Tương tư
Nó bực tức, ném mạnh chiếc dế yêu quí sang một bên. Bống tiếng nhạc chuông tin nhắn vang lên, nó vơ đại mở màng hình điện thoại, mắt nó như rực sáng. Nhưng………. Chẳng phải tin nhắn của người đó đang đợi. Nó ném phạch chiếc điện thoại xuống giường, khuôn mặt hiện nên một nỗi buồn khó tả. Tâm tư của nó quá rõ ràng, và nó biết Soo Yeon đã thích nó. Nhưng tại sao? Mọi thứ chỉ dừng lại ở giới hạn của nó. Tất cả cũng vì xã hội này, có ai lại chấp nhận cái thứ tình cảm của nó cơ chứ! Vì vậy, lặng thầm là cách tốt nhất cho nó! Và Soo yeon, có khi cũng nghĩ như nó.
Đêm nay, lại một đêm nó không ngủ vì Soo yeon. Nét chữ nghệch ngoạc đang trải đều trên trang giấy, và nó lại viết, bao nhiêu tâm tư cảm xúc của nó lần lượt được trải đều qua trang giấy. Đầu bút nó chầm chầm dừng lại. “Dưới bóng cây tùng, tôi đã……”. Nó đang phân vân không nến viết câu kết như thế nào, tình cảm của nó giành cho Soo Yeon? Đó là câu hỏi lớn trong đầu của nó hiện giờ. Mến, thích hay yêu. Nó thần người ra vì câu hỏi đặt ra cho chính mình. Nó mỉm cười nhẹ trước những nghi vấn đặt ra trong đầu.
- Thôi thì, dùng chữ yêu cho hợp vầng vậy!
Nó tóm gọn một câu trước khi kết thúc một bài thơ lúc 3 giờ sáng. Mọi thứ diễn ra với nó thật lạ, giờ nó muốn tiếp tục cũng không được và dừng lại, đó là điều không thể. Nó thở hơi ra thật mạnh.
- Thôi thì cứ thuận theo số mệnh.
Dưới bóng cây tùng tôi cùng em gặp gỡ
Điệu nhạc vang lên thổn thức cả trái tim
Men rượu say, ta trút bầu tâm sự
Định mệnh hay chăng, của những kẻ lạc đường
*
Giống như em, ta cùng chung số phận
Của kẻ lạc đường không biết lối đi
Tiến lên, lùi lại ta không cong chọn lựa
Cứ đứng chôn chân giữa đất trời
*
Khẽ chạm nhẹ nụ hôn bay theo gió
Bỗng giật mình với câu hỏi tại sao
Em giống như giọt sương chào buổi sang
Thoáng chôc bay đi bởi nắng mặt trời
*
Lặng thầm, tôi rúc mình trong vỏ bọc
Kí ức về em tôi đành phải giấu đi
Phút tương tư, tôi tự mịnh đối mặt
Dưới bóng cây tùng, tôi đã yêu em!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top