Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ngoại truyện :Lời tỏ tình của những chú Ve.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Min Yoongi dặn Taehyung rằng nếu cơn mưa có tới thì ở nhà. Và cuối cùng cơn mưa rào đã đến thực sự.

Khó khăn lắm Yoongi mới đồng ý cùng Taehyung làm bài tập ngoại khoá, vậy mà ông trời lại nỡ lòng nào cướp đi giây phút làm nên lịch sử đó.

Có tiếng mẹ đang cười rất rất to bên ngoài, hai bà Min và Kim lại đang nấu cháo điện thoại.

Nhiều khi Taehyung ước mình được như mẹ, được nấu cháo điện thoại với Min Yoongi hay chỉ đơn giản là gọi điện cho anh bất kỳ lúc nào. Nhưng ước mơ chỉ là ước mơ thôi.

Taehyung ra phòng bếp, mẹ đang vừa khuấy nồi canh vừa hạnh phúc bên cái điện thoại, thậm chí còn không thèm để ý tới cái biểu hiện vô cùng khó chịu của Taehyung vừa lướt ngang qua mặt.

"Trời đang mưa mà..."

Taehyung ngồi xuống bàn ăn, vớ đại một quyển công thức giả vờ chăm chú đọc, mục đích là để nghe ngóng tình hình."

"Thằng nhỏ có đem ô không?"

"Vậy cũng được... nhưng trời đang mưa rất lớn.... hẳn là có việc quan trọng lắm..."

Nhìn vào thái độ và cách nói chuyện của hai mẹ có thể thấy mẹ Min đang nói đến Yoongi còn mẹ Kim thì đang tỏ vẻ thông cảm cho bà bạn thân có đứa con trai khó hiểu. Nhưng điều đó đâu quan trọng, quan trọng là MIN YOONGI ĐÃ RA KHỎI NHÀ.

Trong khi anh căn dặn cậu không được đi đâu khi trời đổ mưa thì anh lại chạy ra ngoài và đi hẹn hò một mình. Min Yoongi đó chắc chắn biết trước trời sẽ mưa nên mới lập ra kế hoạch này để đánh lừa cậu.

"Min Yoongi chết tiệt, đồ xảo trá dám lừa mình."

Taehyung đấm liên hồi vào chiếc gối mà cậu vác về từ phòng của Min Yoongi nhưng bao nhiêu cơn giận giữ không thể xả hết ra ngoài. Chỉ vài ngày nữa là phải nộp bài ngoại khoá, còn phải bắt côn trùng và có thời gian quan sát. Có thể coi như hôm nay là cơ hội cuối cùng vậy mà....

Taehyung nằm dài ra giường lại bắt đầu đếm số vòng quay của chiếc quạt.... Chắc mẩm rằng những ngày cuối cùng trong kỳ nghỉ hè sẽ lại mau chóng trôi qua tẻ nhạt như vậy. Chỉ có mùa hè mới có những cơn mưa rào bất chợt, chỉ có mùa hè côn trùng mới tìm bạn tình, chỉ có mùa hè Min Yoongi mới trở về nhà và tên Min Yoongi ấy giống côn trùng, sẽ tận dụng mùa hè mà hẹn hò.

Taehyung nhấc cánh tay lên, chẳng còn chút sức, vài trò giải trí trong điện thoại lúc này cũng đột nhiên mà trở nên chán ngắt. Chuông điện thoại reo, trong 1/10 giây Taehyung đã mong đó là cuộc gọi của Min Yoongi nhưng rồi khi cái tên Park Jimin ấy hiện lên trên màn hình thì Taehyung giống như vừa trượt hết cái cầu trượt vậy.

"Hôm nay không có tâm trạng ngồi nghe chú kể về tình yêu bông lúa, bông cải bươm bướm đâu nhé. Tâm trạng đang vô cùng không tốt, khôn hồn thì dập máy trước hoặc là Park Jimin mày đã tự nhận một bản án tử hình cho mình."

