Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

3. Con người và hồ ly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không phải cứ phải nói thành lời mới là quý mến nhau.

————

"Rốt cuộc chúng ta đi đâu chơi thế?"

"Không biết cậu thích đi đâu nhưng tôi muốn đưa cậu đến nơi này."

Rangie đang ngồi trên chính chiếc Mercedes đỏ đô của cậu, nhưng người lái lại là Lee Rang. Bán hồ ly nói xong liền rẽ vào một nơi khá lớn, nằm trên đường đến công ty Bumwook mà hôm qua tình cờ nhìn thấy.

[Thuỷ Cung Coex]

(...)

"Ôi đẹp thật đấy, sao cậu biết chỗ này thế?", cậu thanh niên trẻ reo lên khi vừa bước vào nơi khắp mọi ngõ ngách đều là mặt kính chứa nước trong xanh, như gói gọn một góc đại dương rộng lớn vào trong đó vậy.

"Thích không?", Lee Rang mỉm cười hỏi.

"Thích chứ."

Hai thanh niên cao ráo ăn mặc hợp với dáng người, bước đi trong dòng người trong thuỷ cung không đông lắm vào buổi sáng. Cả hai đều đang đeo khẩu trang, dĩ nhiên họ không muốn bị làm phiền khi đang đi ngắm cảnh đẹp thế này.

"Nhìn này là Axolotl đấy, đáng yêu quá."

"Nó là con gì?"

"Kỳ nhông Mexico."

"Còn con cá kia là cá mặt quỷ, à thì, cậu thấy đấy, ngoại hình của nó y như cái tên của nó vậy."

"...xấu chết được...", Lee Rang kéo khoé môi xuống, tỏ vẻ khinh bỉ.

Rang đứng bên cạnh chỉ biết cười khổ.

Rồi cả hai rủ nhau xuống thang cuốn dưới lòng đại dương, hoàn toàn được đi bộ trong lòng biển trong xanh. Những con cá mập đầu búa, cá mập trắng lượn lờ trên đầu, có cả cá đuối và cá Mặt Trời cỡ lớn.

Những bồn sứa dạ quang phát sáng, chúng bồng bềnh như chiếc đèn ngủ hình sứa ở nhà. Phát sáng cả khu vực nuôi sứa.

Còn có cả nơi trình diễn người cá bơi dưới nước và khu trò chơi điện tử.

Rangie thật sự rất hào hứng, đều cười tít mắt mỗi lúc lướt qua từng khu vực của thuỷ cung.

Hai con người này còn giả làm trẻ con gần một tiếng đồng hồ ngồi đấu mấy ván game điện tử rồi trêu chọc nhau.

Tiếng cười đùa làm mọi người xung quanh ngượng ngùng thay họ.

Lee Rang thì chỉ cảm thấy chuyến đi này cậu thành công khiến con người kia vui vẻ, nên chỉ thật thà hưởng ứng những lần reo lên của cậu ta.

Kết quả Rang mải mê đến mức đã ngã trưa, thời gian cho một lượt tham quan cũng đã hết mà vẫn chưa chịu về. Khiến Lee Rang phải xách tay áo lôi ra bằng được, khung cảnh giống như anh em thân thiết từ nhỏ vậy.

Khó lắm mới lôi được Rangie ra ngoài, Lee Rang cũng đã tiện tay dùng ít tiền mặt bán vài món đồ trên người lúc tới đây mà có được. Mua một món quà lưu niệm, móc khoá hình Axolotl, chú kỳ nhông màu hồng phiên bản giới hạn, đem tặng nó cho người bạn kia.

"Xem như quà chia tay của tôi. Cậu cầm đỡ, nếu có nhiều tiền hơn ở đây tôi đã mua đồ đắc hơn cho cậu rồi."

"Không sao đâu, tiền vé xem thuỷ cung hôm nay cũng là cậu trả mà...cảm ơn cậu", cậu thanh niên trẻ hoà nhã đáp, rồi lại nhìn chiếc móc khoá trầm ngâm một hồi.

