Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương cuối: Tình chỉ đẹp khi còn dang dở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A/N Mình vừa tách fic ra thành hai chương với độ dài chỉ tầm 4000 chữ để vừa sức đọc của mọi người hơn ^^ Mọi người đọc fic vui vẻ và nhớ để lại cmt nhé ;)

________

Trái ngược lại với Jinyoung, đó có lẽ là một đêm hạnh phúc nhất quãng đời sinh viên của riêng Mark và Yugyeom, họ cùng nhau đi chơi tại một công viên giải trí. Họ cùng nhau chơi những trò chơi mạo hiểm từ tàu lượn siêu tốc đến đĩa bay với cả đua mô tô. Khi tham gia những trò chơi mạo hiểm đó, cậu rất bình tĩnh như rằng cậu là một người trời không sợ đất không sợ trong khi Mark hyung hò hét rất thoải mái tận hưởng các trò chơi như con nít. Yugyeom trông có vẻ cao lớn khỏe mạnh vậy thôi nhưng thực ra cậu lại là một tên hậu đậu, tay chân luống cuống nên cậu luôn thua Mark ở trong khu trò chơi điện tử. Mark lại thấy cái sự hậu đậu đó của Yugyeom làm đáng yêu, ngoại trừ vóc dáng và khuôn mặt lớn trước tuổi thì thật ra tâm hồn của em vẫn còn thuần khiết, không tì vết như dòng suối đầu nguồn.

Sau đó họ cùng đi ăn tại một nhà hàng thịt bò Kobe Mĩ trứ danh, nhân viên phục vụ tận tình, khung cảnh lãng mạn và ấm cúng, dường như nơi đây chỉ dành cho hai người, một buổi hẹn hò không thể nào hoàn mỹ hơn. Cả buổi tối hôm đó, chỉ có Yugyeom nói chuyện là chính, cậu nhóc cũng không hiểu sao mình có thể huyên thuyên nhiều đến vậy trong khi Mark hyung cứ mãi kiệm lời. Ngồi ở phía đối diện, Mark cứ im lặng đăm chiêu ngắm nhìn cậu em với ánh mắt không thể nào hạnh phúc hơn và cả chút ngô nghê nữa. Anh đang mơ mộng về những tháng ngày sinh viên hay tương lai sau này hai người sẽ mãi được ở bên cạnh nhau. Hạnh phúc của cậu là đây đơn giản chính là cứ mãi như thế này thôi là quá đủ rồi.

Dưới ánh đèn chập choạng với ánh phản quang cầu vồng bao quanh, con đường đá nhỏ dẫn tới khu trọ và bầu trời đêm hun hút như vô tận, khoảnh khoắc này như vĩnh hằng, đôi bàn tay họ đan vào nhau cùng tận hưởng khí trời mùa thu đang lan tỏa. Họ chỉ đơn thuần nhìn vào ánh mắt nhau và khẽ cười như đã thấu hiểu con tim của người kia mà không cần phải nói ra bằng lời.

Khi vừa vào đến phòng trọ của Mark, Mark đã vứt hết đồ đạc của cả hai xuống đất và liền đẩy Yugyeom vào tường, khẽ thì thầm vào tai em "Tối nay em hãy là của anh nhé."

Yugyeom chẳng nói gì mà chỉ hít một hơi thật sâu rồi Mark đặt lên môi em một nụ hôn dịu dàng. Chỉ đợi cho Yugyeom không còn phân vân nữa và bắt đầu hôn lại anh, Mark liền tiến tới với những cái mút lưỡi ướt át. Anh từ từ đẩy cậu về phía giường và tay thì lần mò xuống áo của Yugyeom, nhẹ nhàng gỡ bỏ từng nút áo của em, để lộ ra làn da trắng như sữa mà bấy lâu nay đã khiến anh đê mê. Mark đè Yugyeom xuống giường rồi hôn cổ của em, khiến cơ thể em kích thích hơn và anh cởi bỏ nốt cái quần jeans bó màu đen mà luôn khiến cặp đùi của Yugyeom khoe được toàn bộ đường cong gợi dục. Mark dừng lại trong chốc lát ngắm toàn bộ cơ thể trắng nõn nà và đầy đặn của Yugyeom "Em đẹp lắm, em biết không?"

Yugyeom nhướn đầu dậy và thấy mình chỉ còn chừa lại một mảnh vải trên người, em thở dài "Ah jinja."

