Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

5. Ý nghĩ điên rồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Uông Trác Thành bất tri bất bất giác về phòng của chính mình, thẫn thờ ngồi ở giường lớn.

Vì cái gì nói từ bỏ liền sẽ từ bỏ chứ ?

Còn nhớ năm chúng ta lần đầu gặp nhau là ở khu nghiên cứu cũ. Khi ấy Tiêu Chiến đang kiếm khoa thiết kế. Uông Trác Thành từ phòng nghiên cứu đi ra liền gặp y đang loay hoay.

"Này."

"Kêu tôi ?" Tiêu Chiến giật nảy mình, nhìn Uông Trác Thành ngơ ngác đáp.

"Đúng rồi." Uông Trác Thành khi ấy nhìn y ngốc nghếch mà cao ngạo đối đãi.

"Ừm...tôi..."

"Đi lạc sao ?"

Tiêu Chiến liền lập tức gật đầu lia lịa. Bạn học kia vừa chỉ cứ đi thẳng rồi rẽ sang trái sẽ tới khoa thiết kế nhưng y nãy giờ có thấy đâu ? Chẳng lẽ bị lừa ? Tức chết !

"Khoa nào ?"

"Khoa thiết kế."

Uông Trác Thành đưa tay lên nhìn đồng hồ một chút. Ừm đang vào giờ nghỉ trưa rồi, anh nhìn Tiêu Chiến rủ lòng thương khẽ nói : "Tôi dẫn cậu đi."

"Được."

Hai người sánh vai nhau bước đi qua từng dãy hành lang. Bầu không khí ngưng đọng lại, ngột ngạt đôi chút. Dừng lại đúng khoa thiết kế thì Uông Trác Thành liền muốn rời đi không có ý định dây dưa với Tiêu Chiến.

Hai người cứ vậy tách ra. Y lạc đường, anh giúp đỡ. Câu cảm ơn cũng đã nói, chúng ta là người lạ.

Lần thứ họ gặp nhau là ở nhà ăn. Uông Trác Thành hôm nay bị giáo sư giam ở phòng nghiên cứu, phải làm xong báo cáo mới được rời đi. Lúc anh xuống đến nhà ăn thì chỗ ngồi đã hết. Tay bưng khay đồ ăn do dự không biết nên ngồi ở đâu. Đúng lúc này Tiêu Chiến cách anh vài mét đưa tay lên cao vẫy gọi.

"Ê, ở đây !"

Uông Trác Thành nheo mắt nhìn cánh tay kia, cước bộ đi đến. Chẳng biết vì sao lại vậy, chỉ cần chỗ ngồi để đánh chén a.

"Chúng ta lại gặp nhau." Tiêu Chiến cười cười bắt chuyện.

Uông Trác Thành gật đầu, tay bắt đầu hoạt động đưa thức ăn vào miệng. Tiêu Chiến vẫn chưa ý thức được Uông Trác Thành không muốn nói chuyện với mình liền hăng say luyên thuyên.

"Cậu tên gì vậy ? Học khoa nào ? Tôi là Tiêu Chiến."

"..."

"Lần trước chưa cảm ơn cậu đàng hoàng vì đã chỉ đường cho tôi. Bữa nào tôi mời cậu đi ăn nhé ?"

"..."

"Này, cậu nói gì đi chứ ?"

Uông Trác Thành ăn được một nửa rồi mà Tiêu Chiến vẫn chưa ăn gì liền nhắc nhở : "Cậu không ăn sao ?"

"Ách ?"

Mải độc thoại mà quên mất việc này. Tiêu Chiến liền ngậm miệng vùi đầu xuống ăn. Chiều nay phải nộp bản vẽ cho giảng viên nhưng y chưa có vẽ xong đâu, ăn xong còn phải đi hoàn thành đây.

Uông Trác Thành không vội rời đi mà nán lại một chút. Môi anh khẽ mấp máy : "Uông Trác Thành, khoa nghiên cứu."

Động tác của Tiêu Chiến dừng lại, ngước mặt lên nhìn Uông Trác Thành vừa nhai cơm vừa nói : "Còn tưởng cậu không thích nói chuyện với tôi. Tôi vừa chuyển vào đây học, sau này nhờ cậu chiếu cố."

"Ừ."

.

.

Sau lần đấy hai người dần trở nên thân thiết. Có những hôm Tiêu Chiến sẽ ghé sang khu nghiên cứu cũ chờ Uông Trác Thành đi ăn trưa. Lại có hôm Uông Trác Thành ghé sang khoa thiết kế chờ Tiêu Chiến cùng về kí túc xá.