Cách tán gẫu của Jimin và Taehyung có chút khác so với người thường. Đến ngay cả mẹ Kim và mẹ Park đều bảo nếu chắc có kiếp sau thì hai thằng nên sinh ra là một cặp nam nữ. Những lúc như vậy, Taehyung chỉ nhún vai trả lời nhẹ nhàng...

"Không đâu ạ, nếu có kiếp sau, sự lựa chọn của cháu vẫn là người khác."

Park Jimin thừa hiểu Kim Taehyung ám chỉ ai, cậu ta chẳng thèm chấp nhặt, đơn giản cậu ta luôn chấp nhận vị trí thứ 2 trong lòng Kim Taehyung.

"Không thèm, vị trí thứ nhất ấy, thôi cứ ngàn đời ngàn kiếp là của ai đó đi."

Kim Tae cười nham nhở huých tay thằng bạn.

Nhưng hôm nay khác, nó mang đến cho Taehyung một cơ hội thay đổi kỳ nghỉ hè nhàm chán.

"Có hai vé xem phim, tao phải ở nhà trông hàng cho mẹ, mày đi cùng nhỏ lớp phó nhé."

Taehyung liên tưởng đến gương mặt nhỏ lớp phó, cô bạn luôn cài hai cái kẹp nơ bên tóc mai, có nụ cười lúm đồng tiền và dáng người nhỏ nhắn. Taehyung biết vì sao Park Jimin lại gọi mình vào thời điểm này. Nhỏ lớp phó đó thích Taehyung lâu rồi, tuy cùng lớp nhưng Taehyung lại thuộc dạng người nếu không có chuyện sẽ chẳng bao giờ nói chuyện với đám con gái, còn Park Jimin thì ngược lại, hễ gái nhờ thì dù có phải múa giữa đường thì cậu ta cũng sẽ cố làm cho bằng được.

Không tiện bóc trần bộ mặt nói dối, diễn xuất bất thành đó của thằng bạn thân, Kim Taehyung đồng ý ngay tắp lự. Chẳng có lý do gì Min Yoongi được hẹn hò trời mưa mà cậu chỉ vì một lời nói của anh lại phải nằm nhà nhìn chiếc quạt trần nhàm chán.

3 giờ chiều.

Xuất chiếu phim kết thúc, Kim Taehyung bước ra khỏi rạp vươn vai một cái rõ lộ liễu, chẳng thèm để ý đến biểu hiện thất vọng của cô bạn lớp phó đáng thương.

"Phim này chán lắm phải không Taehyung?"

Taehyung ngáp một cái lớn, quay sang nhìn gương mặt trắng trẻo xinh xắn của cô bạn, bỗng dưng cái bản mặt của Min Yoongi hiện lên. Cậu thầm nghĩ nếu Min Yoongi nhỏ bé kia mà biến thành con gái chắc biến thái lắm.

Cứ nghĩ vậy mà Taehyung cười khúc khích.

"Cậu cười gì vậy Taehyung?"

Cô nàng hỏi hai câu nhưng Taehyung vẫn chẳng buồn đáp lại, đến lúc này mới thèm mở lời nói một câu chẳng liên quan lắm.

"Đi ăn kem tuyết thôi...mình phải ăn vị đậu đỏ."

Cô bạn đi bên cạnh đã quá quen thuộc với cái kiểu điên điên khùng khùng của Kim Tae. Đó cũng chính là nét đáng yêu của cậu mà khiến cho bao nhiêu nữ sinh trong trường thầm thương trộm nhớ.

Lúc tới, Taehyung mang áo mưa nhưng để tiện đi cùng nhau, cậu chuyển qua dùng ô cùng cô bạn lớp phó.

Taehyung cao 1m78, người hơi gầy, từ đầu đến chân đều toát lên vẻ thanh tú khó tả. Sống mũi cao thẳng tắp, đôi mắt ướt long lanh với hàng mi dài đậm buồn. Ngoài những lúc cười thì những lúc Taehyung yên lặng thế này lại càng thu hút nhiều cái nhìn từ người khác.