"Này này, chở cậu đi chơi không phải để bây giờ cậu ngồi buồn bã đâu nhé." Lee Rang đưa tay vẫy qua vẫy lại trước mặt người kia.

Bây giờ họ lại đang ở công viên gần nhà Rang, ngồi cùng nhau ngắm dòng sông trước mặt.

"Cậu có thích Đỗ Quyên không?", Rang trông thấy bụi hoa đỗ quyên bên cạnh vừa hỏi.

"Có, rất thích là đằng khác, loài hoa đó gắn liền với nhiều ký ức vui buồn của tôi."

Rồi bán hồ ly giật lấy bông hoa đỗ quyên Rangie vừa hái lên, cho vào miệng. Khiến người kia hoảng hốt. "Ơ này sao cậu lại ăn nó??"

Lee Rang bật cười đáp. "Không sao đâu, tôi là ai chứ? Mật hoa đỗ quyên ngọt lắm đó, chỉ là con người thì không thể ăn trực tiếp được."

Rang thở phào, đúng là ăn trực tiếp thì khá nguy hiểm. Rồi cậu phụng phịu nói. "Con người chúng tôi ăn nó cùng canh xương bò đó."

Lee Rang chỉ nhướng mày, rồi cũng thôi không nói gì.

...

"Lát nữa tôi có việc phải ra ngoài, chắc đến tối muộn mới về, cậu không cần chờ tôi đâu, cứ ngủ trước đi."

"Việc gì thế?"

"Chỉ là...mấy việc vặt thôi..."

...

Đúng là Lee Rang đã ra ngoài sau khi đưa Rang về nhà, bán hồ ly còn hỏi mượn điện thoại của cậu mang đi. Cậu đã chuyển sim sang điện thoại dự phòng để liên lạc với anh mình.

Rồi cứ vậy ngồi ở nhà vừa lo vừa thắc mắc không biết hồ ly kia có việc gì ở thế giới xa lạ này chứ?

(...)

...

..

.

[Nhà tù trung tâm thành phố Seoul]

Ngục giam số 9.

Một người đàn ông đứng tuổi ở sau song sắt, trông nhếch nhát và bẩn thỉu, cứ như vừa bị mấy tên bạn tù hung hăng đánh đập. Gã nằm ôm đầu run lên bần bật, vì sợ, vì giận, vì bất kì điều gì.

Miệng gã lẩm nhẩm một thứ gì đó, hoặc một cái tên nào đó. Chẳng ai nghe được, hoặc chỉ có một loài tai thính nào đó nghe được.

Bỗng một giọng nói lạ lẫm vang lên, chui tọt vào tai gã. "Muốn ra khỏi đây à?"

Gã giật mình, hé mở đôi mắt vàng vọt và đầy chỉ máu, mơ màng nhìn ra cánh cửa sắt đang khoá chặt. Có bóng dáng ai đó đứng ở đấy.

Gã chỉ kịp nhớ đó là một bộ phục trang của cảnh sát cai ngục. Nhưng tên đó đã mở cửa cho gã, thúc giục gã chạy đi, bảo gã hãy lao ra khỏi nơi đó. Và gã đã làm theo.

Tại sao lại không chứ?

Ngục giam có rất nhiều phòng, nhưng khoảnh khắc gã lao ra khỏi đó, chẳng một tên tù nhân nào kêu la, những cảnh sát khác cũng biến mất. Cứ như mọi thứ ở nhà tù đã bị thôi miên, trôi vào giấc ngủ im lìm, để gã thuận lợi đào ngục vậy.

Đó là tất cả những gì Cha Bu Chul nhớ được, bây giờ thì gã đã thoát khỏi nơi đó, cái địa ngục trần gian giam gã suốt ba tháng tưởng như đã ba năm ròng rã.

