Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

6. Tôi giúp cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm nay, Tiêu Chiến không có tiết học nên đã mặt dày lẽo đẽo theo sau Uông Trác Thành, làm cái đuôi của anh đến phòng nghiên cứu. Cứ nghĩ vị giáo sư hướng dẫn của Uông Trác Thành sẽ khó tính lắm nhưng hóa ra khi y gặp rồi liền thấy người này dễ chịu vô cùng.

"Chào thầy, em là Tiêu Chiến khoa thiết kế. Hôm nay làm phiền thầy rồi." Tiêu Chiến lễ phép cúi người chào vị giáo sư già.

"Ồ chào em, ta là Chu Cẩn." Giáo sư hơi cười đáp lại.

"Chỉ có hai người trong phòng lớn thế này ạ ?" Tiêu Chiến nhìn quanh gian phòng, tò mò hỏi.

"Ừ, những học viên khác hôm nay đều xin nghỉ. Ta thật tức chết với bọn chúng." Giáo sư nhăn tít chân mày lại mà nói.

Tiêu Chiến chỉ cười miễn cho thêm ý kiến.

Uông Trác Thành trong lòng liền hừ lạnh một tiếng. Cái này là đang lấy lòng giáo sư đây mà. Ngày trước cũng y vậy với anh, thân thiết rồi liền lộ mặt cáo. Ngang ngược, nhây, hai mặt !

Giáo sư hàn thuyên đôi ba câu với Tiêu Chiến một chút liền sang đứng cạnh Uông Trác Thành cùng học trò làm tiếp đề án dang dở. Tiêu Chiến tùy tiện ngồi ở một cái ghế quan sát hai người họ, lòng sinh chút hứng thú. Miệng nhỏ lập tức hoạt động hỏi tới khiến vị giáo sư ngưng động tác, giải thích.

Cả buổi hầu như đều tự Uông Trác Thành làm lấy còn giáo sư từ khi nào đã ngồi cạnh Tiêu Chiến nói khoa học thế này, khoa học thế nọ.

"Thầy phí lời với cậu ta như vậy làm gì ? Cậu ta cũng chả có hiểu gì đâu." Uông Trác Thành nhìn người nói kẻ nghe đang cách mình một cái bàn liền châm chọc.

"A Thành không được nói vậy, ta thấy A Chiến hiểu đấy thậm chí hiểu nhanh hơn cả em." Giáo sư nhìn Uông Trác Thành không vui nói.

"..." Em mới học trò của thầy ! Không ! Phải ! Cậu ! Ta !

Tiêu Chiến kín đáo cười Uông Trác Thành một cái. Liếc mắt nhìn anh đang tức muốn nổ phổi, nhướng mày khiêu khích : Sao nào ? Thấy tôi lợi hại chưa ?

"Phải chi em cũng học nghiên cứu nhỉ ? Ta thấy tiếc cho một nhân tài quá a." Giáo sư nhìn Tiêu Chiến đầy tiếc nuối khẽ nói.

"Vậy bây giờ em học có muộn không ?" Bắt được trọng điểm, hai mắt Tiêu Chiến sáng như sao nhìn giáo sư hỏi.

"Thật sao ? Tất nhiên là được nha."

"Thật ạ ?"

Phía bên này Uông Trác Thành nghe xong liền làm rơi dụng cụ tạo âm thanh leng keng chói tai.

Thằng bạn trời đánh này muốn cái gì đây ?

"Tiêu Chiến, cậu ăn bậy được nhưng không nói bậy được." Uông Trác Thành nhíu mày nhìn Tiêu Chiến.

"Tôi nói bậy gì chứ, đều thành tâm cả." Tiêu Chiến trừng mắt nhìn Uông Trác Thành đáp.

Cứ thế anh trừng y, y trừng anh. Chúng ta trừng nhau. Giáo sư liền thấy quẫn bách, sao hai đứa này cứ như lửa với nước nhỉ ? Chơi được với nhau cũng hay !

"Hai đứa thôi đi, A Thành em làm tiếp đi lát ta kiểm tra."

"Thầy..."

"Còn A Chiến nếu em muốn ta sẽ nói với nhà trường để em do ta dẫn dắt."