Taehyung vừa ăn kem, vừa để ý thấy mấy cô gái xung quanh đang nhìn cô bạn lớp phó rồi lại nhìn qua cậu. Taehyung thầm nghĩ, nếu như Min Yoongi có mặt ở đây lúc này thì anh có giống như những người khác bị ánh sáng của Taehyung thu hút hay không? Trong tích tắc Taehyung lắc đầu, Min Yoongi đó sẽ chẳng bao giờ nhìn một ai khác ngoài mấy quyển sách của ảnh. Một con người nhạt nhẽo.

Cậu vốn chẳng có chuyện để nói với đám con gái, hơn nữa cô bạn kia chắc tại vì vẫn còn ngượng ngùng nên cũng chẳng chịu nói chuyện gì. Không khí xung quanh bao trùm ngột ngạt cái ngượng ngịu, cuối cùng Taehyung cũng chịu mở lời.

"Cậu đã làm bài tập ngoại khoá chưa?"

Cô bạn cười giòn tan, khoé mắt vẽ lên chữ vui mừng: " Rồi, mình đang bắt đầu quan sát vào giai đoạn hai rồi."

Giai đoạn hai là gia đoạn tìm kiếm bạn tình, Taehuyung thở dài khi nghĩ tới bài tập còn chưa bắt đầu của mình rồi chán ngán chẳng muốn làm gì nữa.

"Loài côn trùng mà bạn chọn là gì?"

"Là Ve."

Taehyung vốn chẳng bao giờ chịu chú tâm học những môn ngoại khoá. Ngoài Min Yoongi ra hầu như Kim Taehyung sẽ chẳng quan tâm đến mọi thứ xảy ra xung quanh nhất lại là việc sinh nở hay hẹn hò của mấy con côn trùng.

"Vì sao bạn lại chọn Ve? Tớ nghĩ là con gái sẽ chọn mấy loại như cánh cam hay bươm bướm chứ?"

Cô bạn tốt bụng gạt hết đậu đỏ của mình cho Taehyung : " Vì lời tỏ tình của Ve chẳng phải rất đặc biệt sao? Nó sẽ tiếp tục tỏ tình cho đến khi nào bạn gái của nó chấp nhận thì mới thôi đó."

Nếu ở vào một thời điểm khác, có lẽ Taehyung sẽ chẳng để ý tới lời nói nhạt nhẽo, nhàm chán đó cho dù nó có được phát ngôn ra từ miệng của Park Jimin đi chăng nữa. Nhưng lúc này, trong lòng Taehyung lại dấy lên nhiều điều khó tả như hàng ngàn lớp sóng đang cuộn dâng trong lòng.

Suốt đoạn đường trở về, Taehyung chẳng thể lý giải được cái đang nội chiến trong lòng cậu là gì. Cậu ước gì mình giống chú Ve ấy, cứ gào lên cho tới khi người bạn mà chú ta chọn hiểu được và chấp nhận.

Mọi thứ giữa cậu và ai đó thật lặng lẽ. Min Yoongi thích sự yên lặng, cũng thích việc người khác biết cách giữ yên lặng. Cho dù cậu có nói nhiều đến thế nào cũng không thể phá vỡ được bức tường tĩnh mịch bao quanh con người anh.

"Vậy liệu em giống như chú Ve kia.... anh sẽ ghét em phải không?"

Taehyung ngồi dưới cơn mưa trong bộ áo mưa màu vàng nhạt. Đôi giày cũng vì mưa mà ướt sũng đã được tháo ra nhanh chóng đặt gọn gàng bên cạnh.

Chỉ cần đi về phía công viên kia là có thể tìm thấy hàng ngàn chú Ve vì đang là mùa hè, chắc chẳng tốn quá nhiều thời gian, vậy mà Min Yoongi ấy lại để cậu ngồi đây cô đơn một mình.

