậu ấy rất yêu Tiffany, vì vậy sẽ có một ngày không xa Taeyeon sẽ tìm đến cậu để hiểu rõ câu chuyện của Tiffany Hwang.


"Cậu thật sự muốn nghe sao ?"


"Tớ không muốn nhìn thấy Tiffany tiếp tục đau khổ"




Cơn gió chiều thổi nhẹ.


Cái lạnh của mùa đông đã về.


Không khí lạnh lẽo dần khiến Sooyoung rùng mình.


Xa xa SeoHyun vẫn ngây thơ nô đùa, nụ cười của con bé hồn nhiên làm sao.


Để đánh đổi lại nụ cười ấy Tiffany đã phải trải qua biết bao nhiêu đau khổ, tổn thương.


Câu chuyện quá khứ đẫm đầy nước mắt của cô gái trẻ Tiffany Hwang.



...

FLASHBACK

Mùa hè năm ấy.

Trường đại học S.

Trên sân cỏ hai đội bóng nghiệp dư đang hào hứng thi đấu, xung quanh là một nhóm nhỏ những cổ động viên nữ cũng cuồng nhiệt không kém. Trong số đó, cô sinh viên trẻ mặc chiếc hoodie màu hồng xinh xắn đang reo hò phấn khích, đôi mắt sáng lấp lánh như sao sa, nụ cười rực rỡ tựa hồ như hút cạn ánh mặt trời chói chang trên cao.

"DooJoon oppa ! Fighting !~~"

Nam sinh viên đang dẫn bóng mạnh mẽ về phía cầu môn, tung cú sút quả bóng bay lắt léo nằm trọn trong lưới. Cô gái trẻ mừng rỡ reo lên phấn khích, chàng trai cũng vui không kém nhưng khi nhìn về phía cô gái lại hơi chau mày.

Trận đấu kết thúc.

Bên ngoài sân bóng.

"MiYoung, sao em lại ở đây ? Không phải hôm nay em phải đến lớp sao ?"

Chàng sinh viên điển trai cúi nhìn cô gái đứng trước mặt, đôi mày rậm chau lại có chút khó chịu. Nàng cười hồn nhiên, vui vẻ nói.

"Em muốn đến cổ vũ cho oppa. Đến lớp muộn một chút cũng không sao"

"Hừm, em mau về trường đi. Đừng trốn sang đây nữa, nếu không anh sẽ báo với giám thị đó."

"Không được. Em còn muốn ăn mừng chiến thắng cùng oppa, vả lại các thành viên của đội bóng cũng đã mời em đi ăn chung mà. Hihi DooDoo oppa thật là xuất sắc"

Nàng nắm lấy tay anh thích thú reo hò, trong đáy mắt tràn ngập sự hạnh phúc. Thế nhưng DooJoon lại cảm thấy rất khó chịu, không hiểu sao từ lúc đến Busan MiYong cứ bám theo anh mãi, như thể chẳng bao giờ rời xa. Nàng dường như đã thay đổi, lúc nào cũng muốn kiểm soát anh từng chút một, nhắn tin điện thoại liên tục khiến anh vô cùng khó chịu. Hôm nay cũng thế, rõ ràng anh biết nàng có một bài kiểm tra vậy mà MiYoung lại bỏ làm kiểm tra để đến cổ vũ cho anh. DooJoon rất cảm kích tình cảm của nàng dành cho anh, thế nhưng sự kiểm soát của nàng khiến anh càng lúc càng thấy ngộp ngạt. Đôi khi anh lại muốn chạy trốn khỏi nàng, cảm giác ấy thật sự khiến anh rất khó chịu.

"Em về trường đi. Đừng làm phiên anh nữa" – DooJoon giận dữ quát lớn

"Không được. Em muốn đi cùng anh" – MiYoung nài nỉ níu lấy tay anh

"Về đi ! Em thật là phiền"

DooJoon quát to hơn rồi đẩy tay nàng, rồi quay lưng bỏ đi. MiYoung ngơ người khi bị anh quát lớn như vậy, nàng đã vì ai mà đã trốn đến đây, sau đó lại còn bị hất hủi như vậy. Trong lòng bị tổn thương, MiYoung khẽ bật khóc, chàng trai nàng hết lòng hết dạ đánh đổi cả lòng tự tôn để yêu thương vậy mà lại hất hủi nàng như vậy.

