Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cho tớ về đi~ tớ mệt lắm rồi !!!" Tôi lay lay cánh tay của Yui, người đang cầm cuốn sách giảng bài cho tôi.

Nhanh như chớp, cậu ta buông cuốn sách và quay sang véo hai má tôi.

" Nãy giờ cậu mới làm được có 2 bài thôi mà đòi về rồi à !! Tớ đã phải nghỉ sinh hoạt CLB để dạy học cho một đứa Ponkotsu như cậu á."

" Đi mà!! Tớ buồn ngủ lắm rồi" Mặc cho Yui véo hai má, tôi vẫn tiếp tục mèo nheo.

" Thôi đừng vòi vỉnh nữa. Làm xong đống bài tập này tớ sẽ đãi cậu melonpan" Cậu ấy nháy mắt.

" Ok, là cậu nói đó" Lấy lại tinh thần, tôi cầm bút lên làm bài với tâm trạng cực kì vui vẻ.

......................

" Yui bộ cậu tính ngủ ở đây luôn hả ?" Ngồi trên bàn học, một tay chống cằm, một tay cầm viết, tôi ngó cái người đang thảnh thơi nằm trên giường tôi đọc manga.

"Tớ sẽ ở đây cho tới khi nào cậu làm xong bài tập, ba mẹ cậu cũng cho phép rồi." Mắt cậu ta vẫn không rời cuốn sách.

Yui bây giờ chẳng giống một Yui lạnh lùng, điềm đạm, giỏi giang mà mọi người trong trường ngưỡng mộ, chỉ thấy giống một tên lười biếng đang ăn ở nhờ nhà người khác. Nhìn vẻ mặt hưởng thụ của cậu ta trong khi tôi bị đống bài tập như núi này đè thật đáng ghét.

"Hyaaaa!!!" Tôi quăng nguyên người mình lên cái thân hình đang phè phỡn của Yui.

* BẸP*

" Aaaaaaaaaaaaaa" Một tiếng hét 'đau thương' trong đêm tối.

Bị cả người tôi đè lên, Yui không nào ngồi dậy được nên đành lật người lại. Trong phút chốc, khuôn mặt cả hai chúng tôi gần đến mức có thể nhận thấy từng nhịp thở của đối phương. Cơ thể như không thuộc quyền điều khiển của tôi nữa. Tim đập liên hồi, tâm hồn tôi như rơi vào đôi mắt sâu thẳm ấy. Tôi nhướng người lên hôn vào đôi môi mềm mại trước mặt. Môi chạm môi, đây chính là thứ mà tôi đã muốn từ lâu rồi.

Thật ngọt!

Dần lấy lại được ý thức, cảm thấy bản thân đã đi quá xa, tôi tách khỏi người Yui, người đang trưng bộ mặt ngây ngốc nhìn tôi.

"Xin lỗi!!"

Tôi quay lại bàn học với khuôn mặt nóng như lửa đốt. Tôi tập trung làm bài, cố gắng loại bỏ tất cả hình ảnh vừa nãy ra khỏi đầu nhưng cảm giác khi môi tôi chạm vào môi cậu ấy vẫn cứ lởn vỡn. Tôi không dám nhìn cậu ấy và cũng không dám nói lời nào. Buổi tổi trôi qua trong sự im lặng.

Sáng hôm sau tôi bước đến trường với tâm trạng lo lắng khi phải chạm mặt Yui. Tôi lo sợ sau sự cố tối qua, cậu ấy sẽ không nói chuyện với tôi nữa.

"Chào buổi sáng Paruru" Trong lớp, Yui cười với tôi.

"Uhm, chào buổi sáng" Tôi gượng gạo.

Nhìn Yui có vẻ không khác mọi ngày, tôi thở phào nhẹ nhõm . Tôi không muốn mối quan hệ giữa hai chúng tôi bị phá vỡ. Hành động như tối qua sẽ không thể lặp lại lần nữa.

..................

Hôm nay, nhìn Yui có vẻ không vui. Từ sáng đến giờ, cậu ấy cứ cầm tờ giấy báo điểm mà thở dài mãi. Tôi nhớ là điểm cậu ấy lại đứng đầu khối thì tại sao cậu ấy lại buồn vì điểm nữa. Không thể để Yui buồn mãi, tôi quyết định hỏi cậu ấy lúc chúng tôi đi về chung.

"Yui sao buồn vậy?"