Kim Taehyung quyết định làm bài tập một mình mà không có Min Yoongi. Cậu đứng dậy, xách theo đôi giày tiến về phía công viên. Bàn chân trần bước đi trên nền đất lạo xạo có chút khô ráp, ran rát. Taehyung bước từng bước nhỏ, vừa đi vừa cúi đầu dán chặt mắt vào mặt đất để chắc chắn rằng bàn chân không bị cắm vào bất kỳ vật thể lạ nào.

Nước mưa cuốn trôi mọi bụi bẩn, chỉ giữ lại đôi chân trắng mịn đang dần nhợt đi vì màu của mưa.

Cậu chỉ dừng lại cho đến khi đầu bất chợt đập vào một thứ gì đó mềm mại.

Taehyung ngước lên, đôi mắt nhỏ, đôi môi xinh xắn của Min Yoongi là thứ đầu tiên choáng ngợp đầu óc cậu. Làn da trắng nhạt bị trôi theo làn mưa càng khiến Min Yoongi trở nên đẹp lạ thường.

Anh gạt mấy lọn tóc ướt theo viền trán rồi nói : "Bảo ở nhà rồi còn chạy ra đây làm gì?"

Taehyung ngăn sự bối rối của mình bằng cách dồn toàn bộ sự tập trung của mình vào bàn chân. Nhưng hình ảnh gương mặt lấm tấm nước lúc này của Yoongi khiến cậu không thể suy nghĩ quá nhiều.

"Em đi xem phim với bạn."

Min Yoongi không chú ý đến câu trả lời của Taehyung, nhét cây gậy bắt côn trùng và một cái lồng nhốt nhỏ vào tay cậu.

"Về nhớ chia ra hai lồng, lên mạng tìm hiểu rồi làm bài tập đi."

Kim Taehyung thấy hai chú ve đang bất động trong lồng. Bên cạnh tiếng mưa rào đang la lối vẫn còn có thể nghe thấy tiếng kêu của chú ve.

"Yoongi, anh đã bắt chúng một mình sao?"

Yoongi cũng mặc chiếc áo mưa màu vàng nhạt, điều này cũng dễ hiểu khi hai nhà Min và Kim quá đỗi thân nhau. Min Yoongi đi dép, liền tháo bỏ nó rồi lội chân trần về nhà. Trước khi bước chân kịp nhanh hơn, Taehyung vẫn còn nghe rõ sự ngọt ngào.

"Mang dép vào, về nhà thôi, trời mưa to hơn rồi."

Taehyung vẫn đứng dưới mưa nhìn cái bóng màu vàng đang mờ dần trước mặt rồi hoà lẫn vào màn mưa. Cậu chạy tới xỏ chân vào đôi dép của anh, nó vừa in. Rồi chạy một mạch cho đến khi hai bàn chân mang dép song song với hai bàn chân đang đi chân trần.

Tiếng nói chuyện ngày càng nhỏ hơn so với tiếng mưa, không gian xung quanh ngày càng khó có thể thấy được đường vì mưa.

"Yoongi à.... vì sao anh lại chọn bắt Ve cho em?"

"Mùa hè thì Ve ở đâu chả có, tất cả sẽ chọn Ve mà thôi."

"Yoongi à..."

"Anh có biết là lời tỏ tình của Ve rất mãnh liệt không? Nó sẽ không ngừng kêu cho đến khi nào bạn đời của nó chấp nhận...."

"Vậy anh chấp nhận trời mưa rồi sao mưa không chịu ngớt vậy?"

Taehyung cười lớn, hiếm thấy Yoongi nói đùa bao giờ.... Taehyung lại mong ước ngược lại, cậu chỉ mong cho mưa cứ rơi mãi che khuất tầm nhìn của anh, để anh có thể bước chậm hơn bằng đôi chân trần, và để cậu có thêm thời gian được bên cạnh Min Yoongi....

......................

Kỳ nghỉ hè kết thúc, Kim Taehyung tới trường với bao tự hào về bài thu hoạch ngoại khoá. Đúng như Yoongi nói, lớp của Taehyung bây giờ, toàn là lời tỏ tình của Ve thôi.

_Hết_

P/s: Cái này ngọt lắm rồi nha......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top