Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1

Bệnh viện nhân dân thành phố  vào mỗi buổi sáng đầu tuần đều đông nghẹt người, bác sĩ, y tá đều bận rộn.
Tiếng xe cấp cứu, tiếng bước chân chạy trên hành lang, tiếng khóc, tiếng nói chuyện..... tất cả những âm thanh xáo trộn với nhau, tạo nên một bầu không khí thê lương đến ảo não.

Tiêu Chiến vừa kết thúc  ca phẫu thuật, cả người anh rã rời, bây giờ Tiêu Chiến chỉ muốn trở về nhà ngủ một giấc thật ngon, thế nhưng lại không thể, anh còn phải ghi chép lại quá trình phẫu thuật, để báo cáo cho trưởng khoa.

"Bác sĩ Tiêu, có người tìm anh."

Lúc Tiêu Chiến vừa bước ra khỏi phòng phẫu thuật, liền thấy  y tá chạy đến tìm mình thông báo. Tiêu Chiến nhíu mày, trong lòng tự hỏi, không biết ai lại tìm anh lúc này.

"Ai tìm tôi thế y tá Lương?"

"Dạ, là một thanh niên, người cao ráo, rất đẹp trai, anh ấy đến phòng làm việc tìm anh, nhưng em bảo sáng nay anh có ca phẫu thuật, hiện đang phẫu thuật, em bảo anh ấy ngồi trước cửa phòng làm việc của anh chờ một chút."

Tiêu Chiến nghe y tá Lương nói thế, trong đầu liền nghĩ đến một người, bất giác cong môi mỉm cười, miệng lẩm nhẩm :"là em ấy sao? Chắc là xong công việc rồi?"

"Hả? Sao ạ, bác sĩ Tiêu nói gì ?" Y tá Lương có chút khó hiểu.

"À....à không có gì, cảm ơn y tá Lương đã thông báo."

"Không có gì ạ."

Tiêu Chiến mỉm cười rồi gật đầu chào y tá Lương, nhanh chóng đi thay đồ bảo hộ phẫu thuật ra, trở về phòng làm việc của mình.

Bước chân Tiêu Chiến gấp gáp xuyên qua dãy hành lang dài, nụ cười vẫn giữ nguyên trên môi, trong lòng đầy nôn nao, háo hức. Anh mặc kệ những ánh mắt tò mò của những người đồng nghiệp đi qua, Tiêu Chiến chỉ muốn nhanh chân về phía nơi phòng làm việc của mình, anh muốn mau chóng gặp người anh chờ mong.

Lúc bước chân cách phòng làm việc của mình vài bước, Tiêu Chiến thoáng khựng lại, trước cửa phòng làm việc của anh, một thanh niên trẻ tuổi đang đứng, dáng người cao ráo, thân hình cân đối, cậu thanh niên ấy mặc một chiếc quần jean ôm sát, để lộ ra đôi chân dài miên man, phía trên mặc một chiếc áo sơ mi xanh nhạt, được đóng thùng gọn gàng, chỉ là trên thân áo loang lổ vài lớp bùn đất, nhìn có chút bẩn, ngay cả đôi giày bot cao cổ phía dưới chân của cậu thanh niên này cũng lấm lem bùn, nhìn tổng thể bên ngoài, giống hệt như người thanh niên kia vừa té trong vũng bùn ra vậy.

Nhưng mà nụ cười trên môi Tiêu Chiến từ lúc nhìn thấy người thanh niên kia, liền tắt. Bởi vì, đó vốn dĩ không phải người anh mong đợi.

Người anh đợi không có đến.

Tiêu Chiến rất nhanh thu lại biểu cảm thất vọng của mình, tiến lại gần chỗ người thanh niên kia, nở ra nụ cười :" Trần Vũ, sao cậu lại đến đây?"

Người thanh niên có tên Trần Vũ nghe tiếng gọi liền quay lại, nhìn thấy khuôn mặt của vị bác sĩ trước mặt mình, cậu cố gắng thu lại biểu cảm trên khuôn mặt mình, gượng cười nói :"chào anh, bác sĩ Tiêu,  tôi đến đây để.....để gặp anh."

