Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1


Anh và cậu là thanh mai trúc mã từ nhỏ. Cậu đặc biệt có tình cảm với anh và tình cảm ấy đã lớn dần theo tháng năm. Nó không còn là thích nữa mà là yêu.

Phải! Cậu yêu anh rất sâu đậm có thể cam tâm tình nguyện vì anh mà hi sinh tất cả.

.
.
.

Năm cậu 19 tuổi, anh thì 20 tuổi thì gia đình anh gặp khó khăn về tài chính công ty cần một viện trợ đã giải quyết khó khăn lúc này.

Cậu nghe được tin liền không ngần ngại năn nỉ ba mẹ cho cậu và anh kết hôn để có thể giúp đỡ gia đình anh.
.
.
.
Và rồi ngày cậu mơ ước nhiều năm nay đã trở thành sự thật. Anh thật sự đã kết hôn với cậu.

Nhưng trái lại với sự vui vẻ của cậu thì anh lại cảm thấy bực bội, khó chịu khi muốn kết hôn cùng cậu. Và sự thật không thể nào phủ nhận được là anh không hề thích cậu thậm chí là ghét.

Anh luôn cho rằng cậu là người cản trở cuộc sống anh. Ở tuổi của anh đáng ra là tuổi để ăn chơi hưởng thụ chứ không phải bị ràng buộc hôn nhân với cậu. Mỗi lần anh nhìn thấy cậu là rất chướng mắt.

Từ khi kết hôn anh luôn đi sớm về muộn. Mà mỗi lần về muộn là lại nồng nặc mùi rượu. Cậu thì chỉ biết cam chịu hàng đêm phải luôn lo lắng chăm sóc cho anh mỗi khi anh say.

Mỗi lần như vậy nước mắt không tự chủ lại rơi. Cậu luôn chu đáo lúc nào cũng nấu cơm rồi chờ anh về cùng ăn nhưng một lần hai lần rồi rất nhiều lần cậu ngồi bên mâm cơm đã nguội lạnh từ lâu nhưng vẫn không thấy bóng dáng của anh.

Nhưng biết làm sao được cậu quá yêu anh nên vẫn chấp nhận và cam chịu. Cậu luôn tin rồi có ngày anh sẽ quan tâm cậu thôi chỉ là bây giờ anh chưa thích ứng được nên mới như vậy.

Nhưng rồi niềm tin ấy chợt vụt tắt khi một ngày kia....

Cậu vẫn như thường lệ nấu cơm chờ anh ở nhà. Đột nhiên ở ngoài có tiếng chuông cửa, cậu vui mừng vì hôm nay anh về sớm.

Nụ cười trên mặt chợt tắt khi anh đang ôm eo một cô gái xinh đẹp và lướt qua cậu như không có chuyện gì.
Cậu cố gắng kìm nước mắt không rớt xuống vội đóng cửa và đi vào nhà. Vừa bước vào thì đã nghe giọng cô gái nũng nịu

" Khải a~, cậu ta là ai vậy? "

"Hừ, chỉ là người giúp việc thôi em không cần quan tâm."

"A, em muốn lên phòng không muốn thấy cậu ta vừa nhìn thôi đã thấy dơ bẩn."

" Được, chiều ý em."

Nói rồi anh tiếp tục ôm eo cô ta đo lên lầu mà không thèm liếc cậu một cái.

Một giọt, hai giọt.....những giọt nước mắt thay nhau rơi xuống trên khuôn mặt của cậu. Cậu cũng không quá ngốc để nhận ra hai người kia lên phòng để làm gì. Ha ha....cậu chỉ đáng là người giúp việc cho anh thôi. Thực nực cười bây giờ cậu mới nhận ra.

Vương Nguyên cậu làm người quả thật là thất bại mà. Ngay cả người mình yêu cũng không giữ nổi.

Rồi vô thức cậu chạy ra ngoài để thoát khỏi âm thanh ghê tởm phát ra từ căn phòng mà cậu vẫn thường hay ngủ  nhưng bây giờ nó không còn là của cậu nữa rồi nó đã bị anh vấy bẩn.
.
.
.