Cái nơi bẩn thỉu và khốn cùng, dám chà đạp lên gã bao nhiêu tủi nhục, bị bọn đầu gấu đánh đập mà không thể phản kháng, bị lũ cai ngục bắt khổ sai. Sao gã phải chịu những điều đó chứ? Cũng vì tên khốn đó và đứa em trai của nó, gã sẽ lại tìm tới, và thẳng tay giết chết lũ chúng nó, gã sẽ không nương tay nữa.

Gã tức tối quăng mạnh viên gạch lót tường vào bức tường xập xệ trong một con hẻm tối chật hẹp.

Gã còn nhớ trong lúc chạy trốn, đầu óc quay cuồng, chỉ thấy hình như có tên nào đó đã đánh gục đám cảnh sát đuổi theo gã. Nhưng gã chẳng quan tâm nữa, chỉ cần gã thoát được, gã sẽ đi trả thù.

Nghĩ tới đây, Cha Bu Chul lập tức đứng dậy, kéo xụp mũ lưỡi trai trên đầu, bước ra khỏi con hẻm.

Rồi bỗng gã nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, quen thuộc trong sự hận thù tột cùng.

"Là con nai tơ đó! Lee Rang!"

Cha Bu Chul như phát điên, không suy nghĩ gì cứ vậy đuổi theo bóng lưng của người mà gã cho là Lee Rang. Em trai của kẻ gã hận nhất cõi đời.

Rồi như ông trời cũng muốn giúp gã trả thù, "con nai tơ" bất ngờ rẽ vào một con hẻm tối khác. Gã cười thầm trong bụng, càng siết chặt con dao sắc nhọn sáng loáng trong tay.

Rồi gã chờ đợi thanh niên mặc sơ mi trắng kia đi khuất khỏi ngọn đèn đường yếu ớt. Liền bổ nhào tới cắm phập con dao vào lưng của con mồi.

Khi chắc chắn con dao đã cắm sâu trên thân người đó. Một nụ cười man rợ xuất hiện trên khuôn mặt gã, gã cười hềnh hệch, vang vọng trong con hẻm vắng, nghiến răng nói.

"Giờ thì anh mày sẽ đau khổ suốt cuộc đời này, nó sẽ nếm được nỗi đau khổ của tao!!"

"..."

"Thật vậy sao?"

Cha Bu Chul giật thót, dứt hẳn điệu cười. Thần kinh gã đột nhiên run lên, giọng nói này từ đâu phát ra? Từ con người đang đứng trước mặt ư? Nhưng gã đã đâm nó rồi mà.

"Chết tiệt, tại sao mày không ngã xuống và chết đi??" - gã gào thét, lắc mạnh con dao trong tay, nhưng tấm lưng kia vẫn chưa một lần bị lay chuyển.

"Aiz...biết vậy đã không mua đồ mới làm gì." - Một giọng nói lại phát ra từ đó.

Quen đấy.

Bây giờ gã mới nhận ra, chiếc áo sơ mi trắng tinh khôi hệt như cái lần đầu gã thấy Lee Rang bây giờ đã biến đi đâu mất. Chỉ còn một tấm lưng rộng lớn khoác áo vest đen huyền có dệt những sợi chỉ mỏng ánh vàng, lạ lẫm.

"Thật bất cẩn làm sao...nếu ông bị bắt lại sớm như thế."

Lần này, người đứng trước mặt gã cuối cùng cũng vận động. Khuôn mặt cao hơn gã nửa cái đầu chầm chậm quay lại. Gã biết, gã nhận ra.

Đó vẫn là khuôn mặt tuyệt đẹp đã từng làm gã nổi lên những suy nghĩ bẩn thỉu.

Nhưng bây giờ, một nửa khuôn mặt đó khuất trong bóng tối, chỉ để lộ một nụ cười nhếch mép gã chắc chắn mình chưa bao giờ được nhìn thấy dù đã theo dõi con nai tơ đó suốt mấy tháng trời.

Còn đôi mắt của nó nằm trong vùng tối ánh đèn đường không chiếu đến được, càng làm nổi bật màu hổ phách lạnh lẽo chói loá.