"Gặp tôi sao? Cậu tìm tôi có chuyện gì à?" Tiêu Chiến cười nói, nhưng ánh mắt lại không nhìn người trước mặt, đôi mắt anh từ nãy đến giờ vẫn hướng đến phía đằng sau cậu thanh niên, chờ mong sự xuất hiện của một người.

Trần Vũ không cười nữa, khuôn mặt nghiêm lại, cậu gật đầu, :"phải....bác sĩ Tiêu, tôi đến gặp anh là để muốn nói với anh, tôi...."

"Khoan đã, nhưng mà Vương Nhất Bác đâu, sao em ấy không đi cùng cậu?" Tiêu Chiến cắt ngang lời cậu, trong lòng đột nhiên dấy lên nỗi bất an.

Trần Vũ khựng lại một chút trước câu hỏi của Tiêu Chiến, cậu thu hồi ánh mắt mình lại, có chút không dám nhìn thẳng anh, cúi đầu nói khẽ, :"bác sĩ Tiêu, đội trưởng Vương....anh ấy....."

"Em ấy làm sao? Có phải em ấy sợ tôi lo lắng, cho nên nhờ cậu đến đây báo cáo với tôi trước,  còn mình thì đi thẳng về trụ sở báo cáo cấp trên đúng không? Tiêu Chiến vẫn giữ nguyên nụ cười tiêu chuẩn, chỉ là lòng bàn tay của anh đã thấm đẫm mồ hôi từ lúc nào.

Giống như vừa nuốt phải thứ gì đó, Trần Vũ cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại, không nói nên lời, cứ thế ấp úng nơi đầu môi. Đến mãi một lúc, cậu mới nghẹn ngào ấp úng nói.

"Bác sĩ Tiêu, đội trưởng....đội trưởng....."

"Vương Nhất Bác làm sao? Sao cậu cứ ấp úng mãi thế, hay là nhiệm vụ lần này thất bại, nên em ấy bị cấp trên trách phạt? Cậu mau nói đi." Giọng Tiêu Chiến trở nên sốt ruột.

Hai tay Trần Vũ bám chặt  lấy ống quần, khiến chúng nhăn nhúm, vành mắt cậu cũng trở nên ửng đỏ, chỉ là cậu cố gắng kìm lại, không để nước mắt rơi xuống. Trần Vũ đột nhiên cúi đầu gập người xuống trước mặt Tiêu Chiến, giọng điệu dõng dạc nhưng nghẹn ngào, cậu nói.

"Bác sĩ Tiêu, chúng tôi xin lỗi, mặc dù nhiệm vụ hoàn thành, thế nhưng........thế nhưng.....đội trưởng Vương không.....không thể trở về."

Tiêu Chiến nghe xong, chân lùi lại về sau, nếu không có bức tường có lẽ anh đã khụy xuống đất, hai tay bám lấy bức tường phía sau lưng, cố gắng để bản thân không ngã xuống, thế nhưng không thể nào che giấu được toàn thân mình đang run rẩy.

Hai mắt anh mở lớn, vành mắt ửng đỏ, nhưng tuyệt nhiên không có nước mắt rơi xuống, anh có thể cảm thấy trái tim trong lồng ngực mình quặn thắt đau đớn, đầu quả tim dường như cũng run rẩy, phát ra tiếng đập mạnh mẽ dồn dập.

Cổ họng Tiêu Chiến nghẹn ứ, môi mấp máy thật lâu, rốt cuộc cũng thốt ra.

"Em....em ấy....làm sao?"

"Đội trưởng, đội trưởng Vương mất tích rồi."

"Mất....mất tích?" Đầu lông mày của Tiêu Chiến nhíu lại, đến nỗi tưởng chừng như chúng sắp dính vào nhau.

"Vâng! Trong lúc chúng tôi giao tranh, đội trưởng Vương truy đuổi theo tên cầm đầu, hai người giằng co qua lại, tôi cũng không biết chuyện gì xảy ra tiếp theo, chỉ là lúc nghe thấy tiếng súng nổ, chính tôi liền chạy đến, chỉ thấy tên cầm đầu bị thương, nhưng......nhưng đội trưởng Vương......đã không thấy."