Mark lấy làm thích thú và bắt đầu đặt nụ hôn lên khắp cơ thể Yugyeom, như đang yêu thương, trìu mến từng centimet trên cơ thể hoàn mỹ này của Yugyeom. Anh há miệng, ngậm chặt nụ hoa của Yugyeom, dùng sức mút mạnh kèm với những tiếng rên yếu ớt của Yugyeom. Trong khi đó, tay anh đang lần mò đến quần lót của Yugyeom, Mark đút một ngón tay vào hông quần, định kéo quần của em xuống thì Yugyeom nắm lấy tay của Mark cản lại "Em...em chưa sẵn sàng hyung à"

Mark cúi xuống hôn lấy môi em và khẽ nói "Em biết anh muốn em đến nhường nào mà phải không?"

Nói đoạn anh áp sát thân dưới đang cương cứng của mình vào thân hình mỏng manh của em, tựa như có một dòng điện tê tái chạy khắp thân thể Yugyeom khiến em ngửa đầu về phía sau. Mark cười nhếch mép và biết cơ hội đây rồi, anh đặt từng nụ hôn nhẹ nhàng nhưng cũng chứa đầy dục vọng chạy dần xuống mục tiêu của anh bên nãy. Anh từ tốn cởi bỏ lớp vải duy nhất còn sót lại trên cở thể Yugyeom một cách đầy tận hưởng.

"Wow nice Yugyeom!" Mark thốt lên và cười nhếch mép khi thấy cậu nhỏ của Yugyeom cũng đang cương lên như anh.

Mark bắt đầu màn dạo đầu đầy nhục dục để Yugyeom dần nóng lên và lấy hết lí trí của em, khiến em không thể cưỡng lại. Mark nắm lấy cậu nhỏ của Yugyeom vào miệng và phập phồng nhún lên nhún xuống. Yugyeom nắm chặt lấy tóc khi Mark lại tiếp tục mãnh liệt hơn.

"Ah... ah đã quá đi mất hyung, thích quá, thích hơn tay của em nhiều" Yugyeom rên lên trong sung sướng.

Sau khi trao cho Yugyeom một màn thổi kèn nóng bỏng đó, không chỉ sống lưng của Yugyeom tê rần mà cả quần lót của Mark cũng có cảm giác chút lành lạnh.

Mark vội vàng cởi áo sơ mi của mình và cúi xuống khẽ thì thầm vào tai Yugyeom những lời lẽ đầy khiêu gợi "Hãy nói là em cũng muốn anh đi Yugyeom! Em không thể kiềm chế được nữa phải không cưng?"

Tâm trí Yugyeom đang nói không nhưng cơ thể em lại trái ngược lại, sôi sục lên với dòng máu nóng, em nhắm mắt lại và nói "Hãy...hãy nhẹ nhàng thôi anh. Đừng làm em đau."

Đây chính là điều anh muốn nghe, anh đã dùng hết sự cáo già của mình để từ bị cưỡng ép thành em đang tự nguyện dâng hiến thân mình cho anh. Nghe thấy những lời mời gọi đó, đôi tai của Mark cực thỏa mãn và anh hồ hởi gỡ bỏ nốt quần của mình. Anh không thể nào từ từ hơn được nữa và vội vàng banh đôi chân mềm nhũn của Yugyeom ra.

Khi anh vừa thâm nhập vào bên trong mềm mại của Yugyeom, em khẽ rên lên một âm thanh đau đớn và yếu đuối. Anh cố găng vỗ về an ủi em "Yugyeom à em thấy không, tụi mình vừa in nhau này. Đôi ta sinh ra đúng là để dành cho nhau mà."

Yugyeom vẫn tiếp tục kên lên đau rát khi anh đâm vào sâu hơn. "Yugyeom à, anh sẽ làm thật từ từ và nhẹ nhàng thôi." Lý trí của anh nói vậy nhưng cơ thể anh không thể kiềm chế lại mà dục vọng cứ đẩy anh sâu vào bên trong Yugyeom hơn.

Nước mắt Yugyeom khẽ tuôn trào và em bắt đầu cào cấu lấy bờ vai trần của anh. Anh nhướn lên hôn lấy nước mắt em như xoa dịu em khi anh lại vào sâu hơn. Còn bàn tay anh thì vươn ra, đan lấy tay em và nắm chặt lấy như dục vọng cháy bỏng bên trong cả hai người.

"Ah anh đang sướng quá em ơi." Anh vừa nói đầy thỏa mãn vừa hôn lấy cổ rồi bờ vai em.

