Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Haruka, em thật đẹp a! Từ lúc gặp em tôi đã yêu em. Em chính là định mệnh của đời tôi.Tôi không thể nào sống thiếu em được vậy nên em hãy cưới tôi nhé.

Vâng, em đồng ý.

"SHIMAZAKI-SAN" Thầy giáo hét lên.

"Vâng?" Tôi đứng phắc dậy trong khi vẫn chưa tỉnh ngủ, làm rơi cả đống tập sách trên bàn.

Tôi cúi xuống nhặt trong tiếng cười khúc khích của cả lớp. Đột nhiên tiếng cười dừng lại, thay vào đó là một người cúi xuống lụm giúp tôi.

"Đây, cậu đúng là Ponkotsu." Người ấy đưa cho tôi những quyển vở rồi cốc đầu tôi một cách nhẹ nhàng.

"Cảm ơn" Tôi đáp.

Cậu lúc nào cũng giúp đỡ tôi.

"Shimazaki-san, cuối giờ em lên phòng hiệu trưởng." Thầy chủ nhiệm nhíu mày nhìn tôi rồi bước ra khỏi lớp.

"Dạ em biết rồi thưa thầy." Tôi thở dài, đây đã là lần thứ 4 trong học kì tôi bị mời lên phòng hiệu trưởng.

Lại sắp phải lên thớt nữa rồi.

*cốc cốc*

"Em vào đây ạ " Tôi đẩy nhẹ cửa.

"Chào em Shimazaki-san. Em ngồi xuống đây, thầy có chuyện cần nói với em" Hiệu trưởng chỉ vào cái ghế sofa đối diện

"Vâng"

" Học lực của em càng ngày càng yếu đấy Zaki-san. Thầy biết là thầy chịu ơn gia đình em nhưng với học lực như thế này thì thầy không thể giữ em lại cho đến năm sau đâu"

Không biết đây là lần thứ mấy thầy nói câu đó rồi .

"Cha mẹ em đã nhờ thầy trông chừng em nên thầy không thể để em như thế được. Chính vì vậy thầy đã tìm một người làm gia sư cho em"

"Dạ cho em hỏi là ai vậy thầy" Tôi hỏi với giọng chán chường

*cộc cộc* Một tiếng gõ cửa vang lên

"Em vào đi" Thầy hiệu trưởng nói lớn.

" Ểh? Yui, cậu đến đây làm gì??" Mặt tôi đơ ra khi nhìn thấy Yui bước vào.

Cậu ta cúi chào hiệu trưởng rồi quay sang mỉm cười với tôi. Trông cậu ấy bây giờ thật nghiêm túc, chẳng khác gì lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau.

~Flashback~

Tại ngày lễ khai trường cấp 3.

"Tớ có thể ngồ..."

"Xin lỗi nhưng có người ngồi rồi."

Hết chỗ ngồi rồi, biết vậy mình nên đi sớm một chút. Chắc phải đứng thôi..

Tôi ngó qua ngó lại tìm chỗ ngồi trong cái hội trường đông nghẹt.

" Đây ngồi đi" Một cô gái có mái tóc đen dài với khuôn mặt sắc nét và đôi mắt lạnh lùng nhường chỗ cho tôi.

Ngầu quá đi. Tôi mê mẩn nhìn khuôn mặt cô ấy.

"Cảm ơn nh.ưn..g...c..ậu sẽ ngồi chỗ nào?" Nhìn cô gái đứng trước mặt làm tôi cảm thấy thật có lỗi.

" Tôi sẽ lên phát biểu nên không cần ngồi đâu" Nói rồi cô ấy đi vào phía sau sân khấu

"Sau đây là phát biểu của đại diện khối năm nhất"

Một tràn vỗ tay vang vọng cả hội trường, cô gái lạ mặt tốt bụng ấy bước ra. Nhìn cô ấy thật cao quý, như một công chúa thời Heian. Thời gian như ngừng lại khi cô ấy cất tiếng, không một tiếng động nào phát ra ngoại trừ giọng nói của cô. Chính bản thân tôi cũng đã bị giọng nói trong trẻo ấy cuống hút đến không nói lên lời.

"Anou.. cậu có thể cho tôi biết tên được không ? " Tôi kéo nhẹ tay cô gái đang đi phía trước.

"Yokoyama Yui. Lúc nãy đọc bài diễn văn tôi có giới thiệu rồi mà." Cô ấy nhìn tôi bằng ánh mặt kì lạ.

"Xin lỗi, nhưng trí nhớ tôi hơi kém. À mà tôi là Shimazaki Haruka" Bào chữa cho việc không chú ý vào bài diễn văn, tôi bịa ra một lí do không thể vô lí hơn.

Lúc ra khỏi phòng hội trường, thật bất ngờ khi tôi gặp lại cô ấy khi cô đang đứng xem bảng phân lớp và còn bất ngờ hơn khi chúng tôi lại học cùng một lớp. Vậy nên chúng tôi đã quyết định đi nhận lớp cùng nhau.

"YOKOYAMA-SAMA!!!!" Vừa đặt chân đến cửa lớp, một đám con gái cùng lớp đã vây kín chúng tôi, cũng không hẳn là chúng tôi mà chỉ có mình Yui thôi.Chỉ một lúc sau khi Yui bị vây kín, tôi bị đẩy ra ngoài.

Có vẻ mình không thể ở gần cậu ấy được nữa rồi.

Bất chợt, tôi có cảm giác tay mình đang bị ai đó nắm lấy vào kéo đi. Trước mặt đám con gái đang vây quanh, Yui nắm lấy tay tôi và kéo tôi đi về chỗ ngồi. Những ánh mắt hình viên đạn đều nhắm vào tôi, bọn họ khó chịu nhưng rồi cũng không dám làm gì ngoài việc giải tán và đi về chỗ ngồi của mình.

Đó là lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau, sau đó thì Yui ngồi kế bên tôi trong lớp và sau đó chúng tôi dần trở nên thân thiết. Chính vì quá thân thiết với ngôi sao khối năm nhất nên có vẻ mọi người trong lớp đều không thích tôi, thành ra tôi không có người bạn nào ngoài Yui cả.

~End Flashback~

"Yokoyama với tư cách là học sinh đứng đầu năm nhất, đã đề nghị tôi cho em ấy trở thành gia sư của em. Tôi được biết mối quan hệ của hai em rất tốt nên chắc sẽ không vấn đề gì đâu phải không ? " Hiệu trưởng liếc nhìn tôi và Yui.

"Vâng, sẽ không có vấn đề gì !" Yui trả lời dứt khoát.

" Uhm, em cũng vậy." Tôi gật đầu lia lịa.

Lần này hiệu trưởng nghiêm túc thật rồi ~

Ra khỏi phòng hiệu trưởng, Yui trở lại vẻ dịu dàng thường ngày mà chỉ mình tôi thấy được, xoa đầu tôi.

" Lần này phải cố lên đấy, tớ không muốn phải cô đơn một mình trong lớp đâu."

"Biết rồi mà" Tôi gạt tay cậu ta ra khỏi đầu mình.

Lúc nào cậu ấy cũng làm những hành động này, xấu hổ chết được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top