Cậu cứ chạy chạy mãi đến khi không biết mình đang ở đâu. Cậu vừa đau khổ vừa sợ hãi ngồi xuống bên đường khóc thút thít. Bỗng nhiên, có vài tên say sỉn đi ngang qua thấy cậu thì có hai ba tên say sỉn đi ngang qua nhìn thấy cậu liền sấn tới. Cậu dường như cảm nhận được tiếng bước chân đang tiếng gần lại mình ngẩn đầu lên thì thấy bọn chúng định bỏ chạy nhưng mà không kịp bọn chúng đã ở ngay trước mặt cậu.

" Cậu trai à đi với bọn anh không?" Một tên bước tới nâng cầm cậu lên.

" Buông ra"

"Aiyo, em trai hung dữ quá nhưng mà bọn anh thích. Haha"

"Buông ra mau". Cậu hất tay hắn ra không được liền cắn vào tay hắn.

"TMD! Thằng khốn mày dám cắn tao".

"Tụi bây bắt nó lại."

Hai tên kia lập tức tới giữ chặt cậu không cho cậu đi còn không còn cách nào khác ngoài ra sức la hét kêu cứu.

"A, các người mau thả tôi ra. Có ai không cứu tôi với."

"Haha, mày cứ la đi bây giờ trời tối như vậy mày có la cũng vô ích không ai nghe đâu."

"A, anh muốn làm gì? "

"Haha, em nghĩ anh muốn làm gì hả em trai."

"Các người không được tới gần tôi tránh xa tôi ra."

"Nếu anh cứ tới thì sao?."

Tên đó sấn tới cậu với nụ cười gian xảo. Nâng mặt cậu lên nhìn một lượt rồi lên tiếng:

"Chà chà, em đúng quả thật xinh đẹp nha."

"Cút"

"Sao mà hung dữ vậy cưng nhưng mà anh thích"

"Mau thả tôi ra."

"Nếu anh nói không thì sao?"

Hắn tiến tới hôn khắp mặt cậu. Cậu thì chỉ biết cố vùng vẫy và la hét.

"Cứu tôi với có ai không...... Cứu tôi."

"La thoải mái. Em có la tới chết cũng không ai nghe đâu. Nào! Ngoan ngoãn phục vụ anh đi."

Hắn định dùng tay xé áo cậu thì đột nhiên phía sau có tiếng người vang lên.

"Các người mau buông cậu ấy ra."

"Mày là thằng nào?"

"Tao là ai không quan trọng. Quan trọng là mày mau thả cậu ấy ra."

"Tại sao tao phải nghe lời. Tao không thả rồi sao?"

"Mày không thả thì đừng trách tao."

"Mày làm gì được tao? Tốt nhất là cút đừng nên lo chuyện bao đồng."

Người đàn ông đó không nói gì trực tiếp nhào vô đánh mấy tên. Cậu tuy không nghe được đoạn đối thoại vì khi hắn ta vừa buông cậu ra thì lập tức cậu đã nhanh chóng chui vào một góc để trốn nhưng cậu biết người kia là có ý giúp mình. Trong bóng đêm thấy người đàn ông đó rất cao, gương mặt rất đẹp nhưng mang vẻ lạnh lùng. Nhìn bề ngoài thì rất giống với Vương Tuấn Khải. Không lẽ là anh? Không thể nào? Chắc là do cậu mơ tưởng chứ anh làm sao mà ở đây được?

Một lát sau mấy tên kia đã bị người kia đánh bầm dập nằm dưới đất.

"Còn không mau cút."

"Mày được lắm. Đi tụi bây."

Mấy tên đó đứng dậy và nhanh chóng chạy biến. Người kia tiến tới chỗ cậu ồn tồn nói:

"Cậu gì ơi,cậu có sao không? Bọn chúng đi hết rồi cậu đừng sợ."

Nghe thấy giọng nói người đó cậu cũng yên tâm phần nào nhưng vẫn còn chút sợ sệt.

"Tôi...tôi không sao. Cảm ơn anh."

"Haha, không có gì đâu. Mà cậu có thể ra được rồi không sao đâu."

Cậu cảm nhận được người này không phải người xấu nên an tâm bước ra. Người kia vừa trông thấy cậu thì ngân người chỉ thấy người trước mắt đúng là một thiên thần da trắng môi đỏ lông mày dài.... Thấy người kia có vẻ thất thần cậu đành lên tiếng trước.

"Anh gì ơi anh sao vậy? "

"Hả?! À không sao."

