Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 8

Buổi sáng thức dậy, có hai con người nóng hừng hực như lửa.

-        Hayza… Hai cái người này, dầm mưa chi không biết?- Taeyeon bực mình càu nhàu.

-        Tae- Tiffany đánh vào vai Taeyeon

-        Rồi Tae biết rồi- Taeyeon chịu thua.

Một đứa trắng hơn sốt 390C. Một đứa đen hơn thì sốt 380C. Cả hai được yên vị trên cái giường kingsize. Taeyeon thở dài rồi đi xuống nấu cháo, Tiffany cũng theo Taeyeon đi ra ngoài để giúp cô một tay. Yuri thức dậy trước, cái đầu cô đau như búa đang hành hạ cô, cô nhíu mày để tập quen với ánh sáng. Cái con người bên cạnh đang nằm cái kiểu gì mà lạ đời, tay giơ lên cứ như bị phạt. Cười phì với cái tướng ngủ vẫn như xưa, cô choàng tay qua eo Jessica, Jessica khẽ động đậy rồi cái tay cũng choàng qua eo Yuri. Có một người cái mặt còn đỏ trái cà chua. Còn một người thì ngủ say sưa chẳng biết trời mây. Jessica ngước cổ lên thêm cái mỏ chu chu ra, Yuri cuối thấp xuống, chiếm trọn đôi môi đỏ mọng kia và rồi…

-        YAH! KWON YURI

-        - Jessica mở to mắt của mình ra rồi hét

-        Á… Á… đau… đau Yul, ui… á…- Jessica ngồi dậy lấy gối đánh tấp tới Yuri và còn nhéo vào hông cô.

Taeny và bà Jung từ nhà bếp nghe tiếng la hai người thì chạy lên, cuối cùng thì cái cảnh Yuri bị Jessica đánh làm mọi người cười phì, Yuri thì ngồi đó hét lên.

-        Yah, hai người kia còn đứng đó nhìn là sao giúp tớ coi… Umma, Umma giúp con- Yuri lỡ thốt lên từ “Umma” rồi Jessica cũng dừng hẳn.

Cả 10 con mắt trợn tròn lên, 8 con mắt nhìn Yuri, còn hai con mắt vô hồn nhìn vào bà Jung.

-        Yah… ai là Umma cô chứ… cho cô chết…- Jessica một lần nữa hét lên rồi lấy gối đánh vào đầu Yuri.

Bà Jung mỉm cười quay người đi, cả Taeny cũng như thế. Đi vào sofa phòng khách, bà Jung lắc đầu vì hai con người kia. Taeyeon khoác tay qua vài Tiffany rồi cũng mỉm cười.

-        Có lẽ hai đứa nó cũng không muốn nhắc đến chuyện cũ- Bà Jung nói với Taeny

-        Nhìn như trẻ con vậy… mà cháu rất thắc mắc, Sica không sao khi bị như thế à? Lúc trước vụ kia cũng đâu nặng giống vậy mà cô ấy lạnh đến đáng sợ, bác gái, bác có biết Sica bị gì không?- Taeyeon hỏi

-        Bác không biết… nhưng Sica nó vui cười như thế là được rồi- Bà Jung mỉm cười

Từ trên cầu thang, ầm ĩ… cả hai người bị sốt cao đến thế mà vẫn cãi nhau được.

-        Tại cậu mà tôi bị bệnh đấy- Sica đánh vào vai Yuri

-        Ai nhờ đi theo tôi ra ngoài dầm mưa chi?- Yuri cũng đâu vừa

-        Sao không biết cản tôi?- Sica đứng chóng hông vênh mặt

!@#$%^&*!@#$%^&*!@#$%^&*!@#$%^&*

Cuối cùng…

-        Umma, Yuri cứ ăn hiếp con- Sica chạy đến núp đằng sau bà Jung

-        Hai cái đứa này- Bà Jung cười.