Khi cảm thấy cả hai gần đến giới hạn, anh lấy hết sức để đẩy vào tới nơi sâu nhất của bức tường khoái cảm của em. Toàn bộ Mark đã nằm sâu bên trong Yugyeom, đây chính là giây phút mà cả anh và em mong đợi, hoàn toàn hòa quyện làm một.

Mark đổ sụp xuống người Yugyeom khi anh đạt đến cực đỉnh. Tiếng thở hổn hển của hai người hòa vào nhau giữa bầu không khí nóng hực. Anh quay sang Yugyeom nói những lời yêu thương trìu mến "Tuyệt lắm Yugyeommie à, em hãy mãi bên anh như này nhé." Yugyeom giường như quá đau đớn không nghe rõ từng lời Mark nói nhưng cậu vẫn khẽ gật đầu rồi đôi mắt díp lại khi cơn buồn ngủ ập đến.

Anh đặt một nụ hôn lên trán Yugyeom "Ngủ đi cưng à. Em hãy ngủ ngon vào nhé." Nói đoạn anh để đầu em tựa vào lồng ngực anh và xoa dịu em vào giấc ngủ nhẹ nhàng.

______

Sáng sớm hôm sau, tên Jaebum lanh lảu vừa ngủ dậy đã liền với lấy điện thoại nhắn tin cho Mark "Đêm qua thế nào?"

"Trên cả tuyệt vời, em ấy còn gin."

Ánh mắt Jaebum sáng lên "Ghê nha cua được một em nhỏ hơn những bốn tuổi rồi còn trinh nữa chớ. Cậu phải khao đấy nha."

"Thôi đi, tui yêu ẻm thật lòng mà" Mark trả lời.

"OMG đêm quá hẳn là đỉnh lắm hả?" Jaebum chọc đểu Mark.

"Thôi đủ rồi, cám ơn vì cậu đã dụ Jinyoung ra khỏi phòng trọ giùm mình nha" Mark vào vấn đề chính.

"Không có chi, lúc nào được mình lại trông trẻ Jinyoung dùm nữa cho."

"Không có bữa sau nữa đâu, sau bữa nay mình sẽ qua ở với Yugyeom một thời gian luôn." Mark cương quyết.

"Wow, hai người có chắc là đêm qua là đêm đầu tiên không vậy?" Jaebum nhắn tin với đầy kinh ngạc.

"Nhắn tin kiểu đấy nữa là ông block đấy nhá. Thì đề phòng nhiều lúc không kiềm chế nổi nên qua phòng ẻm ở luôn. Bữa sau chắc không phải làm phiền cậu nữa đâu." Mark phá lên cười và giải thích rõ ràng.

"Ok rõ rồi keke. Qua đấy đừng làm việc dữ dội quá, để em ấy còn học nữa cậu ạ." Jaebum mỉm cười đầy nguy hiểm.

"Đồ bạn cờ hó =))" Mark cũng đành bất lực với kiểu nói chuyện như đang trúng mánh của Jaebum.

Mark lúc này đang nấu bữa sáng cho Yugyeom. Yugyeom bước từ phòng tắm ra với duy chỉ chiếc quần lửng, để lộ thân trên trắng muốt của em "Thơm quá hyung à!"

Mark quay lại nhìn em và nói hồ hởi "Cưng của anh tỉnh ngủ hẳn chưa? Ăn sáng nào em."

Vừa ăn Mark vừa đề cập đến việc qua ở phòng Yugyeom vài hôm, bắt gặp ánh mắt lo lắng Yugyeom. Mark liền giải thích rõ hơn với đôi mắt cười híp lại "Em đừng lo, anh qua đó để quan tâm chăm sóc em là chính chứ không phải thức trắng đêm đâu mà!"

Yugyeom gật đầu "Biết rồi, sao cũng được nhưng mà mông em còn đau lắm đó, hôm nay anh tuyệt đối không được manh động đâu đó"

Mark cười khúc khích và đưa tay ra vỗ lấy bàn tay Yugyeom "Anh biết mà, anh sẽ chăm sóc em thật chu đáo."

"Thực ra đấy không phải chuyện duy nhất em lo lắng, nghiêm túc mà nói thì hình như Jinyoung có vẻ không ổn. Mỗi lần em đến đây, anh ấy luôn nói với những câu kì cục." Thực ra Yugyeom cũng muốn gần gũi với Jinyoung lắm nhưng anh ấy cứ tự xây cho mình một hàng rào ngăn cách giữa hai người, khiến khoảng cách giữa hai người càng lúc càng xa vời, đầy ngượng ngùng.