Dáng lưng mỏng manh của nàng khẽ run rẩy, lầm lũi bước đi trên sân cỏ vắng lặng.

...

Ngày sinh nhật.

MiYoung quyết định chọn một bộ đầm thật quyến ru và cả cách trang điểm cũng đậm hơn mọi ngày. Hôm nay nàng nhất định sẽ khiến DooJoon say đắm, Tiffany háo hứng đến quán bar thật sớm để chuẩn bị mọi thứ. Quán bar đông đúc những nam nữ thanh niên phóng khoáng, cuồng say trong thứ âm nhạc điện tử mạnh mẽ. Ánh đèn bật chớp liên tục khiến mọi hình ảnh xung quanh nàng đều mờ ảo.

DooJoon vẫn chưa xuất hiện, MiYoung một mình trơ trọi giữa đám người đang nhảy nhót một cách điên cuồng. Trái tim nàng thắt lại, đau khổ in đậm trong đáy mắt nàng khi ấy. MiYoung liên tục gọi cho DooJoon nhưng anh ấy chẳng thèm bắt máy. Tổn thương càng lúc càng sâu nặng, nước mắt nàng bắt đầu lăn dài. MiYoung quyết định nhắn tin cho anh lần cuối cùng báo rằng nàng đang uống rượu ở quán bar nếu anh không đến nàng sẽ không về. Và MiYoung bắt đầu uống rượu, nàng uống rất nhiều và đầu óc nàng bắt đầu không còn tỉnh táo.

Điện thoại nàng khẽ rung.

Dòng tin nhắn như con dao sắc lẻm cứa vào tim nàng.

"Tùy cô thôi."

Người đàn ông mà MiYoung yêu điên cuồng rốt cục chỉ nhắn cho nàng vỏn vẹn ba chữ ấy. Người mà nàng đánh đổi mọi thứ để yêu đến phút cuối lại vứt bỏ nàng như rác rưởi. MiYoung đáng thương bật khóc tức tưởi rồi uống nhanh cả chai vodka. Sự cay nồng của rượu như thiêu cháy hoàn toàn trái tim cuồng nhiệt yêu thương của nàng. MiYoung vừa uống rượu vừa khóc lại vừa nhún nhảy cuồng nhiệt trong thứ âm nhạc điện tử nhức óc ấy.

Giữa đám người ấy, một người đàn ông xuất hiện bên cạnh nàng. Hắn cười nhếch môi và khẽ ôm lấy nàng thì thầm.

"MiYoung ngoan, anh đã đến rồi đây!"

Trong thứ ánh sáng mờ mịt ấy, MiYoung mơ hồ nhìn thấy khuôn mặt của DooJoon ẩn hiện, nàng vui mừng ôm lấy anh, chếnh choáng nói:

"Anh đến rồi, anh không bỏ rơi em đúng không ? Em yêu anh, DooJoon. Đừng bỏ rơi em nhé !"

Gã đàn ông ôm chặt lấy nàng, cười gian trá.

"Anh sẽ không bỏ rơi em. Đi với anh nào !"

Tiếng nhạc chói tai.

Hình ảnh mờ mịt.

Ánh đèn chớp nháy.

Ngày hôm ấy, Hwang MiYoung đã chết.

...

"Chỉ có những đứa con gái không ra gì mới đến đó, NichKhun lúc đó cũng say làm sao biết được đó là MiYoung. Nếu không phải là NichKhun thì cũng là một thằng đàn ông nào đó, ông dạy dỗ lại con gái của mình đi, đừng đổ thừa cho NichKhun của tôi"


"Khốn kiếp ! Tôi sẽ giết thằng em của bà. Sao nó có thể làm như thế với con gái tôi ?"

"Là vì con gái ông không ra gì. Trốn học đi bar club, uống rượu đến say không biết gì bị cưỡng ..."

Xoảng...

Tiếng đồ đạc bị đổ vỡ.

Tiếng người bố và mẹ kế cãi nhau.

MiYoung đau khổ ngồi bó gối trong phòng. Nàng đã khóc đến cạn nước mắt nhưng tất cả chỉ đổi lại sự khốn khổ của trái tim.

