Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến rồi...
Mẹ Jimin đến rồi...

Tôi vội buông em ra, đứng dậy khép nép mà kính mà thưa nhưng đổi lại tôi chỉ nhận lấy ánh mắt khinh bỉ từ mẹ Jimin.

Vừa nhìn thấy liền biết mẹ Jimin là vốn là con tiểu thư đài cát từ nhỏ, ăn mặc sang trọng lại toát lên khí chất ngời ngợi. Còn ba Jimin, nhìn sơ cũng biết thân thế ông cũng khá quyền lực. Cả hai người đứng cạnh nhau - song kiếm hợp bích, đúng là trai tài gái sắc. Hèn gì, Jimin lại tỏ ra bất mãn với gia đình như vậy. Jimin khác xa bọn họ rất nhiều, dường như giữa họ có phân giải cách làm tách biệt giữa hai hướng.

Jimin đanh mặt, thái độ có chút cứng ngắc:

- Ba! Mẹ!

- Mẹ vừa thấy chúng bây làm gì đó! - Mẹ Jimin chưa gì đã chất vấn con mình.

Với tình cảnh thế này, chắc chắn tôi sẽ không thể vượt qua ải ba mẹ Jimin. Jimin chợt nắm chặt lấy tay tôi giơ lên trước mặt ba mẹ em ấy, nói một cách quyết liệt:

- Người yêu với nhau, ngoài việc ôm ấp thì còn có thể làm gì nữa, mẹ thừa biết điều này mà!

- Con dám trả treo với mẹ? - Mẹ Jimin tức giận lên.

Tôi nhanh chóng chen vào để làm dịu không khí hừng hực giữa hai người họ:

- Vâng thưa bác, cháu là Min Yoongi!

- Tội phạm không cha không mẹ mà cũng có họ tên sao? - Mẹ kiếp, tôi thề tôi đã thấy cái nhếch mép đầy khiêu khích của bà ta.

Biết Jimin sẽ phản kháng , tôi vội lên tiếng:

- Vâng, cháu có làm vài món, mời bác vào thưởng thức...

Ngay lập tức, bà ta liền cười tráo trợ:

- Đống rác rưởi ấy hả? Tôi không ăn! - Bà lảng sang qua Jimin mà mắng - Con mau làm cơm cho ba mẹ ăn, đi đường xá xa xôi đã mệt lại còn không được tiếp đón một cách tử tế. Con lớn rồi nên không còn coi trọng ba mẹ chứ gì?

- Mẹ thông cảm! Ở đây Yoongi hyung là nội trợ chính, con chỉ có việc đi làm và về nhà mà thôi, ngoài ra những công việc khác trong nhà đều do một tay anh ấy làm hết. - Jimin càng nói càng siết chặt tay tôi.

Mẹ Jimin đến nửa con mắt cũng không ngó ngàng đến tôi, tôi thừa biết điều đó. Việc này có thể rất khó chấp nhận nhưng chuyện cũng đã đến mức này rồi, chẳng lẽ họ không thương con mình sao?

Nhiều khi tôi cảm thấy cha mẹ ruồng bỏ tôi... nói ra thì người khác sẽ nghĩ tôi là một đứa con bất hiếu nhưng vốn dĩ tôi chính là cái sai trong cuộc hôn nhân đó  thì chẳng có gì gọi là bất công cả. Đối với tôi mà nói là rất may mắn khi họ đã bỏ tôi.

Đến một lúc lâu, người nhà Jimin từ tốn bước vào nhà cũng chả thèm để ý đến nữa. Jimin mặt tươi cười nhìn tôi, em cảm thấy điều đó tức cười lắm à? Tôi đang cảm thấy hồi hộp đến mức muốn tắt thở, em còn nhăn răng cười được hay sao? Có thể Jimin sẽ nghĩ là kiên quyết ở bên cạnh tôi, nhưng tôi không muốn em ấy giống như tôi.

Tôi muốn em ấy hạnh phúc, muốn em ấy có một gia đình hoàn thiện, đừng giống như tôi... Tôi chỉ là một kẻ bất tài, vô dụng, thậm chí đến một gia đình cũng chẳng có được, trong khi đó em ấy có tất cả. Chẳng lẽ em ấy chỉ vì một mình tôi mà đánh mất tất cả? ...Cũng có thể lắm, vì đâu thể lường trước được việc gì sẽ xảy ra...

Ngồi trước bàn ăn thịnh soạn, cả bốn người nhìn nhau không nói một lời nào, mẹ Jimin ho tằn hắng, cầm đũa gắp lên để trước mặt, nhìn trước nhìn lui, nhìn xuôi nhìn ngược. Đây là vốn coi thường tôi mà! Dù sao cũng quen rồi, tôi vội mỉm cười gượng:

- Mời hai bác ăn cơm!