Thấy Mark trầm ngâm suy nghĩ cậu lại tiếp tục "Có điều này làm em cứ thắc mắc mãi, sao anh lại phải chi trả hết tiền phòng cho anh Jinyoung? Chuyện này ta có thể huy động từ quỹ từ thiện của hội Thanh niên tình nguyện của trường mà."

"Chuyện dài dòng lắm Yugyeom ạ" Anh nói với ánh mắt đầy lo ngại.

"Hyung cứ nói đi. Bạn của Mark hyung cũng là bạn em mà. Em muốn được hiểu rõ và chấp nhận anh ấy."

Mark hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu kể cho Yugyeom vè câu chuyện cuộc đời chỉ có vị đắng chát của Jinyoung. Dù Mark chỉ là người kể lại anh cũng đã cảm thấy ngàn lần nhói đau. Vậy còn chính Jinyoung trải qua những tháng ngày nhục nhã đấy thì còn khó khăn gấp vạn lần.

"Em thật... thật không ngờ. Trên đời có những mảnh đời bất hạnh như vậy. Hyung à, anh cứ ở lại đây chăm sóc anh ấy đi. Jinyoung hyung không thể sống một mình được. Người như anh ấy phải được bù đắp bằng sự yêu thương và quan tâm lo lắng." Yugyeom nói với đôi mắt rươm rướm nước mắt.

"Em không thấy cách Jinyoung đối sử với em quá phũ phàng và còn một chút khắc nghiệt sao? Anh sao nỡ lòng nào thấy em cứ phải chịu đựng như vậy mỗi khi anh dẫn em về phòng."

"Đâu có đâu anh. Mà nếu có thì em thông cảm cho Jinyoung hyung mà, với những gì đã trải qua thì biểu hiện khó khăn đó của anh ấy không phải là không lường trước hay thông cảm được."

"Đủ rồi, anh đã suy nghĩ thông suốt chuyện này rồi. Nhìn em như vậy anh xót lắm. Jinyoung cũng ngày một chín chắn hơn rồi, cậu ấy có thể tự lo cho bản thân mình. Anh muốn dành trọn vẹn thời gian của mình bên cạnh người quan trọng với anh, Yugyeom à." Nói rồi anh nắm lấy tay Yugyeom để ra hiệu đón chờ sự chấp thuận.

Yugyeom biết mình đã thật ấu trĩ nên cậu đã gật đầu tán thành ý kiến của Mark và sau đó giúp anh gói gém đồ đạc.

_____

Lúc sau Jinyoung đeo ba lô thất thểu về phòng thì đã không thấy còn ai trong phòng mà chỉ có một lời nhắn Mark để lại "Anh qua ở cùng phòng với Yugyeom một thời gian. Mèo Nyoung nhớ bảo trọng sức khỏe nhé!"

Jinyoung vội vàng rút điện thoại ra gọi cho Mark. Không thể nào, chả nhẽ điều mà cậu linh tính bấy lâu nay thành sự thật sao? Ba năm nay gắn bó với nhau ở căn phòng trọ này không bằng một khoảnh khoắc bất chợt với một cậu nhóc mới quen sao?

Sau một hồi tút tút thì Mark cũng bắt máy "Như vậy nghĩa là sao?" Jinyoung cố gắng trấn tĩn hết sức với tâm trí vội vàng đầy lo sợ.

"Em hãy tự chăm sóc lấy bản thân mình nhé. Yugyeom giờ là bạn trai của anh rồi nên anh qua ở với cậu ấy luôn. Tụi anh sợ làm phiền em nên anh quyết định qua bên đây." Từng lời nói của Mark như sét đánh ngang tai Jinyoung.

Cậu làm rơi điện thoại và ngồi phịch xuống với vẻ mặt thất thần. Gì chứ? "bạn trai?" "ở với cậu ấy luôn"? Cậu chỉ một đêm không ngủ lại phòng mà chuyện gì đã xảy ra thế này? Tên Yugyeom đó đã mang thiên thần của cậu đi xa thật rồi sao? Tại sao chứ? Tại sao không phải một ai khác mà lại là Mark?

Cảm giác mọi thú như đang dần sụp đổ ngay trước mắt. Người duy nhất trên đời này cậu trân trọng lại bị một con chuột nhắt tước mất. Rồi kẻ phàm tục đó sẽ khiến thiên thần của cậu bị nhuốm bởi những thứ bụi trần tầm thường. Rồi Mark hyung sẽ trở nên tầm thường, hòa tan giữ chốn đường đời tấp nập này.