Uông Trác Thành đeo balo trên vai, dựa lưng vào tường lạnh lẽo chờ đợi Tiêu Chiến chạy ra. Anh đã đợi gần một giờ rồi nhưng không thấy y đâu. Ngay khi định đi thẳng vào lớp của Tiêu Chiến thì bóng dáng y từ xa xuất hiện.

"Xin lỗi, chờ tôi lâu không ?"

"Một tiếng."

"Haha lâu như vậy, sao không về trước ?"

"Nói nhiều, đi về."

Uông Trác Thành nhanh chân bước đi, không trả lời câu hỏi kia. Chết cũng không nói là muốn chờ y cùng về đâu !

"Cậu học nghiên cứu mà nhỉ ?"

"Ừ, sao vậy ?"

"Ừm có cách nào mà tạo ra một người máy giống như một con người không ?"

Bước chân của Uông Trác Thành khựng lại. Anh vừa nghe cái quái gì vậy ? Một người máy giống như một con người ? Cái loại ý nghĩ gì vậy ?

"Cậu điên sao ?"

"Có không vậy ? Trả lời đi."

"Làm gì có cái cách quỷ như vậy. Dù khoa học có nhân bản vô tính con người được nhưng không có cách tạo ra người máy giống như con người đâu !"

"Còn nếu nghiên cứu để tìm cách tạo ra thì sao ?"

"Không ! Có ! Khả ! Năng !"

"Chưa thử làm sao biết được."

"Mà cậu đừng nói với tôi là muốn thử nhé ?"

"Đúng vậy a."

"Cậu học thiết kế còn gì ? Ham hố quá vậy ?"

"Chẳng phải đang có thằng bạn học nghiên cứu kế bên sao ?"

Nói rồi Tiêu Chiến huýt vào vai Uông Trác Thành một cái. Y cười rộ lên lộ cả răng thỏ nhỏ xinh. Uông Trác Thành ngay lập tức đánh y một cái rõ đau.

"Này, làm cái gì vậy ? Đau đó nha !"

"Đánh cho cậu tỉnh. Toàn nghĩ chuyện phi lý."

"Kiếm chuyện đúng không ? Hả ?"

"Đúng đó rồi sao ? Thích thì nhào vô !" Uông Trác Thành nghênh mặt lên buông lời thách thức.

"Được được, hôm nay cậu ngon." Tiêu Chiến trừng mắt, nhe răng thỏ nói.

Uông Trác Thành nhún nhún vai, co chân lên chạy mất. Tiêu Chiến còn đang muốn giơ tay đánh lại thì người mất rồi. Y vội vã chạy đuổi theo. Hai người kẻ chạy người đuổi cho đến khi về tới kí túc xá.

Uông Trác Thành đừng lại thở hồng hộc, mồ hôi chảy nhễ nhại. Tiêu Chiến phía sau cười ranh ma một cái, đánh đến khiến anh thiếu điều mất thở.

"Haha cậu xem, sao sức khỏe lại tệ đến vậy ? Chạy vài trăm mét đã mệt đứt hơi."

"Tôi suốt ngày ở trong phòng nghiên cứu, đâu phải như cậu bay nhảy lung tung kiếm đề tài để thiết kế, để vẽ vời."

"Uông cô nương chỉ giỏi ngụy biện cho sự lười nhác của mình." Tiêu Chiến liếc mắt khinh bỉ nói, cũng không quên trêu chọc.

"Cậu vừa kêu tôi là cái gì ?" Uông Trác Thành vạch đen đầy mặt, gầm gừ.

"Là ! Uông ! Cô ! Nương !"

"Cậu ! Tôi đường đường là công tử của Vân Mộng đấy ! Cô nương cái quỷ !" Uông Trác Thành tức giận nói cả gia thế của mình ra.

"Vân Mộng ? Ý cậu là cái tập đoàn kinh doanh phát triển vượt bậc về công nghệ hả ?"

"Ừ, công ty nhà tôi."

"Ôi trời, sao không nói sớm với tôi. Uông thiếu gia cầu bao nuôi người bạn nhỏ bé này." Tiêu Chiến từ đùa cợt rồi ngạc nhiên lại sang nịnh nọt xích đến gần Uông Trác Thành mắt long lanh chớp chớp.

Uông Trác Thành ngay lúc này chỉ muốn nhổ một tràng từ chửi bới vào mặt Tiêu Chiến. Con người này tại sao lại lật mặt nhanh như vậy ?

"Hai mặt !"

Tiêu Chiến bĩu môi, không bao nuôi thì thôi nói hai mặt làm gì cơ chứ.

"Chuyện lúc nãy nói với cậu..."

"Dẹp ngay cái ý điên rồ đó đi !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top