Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2

Anh luôn nghĩ cậu sẽ trở về bên anh. Anh nghĩ cậu sẽ không thể sống thiếu anh. Sẽ cầu xin anh quay về nhưng đó chỉ là suy nghĩ của anh thôi thực tế đã cho thấy rõ là cậu sẽ không quay về nữa. Anh cố gắng tự nói với mình là không có cậu thì mình vẫn sống tốt mắc gì phải ngồi ở đây nghĩ tới con người giả tạo đó chứ.

Anh lại tiếp tục ra ngoài ăn chơi tìm phụ nữ. Nhưng điều kì lạ là anh lại không có hứng thú với mấy người phụ nữ kia, cảm thấy họ thật phiền phức. Uống rượu tới say mèm không còn biết gì nữa. Lại lảo đảo về nhà nhưng căn phòng lúc này lại tối om không có một bóng người ngồi ở sofa chờ anh trở về. Mặc dù lúc anh say cậu luôn ân cần chăm sóc nhưng anh lúc nào cũng cáu gắt không cho cậu chạm vào mình.

Anh không biết tâm trạng lúc này của mình tại sao lại như vậy nữa. Chỉ thấy có cái gì đó rất là bức bối khó chịu. Anh mệt mỏi lên phòng và ngã xuống giường nhắm mắt lại không muốn nghĩ tới nữa.
.
.
.

Anh thức dậy là lúc mặt trời đã lên tới ngọn tre. Uể oải ngồi dậy làm vệ sinh cá nhân rồi xuống lầu. Anh lấy chìa khóa xe để đi ăn trưa.

~Kính kong~

Mới bước xuống phòng khách thì nghe tiếng chuông cửa làm lòng anh một trận hoang mang có chút gì đó kinh hỷ. Có phải là cậu đã về? Cậu đã nghĩ lại rồi sao?

Anh nhanh chóng chạy ra mở cửa nhưng lại không muốn cậu thấy mình vui vẻ vì cậu về nên khuôn mặt vẫn lạnh như lúc đầu hai người còn ở chung nhưng thật ra trong lòng lại hồi hộp không thôi. Vừa mở cửa ra khuôn mặt lại thoáng buồn khóe môi lại gợi lên nét sầu thảm

"Mẹ về rồi sao."

"Ừm. Mau vào nhà."

Vừa ngồi xuống sofa mẹ anh đã cất tiếng hỏi

"Nguyên nhi đâu rồi? "

"Cậu ấy...đi rồi."

"Cái gì? Tại sao?"

"Con và cậu ấy đã.... ly hôn rồi."

"Con........"

"......."

"Tại sao lại ly hôn mà không nói cho mẹ biết? Con có coi mẹ là mẹ của con không hã."

"Con xin lỗi."

"Con xin lỗi thì có ích gì Nguyên nhi cũng đã đi rồi. Chắc chắn là tại con làm chuyện có lỗi với nó nó mới ly hôn chứ nó rất yêu con làm sao mà lại muốn ly hôn với con chứ."

"Mẹ nói cái gì? Cậu ấy yêu con?"

"Đúng. Nó rất yêu con."

"......"

"Chắc con không biết đâu nó đã thích con từ nhỏ rồi. Lúc nhỏ nó thường đòi Lâm Yến đưa qua nhà chúng ta chơi vì muốn nhìn thấy con. Nó thường đứng ngoài cửa nhìn con học bài nhìn con chơi đàn. Đến khi lớn lên thì lại đăng ký học chung trường với con. Khi công ty chúng ta gặp khó khăn về tài chính nó lại về nhà xin ba mẹ cho nó kết hôn với con để có thể giúp đỡ gia đình mình. Vương Nguyên là một đứa trẻ hiểu chuyện nó luôn nhường nhịn quan tâm người khác. Mẹ tưởng khi con lấy nó rồi tình cảm sẽ cảm hóa được con. Nhưng.....haizz."

"......."

Anh nghe bà nói vậy chỉ biết im lặng không nói gì. Anh ngồi trầm ngâm một lúc rồi bước lên lầu.

Cung Thanh Hồng nhìn con trai chỉ biết thở dài. Bà biết con trai mình từ nhỏ đã thiếu thốn tình cảm của cha nên bà cũng cố gắng bù đắp cho anh nhưng càng làm cho con mình tính tình trở nên ngang bướng. Bà thật sự từ khi Vương Nguyên còn nhỏ đã rất thích cậu. Khi cậu bước vào Vương Gia thì bà đã tin cậu sẽ làm thay đổi con trai bà nhưng nó lại làm cậu tổn thương đến mức phải ly hôn. Vương Gia và bà thật sự không có phước để có được cậu làm người nhà.
.
.
.

Còn anh khi trở về phòng thì không ngừng suy nghĩ về cậu. Cậu thật sự thích anh đến như vậy? Anh nghĩ cậu thường ngày chỉ là giả tạo cho anh thấy thôi. Anh cứ tưởng cậu chỉ vì tài sản của anh mới lấy anh? Nhưng tại sao anh lại không nghĩ nhà cậu cũng giàu như vậy chiếm tài sản của anh làm gì?