"Vậy thì tốt quá ạ."

"Nhưng em đang học thiết kế liệu có quá sức không đó ?"

"Em sắp xếp thời gian biểu hợp lí là được ấy mà."

.

.

Ngày Tiêu Chiến tốt nghiệp khoa thiết kế thì cũng là ngày y làm nghiên cứu sinh để học lên thạc sĩ rồi tiến sĩ. Uông Trác Thành vô cùng bất ngờ với sự nỗ lực học tập cùng ham học hỏi này của y. Nhưng tất cả chỉ là phù du khi anh nghe được chuyện này...

"Thầy, có cách nào tạo người máy mà giống như con người được không ?"

"Sao em lại hỏi vậy ?"

"Em tò mò thôi ạ."

"Có thì cũng có nhưng ai chưa ai làm cả."

"Thật ạ ?"

Giáo sư nhìn vẻ hớn hở của Tiêu Chiến liền biết y muốn làm gì, ông lặp tức chặt bỏ ý nghĩ ấy : "Em đừng nên thử, rất khó khăn đấy."

Uông Trác Thành một bên gật đầu lia lịa ủng hộ lời nói của thầy mình. Không hổ là thầy !

"Nhưng em muốn thử nha. Em mặc kệ, phải thử !"

.

.

Lời Tiêu Chiến chưa bao giờ y quên cả. Từ ngày nhận được xác minh từ giáo sư là có thể làm thì Tiêu Chiến không ngừng tra tư liệu để mày mò chế tạo. Uông Trác Thành mới đầu còn muốn đem y về tẩy não nhưng sau đó thấy được ánh mắt quật cường kia thì xiêu lòng và cũng không ngăn cản y nữa.

"Này."

"Có gì thì nói nhanh đi, tôi bận lắm đó."

"Tôi giúp cho."

Động tác gõ máy tính của Tiêu Chiến dừng lại. Y nâng tầm mắt lên nhìn anh, hỏi lại : "Cậu nói cái gì ?"

"Tôi giúp cậu. Nghe không rõ à ?"

"Thật ?"

"Ừ."

Tiêu Chiến quăng hẳn máy tính sang một bên muốn nhào đến ôm Uông Trác Thành thì bị anh đẩy ra, vẻ mặt đầy bài xích mà nói : "Cậu đứng yên đó, không được qua đây."

"Vì sao a ?"

"Còn hỏi tôi vì sao ? Cậu tự nhìn chính mình đi, có bao nhiêu nhếch nhác cùng hôi hám ?"

Tiêu Chiến nhìn lại bản thân trong gương ở góc phòng, quả thật có chút thảm. Đầu rối như ổ quạ, quần áo thì nhàu nhĩ, nhăn nhúm. Quầng thâm ở mắt cũng hiện ra rõ mồn một, bọng mắt có chút sưng lên. Dấu hiệu của sự thiếu ngủ đây a. Và quan trọng hơn là hình như là hai ngày rồi chưa tắm ?

.

.

Như mọi hôm, hai người sánh vai nhau đi đến phòng nghiên cứu. Giáo sư hôm nay tới thật sớm, còn có một số nghiên cứu sinh chung nhóm họ nữa. Hai người chào mọi người một tiếng liền đem áo blouse trắng khoác lên người, chậm rãi đi đến tiến hành công việc.

Tích tắc thời gian lặng lẽ trôi đi. Vươn vai để căng cơ ra bớt mỏi hơn, Tiêu Chiến nhìn Uông Trác Thành rất hiểu nhau mà cùng gọi giáo sư đang chuẩn bị đồ đạc đi về.

"Hai em sao vậy ? Có gì thắc mắc ?"

"Bọn em muốn hỏi thầy về việc chế tạo người máy kia..." Tiêu Chiến nhìn giáo sư chậm rãi nhả từng chữ ra khỏi miệng.

"Vẫn chưa từ bỏ à, A Chiến ? Còn A Thành nữa em cũng tham gia ? Hửm ?" Giáo sư nhìn Tiêu Chiến lại nhìn Uông Trác Thành có chút bất lực nói. Người trẻ tuổi bây giờ cũng thật quá bướng bỉnh đi ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top