Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[ShotFic] Em Trai

Phần 5 : Sa Ngã...

Vương Nguyên cùng mẹ chuyển đến chổ trọ mới , mấy đêm liền bà Vương đều khóc

Vì thế mà cậu cũng thấy lòng mình không ít xót xa

Bà kể cậu nghe về toàn bộ sự thật , đúng là cậu không phải là con ruột của người đàn ông vừa qua đời kia

Và dĩ nhiên từ lâu cũng đã ko cùng huyết thống với Vương Tuấn Khải

Mẹ cậu kể , bà yêu ba ruột cậu bằng 1 tình yêu sâu sắc và chân thành nhất
Vì nhà nghèo , đến năm 25 tuổi đã bị bắt gả cho một doanh nhân .
Tình yêu giữa bà và người đó không hạnh phúc, ông ấy ngoại tình vì nghĩ bà k thể sinh con

Và Vương Tuấn Khải cũng chính là kết quả của cuộc ngoại tình đó
Quá đau buồn và chán nãn , mẹ cậu lén lút tìm về người yêu cũ của mình , người vẫn luôn yêu và chờ đợi bà

2 người qua lại , rồi cậu cũng được sinh ra cách Vương Tuấn Khải 1 năm sau đó

Những lỗi lầm năm ấy tưởng như ông ta không thể biết , vậy mà thật ra từ lâu ông ta đã thuê người theo dõi bà , biết hết hành tung của bà
Bà đã phải khốn khổ quỳ rạp dưới chân ông để cầu xin ông tha cho ba ruột của cậu.

Ông cũng đã đồng ý , nhưng lại ra 1 điều kiện khá oái oăm , là đến khi ông chết , Vương Nguyên không được nhận bất kì tài sản nào từ khối tài sản của ông

Vì tức giận , ông đã thề với lòng, và để lại bảng di chúc , chuyển nhượng toàn bộ tài sản sau khi mình lâm chung cho Vương Tuấn Khải

Mặc dù sau này ông cũng cảm thấy yêu thương Vương Nguyên như con mình , nhưng ông vẫn k thể tha thứ những lỗi lầm mà mẹ cậu đã gây ra

Đó cũng chính là lí do vì sau mẹ cậu lại sống ác độc , toan tính , bà luôn tìm cách hãm hại mẹ con Vương Tuấn Khải , tất cả những việc đó chung quy điều xuất phát từ tình thương giành cho cậu , sợ cậu sẽ khổ

Sau này , khi Vương Tuấn Khải đến nhà họ Vương , bà như câm phẫn muốn ngay lập tức giết chết anh , vậy xem như Vương Nguyên có thể giành trọn tài sản , mà thế tỉ như bà phải ở tù thì bà cũng cam chịu

Nhưng mọi việc càng trở nên phức tạp khi càng ngày cậu và anh càng trở nên thân thiết với nhau , chúng xem nhau như anh em ruột và thương yêu nhau hết mực , làm bà thật thấy không nỡ và lại càng chật vật trách cứ bản thân

Bà k cho phép cậu gần gũi với anh , vì nếu k , sau này khi biết ra mọi chuyện bà sợ cậu sẽ bị sốc

Vương Nguyên nắm chặt tay mẹ mình cậu rưng rưng nước mắt . Mẹ cậu trở thành như hôm nay tất cả đều là do ông ta

Càng nghĩ cậu càng thấy khó chịu , chỉ muốn đánh đấm ai đó một trận cho thật đã

Nhưng bây giờ thứ cậu cần hơn chính là tiền , cần cho việc trang trải cuộc sống , cuộc đời cậu từ đây đã trở thành bế tắc, đã thế cậu sẽ liều lĩnh đánh đổi cuộc đời mình

Trời sập tối , Vương Nguyên đến quán bar để tìm việc làm , biết là nơi đây không tốt , nhưng muốn có được nhiều tiền bắt buột cậu phải đến cái nơi thác loạn này , trong lòng lại có chút lo âu

Người quản lí nhìn từ trên xuống dưới cơ thể cậu , bắt cậu xoay 1 vòng sau đó nhìn chăm chăm vào gương mặt cậu , bà ta thảy cho cậu bộ đồ sau đó bảo cậu mặc vào là có thể bắt đầu công việc

