Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 4: Hẹn hò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối hôm đó, sau khi nói chuyện một lúc với ông bà Jung, Young Jae bị đẩy lên phòng Dae Hyun vì lí do "bồi dưỡng tình cảm". Đó là lí do mà hiện tại cậu đang đứng như trời trồng trong phòng anh, ngơ ngác nhìn anh vừa bước ra từ phòng tắm với chỉ một cái khăn quấn trên hông, phía sau là tiếng cửa phòng được bà Jung đóng lại cùng tiếng cười lích rích đầy ám muội, mặt cả hai người lập tức đỏ bừng lên.

- Xin lỗi, mẹ anh hơi... ờ... sốt sắng... à không... là... xin lỗi... - Dae Hyun ngại ngùng ấp úng.

- Thôi, em hiểu mà! - Young Jae mỉm cười, xem như không có gì, nhưng sắc hồng nhàn nhạt và ánh mắt có chút né tránh của cậu đã chứng minh điều ngược lại.

Cả hai người lại rơi vào một khoảng im lặng đầy ngượng nghịu, cả hai đều đã lớn nên tất nhiên hiểu được lí do mà Jung phu nhân lừa Young Jae lên đây.

- Chắc anh không định để em đứng thế này mãi chứ? - Vẫn là Young Jae lên tiếng phá vỡ cái sự ngượng ngùng không đáng có kia.

- Tất nhiên có, em ra ngồi ngoài ban công cho mát nhé? Để anh thay đồ một lát!

- Vâng ạ.

Lúc Dae Hyun thay đồ xong và bước ra ban công, anh đã có chút sững lại. Yoo Young Jae vì thấy hơi nóng nên đã cởi áo khoác, lộ ra bên trong là cái cái sơmi sọc caro đỏ đen đơn giản tinh tế, cúc trên để buông, lộ ra cái vòng choker đen đầy quyến rũ. Lần đầu tiên trong đời Jung Dae Hyun cảm thấy khó kiềm chế như bây giờ...

- Dae Hyun, anh đứng ngẩn ngơ ở đó làm gì vậy? - Vẫn là Young Jae nhận ra Dae Hyun đang thả hồn vào gió mà lên tiếng trước.

- À..., ờ..., không có gì.... - Dae Hyun bối rối, cứ như bị người ta bắt quả tang đang làm việc mờ ám.

Hai người ngồi hóng gió ngoài ban công, sương đêm nhè nhẹ mát lạnh trong cơn gió còn vấn vương hương hoa xa lạ nào đó có lẽ được trồng trong khu vườn nhà anh. Young Jae ngồi nghịch ngơm mấy chậu cây xương rồng xinh xinh nơi ban công, còn Dae Hyun thì ngồi lặng lẽ ngắm nhìn cậu một lúc. Thời gian chậm rãi trôi qua, mọi thứ thật ấm ấp quanh cậu.

- Thực ra... Young Jae à..., anh có chuyện muốn nói thật với em... - Dae Hyun ngập ngừng, có lẽ đã đến lúc anh mở lòng mình và thổ lộ tình cảm của mình rồi.

Young Jae ngẩng đầu lên, nhìn sâu vào mắt anh, chờ đợi, với nụ cười vẫn nhẹ lưu lại trên khóe môi.

- Thực ra... xin lỗi em vì thời gian qua đã che giấu. Anh là Jung Dae Hyun, tổng giám đốc của J.J.Co. - Jung Dae Hyun nói, hồi hộp chờ đợi phản ứng từ cậu.

Thế nhưng, ngoài sự dự đoán của anh, cậu vẫn giữ nguyên nụ cười như cũ, nghiêng đầu hỏi anh:

- Còn gì nữa không?

- Em... không ngạc nhiên? - Jung Dae Hyun giật mình nhìn biểu biện bình tĩnh của cậu, trong lòng có chút chột dạ.

- Em đoán ra điều đó từ lâu rồi! - Young Jae trả lời, vẫn nhẹ như không.

- Làm sao em...???

