Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2: Tiếp cận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jung Dae Hyun thực ra chính là Tổng giám đốc của tập đoàn J.J.Co.

Jung Dae Hyun tiếp cận Choi Jun Hong là có mục đích.

Thế nhưng việc điều tra của anh luôn gặp gián đoạn gián tiếp từ một người: Yoo Young Jae - người sống cùng Choi Jun Hong - hậu bối của anh ở trường cũ.

Vì thế, thay vì tiếp tục tốn thời gian với Choi Jun Hong, anh chuyển qua tiếp cận Yoo Young Jae - người mà anh nghĩ là khả nghi hơn.

***************

Yoo Young Jae đang cảm thấy không ổn một chút nào. Thứ nhất, thời gian gần đây, có vẻ như cậu đang bị theo dõi. Thứ hai, mói tình đơn phương của cậu - người yêu Jun Hong - nhân vật đánh nhẽ ra chỉ xuất hiện ở tầng 15 của tập đoàn - vậy mà thời gian gần đây lại liên tục xuất hiện bên cạnh cậu.

- Sao anh cứ bám lấy tôi vậy? - Young Jae khó chịu càu nhàu.

- Cậu là anh của Jun Hong mà, tôi phải tranh thủ tạo mối quan hệ tốt chứ! - Người kia trả lời, câu trả lời phá nát mọi ảo vọng mơ hồ trong Young Jae.

- Vậy thì không cần đâu! - Young Jae lạnh lùng đứng dậy và rời đi, để lại Dae Hyun với cái nhìn khó hiểu.

****

- Sao rồi? - Yong Guk ngồi xuống cái ghế bành đối diện bàn làm việc của Jung Dae Hyun-đang-cáu-giận.

- Cậu ta có vẻ khó gần quá, phản ứng cũng đầy khó chịu nữa. - Dae Hyun than vãn.

- Khó gần? Khó chịu?... Chú chắc chắn là mình đang nói về Yoo Young Jae đó chứ?

- Hửm, thế anh thấy bình thường cậu ta thế nào?

- Một người toàn diên, tuy hơi ít nói nhưng rất hòa đồng, tốt bụng, dễ thương nữa.

- Không thể nào...

- Hay là mày đắc tội gì với cậu ấy rồi, tuy Young Jae rất tốt tính nhưng có vẻ khá giận dai đó, bạn bè của em ấy bảo vậy!

- ... Đắc tội... ư? Làm gì có đây nhỉ...?

- Vậy có lẽ là cậu ấy ghét mày rồi!!! - Yong Guk nói - Bình thường nhìn mặt mày anh cũng muốn đấm chứ đừng nói người khác! - Nói xong Bang Yong Guk cũng đứng dậy rời đi, để lại Jung Dae Hyun một lần nữa ngồi ngây ngẩn ở bàn làm việc.

"Hừm... vậy thì có lẽ lại phải diễn kịch một lần nữa rồi nhỉ"

****

Yoo Young Jae vô cùng ngạc nhiên khi nhận được cuộc điện thoại của Jung Dae Hyun vào lúc nửa đêm, từ một người lạ nào đó, bảo rằng anh ấy đang say bí tỉ ở bar và cần người khác mang về. Lúc Young Jae định gọi Jun Hong đến thay mình đón Dae Hyun, đằng nào thì thằng bé cũng là người yêu của anh ta, thế nhưng Jun Hong lại từ chối thẳng thừng và bảo là mình vừa chia tay với Dae Hyun. Đến lúc này thì cậu đã lờ mờ đoán được lí do anh ta đang say ở bar rồi.

Save Me Bar

Yoo Young Jae gần như không nhận ra nổi vị tiền bối đáng kính đạo mạo bình thường ở đâu nữa, thay vào đó là hình ảnh một tên ngốc đang gục xuống quầy bar, mùi rượu nồng nặc.

-Dae Hyun tiền bối?

- Ừm..., Young Jae...? Là cậu... đó hả...? Sao... cậu lại ở đây?

- Tôi đến đón anh về!

- Về... về đâu cơ?

- Nhà của anh!