Gã bị doạ sợ, buông con dao ra run rẩy lùi lại vài bước.

Đó không phải con mồi của gã, đó không phải là Lee Rang! - Cha Bu Chul quả quyết.

Rồi gã hét lên. "Mày là ai?? Thằng khốn! Mày không phải Lee Rang!"

Người đang đứng ở kia chẳng có phản ứng gì, chỉ chầm chậm rút con dao đang cắm sau lưng mình. Xoay nó trong tay vài vòng, rồi hoàn toàn bước ra vùng ánh sáng.

"Tiếc quá, tao đúng là Lee Rang đấy. Cha Bu Chul."

Khuôn mặt cậu bây giờ đã có thể được nhìn thấy rõ ràng. Đích thị là khuôn mặt của Lee Rang. Cũng phải thôi, cậu vốn là Lee Rang mà.

"Nhưng...!" - Cha Bu Chul hoảng sợ đến mức nói lắp.

Dáng vẻ, kiểu tóc này, cách ăn mặc này, thái độ này, và cả biểu cảm trên khuôn mặt nữa. Không có gì là thiện lương hiền lành như thằng nhãi mới ba tháng trước còn thoi thóp nằm trong tay gã.

Lee Rang bật cười thành tiếng, khoé miệng của cậu kéo căng, răng nanh phô ra, sắc bén. Con dao xoay vòng trong tay bị bắt "bặp" lại. Lạnh tanh.

Cha Bu Chul đã không đứng nổi nữa. Phải là thứ gì đó khác chứ con người không thể bị đâm mà vẫn còn đứng vững như vậy được.

Gã loạng choạng ngã sập xuống đất, dùng gót chân cà mạnh dưới nền gạch cố lê thân mình ra đầu con hẻm. Miệng không ngừng la hét. "Tránh xa tao ra! Cứu! Cứu với!".

Gã vẫn thấy vài người đi lại ngoài con hẻm, nhưng tuyệt nhiên không một ai nghe thấy gã kêu cứu, cứ như gã vẫn chưa hề phát ra tiếng kêu nào từ nãy tới giờ vậy.

Dưới uy lực của con mắt phát sáng đó, Cha Bu Chul cảm thấy cổ họng đau rát, và gã nghĩ rằng gã đã thật sự kêu lên.

Lee Rang vẫn đứng đó mỉm cười đưa ánh mắt tàn nhẫn nhìn gã đàn ông thảm hại, đến khi xem đủ trò vui, nghĩ đã đến lúc trừng phạt rồi. Cậu lao đến cơ thể già nua đang bò lết dưới đất như một con giun hôi hám, giơ cao con dao trong tay. Khiến gã hoảng hốt lấy tay che chắn.

Xoẹt

Nhưng con dao đó chỉ cắm xuống bên tai gã, xé rách vành tai, găm vào nền gạch nứt nẻ.

Lee Rang tức giật dùng một tay bóp cổ Cha Bu Chul, lôi cả thân người to lớn đó lên cao, để chân gã đung đưa giữa không trung. Nghiêng đầu nghiến răng nói. "Mày còn nhớ không nhỉ? Mày đã làm gì với người có khuôn mặt này?".

Cha Bu Chul bị bóp cổ đến lưỡi cũng thè ra ngoài, những cơn ho sặc sụa ập tới như sóng dữ nhưng lại bị bàn tay kia hung ác chặn lại. Gã khó khăn lên tiếng. "Mày-mày đúng là không phải nó...mày là ai??"

"Tao có nói mày cũng sẽ quên thôi. Đối với tao, mày chỉ là một đứa trẻ, Cha Bu Chul ạ." Dứt lời, Lee Rang vật mạnh gã xuống lớp gạch lót cứng cáp dưới chân, phát ra một tiếng "huỵch" như bao cát bị đấm rớt.