- Anh nghĩ ai có thể bắt giám đốc phòng kế hoạch nhường phòng làm việc, ai có thể thường xuyên làm việc với cả một vụ giám đốc phòng nhân sự như Yongguk hyung mà muốn gọi anh ấy lúc nào cũng được, ai có thể can thiệp được cả vào việc tuyển dụng của công ty mà không cần sự cho phép của Yongguk hyung? Phải có chức vụ cao  hơn "giám đốc" và có quyền lực "tuyệt đối" thì mới làm được điều đó, vả lại anh nghĩ một vị giám đốc bình thường có thể có một cơ ngơi và bố mẹ thông minh như anh sao? - Young Jae từ tốn giải thích, quả nhiên từ lâu cậu đã nhận ra những điều này, anh thật sơ sót khi quên mất cậu là người thông minh như thế nào.

- Thế tại sao em không nói điều đó với anh? Tại sao em vẫn để yên cho anh lừa em vậy? - Dae Hyun cười khổ.

Vẫn là nụ cười nhẹ nhàng đó, Young Jae nhìn sâu vào mắt Dae Hyun và trả lời:

- Em tin rằng anh có lý do để làm vậy, em sẽ đợi đến khi anh thực sự tin tưởng anh, và anh sẽ tự thú nhận chuyện này với em.

- Em ... không giận chứ?

- Sao em phải giận? Anh quyết định nói điều này với em, nghĩa là anh đã thực sự tin tưởng em, đáng lẽ ra em phải vui về điều này mới phải chứ. - Young Jae thản nhiên, đôi mắt sáng thông minh và tinh khiết vẫn nhìn thẳng vào mắt anh.

Dae Hyun cảm thấy như mình thật tội lỗi khi nghi ngờ cậu, cũng như định lợi dụng cậu trong thời gian trước, anh đáp lại:

- Cảm ơn em. Thực ra... anh còn muốn nói một điều nữa...

- Điều gì vây? - Young Jae lại nghiêng đầu, tò mò.

Dae Hyun im lặng một chút để Young Jae tập trung hơn

- Thực ra... anh yêu em. Trong suốt thời gian qua, không biết từ lúc nào em đã đến và trộm mất trái tim anh rồi, vì thế, em phải chịu trách nhiệm cho việc làm đó của mình. Hãy làm người yêu anh, chúng ta hẹn hò nhé!!!

Young Jae chỉ nghe một tiếng "Ầm" trong đầu mình.

Anh ấy vừa nói gì cơ?

Yêu sao?

Anh ấy yêu cậu?

Vậy là...

Tình yêu của cậu không còn là mối tình đơn phương sao?

Thấy sự im lặng vì ngỡ ngàng của Young Jae làm Dae Hyun cảm thấy ngại ngùng theo. thế nhưng lúc nhìn thấy đôi má đang ửng hồng dần lên của Young Jae, trong lòng anh có mơ hồ một chút rồi sực tỉnh.

- Vậy nhé, im lặng là đồng ý. Từ giờ phút này, em là người yêu của anh!!!! Mai chúng ta đi hẹn hò!!! -Tuyên bố xong, Dae Hyun nhanh chân chạy mất. Young Jae sững sờ đứng ngây ra một lúc rồi mặt chính thức chuyển sang màu đỏ như cà chua chín.

- Khoan đã, Dae Hyun...

"Có lẽ, Jung Dae Hyun đã quên đi một việc, đó là mối quan hệ của anh và Choi Jun Hong."

******************

Một buổi sáng trong lành mở đầu cho một ngày Chủ nhật đẹp trời, Dae Hyun lái xe , chở Young Jae, càu nhàu một chút vì cậu chỉ mặc quần kaki suông và sơ mi trắng quen thuộc như đi làm việc. Dù sao thì hôm nay cũng là ngày mà họ hẹn hò mà, đâu thể sơ sài như vậy được. Tấp vào một cửa hàng thời trang nhỏ, Dae Hyun nhõng nhẽo đòi Young Jae thay một bộ đồ khác, thế nhưng những con số trên mác khiến cậu không khỏi chóng mặt (:v) Cuối cùng, cậu chọn bừa một cái hodie mà trắng đơn giản rồi bước vào phòng thay đồ. Jung Dae Hyun thực sự cảm thấy mình thật sáng suốt khi nhìn thấy người yêu bước ra. Cái áo hodie đơn giản tôn lên làn da sáng màu và mịn màng, cùng với khuôn mặt khả ái của cậu, khiến mọi người, kể cả Jung Dae Hyun đều không khỏi thấy vòm họng khô khốc.