Cả 5 người đi vào ăn sáng, ông Jung ngồi ở ngay bàn đang đọc báo, Taeny cúi chào và Yulsic cũng thế. Bà Jung tiến đến bên cạnh ông Jung ngồi xuống, còn hai cặp kia ngồi cạnh nhau. Các cô người hầu lần lượt mang thức ăn đến bàn, Jessica nhấp vài ngụm sữa tươi rồi nó với ông Jung.

-        Appa, sao Appa không ăn?

-        Appa ăn liền- Ông Jung đặt tờ báo xuống bàn rồi mỉm cười với Jessica, nãy giờ ông không để ý đến Yuri.

-        Bác Jung, công ti cháu sẽ chấp nhận lấy toàn bộ mẫu vẽ từ trước đến giờ để sản xuất- Yuri nhìn ông Jung.

-        Ơ… Yuri, nãy giờ ta không biết cháu ở đây… thật xin lỗi cháu- Ông Jung ngạc nhiên.

-        Không sao đâu thưa bác- Yuri mỉm cười.

-        Cha… vậy thì tốt quá, tất cả mẫu vẽ đều do Jessica vẽ không đấy cháu- Ông Jung xoa đầu Jessica.

-        Vậy sao? Cô Jung, cô giỏi thật- Yuri cười cười với người bên cạnh.

-        Giám đốc quá khen- Jessica cũng cười lại.

Jessica sau khi ăn xong xin đi lên phòng, cô mở tủ áo lấy bộ công sở ra thay ngay tại chỗ.

-        Phụt… Yul xin lỗi… e… em không khóa cửa- Yuri mở to đôi mắt tròn của mình khi nhìn thấy cái bra đen của Jessica.

-        ÁAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA- Jessica la lớn, rồi ngồi thụt xuống khóc.

-        Yul xin lỗi mà… Sica à- Yuri đứng bên ngoài nói vào.

-        Huhuhuhuhuhuhuhuhuhuhu- Jessica khóc lớn hơn, cô đang ngồi bóc từng tờ khăn giấy lên chấm nước mắt, trên người mặc có cái bra với cái quần short.

-        Sica… em đừng khóc nữa, không thì Yul vào đó- Yuri đập đập cửa.

-        Đồ Than Củi, đồ biến thái, đồ đê tiện, đồ….- Jessica ngồi la một tràng

-        Yah… Yul không giỡn nữa đâu đó, Yul vào đây- Yuri mở cánh cửa ra, Jessica đang chùm kín chăn.

-        Yul đi ra đi… hức, đồ biến thái- Jessica đạp đạp giường.

“Cạch”

Cửa phòng được mở, Yuri đi đến bên Jessica, kéo cái chăn xuống, Jessica đúng là khóc thật, nước mắt làm ướt cái chăn luôn rồi.

-        Yul xin lỗi mà, dù gì Yul cũng từng thấy hết của em rồi còn gì?- Yuri chăm chọc.

-        KWON YURIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII- Jessica hét lớn.

Yuri lấy tay bị lỗ tai lại để tránh bị lủng màng nhĩ. Jessica la xong rồi lại úp chăn lên che đầu mình.

-        Em không định đi làm sao?- Yuri ngồi bệt xuống đất hỏi

-        Không thích đi nữa

-        Yul xin lỗi- Yuri van xin lay lay tay Jessica

-        …

-        Vậy Yul về- Yuri đứng dậy, mở cửa đi ra.

Đã xác định là con người đó đi ra ngoài Jessica mới chui ra chăn, đi đến nhặt chiếc áo rồi mặc vào. Thay đồ xong cô đi xuống phòng khách.

-        Yuri, sao Yuri lại ở đây? Em là vợ chưa cưới của Yuri đó- Hara từ phía cửa chạy đến ôm Yuri.

Taeny từ bên trong bếp đi ra cũng khá ngạc nhiên, Jessica nép mình vào một góc rồi nghe.

-        Tôi… cô đâu là gì? Nên nhớ tôi và Sica chưa ly hôn- Yuri lãnh đạm.

-        HÃ?- Taeny nhìn nhau ngạc nhiên.

-        Yul giỡn không vui gì hết? Trong tờ ly hôn này có chữ kí hai người rồi mà- Hara rút tờ đơn ly hôn đưa trước mặt Yuri.