Đêm đó nàng đã bị tên khốn Nichkhun cưỡng bức.

Nàng không những không được đòi lại công bằng mà còn bị mắng nhiếc, làm nhục bởi người vợ kế của bố. Đau khổ và tổn thương chồng chất, MiYoung gần như bị trầm cảm nặng, nàng giam mình trong phòng suốt tuần lễ chỉ để khóc và đau khổ. Đến ngày thứ 7, nàng tung cửa bỏ chạy khỏi ngôi nhà ấy.

Kể từ hôm đó Hwang MiYoung đã chết.

End Flashback

...


"Tiffany đến Seoul bắt đầu cuộc sống mới với cái tên Tiffany Hwang. Cô ấy một thân một mình kiếm sống nơi xa hoa này, không lâu sau đó SeoHyun ra đời khi ấy Tiffany 20 tuổi. Dần dần tính cách, con người của cô ấy cũng thay đổi, đó không còn là MiYoung ngây thơ của ngày trước mà là một Tiffany lạnh lùng, mạnh mẽ, không bao giờ tin vào tình yêu. Cô ấy sống là vì SeoHyun, chính con bé là niềm hi vọng cuối cùng của Tiffany."




Ánh tịch dương đã tắt.


Bầu trời tối dần.


Bọn trẻ con lần lượt trở về nhà.


SeoHyun ngủ gật trong vòng tay của Taeyeon.


Sooyoung bồi hồi vuốt ve khuôn mặt đáng yêu của cô bé, ánh mắt long lanh chứa chan tình cảm.


Cuối cùng Taeyeon cũng đã biết được sự thật.


Ánh mắt cậu ngưng đọng lại, trầm lặng và đầy ý nghĩ.


Đèn đường khẽ bật mở xua tan bóng tối lạnh lẽo.



...


Buổi tối.


Tiffany uể oải rời khỏi giường, mấy hôm nay nàng xin nghỉ phép ở nhà để dưỡng bệnh, nói đúng hơn là tâm bệnh. Ngày nào cũng vậy, nàng luôn thức dậy trong sự hoảng sợ, mồ hôi ướt đẫm lưng áo. Tiffany luôn cảm thấy rất mệt mỏi mỗi khi thức dậy, nàng phải nhờ đến thuốc an thần mới có thể chìm vào giấc ngủ. Mấy hôm nay Taeyeon vẫn đến chăm sóc nàng, cậu không chỉ nấu ăn mà còn giúp nàng trông SeoHyun. Mặc dù ở bên cạnh Tiffany, nhưng Taeyeon lại không hỏi vì sao nàng lại như vậy, cậu chỉ lặng lẽ ôm chặt lấy nàng mỗi khi ác mộng diễn ra, hay ân cần dùng khăn lau mồ hôi cho nàng. Những việc làm ấy của Taeyeon thật sự khiến cho Tiffany vô cùng cảm kích, chỉ cần vượt qua sự việc lần này Tiffany sẽ kể toàn bộ sự thật với Taeyeon. Hiện tại vẫn chưa thể làm điều đó, vì nàng sợ Taeyeon sẽ bất ngờ, sợ rằng cậu sẽ không chấp nhận sự thật và đặc biệt là sợ Taeyeon bỏ rơi nàng.


Đứng trước tủ lạnh, Tiffany tu cả một chai nước nhằm giải tỏa cơn khát cháy cổ của bản thân. Nhìn xung quanh chẳng thấy Taeyeon đâu, nàng thầm đoán chắc là cậu ra ngoài mua thức ăn. Chợt chuông cửa vang lên, Tiffany nghĩ đó là Taeyeon nên nàng tỏ ra vui vẻ chạy đến mở cửa thế nhưng ...


"MiYoung, còn nhận ra anh chứ ?"


NichKhun nhếch môi cười, Tiffany chết lặng trong giây phút ấy. Ác quỷ, kẻ hàng đêm ám ảnh nàng cuối cùng cũng đã tìm đến. NichKhun nhìn thấy khuôn mặt nhợt nhạt của nàng càng thêm thích thú, hắn đẩy mạnh vai Tiffany rồi bước vào nhà . Cú đẩy thô bạo của hắn khiến Tiffany chới với ngã xuống đất, nàng như con búp bê nhỏ bị đánh rơi xuống đất, đáy mắt vô hồn hoảng loạn.