Vẫn là cái giọng lạnh lùng của Young Jae như tạt một gáo nước lạnh vào Dae Hyun, đủ để anh ngoan ngoãn rời khỏi quan bar trong tình trạng say khướt và nôn ra địa chỉ nhà của mình.

Trung tâm Deongdamdong - khu đô thị giàu có nhất Gangnam.

Thả Jung Dae Hyun xuống sàn nhà lạnh toát, Young Jae định để lại một lời cuối trước khi rời khỏi:

- Tiền taxi và phí vào cửa cái khu nhà của anh, tôi sẽ đòi lại sau, bây giờ thì ngủ đi!!! - Nói xong, cậu quay đầu ra cửa.

- Khoan đã... - Tiếng của Dae Hyun làm cậu khựng lại.

- Chuyện gì?

- Cậu... có thể.... ở lại với tôi một chút hay không...?

Young Jae vô cùng phân vân, cậu vốn đã muốn giét chết mối tình đơn phương này của mình..., thế nhưng lúc nhìn thấy một Jung Dae Hyun mềm yếu cầu mình ở lại, cậu lại không nỡ... Nhưng khoan đã, không phải anh ấy và Jun Hong đã chia tay rồi sao? Vậy là cậu có cơ hôi? Mà khoan đã, Yoo Young Jae, mày đang vui mừng vì đứa em thân thiết của cậu chia tay đẩy hả? Mày thật tệ hại đấy!!! Ngay cái giờ phút này, Young Jae đang dằng xé giữa lý trí và cái bản ngã muốn có được tình yêu của bản thân mình.

- Tôi biết điều này là hơi vô lý, nhưng... xin cậu...

Yoo Young Jae đầu hàng trước trái tim mình rồi.

Cả đêm hôm đó, cậu chỉ im lặng và ngồi nghe Jung Dae Hyun lảm nhảm về mình, về Jun Hong, về việc anh từ ban đầu đã biết tình yêu này là không ổn, rồi nhắc đến người mà Jun Hong yêu, một người nào đó cũng ở trường Đại học.

Cũng không biết từ lúc nào, hai người họ đã xóa đi khoảng cách mà lúc đầu chính cậu đã vạch ra.

*************

Choi Jun Hong vươn vai thức dậy sau giấc ngủ kéo dài. Đêm qua, Young Jae không về nhà. cậu có chút lo lắng, dù biết Young Jae đủ thông minh để không xảy ra bất kì tình huống xấu nào, nhưng cậu vẫn có cảm giác không ổn lắm. Jung Dae Hyun, là một người khó đoán, giống như chính thân phận của anh ta. Jung Dae Hyun đã điều tra được thân phân phận của cậu, và hai người đã có một thỏa thuận với nhau, anh ta sẽ giúp cậu chuẩn bị những bước cơ bản để đòi lại những gì cậu đáng để có, trong khi cậu sẽ giúp anh ta xử lí những rắc rối cơ bản do lũ tôm tép của gia tộc cậu phá phách trong công ty anh, sau khi cậu trở về thì dĩ nhiên phải hợp tác với anh. Tuy nhiên, thứ nhất, thuwcjr a cậu không phải là người thừa kế mà anh ta lầm tưởng, thứ hai, không biết là anh sẽ dở trò gì với anh Young Jae mà cậu yêu quý.

Tiếng điện thoại reo. 

Cái tên hiện lên trên màn hình khiến cậu nhẹ nhõm.

Người mà cậu yêu thực sự:

Moon Jong Up

*****

Vẫn biết là bản thân thật ngốc nghếch khi bắt đầu để cho trái tim mình làm chủ mỗi khi nhìn thấy Dae Hyun, thế nhưng Young Jae chỉ càn chút hạnh phúc nhỏ bé kia là được rồi.

Thời gian hai tháng trở lại đây, cậu lại trở về cuộc sống như cũ của mình, trở lại làm người anh của Jun Hong như lời hứa với Sulli, cảm giác trút được gáng nặng khiến cậu thoải mái.

 Nhưng cứ thế này thì tình cảm của cậu biết làm sao đây?