-        Đây không phải chữ kí tôi…- Yuri hoảng hốt.

Nãy giờ có một người đang bịt chặt môi mình mà khóc, Tiffany nhìn lên phía cầu thang, cô thấy bóng Jessica nên lay tay Taeyeon. Taeyeon nhìn tình cảnh, toang định lên tiếng thì một người đàn ông bước vào.

-        Kwon Yuri, con đã kí rồi thì xem như con và cô ta không là gì cả- Ông Kwon nhếch mép

-        Ông đã giả chữ kí- Yuri mắt đỏ hoe

-        Không… ta làm gì có, đây là chữ của con- Ông Kwon bình thản.

Ông bà Jung chạy ra xem có chuyện gì bên ngoài mà ầm ĩ, thì cái gì đến rồi cũng đến.

-        Yuri, ông Kwon, cô gái này là…?- Bà Jung lịch sự chào hỏi

-        Chào hai ông bà, tôi đến đưa Yuri về, còn đây là…

-        Cháu là vị hôn thê của Yuri, xin chào hai bác cháu là Goo Hara- Hara nắm lấy tay Yuri

-        Hôn… thê?- Bà Jung ngạc nhiên

-        Có tiện nếu ông mang cả gia đình ông qua đây không ông Kwom?- Ông Jung nãy giờ im lặng.

-        Ô… vậy ta về, dù gì bên Jung gia chúng tôi đâu còn là xui gia?- Ông Kwon cúi đầu rồi bảo hai con người kia về.

Yuri khựng lại, ông Kwon cho vệ sĩ bắt Yuri về và cuối cùng Yuri cũng ở trên xe. Bà Jung như ngã quỵ khi thấy Jessica ngồi trên cầu thang khóc, bà chạy lên đỡ lấy người con gái bé bỏng của mình. Tiffany cũng đi lên nắm lấy đôi bàn tay của Jessica để an ủi.

-        Con gái… đừng khóc nữa, không sao đâu- Bà Jung xoa đầu Jessica

-        Sica…- Tiffany nhìn Jessica.

-        …- Jessica vẫn chưa nói gì ngoài việc khóc.

Dỗ dành một lát Jessica cũng nín, nhưng có một việc, Jessica bỗng trở nên lạnh lùng đáng sợ, không cười, không cảm xúc, không có gì ngoài việc ngồi nhìn vào một khoảng không vô định. Nếu hôm nay Hara không xuất hiện thì có lẽ Jessica và Yuri sẽ được bên nhau. Jessica và Yuri đã bị rạn nứt, cơn sốt của Jessica bỗng lên nhiệt khủng khiếp. Nhưng điều đó không ai biết, vì cô chẳng cho ai vào phòng. Đi ra phía cửa sổ nhìn lên hàng ngàn ngôi sao kia.

Jessica Pov’s:

Yul lừa dối tôi, Yul muốn lấy lại tình cảm từ tôi để rồi quăng tôi đi như vật thế thân cho con nhỏ Hara đó? Hừ… nực cười, vậy thì Yul thắng rồi đó, Yul đóng kịch thắng rồi đó… Tôi xin đầu hàng.

Đứng nhìn hàng ngàn vì sao trên bầu trời kia, tôi cảm thấy như tôi có thể chạm vào một ngôi sao, nhắm đôi mắt lại một hàng nước mắt bất giác rơi xuống, nãy giờ đã cố kìm nén không cho nó rơi và giờ nó có thể tự do thi nhau mà rơi.

Tôi leo cửa sổ đi ra ngoài, trong người rất nóng, nóng như lửa đang thiêu cháy cả con người tôi, mắt tôi lờ đờ, tôi đi theo nhịp tim đập, một cơn gió mạnh thổi qua người tôi, trên cơ thể tôi chỉ có chiếc áo sơ mi mỏng tanh cùng chiếc váy ngắn ngủn, tôi lạnh cóng người, sờ lên cái trán tôi cảm nhận được tôi đã sốt cỡ 420C, còn Yul, không biết cô ấy có sao không?... Aish, tự nhiên nhắc làm gì.