Vương Nguyên túm lấy bộ đồ , cậu vào nhà vệ sinh thay vội , rồi ngỡ ngàng nhìn mình trong gương , chiếc áo sơ mi dài chấm đầu gối mỏng le te , nhìn thấy hết da thịt ở bên trong

Chiếc quần bò ngắn củn cởn , có mặt cũng như không vì đã bị áo che lấp

Vương Nguyên ngượng ngùng dùng 2 tay ôm lấy vai , từ bây giờ cậu phải dần dần quen với những thứ này

Vừa bước ra ngoài cậu đã bị vài cha già biến thái tóm lấy

-Em .. mau đến đây rót rượu cho anh

Vương Nguyên loạn choạn ngoan ngoãn đi theo , cậu e dè gạt bàn tay cứ lợi dụng sờ sờ lên người cậu của ông ta

Đến chiếc sôfa dài , người đàn ông ấn cậu ngồi xuống đùi , bàn tay vẫn cứ tiếp tục trêu gẹo trên làn da non mịn của cậu

Cảm thấy không quen , cậu sợ như muốn khóc , bản thân càng yếu đuối người kia càng hung hãn , như muốn ăn tươi nuốt sống cậu

Vương Nguyên , không chịu được nữa liền lên tiếng nhắc nhở , đồng thời dùng tay xua đi những cái đụng chạm kia

Người đàn ông lại càng điên tiết , dùng đầu tàn thuốc chích lên đùi của cậu

-A~~

Bị phõng , mặt cậu nhăn nhó đứng dậy ,mắt rưng rưng khóc , số rượu đang rót cũng bị đổ đầy lên quần áo vị khách kia

-Bốp...Mẹ kiếp ! Mày làm ăn kiểu gì thế

Người đàn ông tiến lại cho cậu hẵn 1 cái tát đau điếng

Vương Nguyên bị tát đến hoa cả mắt , gò má nóng rát , cậu cúi mặt khóc như một đứa trẻ

Lúc này bàn tay bỗng được thứ gì đó ấm áp nắm chặt , kéo cậu ra xa 1 chút
Ánh đèn làm cậu k nhận ra kẻ nắm lấy tay mình là ai , khi nghe giọng nói mới biết đó là Vương Tuấn Khải

-Tên biến thái , mày là loại cặn bả xã hội .. đi chết đi cho tao

Dứt lời anh ta tung hẳn 1 cú đá về phía người đàn ông kia , ông ta té xuống , làm ngã chiếc bàn , tiếng loãng xoãng của những mảnh thủy tinh , làm mọi người trong bar đổ dồn ánh nhìn về phía bàn cậu

-Mày dám đánh tao à ! Được .Bảo vệ đâu , mau lôi thằng nhải con này ra ngoài cho ta

Biết mình k thể đọ sức với anh , người đàn ông kiếm cớ gì đó cho mình giữ được thể diện 1 chút

-Người mấy anh cần tóm ra ngoài mới chính là ông ta

Bảo vệ vừa tiến về phía anh , Vương Tuấn Khải đã khôn khéo , nhét 2 tờ chi phiếu vào tay họ . . Vậy là họ nghe theo anh , bắt tên cha già kia ra ngoài

-Nè làm gì vậy , tao kêu tụi bây bắt nó mà tụi bây điếc à

Tiếng ú ớ của người đàn ông vừa dứt sau cánh cửa . Bà quản lí như tìm được thêm vị khách quý cho quán , liền uốn éo tiến lại phía anh như muốn mòi chày

-Thiếu gia , hãy bớt nóng , chúng ta cùng ngồi xuống uống chút rượu đi

Anh lơ đểnh như chẳng nghe bà ta nói gì [Người đàn bà ăn bơ nhiều nhất của năm^^]
Liền quay mặt về phía Vương Nguyên

-Đi thôi

Vương Tuấn Khải gắt gao nắm lấy tay cậu lôi đi , liền bị cậu giựt phăng ra

-Anh có quyền gì mà bảo tôi chứ .Đừng có nói là dùng danh nghĩa anh trai tôi đấy nhé

-Không phải như vậy . Vương Nguyên , dù bây giờ em xem tôi là gì đi nữa , nhưng tôi không cho phép em đến những nơi như thế này ... em nhìn lại em đi . Có vui sướng gì k chứ

Vương Nguyên như ngẹn lại , cậu dùng tay che 1 bên má đang bị sưng tấy ,nước mắt từ đâu cứ vô tư làm nhoè mắt cậu

-Mặc kệ tôi , tôi cần tiền nên phải làm như vậy đấy ! Anh đã hài lòng chưa?