Cúi đầu nhìn chính mình trong gương, Young Jae khuôn mặt hơi ửng hồng quay sang Jung Dae Hyun, nhìn vào mắt anh với vẻ rụt rè mà hỏi:

- Trông em ổn chứ?

Đáng lẽ ra mọi thứ đã ổn nếu Young Jae không quay sang hỏi Dae Hyun với cái vẻ mặt này.

- Tất... tất nhiên!!! - Dae Hyun cảm thấy mình thật thất bại nặng nề khi vừa nãy đột nhiên nghĩ đến... ừm... những cảnh... khó nói trên... giường... à thôi, quên đi...!!!

**********

Shadow's Pink Tape 

Một lần nữa họ xuất hiện ở đây, nhưng không phải với thân phận hai người xa lạ như lúc trước, bây giờ họ là người yêu của nhau.

Cô gái tiếp tân nhìn họ với ánh mắt đặc biệt rồi dẫn họ thẳng lên lầu 4. Sau đó vô cùng lễ phép mà mời họ ngồi xuống:

- Giám đốc Jung, mời ngồi. Jung... thiếu phu nhân nhỉ? Mời ngồi! 

Young Jae giật mình nhìn Dae Hyun, người còn lại chỉ nhẹ gật đầu rồi khoát tay bảo cô tiếp tân rời đi.

- Cô ấy biết anh là ai? Còn cái gì là "Jung thiếu phu nhân" cơ? - Young Jae gấp rút hỏi, khuôn mặt cũng hơi ửng hồng vì cách xưng hô đặc biệt kia.

- Chủ nhân của nơi này là một người thừa kế của một gia tộc lớn, cô ấy đương nhiên biết anh. Thực ra nơi này được xậy dựng không chỉ dành cho những công chức bình thường, mà còn cho tầng lớp cao cấp đến để bàn việc riêng, thậm chí là nhiều buổi kí kết hợp đồng cũng được thực hiện tại đây. - Dae Hyun giải thích.

Young Jae tuy im lặng, nhưng thể hiện rõ trên gương mặt là vẻ kinh ngạc đến cực độ.

Dae Hyun bật cười lấy tay nhéo đôi má phúng phính của người đối diện. Young Jae của anh như thế nào thật ngố không chịu được.

******

Người con trai trẻ tuổi kết thúc buổi kí hợp đồng cùng công ty đối tác, lúc tiễn vị khách đi, cậu vô tình nhận ra một người quen cũ. kể cũng khá lâu keer từ lần cuối cùng gặp anh ấy. Moon Jong Up mỉm cười tiến đến bắt chuyện

- Xin lỗi. - Jong Up lên tiếng, cắt ngang phút giây tình cảm của Dae Hyun và Young Jae.

Jung Dae Hyun ngước lên nhìn người đang đứng bên cạnh và có chút ngạc nhiên

- Giám đốc Moon của C.S.Co phải không?

Đáp lại Dae Hyun cũng là khuôn mặt giật mình, có chút ngoài ý muốn khi nhìn thấy anh của Jong Up:

- Ơ, giám đốc Jung? Sao anh lại... à khoan, hai người...

- Chào cậu, Jong Up - Young Jae nhận ra người quen cũ, khuôn mặt có hơi cứng lại, vẫn là Dae Hyun tiếp tục cuộc đối thoại:

- Giám đốc Moon, cậu quen Young Jae à?

- À ờ, cũng không hẳn.... Chỉ là có chút quen biết thôi.... Hai người dũng bữa vui vẻ nhé, tôi có việc phải đi trước. - Jong Up nhanh chóng chào hai người họ và nhanh chóng rời đi.

- Thật kì lạ, có chuyện gì vậy nhỉ? Em tưởng cậu ta có điều gì cẩn nói chứ... - Young Jae ngạc nhiên.

- Em quen cậu ấy?

- Cậu ấy là bạn của một người bạn thân của em, cũng từng vài lần gặp nhau rồi.

- Chỉ vậy thôi?