Gã đàn ông bị chấn động mạnh lên phổi nhất thời mất một hơi thở, kêu la không thành tiếng. Gã chỉ còn có thể dùng hai tay loạn xạ ôm lấy thân thể đau nhứt tiếp tục lùi lại. Van xin Lee Rang.

"Xin cậu, xin cậu hãy tha cho tôi, tôi không biết cậu là ai, tôi sẽ không đụng đến con nai đó nữa!! Xin hãy tha cho tôi!!"

"Con nai à?", Lee Rang lại nghiến răng.

Rồi cậu giáng mấy cú đạp như trời đánh xuống người tên đàn ông đó, như cái cách gã đã dùng mũi giày nhọn đá vào người cậu thanh niên trẻ kia vào ba tháng trước, một cách không thương tiếc.

Đến khi gã đã không còn sức để rên rĩ, gần như ngất lịm trên mặt đất. Lee Rang mới dứt khoát một lần, đá phăng cả thân người gã sập vào vách tường cuối con hẻm. Một tiếng uỳnh lớn vang vọng. Vách tường nứt thành hình một mạng nhện mà trung tâm là tấm lưng nát tươm của Cha Bu Chul.

Gã đã thoi thóp, y như "Lee Rang" ngày đó khi cậu rơi vào tay gã. Bán hồ ly chậm rãi bước tới gần. Ngồi xổm xuống, ghé vào tai Cha Bu Chul, buông ra những lời cuối cùng.

"Tao sẽ chừa lại cái mạng của mày, vì cậu ta sẽ không muốn thấy mày chết. Nhưng đó là khi tao giết, còn nếu mày chết dưới tay của luật pháp. Lee Rang sẽ không có ý kiến gì đâu, nhỉ?"

Rồi cậu nhếch miệng cười thoả mãn. Dùng hai tay bóp đầu Cha Bu Chul, ép gã mở mắt nhìn mình. Rồi xoá đi ký ức về thân phận của Lee Rang trong trí óc gã. Chỉ để lại một thứ như mệnh lệnh ám ảnh gã đến cuối đời.

"Khuôn mặt này, mày vĩnh viễn không được phép động vào nữa."

Sau đó, ai đó đã báo tin cho cảnh sát, và họ ập tới con hẻm có nhiều vết đánh nhau với quy mô lớn, hư hại đến kì lạ, để áp giải Cha Bu Chul chỉ còn chưa đến nửa cái mạng trở về.

Con dao gã dùng để đâm Lee Rang đã sạch máu, con hẻm không hề có camera giám sát. Cảnh sát trở nên mù mịt với mọi thứ. Ai đã đánh Cha Bu Chul, họ sẽ mãi mãi không thể biết được.

(...)

Sau khi xử lí xong mối thù cho người bạn đang ở nhà, Lee Rang định quay trở về chung cư. Nhưng nhận ra vẫn cần chút thời gian để chữa lành vết thương bị dao đâm này, nên cậu lại dùng chiếc Mercedes mượn của Rangie chạy một mạch ra bờ sông Hàn.

Ngồi ở đó nhâm nhi rượu cùng vài món ăn kèm, ngắm cảnh đêm bên dòng sông vắng lặng.

Có lẽ nơi này là ít khác biệt nhất so với Seoul ở thế giới bên kia. Ngồi một mình hóng gió khiến cậu bỗng thấy nhớ đại hồ ly nhà mình.

Mà nhớ đến anh ta thì có vài chuyện hay ho để làm đấy.

Dù đã trả được thù cho người bạn mới quen, nhưng trong lòng cậu vẫn có điều gì đó đè nặng. Có lẽ phải tìm cách nói ra mới có thể đỡ được.

Rồi Lee Rang ngồi uống ở đó đến tối muộn mới quay về.

Vết thương đã hồi phục xong, bộ vest màu đen nên chắc sẽ không bị Rang phát hiện. Nhưng thật ra người ở nhà đã ngủ mất từ lâu vì đợi không được cậu về rồi.

Lee Rang nhón chân nhẹ nhàng bước vào phòng Lee Yeon, quả thật Rang đã ngủ. Bán hồ ly đóng cửa rồi bước tới gần ngó nghiêng.

