Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 7: Liệu có tha thứ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shadow's Pink Tape, tầng 4

Jung Dae Hyun mờ mịt bước lên cầu thang. Anh hiểu rõ rằng nơi này luôn đóng cửa vào ngày Chủ nhật hàng tuần, thế nhưng vì một lí do nào đó mà nó lại mở cửa vào ngày hôm nay, chỉ để đón tiếp anh. Tầng 4 - nơi mà anh và Young Jae từng nhiều lần đến đây để hẹn hò, nơi mang nhiều kỉ niệm đẹp của hai người - giờ lại như nụ cười nhạo cay nghiệt vào sự ngu ngốc của anh, tầng 4 bây giờ chỉ có duy nhất bàn chính giữa có người, là em gái anh cùng một cô gái khác ở hướng ngược lại với bóng lưng cao gầy và mái tóc đen dài. Jung Soo Jung nhìn thấy anh trai mình đã đến, nụ cười nhẹ đang nở trên môi vụt tắt như chưa từng xảy ra:

- Anh đến rồi? - Giọng cô lạnh băng như hỏi chuyện một người xa lạ. Dae Hyun nặng nề gật đầu, chính anh cũng cảm thấy mình như một kẻ tội đồ khi mọi chuyện xảy ra với Young Jae. Người ngồi đối diện Soo Jung kẽ động, cô đứng lên, nhìn về phía anh chào hỏi:

- Chào anh. Em là Choi Sulli.

Dae Hyun gật đầu trả lời:

- Chào em. Anh là Jung Dae Hyun. - Từ cô gái này, anh cảm nhận được một thứ khí chất nhàn nhạt uy nghiêm, ẩn dấu một cách khéo léo qua khuôn mặt bình thản hài hòa và nụ cười ngọt ngào dễ mến: Một cô gái xuất sắc. Anh rút ra kết luận rằng đây có lẽ chính là người mà em gái anh nhắc đến trong cuộc hẹn gặp lần này.

Cùng lúc đó, cô phục vụ của quán nhẹ bước lên, kéo cho anh một cái ghế, đợi anh ngồi xong cũng ngồi xuống bên cạnh bọn họ. Jung Dae Hyun khó hiểu nhìn cô ấy, còn cô gái Luna kia chỉ nhìn anh mỉm cười, sau đó hướng về phía Soo Jung và Sulli cười hỏi:

- Lâu lắm mới gặp, hai đứa về sớm thế?

- Có một chút rắc rối nên tụi em phải về sớm ạ. - Sulli không nóng không lạnh trả lời, ba người họ rõ ràng là có quen biết. Dae Hyun quay sang em gái mình để hỏi:

- Soo Jung, đây là ai?

- Làm phiền rồi! - Cô gái nhìn về phía anh - Anh cũng biết quán ăn này thuộc về một trong các người thừa kế của P.Y.Co phải không? Xin tự giới thiệu, tôi là Luna - phục vụ ở Shadow's Pink Tape, cũng là Park Sun Young - con gái duy nhất của nhà họ Park đứng sau P.Y.Co. Tôi đồng thời cũng là bạn của Sulli và Soo Jung từ trước khi họ đi du học.

Jung Dae Hyun bây giờ đã hiểu lý do tại sao Shadow's Pink Tape lại mở cửa cho bọn họ, cũng hiểu tại sao em gái anh luôn biết mọi chuyện xảy ra trong công ty cũng như trên thương trường mà con bé vốn không có hứng thú rồi, tất cả là nhờ Park tiểu thư đây đã cho con bé hiết mọi thứ đâu mà.

- Được rồi, vào nội dung chính đi, em gọi anh ra đây là vì chuyện của Young Jae phải không? Hãy nói tất cả những gì em muốn nói đi. - Dae Hyun gật nhẹ đầu, anh đang chuẩn bị tinh thần để chấp nhận mọi tin tức dù nó có sock đến đâu.

- Không phải em, mà Sulli sẽ kể. - Soo Jung đính chính.

- OK, vậy bắt đầu đi. - Jung Dae Hyun tò mò nhìn cô gái xa lạ đang ngồi cùng em gái mình, trầm lặng nhưng luôn khiến người khác chú ý.

