Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3

Từ hôm biết được Vương Nguyên thích mình và đọc được nhật ký của cậu thì Vương Tuấn Khải ngày nào cũng nhốt mình trong phòng uống rượu và lẩm bẩm gọi tên Vương Nguyên trong vô thức. Tình cảnh hiện giờ của anh thật giống với câu nói mất đi rồi mới hối hận.

Tim anh giờ đang rất đau. Mỗi giờ mỗi phút trôi qua tim anh như có một vết dao cứa vào khiến nó rỉ máu. Nó dằn vặt trái tim anh đau đớn trong mỗi giây trôi qua. Anh thật sự muốn giành lại cậu trở về bên anh nhưng anh có quyền gì chứ? Anh và cậu đã ly hôn rồi. Anh cũng không giỏi giang, không có sự nghiệp bằng Thiên Tỉ thì làm sao giành lại cậu? Nghĩ tới đây anh chỉ biết lao mình vào uống rượu để quên hết tất cả.

Cung Thanh Hồng nhìn con trai càng ngày càng trở nên tồi tệ thì không thể đứng yên trơ mắt nhìn nó ngày càng lún sâu. Bà đến phòng anh gõ cửa để nói chuyện. Anh vừa mở cửa ra thì thấy bộ dạng của anh hiện giờ không tệ hơn được nữa nên càng tức giận, quát:

"Con đang làm gì vậy hả? Con nhìn xem bộ dạng bây giờ của con kìa."

"......"

"Con bây giờ ở đây khóc lóc đau khổ thì có lợi ích gì? Nguyên nhi nó có biết được hay không? Nó có quay về bên con hay không? Con cần phải có sự nghiệp vững chắc thì mới có cơ hội đem Nguyên nhi về bên cạnh con. Con suy nghĩ kỹ đi. Mẹ giao công ty cho con, con muốn làm gì thì làm. Một là bỏ công ty để trở thành một người vô dụng Vương Nguyên mãi mãi không trở lại đây nữa. Hai là quản lý công ty giúp công ty phát triển mạnh hơn thì mới giành Vương Nguyên về được bên con. Tùy con chọn."

"....."

"Haizz... Mẹ đi đây. Nếu con muốn đi làm thì ngày mai sẽ bắt đầu."

Cung Thanh Hồng thở dài rồi bước đi. Bà mong con bà sẽ suy nghĩ thông suốt. Còn anh thì chỉ đứng yên nghe bà nói nãy giờ không mở miệng nói lời nào nhưng trong lòng hiện giờ rất hỗn độn.

Anh bước vào nhà tắm nhìn vào trong gương thì không tin rằng đây chính là mình. Trong gương là một con người nhếch nhác, gương mặt hốc hác, đầu tóc rối bời, râu thì đã mấy ngày không cạo trên người thì toàn mùi rượu khác xa với Vương Tuấn Khải anh tuấn tiêu soái trước kia. Tại sao anh lại thành ra thế này chứ?

Mẹ anh nói rất đúng! Anh phải mạnh mẽ lên phải cố gắng lên để đem Vương Nguyên về bên cạnh mình.

Vương Nguyên, chờ anh.

*****

Bắc Kinh...........

Trên toà nhà cao nhất, người ngồi trên vị trí cao nhất sở hữu một gương mặt tuấn mỹ khiến ai nhìn vào phải say đắm ngẩn người nhưng lại toát lên vẻ lạnh lùng khiến nhiều người nể sợ. Người đó không ai khác là Vương Tuấn Khải.

Bây giờ anh đã trở thành chủ tịch tập đoàn Vương Thị lớn nhất cả nước khiến nhiều người nể phục cũng như khiếp sợ. Anh bây giờ khác xưa nhiều lắm không con suốt ngày ăn chơi rồi tìm phụ nữ nữa mà phần lớn thời gian anh đều tập trung cho công việc và nhớ về một người.

Còn nhớ một năm trước lúc mẹ anh giao chức vị chủ tịch cho mình có một số cổ đông phản đối đòi rút vốn nhưng anh cũng chẳng màng tới. Anh bắt đầu điều hành công ty, hoạt động từ trước đến giờ của công ty điều được đổi mới. Và đương nhiên kết quả thu về hoàn toàn giúp công ty vượt lên bậc trong giới kinh doanh và hiện tại đã trở thành công ty hùng mạnh nhất đồng thời cũng nâng cao địa vị của anh trên thương trường.

Cũng trong một năm đó không có phút giây nào là anh không nhớ về Vương Nguyên. Anh đã cho người để hình cưới của hai người ở đầu giường. Hằng ngày anh đều tự tay chăm sóc cho những chậu hoa hướng dương và chậu xương rồng của cậu. Anh muốn những thứ thuộc về cậu phải còn nguyên vẹn.

**********

Trùng Khánh........

Vậy là cũng đã một năm kể từ khi cậu rời khỏi căn nhà đó rồi. Nhớ lúc ra đi cậu không mang theo thứ gì thuộc về căn nhà đó, ngay cả hành lí cũng không. Chỉ mang theo tình yêu đã chết ngay từ lúc anh nhẫn tâm nói những lời sỉ nhục cậu. Cũng may lúc đó có Thiên Tỉ bên cạnh an ủi giúp đỡ mình.
Lúc đó, cậu không biết làm sao mình có đủ can đảm để kí vào tờ giấy ly hôn nữa. Có lẽ do lúc đó lý trí đã chiến thắng trái tim của cậu.