"Ngủ thật rồi nhỉ?"

Rồi cậu im lặng ngồi xuống cuối giường, nhỏ giọng thông báo. "Tôi trả thù cho cậu rồi nhé."

"Ngày mai tôi phải đi rồi, có lẽ sẽ không gặp lại nhau nữa, hy vọng tôi đã dọn bớt được một vài vật cản đường cho cậu."

Lee Rang gác tay trên đùi nói, xong lại ngẩng lên nhìn người kia đang say ngủ, đứng dậy đi đến đầu giường. Nhìn một lúc, đột nhiên vươn tay vuốt một bên tóc mái của Rang lên.

"Để tóc giống mình cũng hợp mà tại sao cậu ta lại không thích chứ?"

(...)

Sáng hôm sau, Rang thức dậy khá muộn, nắng đã lên quá nửa, vì tối qua cậu thức khuya chờ ai đó về.

Cậu theo thói quen đưa tay lên tủ đầu giường tìm điện thoại, dù biết là điện thoại đã đưa cho Lee Rang mượn hôm qua.

Nhưng không ngờ thật sự mò được nó, điện thoại của cậu đang yên ổn nằm ở đó. Điều đó chứng minh Lee Rang tối qua đã quay trở về.

Rangie mở cửa bước nhanh ra ngoài, gọi tên Lee Rang hai ba lần. Nhưng không nhận được hồi đáp nào, cậu chợt nhớ ra hôm nay là ngày bán hồ ly đó trở về thế giới thuộc về cậu ta.

Nên đã khoát vội áo khoác lao ra khỏi nhà. Không kịp nhìn thấy phần canh xương bò vẫn còn ấm để trên bàn, kèm theo mảnh giấy nhỏ.

[Thức dậy thì ăn nhé, tôi đi trước đây.]

(...)

Lee Rang đang đứng trước nơi cậu đã bước chân vào thế giới này, chờ đợi lỗ hỏng thời gian lần nữa mở ra. Trong lòng vẫn đang suy nghĩ điều gì. Cậu bất giác quay đầu như tìm kiếm người nào đó, nhưng rồi lại chẳng thấy ai.

Lỗ thời gian đã mở, thời khắc quay về đã điểm. Lee Rang vừa nghĩ có lẽ phải thật sự đi rồi, thì nghe thấy sau lưng mình vang lên một giọng nói.

"Lee Rang! Cậu định đi mà không nói gì với tôi sao?!"

Là giọng của "mình" ở thế giới này, Lee Rang thoáng mỉm cười quay người lại. Rồi bất ngờ thấy cậu thanh niên trẻ kia lao tới ôm mình, một cái ôm giữa hai người bạn đã thân thiết.

Rangie vỗ vỗ bàn tay lên lưng cậu, nước mắt đã lưng tròng, giọng nói có hơi lạc đi. "Lee Rang...cảm ơn cậu đã đến đây. Tôi đã rất vui."

"Ngốc à? Bây giờ cậu lại có thể trở về là Lee Rang duy nhất ở thế giới này rồi." Bán hồ ly đáp lại cái ôm đó, xoa bàn tay lên tấm lưng gầy của người kia.

Rồi nhanh chóng thả ra. Cậu cố gắng kiềm lại cảm giác muốn khóc. "Tôi đi đây, lỗ thời gian có thời hạn. Có lẽ sẽ không còn cơ hội gặp lại nhau nữa. Hy vọng cậu sẽ không tự lao đầu vào mấy chuyện phiền phức nữa nhé."

Rangie bật cười, nụ cười hạnh phúc nhất cậu từng có với một người bạn. Miễn cưỡng gật đầu rồi lại đáp. "Tôi sẽ cố gắng, nhưng mà hình như đó là thói quen của tôi mất rồi."

Cả hai lại đứng cười với nhau, trong một khoảng không gian ngưng đọng, người ngoài không thể làm phiền. Rồi Lee Rang cũng vẫy tay nói một câu tạm biệt.