Nghe đến đây, Tiêu Chiến không biết mình làm sao có thể đứng vững, khi mà cả cơ thể của anh dường như run rẩy đến lợi hại, anh cảm giác đầu óc của mình trở nên ù đi, không còn nghe được gì, không gian giờ phút này giống như ngưng trệ, xung quanh im ắng đến đáng sợ, bây giờ trong đầu Tiêu Chiến chỉ quanh quẩn hai từ "mất tích."

Mất tích? Không thể nào, Tiêu Chiến thật sự không tin Vương Nhất Bác mất tích. Bởi vì rõ ràng cậu ấy hứa với anh sau khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ an toàn  trở về, cậu ấy còn hứa với anh, sau khi trở về lần này, sẽ từ chức đội điều tra đặc biệt, sẽ chỉ là một cảnh sát bình thường,  không để anh phải lo lắng nữa.

Thế nhưng mà vì sao cậu lại thất hứa? Vì sao không an toàn trở về, để bây giờ ngay cả đến thân xác của cậu ở đâu, anh cũng không biết.

Tiêu Chiến cảm giác giống như mình đang nằm mơ vậy, một giấc mơ quá đáng sợ, anh muốn mình tỉnh lại, tỉnh khỏi giấc mơ đáng sợ kia, thế nhưng chẳng phải giấc mơ nào cả, đó là sự thật, sự thật kinh khủng bao trùm lấy anh, cuốn anh vào nỗi sợ hãi tột cùng.

Tiêu Chiến cố gắng bình tĩnh lại, đôi chân anh xiêu vẹo bước đến bên cạnh Trần Vũ, anh run run nắm lấy tay cậu, giọng điệu cũng run rẩy theo.

"Trần Vũ, Trần Vũ....cậu nói tôi nghe, Vương Nhất Bác....em ấy....em ấy đang đùa tôi thôi phải không? Cậu kêu em ấy ra đây đi, tôi mệt rồi, không muốn đùa kiểu này chút nào, nó không vui."

Nhìn anh thế này, Trần Vũ thật sự không đành lòng, thế nhưng cậu cũng không thể làm gì khác, thật sự cậu cũng ước đây chỉ là trò đùa, thế nhưng......trò đùa này lại thành sự thật.

Cậu đưa tay đỡ lấy Tiêu Chiến để anh khỏi ngã, giọng điệu run rẩy trấn an anh.

"Bác sĩ Tiêu.....anh bình tĩnh đi, chúng tôi đang cố gắng để tìm đội trưởng, chắc sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu, anh đừng lo lắng quá."

"Đừng lo lắng...." Tiêu Chiến nhếch mép cười, nụ cười đau khổ, "cậu bảo tôi làm sao không lo lắng đây? Em ấy hiện tại như thế nào tôi còn không biết, sống chết ra sao còn chưa rõ tin tức, mà cậu bảo tôi đừng lo lắng." Giọng Tiêu Chiến vì tức giận mà  có chút lớn.

Anh nắm lấy cổ áo Trần Vũ, gào khóc.

"Các người trả Vương Nhất Bác lại cho tôi, mau trả em ấy lại cho tôi, tôi cho các người mượn em ấy lúc nguyên vẹn, tại sao không trả lại tôi một Vương Nhất Bác nguyên vẹn như lúc ban đầu, tại sao?"

Trần Vũ nghe anh nói, chỉ biết trầm mặc, bởi vì những gì Tiêu Chiến nói không sai, hơn nữa, ai ở trong hoàn cảnh của anh bây giờ mới hiểu được, anh đang như thế nào.

Nếu Trần Vũ  đau một, thì anh đau mười, người ấy giống như linh hồn của anh, linh hồn mất đi rồi thể xác cũng chỉ là thứ bỏ đi.

Đến lúc này Tiêu Chiến không trụ được nữa, anh gục xuống đất, ôm lấy cơ thể run rẩy của mình mà khóc nức nở.

"Vương Nhất Bác, em là đồ thất hứa, em nói sẽ trở về an toàn, thế tại sao em lại thất hứa, tại sao hả?"

"Vương Nhất Bác, anh nhất định sẽ tìm thấy em, cho dù có chết cũng phải tìm được xác em trở về, cho nên em nhất định phải đợi anh, đợi anh đưa em trở về, nhất định phải trở về."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top