Lúc đó, Thiên Tỉ cũng đã ngỏ lời muốn cùng cậu tiếp tục con đường sau này. Anh ấy nói tuy chỉ gặp lần đầu nhưng anh rất yêu thích cậu. Có thể xem là tình yêu sét đánh đi! Nhưng chắc vì nỗi đau về mối tình đầu không được đáp lại và mang lại nhiều đau khổ nên cậu đã từ chối anh nhưng cậu thật tâm muốn làm bạn với anh. Còn Thiên Tỉ tuy thất vọng vì dù sao đây là người đầu tiên anh tỏ tình nhưng anh cũng đồng ý làm bạn với cậu vì không muốn cậu khó xử.

"Hey, Vương Nguyên."

"A.... Hả!?"

"Đang nghĩ gì mà thất thần vậy!?"

"Không có gì. Chỉ hơi mệt xíu thôi."

"Thật không?!"

"Thật mà! À mà cậu tìm tớ có chuyện gì?"

"Tính rủ cậu ăn trưa đó mà. Nay tớ không muốn ăn căn tin. Tớ mới biết 1 quán mới. Mình ra ngoài ăn đi."

"Ừm cũng được. Chúng ta đi."

"Được."

*****

Khi cậu ly hôn với anh thì cậu không muốn tiếp tục ở Bắc Kinh nữa. Thiên Tỉ biết ý định của cậu thì đã ngỏ ý muốn giúp đỡ cậu. Cậu không muốn làm phiền Thiên Tỉ nên đã từ chối. Nhưng Thiên Tỉ nói nếu cậu muốn làm bạn với anh thì phải đồng ý cho anh giúp đỡ cậu. Cậu đành phải đồng ý.

Lúc đầu cậu cũng không biết mình nên đi đâu thì chợt nhớ ở Trùng Khánh ba cậu trước kia đã mua nhà để khi có dịp nghỉ thì cả gia đình cậu đến đó nghỉ ngơi sẵn tiện du lịch. Ba mẹ cậu giờ đã đi du lịch nước ngoài còn công ty của gia đình thì do anh hai cậu quản lý, cậu cũng không có ý định nói việc mình đã ly hôn cho họ biết. Cậu không muốn ba mẹ cậu lo lắng khi họ đang vui vẻ cùng nhau an hưởng tuổi già. Còn anh hai thì đã có gia đình riêng nên cậu không muốn anh bận tâm về việc của cậu. Nên cậu quyết định đi Trùng Khánh.

Thiên Tỉ đã giúp cậu chuẩn bị mọi thứ để bắt đầu cuộc sống mới. Cậu thật sự nợ anh rất nhiều. Cậu chỉ mới là lần đầu gặp anh thôi mà anh đã giúp cậu rất nhiều rồi. Nhưng cậu sẽ không dùng tình cảm của mình để đền ơn anh. Làm vậy cả cậu và Thiên Tỉ đều đau khổ vì không có tình yêu. Cậu sẽ dùng cách khác để đền đáp anh.

Sau khi tới Trùng Khánh thì cậu muốn tiếp tục việc học vì cuộc hôn nhân với Tuấn Khải mà dang dở. Rất nhanh cậu đã hoàn tất các thủ tục nhập học. Từ nay cậu sẽ bắt đầu cuộc sống mới, cuộc sống không còn người đàn ông mang tên Vương Tuấn Khải nữa.

Ở trường cậu quen được rất nhiều bạn mới, trong đó có Lưu Chí Hoành. Cậu ấy rất tốt luôn nhiệt tình giúp đỡ cậu vào những ngày cậu mới bắt đầu nhập học. Vương Nguyên cảm thấy cuộc đời mình thật may mắn khi còn có cơ hội quen biết những người tốt như vậy.

******

Cậu và Chí Hoành sau khi đi ăn trưa xong thì quay lại vì buổi chiều hai người còn có tiết học. Cậu ghé qua thư viện mượn một vài quyển sách kinh tế để tham khảo. Tuy cậu chỉ nhập học được một năm nhưng thành tích học tập rất xuất sắc cùng với tính tình nhu thuận ngoan ngoãn của mình nên cậu rất được lòng các lão sư và mọi người trong trường.

Cậu đã nghĩ rồi sau khi lên năm ba đại học thì sẽ ra ngoài xin việc part-time ở các công ty tư nhân để tích lũy kinh nghiệm và quan trọng là kiếm tiền để tự lo cho cuộc sống của mình. Tuy bây giờ cậu có làm thêm ở một quán cà phê nhưng còn phải tích cóp để đóng học phí và lo cho cuộc sống thì thật sự không đủ.

Nghĩ đến đây thì cậu lại thấy phiền lòng. Mỗi lần thấy cậu cứ một mình xoay sở như vậy thì Thiên Tỉ lại lấy cớ đó mà giúp cậu. Anh nói cái gì mà nếu xem anh là bạn bè thì phải để anh giúp đỡ với lại sau này cậu tốt nghiệp đi làm rồi trả anh cũng không muộn làm cho cậu không cách nào từ chối được. Nên cậu quyết tâm phải xin việc vì không muốn làm phiền anh nữa. Anh thật sự đã giúp đỡ cậu quá nhiều rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top