Nhìn ra ngoài cửa sổ thấy những hoa hướng dương và còn có một chậu xương rồng. Anh biết tại sao cậu thích hoa hướng dương vì lúc trước khi hai người chưa kết hôn thì anh và cậu vẫn là bạn thỉnh thoảng vẫn nói chuyện. Anh còn nhớ lúc trước cậu thấy cậu cứ thích mua hoa hướng dương và vẽ nó nữa. Anh thắc mắc hỏi cậu thì cậu mới nói: Hoa hướng dương là tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu. Nó chỉ hướng về Mặt Trời cũng như trái tim của con người vậy chỉ luôn hướng về người mình yêu vẫn một lòng một dạ một đời một kiếp không bao giờ thay đổi. Nhưng tại sao lại có một chậu xương rồng ở đó? Anh chưa bao giờ nghe cậu nói thích xương rồng cả. Không ai biết vì sao cậu lại đặt ở đó. Chỉ có cậu mới có thể giải thích được điều này thôi.

Anh bây giờ mới nhận ra anh thật sự không hiểu cậu được bao nhiêu hết. Trong khi cậu lại biết rõ được tất cả sở thích của anh.

Anh vô tình thấy được cuốn sổ được đặt trên ngay đầu tủ cậu giường. Chắc là của cậu. Anh mở ra.....

Ngày xx tháng xx năm xxxx

"Vương Tuấn Khải, em yêu anh."

  .....

Ngày xx tháng xx năm xxxx

"Vương Tuấn Khải, em yêu anh."

  .......

Ngày xx tháng xx năm xx

"Vương Tuấn Khải, em yêu anh."

  ......

Anh lật trang đầu tiên thì thấy dòng chữ đó, lật trang tiếp theo cũng dòng chữ đó, trang tiếp nữa thì chỉ có dòng chữ đó. Nước mắt từng giọt từng giọt rơi trên khuôn mặt anh tuấn của anh. Mỗi ngày mỗi ngày cậu đều viết nhật ký nhưng lại không giống như những tiểu thuyết ngôn tình hay đam mĩ sẽ viết thật nhiều lời lẽ để diễn tả tình cảm dành cho người mình yêu. Chỉ sáu chữ đơn giản: Vương Tuấn Khải, em yêu anh đã nói lên tất cả. Và nhật ký này viết từ khi hai người vừa mới kết hôn cho đến nay đã được 1 năm rồi. Một năm rồi sao? Thì ra anh và cậu sống chung một năm rồi nhưng chưa bao giờ sống giống như vợ chồng thật sự.

Anh lật tới trang cuối cùng  thì không còn dòng chữ đó nữa mà thay vào đó là lời từ đáy lòng của cậu. Xem ngày viết  thì dường như là trước một ngày khi cậu đi.

Ngày xx tháng xx năm xxxx

"Vương Tuấn Khải! Anh biết tại sao mỗi ngày em lại viết trên nhật chỉ sáu từ đó không? Chắc anh không biết đâu nhỉ? không biết anh đọc được cuốn nhật này không nữa? Em thật sự rất mong anh sẽ đọc đượcsẽ cảm nhận được tình cảm em dành cho anh.

Anh biết không mỗi ngày em đều viết sáu chữ đó sẽ nhắc nhở em người em yêu ai cho anh đối xử với em như thế nào thì em vẫn luôn yêu anh sẽ luôn chăm sóc anh. Em sợ em rất sợ mỗi ngày em không tự nhắc chính mình như vậy thì tình cảm em dành cho anh sẽ ngày càng ít đi em biết trong lòng anh rất chán ghét khi nhìn thấy em mong em mau biến ra khỏi cuộc đời của anh. Anh thấy em ngốc không bị anh đối xử như vậy vẫn cố chấp không chịu rời xa anh. Em rất ngốc thật sự rất ngốc. Mỗi lần nhìn thấy anh cạnh người khác thì tim lại đau nhói nhưng không thể làm gì được ngoài chứng kiến xảy ra em làm cách.

Nhưng em tin anh. Em tin một ngày anh sẽ quay đầu nơi đó em chờ anh. rồi tình yêu  em dành cho anh sẽ được đền đáp đúng không?

Vương Tuấn Khải, em yêu anh.

Vương Nguyên yêu Vương Tuấn Khải.

Từng lời từng chữ của Vương Nguyên như nhát dao đâm thẳng vào tim anh. Đau lắm..... Cảm giác này không thể hình dung bằng lời. Nước mắt anh không thể ngừng rơi. Anh không ngờ tình yêu mà cậu dành cho anh lại sâu đậm như vậy. Nhưng chính anh...chính anh đã làm đánh mất tình cảm đó. Anh đã làm mất cậu. Làm cậu rời xa anh mãi mãi.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top