- Vâng? Thì có chuyện gì sao?

- Chỉ là... em hãy cẩn thận với cậu ta một chút. Tuy vẻ ngoài của cậu ta có vẻ vô hại nhưng bên trong thì hoàn toàn không giống như thế đâu. Em chắc sẽ đoán được lí do cậu ta leo lên được vị trí Giám đốc của một công ty lớn như C.S.Co chứ? Chính vì cậu ta không hề là một người đơn giản. - Dù sao đi nữa, Dae Hyun cũng cảm thấy có điều gì đó không đúng trong cách hành xử của Moon Jong Up hôm nay.

- ... Em... hiểu rồi...

Young Jae mờ mịt gật đầu, hình như... có điều gì đó mà mọi người đang giấu cậu...

******

Moon Jong Up trở về nhà sau cuộc gặp vô tình với Young Jae lúc nãy. 

Chuyện gì xảy ra vậy? 

Yoo Young Jae

Lẽ ra anh ta không nên xuất hiện cùng với Jung Dae Hyun ở một nơi như thế, càng không thể với mối quan hệ đủ gần gũi để lên lầu 4 đó.

Anh ta... tiếp cận Jung Dae Hyun với mục đích gì? 

Anh ta không phải là bạn của chị Sulli và là người đang sống cùng Jun Hong sao?

Yoo Young Jae, lẽ ra anh không nên xen vào sớm như vậy, để bảo vệ mọi bí mật, xin lỗi, tôi buộc lòng phải tổn thương anh.

******

Hẹn hò được 2 tháng, Young Jae chính thức hoàn thành thời gian thực tập. Cậu được nghỉ một thời gian để chuẩn bị cho bài luận án tốt nghiệp. Jung Dae Hyun thì thời gian này có việc bận, vì công ty gặp một số vẫn đề nào đó, vì anh không nói nên cậu cũng không hỏi nhiều.

Chính là, có một chuyện Young Jae không ngờ đến được, rằng một chuyện sắp xảy ra sẽ khiến trái tim cậu vỡ nát.

******

Trường đại học Harvard

- Chúc mừng hai đứa, Sulli Choi, Krystal Jung, hai người được bằng xuất sắc rồi nhé, có định ở lại đây tiếp tục làm cục cưng vàng bạc của các thầy cô nữa không vậy? - Vị trợ giảng vốn thân thiết với hai người bắt tay chúc mừng.

- Không đâu Amber, tụi em sẽ về Hàn Quốc, có rất nhiều người đang chờ tụi em trở lại đó! -  Sulli mỉm cười trả lời.

- Đúng vậy, một thời gian nữa tụi em sẽ mời chị sang Hàn Quốc dự đám cười ngay khi mọi việc ổn định nhé? - Krystal cũng tiếp lời.

- Thôi đi, Krystal, em biết chị từng say nắng em mà phải không? Vì vậy đừng xát muối vào lòng chị. Vả lại nếu có đến châu Á thì chị sẽ về Trung Quốc chứ, chị chưa về nơi đã sinh ra chị lần nào hết. - Amber làm mặt quỷ, trêu đùa.

- Ai biết đâu? Vả lại chị không định đến Hàn Quốc một chuyến để đốn Luna yêu quý của chị về à? EM sẽ chờ đến lúc hai người kết hôn, lúc đó là thành một nhà ba quốc tịch nhỉ? Mĩ nè, Trung Quốc nè, hàn Quốc nè, hi hi. Đến lúc đó không biết đứa nhỏ của hai người sẽ mang quốc tịch gì ta?

- Đừng đùa nữa Soo Jung, đến lúc đó hai người họ sẽ tự tính toán mà. - Sulli mỉm cười dịu dàng, xoa đầu người yêu nhỏ - Không biết nhóc Jun Hong và Young Jae ở nhà thế nào rồi nhỉ?

- Cả ông anh ngốc Jung Dae Hyun của tớ nữa nha~~~ - Krystal cũng cười cười.

****

Sắp có biến, mọi người cẩn thận, lúc cặp đôi Jungli và MJUp xuất hiện, mọi thứ bắt đầu đến cao trào. Chuẩn bị tinh thần ngược nhé!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top