- Vậy em bắt đầu đây, mọi người đừng có ai chen vào đấy... Em và em trai lớn lên ở Busan, hai người nương tựa vào nhau mà sống. Lên cấp 3, em được học bổng toàn phần nên đưa em trai lên Seoul học. Em quen Soo Jung từ lúc đó, cậu ấy là cô gái hiếu thắng luôn luôn tranh giành vị trí số 1 của em trên bảng xếp hạng của trường, nhưng em vẫn luôn cố gắng giữ vững vị trí đó, vì có nó thì mới có học bổng khuyến khích để lo cho cả em trai em nữa. Năm 12, hai đứa chính thức yêu nhau. Em trai em cũng không tồi, theo bước chị nó thầu luôn chức học bổng của Trung học Quốc gia Seoul nơi chị nó từng học... Lên Đại học, em và Soo Jung đụng độ thêm một đối thủ nữa, chính là Yoo Young Jae của anh. Vì cậu ấy cũng phải sống riêng vì ông anh đã đi ra nước ngoài nghiên cứu nên em, em trai em và Young Jae đã cùng sống chung trong kí túc xá đặc biệt của trường. Năm hai, em cùng Soo Jung đi Mỹ làm du học sinh trao đổi, chỉ còn Young Jae ở lại, cùng với em trai em. Đúng vậy, em trai em chính là Choi Jun Hong.

- Không thể nào!!! Choi Jun Hong không phải con trai của cựu gia chủ Choi gia sao? Sao có thể...

- Không sai, nhưng thằng bé không phải người thừa kế duy nhất. Anh có biết rằng năm mà cựu gia chủ Choi gia Choi Min Ho cùng vợ mình bị hại chết, hai người họ có mấy đứa con không? Hai người bọn họ có hai: một con gái trưởng và một con trai út. Em chính là con gái của ông ấy, chị gái của Jun Hong, người thừa kế chính chức của C.S.Co. Xin lỗi anh, việc Soo Jung tiết lộ việc Jun Hong là người của Choi gia ban đầu là ý của em, nhằm mục đích thứ nhất là để Jung gia không bỏ cuộc trong quá trình hợp tác này, thứ hai là tạo thêm một nhánh ủng hộ chúng em khi thực sự bước ra đối đầu với Choi Jae Ho, thứ ba là tạo mối quan hệ tốt từ trước với Jung gia, thứ tư là để nhờ anh dạy dỗ và bảo vệ giùm Jun Hong vì thằng bé còn quá ngây thơ, thực sự không hợp để làm một con cáo trong giới kinh doanh này. - Sulli chầm chậm giải thích, cô biết rằng mọi chuyện giờ đang rối lại với nhau, phải giải quyết từ từ từng vấn đề một thì người khác mới có thể hiểu được mọi thứ.

- Thì ra đó là lý do cô không xuất hiện? Tại vì có thêm sự xuất hiện của cô thì Jung gia sẽ tập trung mọi sự chú ý vào cô mà không quan tâm đến cậu em? - Dae Hyun bắt đầu hiểu những gì Sulli muốn nói đến.

- Đúng vậy, là một người chị, tôi muốn bảo vệ em trai mình và muốn thằng bé được học những gì tốt nhất cho tương lai nó, tôi muốn anh dạy cho thằng bé về giới kinh doanh, và Young Jae - người mà tôi vô cùng tôn trọng - dạy thằng bé về cuộc sống. Nhưng có vẻ như nhiều người đã có suy nghĩ sai lệch về điều đó, ví dụ như Young Jae muốn tiếp cận hoặc lợi dụng Jun Hong hoặc chính anh. - Sulli trầm giọng - Jong Up, cậu có thể bước ra được rồi!!!

Trước sự ngạc nhiên của tất cả những người còn lại, Moon Jong Up bước lên từ phía cầu thang, khuôn mặt vặn vẹo khổ sở.

- Giám đốc Moon, sao cậu lại ở đây??? - Jung Dae Hyun cùng Park Sun Young nhảy dựng lên.

- Đừng giật mình, cậu ấy là một gián điệp mà tôi cài vào C.S.Co, được tôi giao nhiệm vụ chăm sóc và bảo vệ Jun Hong, một thời gian trước thì đã trở thành người yêu của Jun Hong rồi! - Sulli bình tĩnh giải thích.