******

Jung Dae Hyun thực sự bất lực rồi. Mặc dù đã tốn công sức tiếp cận và điều tra nhưng anh vẫn không thể biết thêm bất kì tin tức nào đáng chú ý từ Choi Jun Hong ngoại trừ tin tức đã biết từ trước do em gái anh tìm hiểu được, thông tin duy nhất rằng "Choi Jun Hong là con trai cựu đương chủ Choi gia". Yoo Young Jae, theo như tin tức đã điều tra được, là một thiên tài có bối cảnh bình thường. Đây là che dấu quá kĩ hay là cậu ấy thực sự chỉ là một người vô tội???

- Dae Hyun, ăn cơm? - Himchan ló đầu vào.

- Không muốn, em không có hứng thú làm bóng đèn nhìn hai người tình tứ.

- Đâu có mình em đâu, hôm nay anh kéo thêm Young Jae lên nữa mà, hì hì - Himchan giả ngu, liếc Dae Hyun một cách đầy ẩn ý và cười, làm nụ cười vốn đã chẳng thánh thiện lắm cho cam càng trở nên... ờ thì đểu giả.

Là gì đây?

Kim Him Chan lại đang suy nghĩ cái gì đen tối vậy???

Nếu Him Chan biết được suy nghĩ của Dae Hyun thì có lẽ sẽ tức đến ói máu, nụ cười của người ta từ thời cha sinh mẹ đẻ đến bây giờ vẫn thế mà, tại đầu óc thằng em như mày đen tối thì có!!!

Lôi kéo một lúc, cuối cùng Dae Hyun cũng phải nể mặt Yong Guk mà đi ăn cùng bọn họ.

****&****

Lần thứ n, Young Jae được Yong Guk và Him Chan mời ăn trưa cùng, và lần này thì cậu không chối nổi nữa. Không hiểu đôi uyên ương kia sao cứ suốt ngày mời mình đia ăn cùng trong khi mình đi thì cũng chỉ làm cái bóng đèn nhìn hai người họ ân ái. Trong lúc đang tự kỉ thì một người nữa xuất hiện làm Young Jae giật mình: Jung Dae Hyun.

- Chào anh, tiền bối. - Young Jae cúi đầu chào.

- Chào cậu, cậu cũng bị hai người kia lôi lên đây à? - Dae Hyun cười vô cùng bất đắc dĩ nhìn sang hai người kia.

- À, vâng ạ. Sao dạo này em không thấy anh đến chơi với Jun Hong nữa?

- ... Thế dạo này Jun Hong thế nào? - Giọng Dae Hyun hơi trầm xuống và Young Jae nhanh chóng nhận ra mình vừa lỡ lời.

- Không có anh nên ổn hơn trước nhiều, rõ ràng trình độ làm anh của em tốt hơn anh nhỉ? - Young Jae cười, giọng tếu táo, cố biến nó thành một câu nói đùa.

- Tất nhiên, anh là con một mà.

- Anh nói thế làm gì, em còn là con út nữa cơ.

Dae Hyun bật cười.

Ngồi cạnh đó, Yong Guk và Him Chan cũng bật cười. Hai người thầm nghĩ rằng, có lẽ Young Jae sẽ giúp được Dae Hyun nhận ra được ý nghĩa của từ "cảm xúc", hai người đã chán nhìn nụ cười giả tạo của Jung Dae Hyun lắm rồi.

****

Kí túc xá Đại học Harvard

Hai cô gái ngồi cùng nhau trên cái giường nhỏ, cậu bạn cùng phòng sớm đã biết mối quan hệ đặc biệt giữa họ nên đã đi chơi từ sớm. (*)

(*) Có thể bạn không biết nhưng kí túc xá các trường ở Mỹ không phân biệt giới tính đâu.

- Chúng ta sắp trở về rồi.

- Ừ, tờ sẽ nhanh chóng thực hiện kế hoạch của mình và đón cậu về làm dâu nhà tớ nhé? - Người còn lại ôm chặt hơn con người nhỏ bé đang rúc vào lồng ngực cô.

- Cứ làm được đi đã rồi hẵng hứa hẹn!!! Đồ đáng ghét!!!!






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top