"Nhà to đấy chứ. Dạo này có vẻ đã kiếm được khá nhiều tiền"


Hắn đứng chống nạnh nhìn xung quanh, Tiffany ngồi dậy nghiến răng:


"Cút ngay, ở đây không ai hoan nghênh anh"


NichKhun xoay người lại tỏ vẻ vô cùng ngạc nhiên, dí sát gương mặt đểu cán của mình đến gần Tiffany.


"Mày to gan nhỉ ? Lại còn đuổi ông ra khỏi nhà ?"


Bất ngờ hắn nắm chặt cằm nàng, bóp mạnh khiến Tiffany vô cùng đau đớn.


"Khôn hồn thì ăn nói cho đàng hoàng, không thì đừng bao giờ gặp lại SeoHyun"


Tim Tiffany chững lại vài nhịp khiến hơi thở trong lòng ngực nàng đọng lại, sự sợ hãi bao bọc lấy người nàng. Lúc ấy Tiffany như muốn chết đi khi nghĩ đến việc nàng không bao giờ gặp lại SeoHyun.


"Xin anh đấy, làm ơn đừng bắt SeoHyun của tôi"


NichKhun nhếch môi cười khinh bỉ


"Nếu muốn được sống yên ổn thì mau xì bớt tiền ra đây. 10.000$ thì họa may được sống ổn định"


Tiffany giật mình ngẩn dậy hoang mang với số tiền hắn đưa ra, nàng đào đâu ra số tiền lớn như thế chứ.


"Tôi làm gì có nhiều tiền như vậy. NichKhun xin anh hãy tha cho tôi"


Gã khốn nọ tức giận quát to:


"Khốn kiếp, không có thì bố mày không để yên đâu. Hay là mày muốn cả công ty lẫn người yêu bé bỏng của mày biết rằng mày là thứ con gái không ra gì sao ?"


NichKhun thô bạo nắm lấy vai Tiffany, bàn tay sắt đá của hắn như muốn nghiền nát đôi vai ốm yếu của nàng. Một phần vì không khỏe trong người phần vì bị đánh trước đó, Tiffany đau đớn rên rĩ.


"Đừng làm thế, tôi xin anh đấy."


"Vậy thì mau xì tiền ra"


Càng lúc sự thô bạo của hắn càng đẩy lên cao, hắn lôi Tiffany đứng dậy gằn giọng quát khi hắn vung tay định đánh thì nàng vội đỡ lấy dùng hết sức lực đẩy mạnh người hắn.


"Tôi không có tiền, buông ra anh lại còn muốn đánh tôi sao ?"


Không ngờ sức lực bị dồn ép ấy của Tiffany quá mạnh khiến NichKhun chới với và dường như số phận đã sắp đặt mọi chuyện. Kẻ độc ác, thô bạo luôn nhận lấy hậu quả đáng sợ, lực đẩy cộng thêm việc sàn nhà hơi trơn so với đôi giày của NichKhun khiến hắn trượt chân ngã người ra sau, thật không may đầu hắn đập mạnh vào chiếc tủ gỗ để giày gần đó. Kết quả NichKhun nằm yên bất động giữa đống máu tanh tưởi đang chảy ra từ phía sau đầu hắn.


Tiffany đứng như chết trân khi nhìn thấy cảnh tưởng thảm thiết ấy, nàng thật sự không hề cố ý đẩy hắn chỉ là nàng chống lại khi bị bạo hành. Nhưng không ngờ kết quả lại đáng sợ như thế này.


NichKhun bị vỡ đầu mà chết.


Tiffany hoảng sợ run rẩy, đáy mắt bàng hoàng sợ sệt.


Mọi chuyện xảy ra quá nhanh và quá đáng sợ.


Ngôi nhà vắng lặng chìm trong mùi tanh của máu.


Xác của hắn lạnh lẽo nằm trơ dưới sàn.


Cô gái trẻ đau khổ bàng hoàng trước sự việc ấy...



...



Bi kịch nối tiếp bi kịch...

Nỗi đau vẫn kéo dài ...



...


End Part 2



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top