- Cậu gọi đây là thức ăn sao? Cái này mà dành cho người ăn à? Tôi thấy nó giống đồ ăn dành cho lợn thì đúng hơn! Cậu nghĩ gì khi nhìn đem mấy thứ này ra cho tôi ăn vậy? Cậu cũng vừa vừa phải phải thôi chứ, đã từng ở tù rồi thì thôi hãy cố gắng mà kiếm một công việc đàng hoàng thay vì ăn bám con tôi ở đây! Đã vậy còn bày đặt nấu ăn. - Đúng là ác mồm ác miệng mà.

Tôi nhìn bà ta, không lườm hay tỏ ý mặt đầy sát khí chỉ là nhìn nhưng bà ta nhanh chóng thôi ngay. Vẻ mặt bà ta khi gặp ánh mắt của tôi trông rất sợ hãi, lay người chồng bên cạnh chỉ thẳng mặt tôi mà quát:

- Cậu lườm tôi?

- Cháu không có!

- C-Còn chối? Jimin, con thấy đó! Hắn ta là tên lưu manh, từng ở tù, con điên sao mà quen hắn? Con đúng là chán sống sao?

Từng ở tù thì sao? Tôi chưa giết con bà mà, làm gì hô hoáng cho thiên hạ nghe thế? Tôi vội nhìn sang Jimin không lấy một cảm xúc. Mỗi khi nhìn Jimin, tôi lại cảm thấy trống rỗng rồi lại dâng lên một nỗi niềm xúc cảm mang tên "tội lỗi". Tôi có cảm giác rằng mình chẳng làm được gì cho em cả.

Jimin..., tôi làm em mất mặt rồi, thực xin lỗi. Jimin vẫn giữ điềm đạm từ lúc thấy người thân. Chắc em khổ tâm lắm nhưng đừng lo, lần này tôi sẽ nắm tay em. Jimin quay qua nhìn tôi, em vừa bỡ ngỡ vừa mỉm cười. Jimin siết chặt tay tôi song nhìn thẳng vào mắt bà ta:

- Mẹ muốn nói sao cũng được, nhưng mẹ không được xúc phạm Yoongi. Mẹ xúc phạm Yoongi cũng như mẹ đang xúc phạm con!

- C-Con..., con vì cái gì mà lo cho hắn! Hắn là một tên tội phạm đấy! - Mẹ Jimin rưng rưng nươc mắt nhìn Jimin nhưng Jimin lại quay mặt đi.

Tôi biết, cho dù em có ghét hay cảm thấy bất mãn với gia đình nhưng dù sao đó vẫn là người thân của em, là người đã sinh em ra, là người đã cho em cơ hội tồn tại trong cuộc đời của tôi...

Ba Jimin từ đầu đến cuối vẫn chưa nói một lời nào. Thay vì lo về mẹ Jimin, tôi lại cảm thấy ba Jimin đáng nghi hơn. Đến khi bà ấy ôm chặt lấy cánh tay ba Jimin thì ông ta bắt đầu mới ngước lên nhìn tôi, không phải là khinh, càng không phải là coi thường. Hình như ông ta chỉ nhìn tôi... mà thôi, chỉ là một cái nhìn bình thường. Ba Jimin gắp thịt lên bỏ vào trong miệng nhai một cách điềm tĩnh song chớp chép khen khanh khách:

- Món này rất ngon!

- Vâng, cảm ơn bác! - Jimin có vẻ khá kinh ngạc khi nhìn thấy chính ba của em ấy lại khen một kẻ như tôi nấu cơm ngon.

- Cậu hiện tại đã có công việc gì chưa?

- Vâng, thưa bác là chưa, cháu vẫn đang tìm.

- Mình à, mình đang làm cái gì vậy? Khi không lại hỏi những câu vô bổ đó, mình lo cho con mình đi kìa. - Mẹ Jimin lo lắng nhìn tôi song lại nhìn sang chồng bà.

- Mình im lặng để tôi nói chuyện với cháu nó. - Hừ, tôi chỉ muốn cười vào mặt bà ta để cho bà ta không khỏi khinh khi tôi nữa.

- Ba! Anh ấy không có hứng thú với chiếc ghế giám đốc của ba đâu. Anh ấy sẽ là trợ lý của con và con đang tuyển, hiện tại thì chưa nộp đơn thôi. - Jimin vừa run vừa nói.

Ghế giám đốc? Đùa sao? Một thằng đàn ông như tôi mà có tư cách để lên chiếc ghế đó à? Làm như vậy chẳng khác nào ông ta lại chơi một cú đau hơn cả mẹ Jimin. Hay là, ông ta lại muốn cái gì khác từ tôi? Nhưng tôi chẳng có gì cả... Huống hồ, tôi lại không có khăng khít gì với ông ta. Hừ, Jimin, người nhà em hảo lợi hại, tôi có chút sợ rồi đấy... Chẳng bảo sao, Jimin lại cảm thấy chán ghét gia đình chính em ấy. Vì họ quá gian manh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top