Cảm thấy nếu cứ đôi co thế này sẽ mất rất nhiều thời gian , Vương Tuấn Khải nói thẳng ra mục đích muốn cậu trở về

-Mau đi về ngay có được không , mẹ của em đang ở bệnh viện

-Anh đang đùa à

-Đến bây giờ em còn cho là anh đùa sao?

Vương Nguyên vụt chạy ra ngoài , đón taxi ngay lập tức , chân cậu cũng sắp không đứng vững nữa

Vương Tuấn Khải , vội vàng lên xe cùng cậu, anh cởi áo ngoài của mình khoác lên vai cậu

-Tất cả là do anh , anh đã đến hãm hại mẹ tôi có đúng k ?

-Không có chuyện đó . Tôi đến là chỉ để tìm em , không ngờ mẹ em khi dặn dò tôi là hãy tha thứ cho bà , cũng như giúp bà chăm sóc em , thì lại ngất đi , hiện tại vẫn đang hôn mê

-...

Vương Nguyên chỉ biết im lặng xoay đầu ra cửa , 2 bàn tay run run nắm chặt vào nhau

-Khi nảy ... còn đau không?

Anh đau xót dùng tay xem gò má cậu

-Đừng chạm vào tôi

Vương Nguyên lại càng tuyệt tình với anh hơn

Vừa đến nơi , cậu đã chạy rất nhanh đến phòng cấp cứu ,... nhưng đã không kịp nữa . Bà là do đột quỵ mà chết

Dãy khăn trắng phủ kín người mẹ , Vương Nguyên quỳ bên dưới gào khóc thống thiết , những người xung quanh đều thở dài thương cảm

Vương Tuấn Khải , đứng lặng phía bên ngoài , anh cứ nhìn cậu như thế , bây giờ có lẽ cậu không muốn bị làm phiền , mặc dù lúc này anh rất muốn chạy đến ôm cậu thật chặt

Một lát sau đó cậu ngất đi , các y tá xung quang hoảng hốt dìu cậu , anh đã vội chạy đến nhấc bỗng cậu lên

Đặt cậu lên giường bệnh , y tá , gọi anh ra ngoài để tiện cho việc thay quần áo và tiêm thuốc

Vừa xong , anh đã vào ngay với cậu , cậu vẫn an tĩnh ngủ như vậy

Bầu trời đêm tĩnh mịch , bệnh viện cũng đã yên ắng lạ thường

-Ba mẹ 2 người đừng bỏ con có được k ..ư ưm..

Vương Nguyên gặp ác mộng , 2 tay quờ quào khắp nơi , mồ hôi rịn ra ướt đẫm trán

Vương Tuấn Khải , liền vỗ về cậu

-Vương Nguyên ngoan mau ngủ đi , ba mẹ không còn nữa nhưng vẫn còn anh hai luôn ở bên em .. em đừng sợ

-Anh hai..đừng bỏ em , hứa với em đi

Vương Nguyên dường như mơ hồ nghe được lời anh , cậu lại khóc thành tiếng

-Được anh hứa

Nắm chặt tay cậu , lời khẳng định chắc nịch làm anh lại chợt nhớ đến năm nào

----Mùa thu năm anh lên 8 tuổi--

-Khải ca , làm sao đây , em đã sơ ý làm vỡ chậu hoa mà ba yêu thích nhất , em sợ lắm huhu

-Tiểu Nguyên ngoan đừng khóc , nếu ba biết anh sẽ nhận đòn thay cho em.. vì anh là anh trai của em kia mà , kể cả sau này cũng sẽ mãi bảo vệ em

-Khải Khải , anh nói thật chứ ,vậy anh hứa với em đi

-Được anh hứa ! Quân tử nhất ngôn

~~~~Phần sau sẽ là phần cuối~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top