"Mà anh tên gì vậy?"

"À xin giới thiệu tôi tên Dịch Dương Thiên Tỉ. Còn cậu?"

"Tôi tên Vương Nguyên. Mà tại sao giờ này anh lại ở đây."

"Vì tôi vừa ở nước ngoài về nên bị lạc đường đang kiếm nhà thằng bạn thì thấy cậu..."

"Thì ra là vậy."

"Còn cậu sao cậu không về nhà mà lại ở đây."

"Tôi có nhà cũng như không."

"Cậu nói gì tôi không nghe."

"À, không có gì.Vậy bạn anh ở đâu?"

"Bạn tôi ở khu phố A nhưng không biết địa chỉ chính xác."

"Thật trùng hợp! Tôi cũng ở khu phố A. Vậy bạn anh tên gì? Có thể tôi biết.

"Nó tên Vương Tuấn Khải."

"Cái...gì..Vương..Tuấn..Khải."

"Ừ, đúng vậy. Cậu sao vậy quen nó à?

"Không những quen mà còn rất quen. Tôi là vợ anh ấy."

"Thật hã? Cái thằng này có vợ mà cũng không báo cho tôi biết nữa."

"Vậy thôi cũng trễ rồi tôi dắt anh về nhà."

Cậu bắt taxi rồi lên xe dẫn Thiên về nhà.
.
.
.

Về tới nhà cậu dẫn Thiên vào phòng khách và rót cho Thiên ly nước và trò chuyện với Thiên.

"Nguyên, Khải đâu rồi?"

"À.. à..anh ấy đang nghỉ ở trên phòng."

"Vậy để anh lên kêu nó dậy."

"Kh..không cần đâu."

"Không được để anh kêu nó bạn bè tới nhà mà còn ngủ với nghĩ."

"Anh đừng đi mà. Em xin anh đó."

"Nguyên, em có chuyện gì giấu anh phải không?"

"E...em không có."

Thiên thấy thái độ của cậu rất lạ nên biết chắc trên phòng có cái gì đó nên nhất quyết đòi lên mặc cho cậu ngan cản. Vừa mở cửa phòng ra thì thấy cảnh tượng anh và cô gái kia không một mảnh vải ôm nhau nằm ngủ. Cậu ở bên cạnh thì nước mắt rơi lã chã không nói nên lời.

"VƯƠNG TUẤN KHẢI,CẬU DẬY MAU."

"Ai dám phá giấc ngủ của ông mày."

"Là tôi, Dịch Dương Thiên Tỉ."

"Ủa,Thiên cậu về khi nào?"

"Tôi cho cậu 5 phút mặc đồ hoàn chỉnh xuống nói chuyện với tôi."
.

Năm phút sau anh cũng đã mặc đồ xong và ngồi đối diện với Thiên và cậu.

"Thiên, cậu về khi nào sao không gọi ra đón."

"Mới về, gọi cậu ra đón thì sao thấy được cảnh' đặc sắc' như vậy?

"Haha. Chuyện đó mà có gì đặc sắc cậu thích thì bây giờ chúng ta đi kiếm mấy em."

"Vương Tuấn Khải,cậu đã là người có vợ rồi đó."

"Thì sao?"

"Cậu... Tại sao cậu lại dẫn người đàn bà đó về nhà trước mắt vợ cậu."

"Có sao đâu tôi còn muốn cậu ta xem luôn cảnh tôi ân ái với người khác nữa kìa."

BỐP

"Thiên à, anh bình tĩnh đi."_Cậu thấy Thiên đánh anh thì nhào vô can ngăn.

"VTK, cậu có phải con người không cậu dám làm vậy với vợ cậu hã?"

"Thiên, cậu tại sao lại đánh mình. Cậu bị cậu ta bỏ bùa rồi sao."

"Còn cậu, cậu đã nói gì với bạn của tôi."

"Em..em không có."

"Nguyên không có nói gì hết là chính mình mắt thấy tai nghe."

"Gọi Nguyên thân mật quá. Cậu bị cậu ta quyến rũ rồi hả. Đúng là thứ lẳng lơ không ra gì."

BỐP

"Cậu im đi. Không cho phép cậu sỉ nhục Nguyên."

"Haha cậu thích cậu ta vậy sao dắt cậu ta về nhà đi tôi không cần loại người như cậu ta là vợ."