Mắt tôi càng ngày càng một mờ hơn, ngồi thụt xuống đất, không may tôi bị chai thủy tinh đâm trúng, máu cũng đã ngày một nhiều hơn, tôi khóc, lại khóc, tôi đưa bàn tay ra xa hơn vì tôi không dám nhìn vào nó, nó rất khủng khiếp, tôi nhắm đôi nhắm ướt đẫm của mình. Cố trấn an, tôi đứng dậy đi tiếp đoạn đường còn dở rồi “BỊCH”, tôi mất cảm giác hoàn toàn, tôi ngã xuống đất rồi nhắm nghiền đôi mắt. Có một đôi tay đang bế tôi, cổ họng tôi cứng ngắt nên chẳng thể nói được lời nào nữa.

End Jessica Pov’s.

Jessica chớp đôi mắt của mình vài lần, nheo lại vì ánh sáng hắt vào mắt, giờ cũng đã là ngày mới rồi, cô nhẹ nhàng nhìn về phía con người đang đứng ở phía cửa sổ.

-        Chủ tịch Kwon- Jessica lên tiếng yếu ớt.

-        Tỉnh rồi sao? Con dâu.- Ông Kwon tiến lại gần Jessica hơn.

-        ….- Jessica không nói gì.

-        Một là tránh xa Yuri, hai là tôi giết chết con bé- Ông Kwon đe dọa Jessica.

-        Ông là đồ ác nhân, cả đứa con của mình cũng mang ra để hâm dọa- Jessica mắt đỏ hoe.

-        Như thế con dâu mới chịu rời xa con tôi chứ?- Ông Kwon nhếch mép.

-        Ông…- Jessica ngước nhìn ông Kwon.

-        Đây… xem đi con gái, lúc ngã giữa đường đó, có nhớ con bị đâm trúng vào thủy tinh không? Hừ… ông trời bất công quá… chịt chịt chịt, thật là… con dâu à, chai thủy tinh ấy không may có dính máu của một người bị ung thư tủy, và giờ con đang ở giai đoạn đầu- Ông Kwon nhìn Jessica.

-        Sao?- Jessica hoảng hốt.

Ông Kwon không nói gì, ông đứng dậy đi ra ngoài. Jessica như người mất hồn, cô khóc, cô la, cô hét, cô thật sự bị bệnh sao? Cô đi xuống giường vào nhà vệ sinh, nước mắt cứ chảy, nhìn vào gương mặt nhợt nhạt không sức sống của mình, Jessica tự cười, tự cười vì đau. Jessica tạt nước vào mặt mình để cô nghĩ rằng đây là một giấc mơ. Cô ngồi thụt xuống nền nhà lạnh. Đi ra ngoài vệ sinh, Yuri đang đứng nhìn cô với đôi mắt đỏ hoe.

-        Yul tới đây làm gì?- Jessica hờ hững hỏi.

-        Yul thăm em, nhìn em xanh quá… xin lỗi em vì hôm qua bỏ em lại, Yul xin lỗi- Yuri ôm chặt Jessica, nhưng chỉ vài phút sau thì vòng tay cô bị gỡ ra.

-        Yul đến xem tôi chết phải không? Hừ… Yul về với cô vợ chưa cưới ấy…- Jessica đẩy Yuri ra rồi nhìn cô ấy mà khóc.

-        Sica, em nói gì thế?- Yuri trợn mắt nhìn Jessica.

-        Yul đừng giả vờ là mình vô tội nữa- Jessica khóc, cô không dám đối mặt với Yuri, cô đã chọn con đường tránh xa người cô yêu thì cô phải làm đến cùng.

Yuri đau, cô còn đau gấp trăm lần, Yuri nhìn cô không nói nên lời, Jessica không đứng vững nữa mà ngã lăn xuống đất. Ông Kwon bước vào cùng ông bà Jung, người mẹ nhìn đứa con mình mà đau lòng, bất giác nữa mắt rơi.

End chap 8

P/s: Chap nì sao? Chap sau chắc bao nhiêu sóng gió ập đến ấy!… Cmt vs vote cho tớ nhá! ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: