Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[Khải-Nguyên] Em Trai


Năm Nguyên Nguyên lên 6tuổi , ba cậu dắt 1 cậu bé xa lạ về nhà và nói rằng đây chính là anh trai mình
Lúc ấy cậu còn khá nhỏ cộng với tâm hồn non nớt của bản thân

Cậu chỉ biết mừng thầm trong lòng
"Hảo tốt , như vậy có phải sau này sẽ cùng anh trai làm mọi thứ k?"

Nghĩ vậy Vương Nguyên liền vui vẻ bẽn lẽn đi đến làm quen với anh

-Em tên là Vương Nguyên , còn anh?

-Vương Tuấn Khải

Anh thì ngược lại chẳng hề tỏ ra thiện chí gì với cậu , đơn giản .... vì anh là con riêng của ba cậu
Mẹ anh vừa qua đời ,vì điều đó nên anh k thể tránh khỏi việc sống cùng với gia đình của mẹ kế
Anh đủ lớn để hiểu hết mọi chuyện sẽ xảy ra tiếp theo , khi nhìn thấy ánh mắt câm phẫn của người đàn bà đó

●Hôm anh về nhà cậu được 5 ngày

-Huhuhu mẹ ơi ! Chân con

Vương Nguyên bị té trầy 1 mảng khá sâu ở đầu gối , cậu cứ vì đau mà bù lu bù loa lên khóc

-A~Bảo bối của mẹ , con bị làm sao vậy , là ai đã xô con té hả ? Là thằng nhải đó làm đúng k?

-Được rồi , mẹ sẽ cho nó biết tay , con cứ ngồi yên đó đi

-Không không mẹ ơi , không phải là Khải ca mà

Mẹ cậu hằn học cầm cây roi lên tìm anh , giờ là thời cơ tốt cho bà ta trút hết bao giận dữ trong thời gian qua

Chưa để cậu giải thích gì , từ phòng khách Vương Nguyên đã nghe rõ tiếng chửi tiếng đánh và của mẹ mình trên tầng trên
Ko thể đi được , cậu bất lực hét thật to vọng lên

-Khải Khải , ANH MAU CHẠY ĐI , MẸẸẸ ĐỪNG ĐÁNH NỮA

Cậu khóc rưng rức , trong khi anh vẫn cắn răng chịu đựng mà k hề tỏ vẻ gì

-Mày nghĩ mày là ai hả thằng con hoang , tại sao mày lại được sinh ra trên đời này chứ ? Cũng là do con mẹ mày không biết tự trọng là gì mà haha để bây giờ mày phải trả giá như thế này . Mày chính là cái gai trong mắt tao , tao phải loại bỏ mày hừ

Vừa dứt lời mẹ cậu lôi anh ra ngoài và nhốt vào nhà kho
Anh vùng vằn đủ kiểu , nhưng vì là trẻ con nên anh vẫn k thể thắng được bà ta

-Bà mau thả tôi ra

Nơi nhà kho ẩm móc và u tối , anh vô lực trượt tấm lưng xuống góc tường , và ngồi bệt xuống

Những vết bầm cứ chằn chịt khắp nơi trên người anh , đau nhức và lạnh lẽo , anh khóc , khóc vì nhớ mẹ , người mẹ hiền từ của mình

Vẫn nhớ rất rõ năm đó , mẹ anh cứ thường xuyên bị 1người đàn bà và đám tay sai của bà ta quấy rối , đánh đập hành hạ mẹ . Giờ thì mẹ anh cũng qua đời người đàn bà đó lại tiếp tục ngược đãi anh
Anh thật sự phải cam chịu như thế này đến bao giờ...

Đêm đó đồng hồ xấp xĩ 0h bàn chân nhỏ bé cứ cà nhắc nhẹ nhàng len lõi trong bóng đêm , xuống tận nhà kho để cứu anh

Thề là chân cậu đau như sắp gãy đôi , sau khi đến nơi , khuôn mặt đã lấm tấm mồ hôi

Cậu nhìn qua lại 1lần nữa và mở khoá , tiếng chiếc khóa bị bung ra , làm anh giật mình tỉnh dậy

Chiếc cửa củ kĩ của nhà kho kêu lên kèn kẹt

Vương Nguyên dùng chiếc đèn pin mini của mình , soi cho anh nhận ra

-Khải ca , là em đến cứu anh , chúng ta về phòng thôi

Vương Tuấn Khải thấy cửa mở liền bật dậy ra khỏi đó ngay , mặc kệ cho cậu đang nói gì , cũng k hề cảm ơn lấy 1 tiếng

Lúc đi ra cữa anh còn vô tình đẩy cậu tránh ra , mặc dù là lực nhẹ , nhưng vì chân cậu bị thương nên vẫn hơi chao đảo và ngã vào tường làm da trên cánh tay trầy xướt nhẹ

-Khải ca , đợi em với

Về đến phòng anh đã nằm lăn ra ngủ , người hơi co lại 1 chút

Vương Nguyên nhìn 1 lượt những vết thương trên người anh , biết là do mình gây ra , cậu liền đi lấy thuốc và các dụng cụ y tế giúp anh trị thương

-Tôi k cần ..