Cậu quay lưng, đứng yên trong vài giây, hít vào một hơi, bầu không khí vẫn có người bạn kia cùng tồn tại. Rồi dứt khoát bước qua lỗ thời gian.

Biến mất vào không trung....

Rangie đợi bạn mình biến đi mất, cậu mới hoàn toàn vỡ oà, ngồi sụp xuống đất nấc lên mấy tiếng khóc lớn. Trong miệng cứ gọi tên của bản thân, nhưng thực chất là gọi tên của một người khác. Rồi một đôi tay ôm lấy vai cậu, Lee Yeon của cậu đã trở về, cậu vươn tay ôm chầm lấy anh. Nói trong nước mắt.

"Anh ơi, ngoại trừ anh, cậu ấy là người duy nhất mà em có thể dựa vào..."

"Anh biết...ngoan, cậu ta vẫn sẽ mãi là bạn của em."

(...)

"Rang à, nếu em muốn khóc thì cứ khóc đi."

Lee Rang trở về bên này cũng có người đã đứng sẵn chờ cậu, cựu Sơn Thần Lee Yeon đang nắm tay cậu quay về căn nhà thân thuộc.

Anh đau xót nhìn vẻ mặt nặng nề của cậu người yêu nhỏ. Lee Rang chẳng nói một tiếng nào từ khi bước ra khỏi lỗ hỏng thời gian.

Đợi tới khi về nhà, cậu mới chịu ngã vào vòng tay anh, rồi những giọt nước mắt cứng rắn đó tuôn xuống.

Lee Yeon đau lòng, ôm đầu cậu vào ngực mình vỗ về.

Không có lời nào được nói ra, chỉ lẳng lặng ôm nhau như thế.

(...)

"Đừng khóc nữa nhé." Lee Yeon vuốt ve khuôn mặt đỏ ửng của Rang, để cậu ngồi trong phòng, bước ra ngoài làm đồ ăn trưa.

"Canh xương bò? Anh vừa mua về sao?" - Rangie vẫn còn hơi nấc vì một trận khóc dữ dội, nhỏ giọng hỏi.

Lee Yeon chỉ mỉm cười đáp. "Không, cậu ta mua cho em đấy."

Cậu sững sờ nhìn anh trai chờ đợi thêm một lần xác nhận, cuối cùng nhận được cái gật đầu của anh. Cậu lại cúi đầu, yên lặng ăn hết phần canh xương bò có cánh đỗ quyên đó.

Lee Yeon tạm thời để em mình có thời gian riêng để bình tĩnh lại. Nên Rang lại đang ở trong phòng một mình.

Phải rồi, bây giờ cậu lại là Lee Rang rồi.

"Lee Rang" nghĩ. Rồi cậu mở tủ đầu giường lấy ra chiếc mốc khoá hình kỳ nhông được người kia tặng cho. Trầm lặng nhìn nó.

Còn nhớ đến những tấm hình chụp cùng người bạn đó ở thuỷ cung và khu trò chơi, muốn lấy ra xem lại.

Mở điện thoại lên, màn hình đột nhiên hiện ra ngay trước mặt một đoạn video quay sẵn, cứ như nó đã được để đó trước khi bấm tắt màn hình.

Trong video đó là người bạn vừa mới rời đi kia. Nhất thời khiến Rang lại đau lòng, cậu gấp gáp nhấn nút phát đoạn phim, giọng nói quen thuộc đó cất lên sau vài giây.

[Tôi đây. Tôi sẽ sớm rời đi thôi. Bây giờ tôi đang ngồi ở bờ sông Hàn uống rượu, cậu chắc chắn không đến đây được, cậu đâu được phép uống rượu. Tôi đành uống một mình thôi.]

[Mà cậu rắc rối thật đấy, ở đây có mấy ngày mà tôi đã phải vận động nhiều tới vậy rồi. Mà chắc cậu không biết tôi đã ở thế giới này tới 4 ngày nhỉ?]