- Có nghĩa là... cậu ta là người của cô? - Dae Hyun sửng sốt, thật không ngờ cánh tay phải đắc lực của Choi Jae Ho lại là người của cô gái này, xem ra cô ấy đúng là có nội tình sâu xa mà.

- Đúng vậy, đó là lý do cậu ấy biết Young Jae. Người mà theo thông tin anh điều tra được, cô bạn sống cùng Young Jae đang đi du học, chính là tôi. Anh hiểu chứ?

- Rồi... - Dae Hyun gật đầu, những điều làm anh nghi ngại về Young Jae trước đây đã được lí giải, giờ thì chẳng còn lý do gì để Young Jae làm sai lệch sổ sách của công ty anh nữa. Vậy thì chuyện gì đã xảy ra? Ai là người đã cả gan động đến tập đoàn của anh?

- Vậy thì tốt, vậy anh hãy về tự điều tra về vụ án kinh tế của Tập đoàn anh đi, tôi tin là nếu hoàn toàn loại bỏ mối nghi ngờ về phía Young Jae, với tiềm lực của Jung gia, nhất định sẽ sớm tìm ra kết quả. - Sulli cao giọng, đứng dậy rời đi. Park Sun Young cũng đứng dậy, nhẹ nhàng nói với anh:

- Có lẽ anh cũng đoán ra lí do tôi cũng ngồi ở đây rồi nhỉ? P.Y.Co, cũng đứng về phía Choi Sulli và Choi Jun Hong!!!

Moon Jong Up cũng theo Sulli đi ra ngoài, còn lại hai anh em nhà họ Jung. Sự im lặng là thứ duy nhất tồn tại cùng hai người bây giờ. Mãi một lúc lâu sau, Jung Dae Hyun mới lên tiếng phã vỡ đi sự im lặng đó:

- Soo Jung..., em biết hai người học là những người thừa kế của Choi gia từ khi nào vậy?

- ... Từ sau khi em hẹn hò cùng Sulli. - Krystal ngập ngừng một chút rồi trả lời - Khi đó em đã rất tức giận và cũng rất sock, vì cậu ấy dám dấu em về thân thế của chính cậu ấy, nhưng thực sự bí mật này quả thực làm em thấy lo sợ, sợ cậu ấy bị thù hận che mờ lý trí, hoặc sợ cậu ấy ban đầu nói lời yêu với em chỉ là để lợi dụng Jung gia,... Nhưng sự thực đã chứng minh rằng em nên tin tưởng cậu ấy thay vì nghi ngờ, tình yêu là thứ tình cảm đặc biệt và thiêng liêng xuất phát từ trái tim của cả hai người, nếu em nghi ngờ nó, cũng là nghi ngờ chính trái tim của bản thân mình...

Jung Dae Hyun nhếch mép cười, nụ cười cay đắng, những lời nói ấy của cô em gái như lưỡi dao đâm thẳng vào trái tim anh, vì anh chính là người đã không tin tưởng vào người mình yêu, không tin tưởng vào tình yêu của mình, để rồi... khi cậu ấy mê man nằm trong phòng hồi sức cấp cứu, bao giờ cũng có bác sĩ theo dõi đề phòng cậu ấy có thể ra đi bất kì lúc nào... anh cảm thấy như trái tim mình như đột nhiên khuyết đi một nửa. Đến lúc ấy anh mơi nhận ra người ấy đã mang theo cả một nửa trái tim anh mà chìm vào giấc ngủ đáng sợ kia rồi.

Tiếng chuông điện thoại reo lên, là Young Won gọi.

Dae Hyun vội vàng bắt máy.

- A lô, em Dae Hyun đây ạ. Anh Young Won

- Cậu đến bệnh viện ngay đi! Có chuyện xảy ra với Young Jae rồi!!! - Anh Young Won gọi đầy hốt hoảng.

Dae Hyun giật mình đứng dậy, chạy ngay ra bãi đỗ xe. Soo Jung cũng chạy theo, vì cô nghe được cuộc điện thoại vừa rồi.

***

Young Won ngồi bên ngoài phòng cấp cứu, lòng như lửa đốt. Em trai anh đã ra nông nỗi này mà vẫn còn người muốn hãm hại thằng bé, rốt cuộc thì ai lại nhẫn tâm đến mức đó vậy. Dae Hyun và Soo Jung hớt hải chạy đến:

- Anh Young Won, chuyện gì xảy ra vậy? - Dae Hyun vừa thở dốc vừa hỏi.

- Có người lẻn vào phòng bệnh rút ống thở oxi của Young Jae, may mà có anh đi kiểm tra mới phát hiện ra, còn người kia nhờ camera cậu lắp nên cũng đã bắt được người đó, tên là Im Jae Bum.

- Anh nói gì cơ? Im Jae Bum? - Soo Jung giật mình.

- Cô là ai? Cô biết người hại Young Jae? - Young Won nhíu mày.

- Em là em gái anh Dae Hyun, bác sĩ mới của bệnh viện này, tên là Jung Soo Jung. Em là bạn thân của Young Jae, Jae Bum cũng là bạn của Young Jae.

- Young Jae sao rồi anh? - Dae Hyun hỏi.

- Tình trạng vốn đã không ổn định, lại bị thiếu oxi, trong tình huống tệ nhất là sẽ không cứu được, may hơn một chút thì chết não, trở thành người thực vật...

Cửa phòng cấp cứu mở ra, là bác sĩ Han bước ra:

- May mà cứu được mạng sống lần này, nhưng tình huống lại càng tệ hơn, Young Won ạ. Kì này... thầy đã cố gắng hết sức rồi...

Dae Hyun giờ đã thực sự tức giận rồi. Anh nhất định phải tra đến cùng mọi thứ.

- Đi thôi, Soo Jung, chúng ta phải đi nói chuyện với cậu Jae Bum đó.

***

Choi Jae Ho lạnh lùng nhìn đứa con trai của mình đang ngồi ở phá đối diện, đôi mắt vì nửa đời tranh đấu mà sớm đã đục ngầu thù hận.

- Cha làm tất cả những điều này là vì con, con trai của ta. Con còn không hiểu sao?

- Cha... - Choi Young Jae mệt mỏi nhìn vào đôi mắt kia - Chẳng lẽ cha không hiểu, con làm sao có thể vui vẻ mà hưởng thứ hạnh phúc được đổi lại bởi những toan tính độc ác của cha, những sai lầm của Jae Bum và mạng sống của bạn bè con sao?

- Đồ ngốc... con không hiểu, "hạnh phúc" không tồn tại. Con bị người đàn bà kia nuôi thành một kẻ nhu nhược rồi...

- Cha đừng nói nữa! Cũng đừng xúc phạm mẹ con!!! - Choi Young Jae tức giận đứng dậy, lần đầu tiên phản kháng lại người cha quyền lực này của cậu.

- Con không hiểu!

- Phải, là con không hiểu nổi cha đang nghĩ gì nữa. Cha căn bản là mất đi niềm tin ở mọi thứ, nên mới có thể đối xử với những người bên cạnh như thế!!! Đừng nói cái chết của vợ chồng bác cả không liên quan đến ba, còn cả việc hãm hãi, cài nội gián vào các cong ty lớn khác, lại còn lợi dụng Jae Bum và cậu Giám đốc Moon kia,... rốt cuộc cha có hiểu tại sao mình bị tất cả mọi người quay lưng lại không? Là vì chính cha đã quay lưng với tất cả mọi người trước!!! - Young Jae phản bác, rồi rời đi, để lại người đàn ông kiêu ngạo và độc ác lại trong trong phòng.

"RẦM" một tiếng.

Choi Jae Ho hất đổ mọi thứ trên bàn làm việc. Ông tự cười nhạo chính bản thân mình. Là một đứa con thứ, từ khi sinh ra, ông đã có vận mệnh không thừa kế gia tộc mình, tất cả mọi quyền lực đều thuộc về người anh trai Choi Min Ho. Tất cả mọi thứ của ông đều bị người anh trai này cướp lấy. Ông bị đặt lên cái bàn cân so sánh, với người anh trai hoàn hảo, một người bình thường như ông chẳng thể nào so sánh được. Ông hận. Hần Choi Min Ho, hận vận mệnh đã cướp đi tất cả mọi thứ của ông và đưa cho người anh vốn đã thừa mọi thứ. Rồi ông lấy vợ, nhưng người phụ nữ kia lại là một người nhu nhược mà sợ hãi ông, đem đứa con duy nhất của ông đi. Ông thề cướp lại mọi thứ, từ tay Choi Min Ho.