Nhưng cậu chỉ vừa nhè nhẹ ôm hộp thuốc đến gần liền bị anh xua đuổi

-Em..em xin lỗi , anh là đang đau lắm đúng k ? Để em giúp anh , sẽ không sao đâu

Vương Nguyên càng rụt rè , dùng bông tẩm thuốc thoa cho anh

Vương Tuấn Khải lại càng quyết liệt từ chối hơn , anh thẳng tay gạt tay cậu ra

-Tôi đã nói k cần rồi kia mà . Cậu đừng giả vờ thương hại tôi , cậu cũng ghét tôi như mẹ cậu thôi . Đừng vờ làm người tốt nữa

-Ko phải như vậy đâu , em ko có ý đối xử tệ với anh , nếu k tại sao em phải cứu anh chứ

-Vậy tại sao cậu lại đổ cho tôi xô cậu?

-Em ko có đổ cho anh mà

Vương Nguyên vừa nói , mắt cũng sắp rưng rưng , bình thường cậu rất dễ khóc , khi bị ai đó lớn tiếng , dù bất kì ai cũng sẽ tủi thân mà khóc

-Nè ... cậu mấy tuổi rồi chứ ? Chỉ nói có thế mà cũng khóc , hay là cậu lại muốn mách mẹ để bà ta đánh tôi tiếp hả

Tâm tình Vương Nguyên lại như bị đả kích , cứ như thế mà oà lên khóc thật lớn hệt lũ tràn đê

-Ếế mau nín , mau nín đi , tôi biết rồi tôi biết rồi , cậu mà khóc nữa bà già đó có mà sẽ ăn tươi nuốt sống tôi

Vương Tuấn Khải vội vàng dùng tay bịt miệng Vương Nguyên lại
Cậu vì thế nên k khóc nữa , chỉ nhẹ nhàng tiếp tục thoa thuốc cho anh

-A~~

-Em xin lỗi , sẽ nhẹ tay 1 chút a~

nghe anh la đau , cậu giật mình thổi thổi lên vết thương , đồng thời nhẹ tay lại

-Chân cậu ... bị té , còn đau k ?

-À hì , em cũng đỡ nhiều rồi hihi

Được anh quan tâm , cậu vui mừng cười tít cả mắt

-Lúc nảy... cảm ơn nhé !

Vương Tuấn Khải có chút ngượng liền quay đi nơi khác , dù gì thì cậu bé này cũng chẳng có lỗi , số mệnh đã bắt anh phải chịu như vậy rồi mà

1người em trai , để được yêu thương , để được bảo vệ k phải là anh chưa từng nghĩ tới , còn đó có phải đích thực là Vương Nguyên hay thì anh cũng k biết phải nói sao .

-Khải ca , có phải anh ghét em lắm k ?

-Ừ . Đặc biệt ghét

-Tại sao ạ

-Vì trông cậu cứ yếu ớt chẳng giống vai phản diện tí nào

-Nhưng em k phải là người xấu mà

-Cậu k phải thì còn ai chứ . Ai trong ngôi nhà này cũng đều là người xấu hết thôi

-Nhưng , em rất thích anh ... có thể đừng xem em là người xấu đc k ?

Vương Nguyên nắm lấy tay áo anh kéo kéo nhẹ như kiểu làm nủng , đôi mắt long lanh ánh lên tia hi vọng , mà ai cũng k nở dập tắt

-Vậy...Xem như cho cậu là ngoại lệ vậy

-Thật k Khải ca ?

-.....Thôi mau ngủ đi khuya rồi đấy

-Dạ vâng , caca ngủ ngon

Vương Nguyên cứ vui mừng mà cười khúc khích trở về phòng mình , làm anh trông theo cũng chỉ biết lắc đầu

Vì như vậy thôi mà cậu đã vui vậy sao ?
Có em trai có lẽ cũng k quá tồi nhỉ
----
Như vầy mà kết thúc thì có tí nhạt rồi , nhưng đợi Au có time au sẽ viết chap 2 nhé haha :-D :-D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top