"Sao tôi lại không biết được? Chính tôi gọi điện xin anh Lee Yeon về muộn một ngày để tôi được ở cùng cậu thêm đó, chính cậu rủ tôi đi chơi vào cái ngày đáng lẽ ra cậu phải trở về bên đó kia mà."

[Tôi biết cậu đang trách tôi ngày cuối cùng sao lại bỏ đi đâu mất, nhưng mà tôi không có đi làm chuyện vô bổ đâu. Chỉ là cậu không cần biết chuyện đó.]

[À, còn nữa. Tôi không thấy khó chịu vì người có khuôn mặt giống mình lại yếu ớt thế kia đâu. Là do cậu tự suy diễn lung tung.]

"Vậy à..."

[Chỉ là tự nhớ lại lúc nhỏ đã bị con người hành hạ ra sao nên mới thấy khó chịu.]

[Còn một điều nữa...Cậu chính là tôi của những ngày xưa cũ, hiền lành và lương thiện.]

"...bây giờ cậu vẫn rất lương thiện mà..."

[Tôi không muốn thừa nhận đâu nhưng đúng là tôi ngưỡng mộ cách cậu nhìn cuộc sống dài đằng đẵng này đấy. Nhưng đừng có vui mừng đấy nhé!]

[Tôi vẫn thấy phiền vì cậu tốt đến mức ngu ngốc.]

Mọi khúc mắc Rang có trong lòng đều đang dần dần được bán hồ ly kia hoá giải. Hoá ra cậu ta đều biết trong lòng cậu nghĩ gì, vậy mà lại không tự nói trước mặt cậu.

Lúc tưởng như video sắp kết thúc vì người trên màn hình đã ngồi yên ngước mắt nhìn cảnh vật trước mặt, thì cậu ta lại lần nữa lên tiếng.

[Tôi đã lưu lại số điện thoại của tôi vào điện thoại của cậu, tuy là không tồn tại, nhưng nếu muốn tâm sự, cậu vẫn có thể gọi vào đó, rồi kể cho tôi nghe.]

"Không tồn tại thì cậu có nghe được không chứ? Ngốc à?", Rang bật cười nói.

[Được rồi, tôi chỉ muốn nói bao nhiêu đó thôi. Giờ thì, tạm biệt nhé. Lee Rang.]

Rồi khi đoạn phim thật sự kết thúc, cũng không có ai ngăn cản nó lại được. Rang lại cảm thấy như vừa phải tạm biệt thêm một lần nữa.

Cậu vào danh bạ điện thoại, thành công nhìn thấy một số điện thoại lưu tên "Lee Rang" gọn gàng nằm một góc. Dù biết sẽ chẳng có kết quả gì, cậu vẫn cố chấp bấm gọi.

Rồi nhận lại chỉ là tiếng tổng đài lạnh lùng thông báo số điện thoại này không tồn tại.

Cậu lại ôm mặt khóc lần nữa.

Tuy là bây giờ đã không còn ở cùng trong một thế giới. Nhưng những giọt nước mắt của họ cứ đồng điệu mà rơi xuống vì nhau.

(...)

Dù chỉ là một sự cố ngoài ý muốn, nhưng cứ như cả hai đều gặp được một phần mà bản thân mình từng có, và muốn có.

Những kỷ niệm họ còn giữ lại chỉ là chiếc điện thoại treo móc khoá hình kỳ nhông. Và một bức ảnh chụp lại tấm hình chụp chung trong thuỷ cung từ điện thoại người kia.

Và còn có, một tấm lòng cảm mến những gì đối phương đã làm cho mình.

Dấu vết của họ ở thế giới của nhau đã được lưu giữ như thế đấy.

———————————————

Vẫn còn ngoại truyện, hãy để lại cảm nhận để tụi mình biết bạn đọc được thể loại này nhé, trong tương lai vẫn còn dự án đoản khác. Xin cảm ơn vì đã ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top