"Được là do cậu nói đừng bao giờ hối hận."

"Không bao giờ."

"Được Nguyên chúng ta đi."

"Em....."

"Còn giả bộ thanh cao làm gì? Mau đi đi tôi muốn loại người dơ bẩn như cậu ở trong nhà tôi."

"Không cần đuổi tôi sẽ ngay lập tức dẫn Nguyên ra khỏi nơi này."

"Không tiễn."

Thiên nắm tay Nguyên đi ra khỏi tới cửa thì quay lại nói:

" Ngày mai luật sư của tôi sẽ đem đơn li hôn tới cho cậu kí."

"Được không thành vấn đề."

"À quên, cảm ơn cậu đã bỏ rơi một người đáng yêu như Nguyên để tôi có cơ hội. Từ nay, cậu ấy sẽ là người của tôi."

Thiên cố nhấn mạnh cụm từ ' người của tôi' rồi dắt Nguyên đi không quay đầu lại căn nhà đã đem lại nhiều đau khổ cho cậu và muốn bắt đầu một tương lai tốt hơn đang chờ phía trước.

Cậu đi rồi anh ngồi thẫn thờ suy nghĩ về cậu và chuyện lúc nãy vừa xảy ra cảm thấy có chút mất mát trong lòng nhưng nhanh chóng bị anh gạt bỏ đi không quan tâm nữa và quay về phòng đánh một giấc tới sáng.

.
.
.

Ngày hôm sau, khi anh thức dậy theo thói quen sáng thường ngửi được mùi
thức ăn từ bếp nhưng hôm nay lại khác bước xuống bếp thì cái bếp lạnh tanh không có sức sống dù mới chỉ qua một ngày. Anh đành tự nấu mì gói ăn vậy.

Sau kho ăn xong buổi sáng tạm bợ, anh ngồi ở sofa xem tivi nhưng lại không tập trung được cảm thấy có cái gì đó thiếu thiếu nhưng không biết là gì. Lúc trước, mỗi lần anh ở nhà ăn cơm xong rồi ra xem phim cậu thì ở nhà bếp dọn dẹp chén dĩa tạo ra âm thanh leng keng nhưng rất êm tai cảm giác giống một gia đình thực sự vậy.

~Kính kong~

Đang suy nghĩ miên man thì tiếng chuông cửa làm anh giật mình chạy mở cửa. Trước mặt anh là người đàn ông trung niên ăn mặc lịch sự.

"Xin chào cậu, tôi là luật sư mà cậu Thiên mời."_người đàn ông lên tiếng giới thiệu.

"Xin chào, mời ông vô nhà."

"Cảm ơn."

Rót cho ông luật sư ly nước và ngồi đối diện với ông.

"Đây là đơn li hôn cậu Thiên đưa cho tôi. Cậu xem có gì không hiểu thì cứ hỏi."

"Được."

Anh cầm đơn li hôn lên xem thì thấy trong đó viết cậu sẽ không lấy bất cứ thứ gì sau khi li hôn xong và quan trọng hơn là cậu đã kí tên rồi.

"Cậu xem không có gì thì kí vào đây."

"Được."_cầm cây viết mà tay anh run run không muốn kí nhưng mình đã nói thì sẽ làm nghĩ tới sĩ diện nên anh nhanh chóng kí tên.

"Cảm ơn cậu không còn gì tôi xin phép về trước."

"Không tiễn."

Ông luật sư đã đi lâu rồi nhưng anh vẫn ngồi thẫn thờ ở đó suy nghĩ. Vậy là anh và cậu đã chấm dứt rồi sao? Tất cả đã kết thúc thật rồi!
.
.
.
Một ngày

Hai ngày

Ba ngày

.......

Vậy là đã hai tuần cậu rồi xa anh. Kể từ ngày đó anh không ra ngoài ăn chơi mà nằm ở sofa nhớ cậu hình ảnh cậu cứ thế hiện lên trong đầu anh mặc dù anh cố gạt nó ra khỏi đầu nhưng vô dụng. Cậu nấu ăn, mỉm cười chào buổi sáng với anh, cậu chăm sóc cho anh lúc anh say......nhưng có một điều là anh chưa bao giờ quan tâm đến nó dù chỉ một lần. Bây giờ mới để ý đến thì liệu có còn kịp?































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top