Tất cả mọi người, cả thế giói này đều quay lưng lại với ông, chỉ còn đứa con trai của ông là vẫn luôn bên ông. Thế nhưng, đến giờ phút này, thằng bé cũng nỡ ròi bỏ ông.

Choi Jae Ho, ông là một kẻ thất bại!!!

Im Jae Bum ôm chầm lấy Young Jae sau khi thấy cậu chạy ra từ căn biệt thự u ám đó. Young Jae của cậu, đã an toàn. Cậu biết việc mình hại Yoo Young Jae là sai lầm nhưng lão cáo già đó lấy chính người yêu cậu ra để đe dọa khiến cậu không thể nào tránh khỏi. Cuối cùng thì Young Jae cũng đã an toàn, trong lòng cậu chỉ còn áy này về Yoo Young Jae. Có lẽ... đã đến lúc cậu phải chịu sự trừng phạt cho lỗi lầm của mình rồi...

***

Vài ngày sau, tại cuộc hợp hội đồng quản trị của C.S.Co, Chủ tịch Hội đồng quản trị đương nhiệm Choi Jae Ho bị bắt vì tội danh mưu sát vợ chông Choi Min Ho, cũng như nhiều lần can thiệp cũng như thực hiện những vụ làm ăn phi pháp nhằm vào các đối thủ, trong đó có J.J.Co. Im Jae Bum tự đầu thú vì tội danh ám sát, làm sai lệch dự liệu của J.J.Co, nhưng do cậu là bị người khác sai khiến, cũng như giúp ích nhiều cho việc điều tra, còn có đơn xin giảm án từ phía người bị hại nên hình phạt bị giảm nhẹ đi nhiều. Choi Sulli trở thành Tân Chủ tịch của C.S.Co dưới sự đồng thuận của Hội đồng quản trị cùng số cổ phần được thừa kế.

Cùng ngày đó, Yoo Young Won trở thành một trong những bác sị thực hiện cuộc phẫu thuật thử nghiệm đầu tiên của dự án "Phẫu thuật sử dụng tế bào phục hồi", người được phẫu thuật chính là Yoo Young Jae. Jung Dae Hyun bên ngoài phòng phẫu thuật giờ chỉ biết cầu trời. Cầu cho anh có một cơ hội, một cơ hội để nói với cậu câu : "Liệu em có tha thứ cho anh?"

***

Một tháng sau, nhà giam.

Choi Sulli, Choi Jun Hong, Choi Young Jae đề đến, trước mặt là Choi Jae Ho trong bộ áo tù nhân màu cam.

- Thực không ngờ... bây giờ các người đến để cười nhạo tôi sao?

- Không phải đâu, cha... - Young Jae ấp úng, nhưng sau đó bị Sulli ngắt lời.

- Đừng nói nữa, ông ấy hiện tại không tin ai đâu!

Choi Jae Ho đem sự chú ý đặt hoàn toàn lên người Sulli, tất nhiên ông sẽ biết đến người đã thành công lật đổ mình để ngồi lên cái vị trí Chủ tich kia.

- Tôi cũng chẳng muốn nói chuyện với một người như ông đâu, nhưng vì cha tôi nên tôi mới phải đến. Cha tôi có vài lời muốn nhờ tôi chuyển giúp.

- Được rồi, nói đi. Sau đó cút nhanh cho tôi nhờ. - Choi Jae Ho khó chịu trả lời.

- Thực ra, có lẽ ông không biết nhỉ, rằng ước mơ của cha tôi là trở thành một nhạc sĩ. Nhưng ông nội muốn cha trở thành Chủ tịch tập đoàn, vì thứ nhất, ông nội biết ông không có năng lực gánh vác cả gia tộc, sự thực những năm gần đây gia tộc suy sụp thế nào không phải ông không biết rồi đấy, thứ hai là vì ông nội muốn ông có tự do, không bị ràng buộc bởi áp lực gia tộc, muốn làm gì tùy ý. Vì thế mà cha đã phải từ bỏ ước mơ của mình mà thay ông gánh vác tập đoàn C.S.Co. Ông có biết không? Lúc ông hại chết mẹ tôi, lúc cha tôi lầm chung, cha vẫn còn quan tâm đến ông, cha thất vọng, vì sao ông không chịu hiểu rằng mọi người đều là vì ông, rằng ông bị thù hận, bị cái tự tôn, tự ti của mình che mờ mắt, mà làm hại những người yêu thương và quan tâm đến ông. Ông có bao giờ quan tâm đến gia đình mình? Rằng vợ ông tuy thất vọng về ông nhưng vẫn một lòng chờ ông nhận ra giá trị thực của hạnh phúc mà quay về. Đến khi ông vào tù, vẫn vì tình nghĩa mà cùng em họ chạy ngược chạy xuôi cầu xin đơn giảm nhẹ hình phạt cho ông, lo lắng cho ông trong tù không biết có sống tốt, có ăn ngon ngủ yên hay không? Tôi ghét ông. Nhưng hai chị em tôi đều không hận ông... Vì ông là một kẻ đáng thương, một kẻ tồi tệ đáng thương,... Ông biết vì sao không? Vì ông lẽ ra có hạnh phúc của riêng mình, nhưng lại ngu ngốc mà không nhận ra hạnh phúc đó, vì sự ngốc nghếch đáng thương của ông che mờ mắt mà chỉ tham lam những thứ không thuộc về mình.

Choi Jae Ho im lặng, ngạc nhiên, choáng váng, thất vọng, mọi thứ Sulli nói đều làm xáo trộn mọi thứ trong tâm trí ông. Cái nhỏ nhen ích kỉ đầy trẻ con mà ông đã lấy làm động lực cho những suy tính thiệt hươn độc ác của mình,... thì ra tất cả đều chỉ là một cơn ác mộng. Những người mà ông hận thù đến chết... thì ra là những người dành tình yêu thương cho ông nhất. Ông đã làm những điều gì trong thời gian qua vậy? Điên cuông phá hoại tất cả, điên cuồng hận thù tất cả, điên cuồng chối bỏ tất cả,... Và bây giờ chỉ có mệt mỏi, tổn thương, trống trải,... Thì ra ông đã sai rồi, từ đầu đến cuối chỉ có một mình ông sai lầm, là kẻ tội đồ như ông...

Choi Sulli và Choi Jun Hong đều đã về, chỉ còn lại Choi Young Jae đau lòng nhìn cha mình.

- Cha cố gắng ăn nhiều một chút, dạo này cha gầy lắm.

Nói rồi quay lưng định rời đi. Thế nhưng Choi Jae Ho lại mở miệng

- Liệu con... có tha thứ cho ta?

Young Jae quay lưng lại, nhìn người cha đang thương tội nghiệp của mình, nước mắt rơi:

- Cha có định tha thứ cho chính bản thân mình?

- Ta... không biết nữa... Liệu mẹ con, gia đình bác con, cả những người liêu lụy kia,... có tha thứ cho ta? Chắc họ phải hận ta lắm...

- Con không biết... Con không biết liệu có phải ai cũng tốt như họ hay không... nhưng con biết mẹ và hai bác sẽ tha thứ cho cha, hai chị em Sulli và Jun Hong cũng không hận cha...

Im lặng, Choi Jae Ho im lặng, không dám nhìn vào đôi mắt con trai.

- Cha nghỉ ngơi đi, con không làm phiền cha nữa...

Hôm sau, Young Jae nhận được tin báo Choi Jae Ho đã tự sát trong phòng giam. Rốt cuộc thì cha cậu cũng không thể tự tha thứ cho bản thân mình được.

***

Đã hơn ba tháng kể từ lúc cuộc phẫu thuật diễn ra, Young Jae vẫn chưa tỉnh lại, Dae Hyun ngày nào cũng túc trực bên cạnh xoa bóp và nói chuyện cùng. Yoo Young Won đau lòng nhìn qua khung cửa sổ, tình trạng này mà tiếp tục kéo dài thì có lẽ Young Jae sẽ rơi vào tình trạng chết não, trở thành người thực vật, vĩnh viễn không tỉnh lại.