"Không có gì đâu, chỉ là hôm nay hơi mệt thôi"

"Không nói thật thì tớ cho cậu ăn muối đó..."

" ......"

"......."

"Được rồi! Thật đúng là chịu thua cậu." Yui lấy từ trong cặp ra tờ giấy báo điểm đưa cho tôi.

"Cậu lại được 100 điểm mà, có gì khác lạ đâu." Tôi phồng má nhìn Yui.

"Đây này" Cậu ta lấy tay chỉ vào dòng chữ nhỏ phía dưới tờ giấy.

"Chuyển lớp sang lớp năng khiếu....Thế này chẳng phải tốt sao, nếu cậu được vào lớp này thì sau này sẽ dễ vào đại học Tokyo hơn" Tim tôi nhói lên khi đọc dòng chữ, cố gắng giữ lại những giọt nước mắt sắp rơi, tôi mỉm cười. Tôi không muốn Yui phải lo lắng.

"Nhưng nếu tớ chuyển lớp đồng nghĩa với việc chuyển dãy nhà học, chúng ta sẽ rất khó gặp nhau và tớ không thể giúp cậu học như trước." Yui buồn bã nói.

"Không sao đâu dù sao học lực của tớ đỡ hơn trước nhiều rồi, chỉ cần chăm chỉ thêm chút thôi. Cậu không cần phải lo lắng cho tớ mãi, tớ đâu phải con nít. Giờ thì cười lên đi!! " Nhanh chóng tóm lấy hai bên má Yui, tôi kéo nó lên tạo thành một nụ cười.

"Hahahaha..Tớ cười nè đừng kéo nữa." Cậu gượng cười.

Trên đường đi về nhà, chúng tôi đùa giỡn, nói những chuyện trên trời dưới đất. Tôi ước thời gian yên bình này kéo dài mãi để tôi có thể ở bên Yui. Tôi ước mỗi khi tôi tỉnh dậy khỏi những giấc ngủ gật trong giờ học đều thấy cậu ngồi cạnh tôi, xoa đầu tôi và nở một nụ cười ấm áp.

"Tới nhà rồi sao ?" Tôi nói bằng giọng không vui. Tôi không muốn phải vào nhà lúc này, phải chi đường về nhà dài thêm một chút. Nếu tạm biệt lúc này thì cả nghỉ hè tôi không thể gặp cậu vì tôi biết cậu sẽ về quê ở Kyoto.

"Cậu không tính vào nhà hay sao mà đứng mãi vậy." Yui cảm thấy lạ khi tôi cứ đứng mãi trước cổng.

"Nè Yui...Cậu... ôm tớ được không." Tôi ngập ngừng, quay lại nhìn cậu ấy.

Yui tỏ vẻ khó hiểu trước đòi hỏi bất bình thường của tôi nhưng rồi cũng bước lại gần và ôm tôi vào lòng. Tôi có thể nhận thấy mùi thơm tuyệt vời từ tóc cậu ấy. Không thể áp chế được cảm xúc của bản thân, tôi òa khóc trong vòng tay của người đối diện.

"Tớ không muốn cậu phải chuyển lớp đâu." Tôi nói trong những tiếng nấc.

"Cậu bất thường thật a. Lúc nãy còn bảo tớ an tâm chuyển lớp." Cậu vừa nói vừa xoa đầu tôi như dỗ dành một đứa trẻ.

" Đó là những lời nói dối. Tớ sợ phải cô đơn trong lớp lắm!" Tiếp tục vùi mặt vào vai cậu, tôi khóc. Trong phút chốc, vai cậu đã ướt đẫm nước mắt của tôi.

"Nín đi. Cho dù chuyển lớp thì tớ cũng không để cậu cô đơn, sẽ qua lớp chơi với cậu, trò chuyện với cậu.Tớ hứa đó." Cậu dịu dàng khuyên nhủ tôi.

"Cậu phải giữ lời hứa nhé." Tôi thút thít.

Tuy đã ngừng khóc, nhưng tôi vẫn ôm chặt cậu như thể nếu tôi buông tay ra thì cậu sẽ biến mất vậy. Tôi rất muốn xác định tình cảm của Yui dành cho tôi nhưng tôi sợ câu trả lời của cậu ấy. Nếu đó là câu trả lời không như mong muốn thì tôi nghĩ tôi sẽ không còn đủ dũng cảm để tiếp tục mối quan hệ bạn bè này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top