- Young Jae, em biết không? Vì luận văn tốt nghiệp cua rem quá tốt nên được đặc cánh tốt nghiệp không qua bảo vệ đấy, còn được bằng "Xuất sắc" nữa.

- ...

- Young Jae này, anh Yong Guk với anh Him Chan sắp kết hôn rồi, em nhất định không để anh một mình làm bóng đèn nữa chứ?

- ...

- Young Jae, em biết không, một thời gian nữa là Sulli cũng sẽ kết hôn với Soo Jung đấy! Sulli đã sớm lấy lòng cha mẹ anh rồi. Thì ra từ sớm anh đã mất em gái trong tay bạn của em rồi, bố mẹ cũng đã sơm bị cô bạn kia của em mua chuộc nữa...

- ...

- Young Jae này, em làm ơn tỉnh lại đi. Hãy tha thứ cho lỗi lầm của anh... làm ơn tỉnh lại đi. Anh hứa sẽ luôn bên cạnh, bảo vệ và tin tưởng em...

- ...

- Young Jae, có lẽ lời nói này là thừa thãi, nhưng... Anh yêu em

- ...

Âm thanh từ máy đo nhịp tim phát ra khiến Dae Hyun hoảng sợ, nhịp tim của Young Jae đang rơi xuống mức nguy hiểm. Young Won cùng nhiều bác sĩ nữa ùa vào.

***

Một năm sau

Dae Hyun đặt bó hoa bách hợp xuống tấm bia mộ, chắp tay cầu nguyện. Một lúc sau mới bước ra khỏi nghĩa trang, leo lên xe.

- Sao vậy? Lát nữa kết hôn rồi mà vẫn nhớ ngày xưa sao? - Sulli cười trêu chọc.

- Đừng đùa nữa, Ssull! - Soo Jung nhăn mặt.

- Không đâu, nếu không nhờ những ngày đó mà anh sẽ không có hạnh phúc bây giờ mà. - Dae Hyun cười cười đáp lại.

Chiếc xe thẳng tiến tới lễ đường.

***

- Jung Dae Hyun, con có nhận kết hôn cùng người bên cạnh, hứa sẽ giữ lòng chung thủy, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc khỏe mạnh, để yêu thương và tôn trọng người bên cạnh mọi ngày và suốt đời?

- Con đồng ý. - Jung Dae Hyun âu yếm nhìn người bên cạnh, khóe mắt tràn ngập ý cười, trong mắt chỉ có khuôn mặt đang ngượng ngùng đỏ ửng lên kia chứ chẳng nhìn thấy gì khác xung quanh nữa.

- Yoo Young Jae, con có nhận kết hôn cùng người bên cạnh, hứa sẽ giữ lòng chung thủy, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc khỏe mạnh, để yêu thương và tôn trọng người bên cạnh mọi ngày và suốt đời?

- Con... đồng ý. - Young Jae không dám nhìn vào đôi mắt đang nóng rực kia của Dae Hyun, ngại ngùng trả lời.

- Mời hai người trao nhẫn cho nhau

Dae Hyun và Young Jae mở hộp nhẫn cưới, run rẩy nhưng cẩn thận đeo cho nhau cặp nhẫn vào ngòn tay áp út của bàn tay trái, sau đó cầm lấy tay nhau.

- Nhân danh Thiên chúa, ta tuyên bố hai người đã là vợ chồng.

Dae Hyun ôm chầm lấy Young Jae, đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước. Đại sảnh bừng lên ánh đèn và lời hoan hô chúc mừng.

Jung phu nhân cười tươi đến mức không khép miệng lại được, con dâu mong ước đã lâu nay chính thức trở thành dâu nhà bà rồi, bà đã sớm chán tên nhóc lắm mồm Jung Dae Hyun kia từ lâu, còn đứa nhỏ Jung Soo Jung đã sớm bị người ta rước đi từ nửa năm trước. Jung lão gia bên cạnh chỉ nhìn vợ cười ấm áp, mọi chuyện chỉ cần vợ vui là được rồi.

***

- Lúc nãy Chủ tịch cùng Chủ tịch phu nhân đi đâu vậy? - Moon Jong Up tranh thủ hỏi khi mọi người ùa ra để giành hoa cưới. Bên kia là Luna và Amber đang hôn nhau say đắm.

- Viếng mộ chú Jae Ho. - Sulli đáp lại.

Cùng lúc đó, bó hoa lao thẳng tới chỗ Soo Jung, Sulli đưa tay hất ra, bó hoa lao thẳng vào ngực Jong Up đang đứng bên cạnh. Jong Up theo thói quen bắt lấy. Mọi người nhận ra bó hoa đã có chủ, lập tức reo hò hoan hô. Jong Up đỏ mặt, nhìn sang Jun Hong cũng ngồi gần đó. Nhận ra ánh mắt Jong Up đang hướng tới mình, Jun Hong cũng đỏ mặt. Young Jae và Dae Hyun kết thúc buổi lễ cũng tiến phía họ, trêu chọc:

- Giám đóc Moon, chúc mừng. Mau chóng kết hôn nhé! - Dae Hyun cười gian, đánh mắt về phía Jun Hong đầy ẩn ý.

- Không dám, chúc hai người sớm sinh quý tử! - Jong Up cũng không phải người dễ bắt nạt, lập tức trả treo.

Young Won cũng dẫn bạn gái tiến tới, hài lòng nhìn em trai trong bộ lễ phục trắng, thầm cảm thán, em trai mình đúng là tuyệt vời nhất, mặc vest rõ ràng đẹp hơn cái tên đen đen không có vai kia.

- Cậu phải đối xử tốt với Young Jae nhà tôi đấy, nếu không thì tôi cam đoan... kho axit của bệnh viện tôi chào đón cậu.

- Dạ không có chuyện đó đâu ạ, với lại Young Jae bây giờ là của nhà em rồi.

"Bốp" - Dae Hyun bị cốc đầu.

- Nói chuyện với người lớn phải lễ phép! - Young Jae lên tiếng, xoa tay, đầu tên này thật cứng.

- Vợ à...~~~ Dae Hyun làm nũng.

- Cút! Ai là vợ của anh? - Young Jae đỏ mặt.

- Lúc nãy chúng ta vừa tuyên thệ mà. Vợ, em ngược đãi chồng - Dae Hyun híp mắt cười, bộ dạng cứ như con chó đang vẫy đuôi, trông... gian không thể tả.

- Lúc nãy cha không có nhắc đến ai vợ ai chồng mà! - Young Jae cãi, cố kìm nén cảm xúc muốn đấm vào mặt tên bên cạnh.

- Chuyện đó phải đợi lên giường mới biết được... Nhưng vợ à, em nghĩ em đè nổi anh??? - Mặt dày toàn thắng.

- ...!!!

Sulli và Soo Jung nhìn cặp vợ chồng mới cưới bên cạnh, chỉ biết cười lắc đầu. Yoo Young Jae sau khỉ tỉnh lại, lập tức biến từ ôn nhu thụ thành ngạo kiều thụ, kiến Jung Dae Hyun phải mất một thời gian dài mới có thể thuyết phục người ta làm lại từ đầu, hẹn hò với mình. Nhưng dù có thay đổi thế nào thì Yoo Young Jae cũng cứ mãi là thụ thôi.

__________----END---__________

P/s: "Yêu đơn phương" đến đây là kết thúc, cảm ơn mọi người trong thời gian qua đã đón đọc và ủng hộ. Link Link Thái rất cảm ơn mọi người đã góp ý nhiều cho fic, Link sẽ tiếp thu và khắc phục ở những fic sau. Link sẽ cố gắng viết và comeback sớm nhất có thể :3 <3 <3 <3 Yêu mọi người. 

Vì không hiểu sao nick của Link không vote và comt được nên mong mọi người thông cảm vì ít khi tương tác với mọi người nhé :3

Hơn 5300 chữ đó, mỏi tay ghê :3 HE cả làng nhé, ngược để dành fic sau *cười độc ác* Chương cuối này Choi Sulli cứ như trùm triết lý, nói thoại nào cũng dài :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top