Điều khiến trái tim cậu đau quặn lại đâu chỉ người mình yêu thương nhất bị tước đoạt mất. Mà còn trước đây cậu cứ nghĩ đơn giản rằng cứ yêu thôi, nào phải nói ra vì người kia cũng đã hiểu tâm ý ta rồi. Nhưng tất cả chỉ là ngộ nhận mà thôi, tình cảm Mark trao cậu là tình bạn vô cùng đơn thuần, chẳng có chút gì đặc biệt như vị trí của Yugyeom trong tim anh ấy.

_______

Những tuần sau đó Jinyoung sống tâm trạng thất thểu. Bất kể lúc nào cậu nhìn thấy Mark ở trường thì y như rằng bên cạnh anh có bóng dáng của cậu nhóc to lớn đó. Và cậu thật sự không hề thấy vui vẻ khi nhìn thấy bộ dạng của Yugyeom. Thật sự rất khó để Jinyoung có thể chấp nhận sự thật rằng Mark, người ý nghĩa nhất trong cuộc đời cậu giờ đã hạnh phúc bên cạnh người khác.

______

Hai tuần sau đó, Mark muốn quay lại phòng của anh và Jinyoung để gói toàn bộ đồ đạc rồi sẽ qua ở hẳn với Yugyeom luôn. Và tất nhiên anh lại nhờ Jaebum trông trẻ Jinyoung tại phòng của Jaebum và Jackson.

Vô tình Jinyoung để quên đầu lọc thẻ nhớ có chứa tập file quan trọng cho buổi thuyết trình ngày mai nên cậu đã quay lại phòng mình để lấy.

Đứng trước cửa sổ phòng, cậu đang định đẩy cánh cửa sổ để với lấy đầu lọc thẻ nhớ ngay mặt bàn sát cửa sổ. Cậu khững lại khi nghe thấy tiếng nói chuyện trong phòng "Yugyeom à, sau năm nay là anh sẽ tốt nghiệp rồi. Anh sẽ về hẳn Mỹ làm việc ở công ty của bố mình."

Jinyoung bịt mồm mình lại trong hoảng hốt và tự nhủ thầm 'Đó là Mark hyung và cả tên chuột Yukyum nữa.'

Mark tiếp tục "Đến lúc đấy em hãy sang LA du học cùng anh nhé, em có thể vừa học vừa thực tập ở công ty bố anh. Với sức học như em thì sẽ dễ dàng dành được suất du học sang Mỹ thôi. Xong rồi khi em ra trường, nếu quá trình thực tập của em nhận được phản hồi tốt, em có thể được nhận làm nhân viên chính thức ở công ty bố anh luôn. Anh thực sự không muốn rời xa em Yugyeom à, em hãy sang bên Mỹ và sống trọn đời cùng anh luôn nhé."

Yugyeom khẽ nấc lên và hỏi với anh mắt ngỡ ngàng "Thật sao hyung? Sao hyung luôn nói rằng em thật phiền phức?"

Mark nhìn sâu vào đôi mắt ấy và trả lời thật trìu mến "Tại vì anh yêu em, ngốc à." Nói đoạn anh đặt một nụ hôn nhẹ lướt lên đôi môi Yugyeom.

Mark ngừng lại rồi nâng cằm Yugyeom lên và nhìn thẳng vào mắt em "Anh không thể sống thiếu em Yugyeom à."

Nước mắt ướt nhòe đôi mắt Yugyeom "Em...em chưa từng hy vọng hyung à, rằng em được xuất hiện trong cả kế hoạch tương lai dài lâu của anh. Nghĩa là anh không yêu em chỉ vì em quá nhỏ như mọi người vẫn nói."

Mark lắc đầu, từ tốn giải thích "Ngốc à, anh phải suy tính để anh có thể mãi mãi hạnh phúc bên Yugyeomdoong của anh và có một tương lai hạnh phúc, không lo lắng chứ?"

Nói đoạn, anh luồn tay ra sau gáy Yugyeom và đặt một nụ hôn đam mê lên môi em.

Rồi anh ngừng lại và nhìn sâu đôi mắt to tròn của Yugyeom, bàn tay thì khẽ trìu mến khuôn mặt em. "Em cũng yêu anh hyung" Yugyeom thốt lên với niềm hạnh phúc thỏa mãn.

Đó là lần đầu tiên họ trao nhau ba từ yêu "anh yêu em" và họ cũng đâu ngờ rằng đồng thời đó cũng là lẫn cuối cùng. Cảm xúc trào dâng và hai con người với tình yêu cháy bỏng lại một lần nữa quyện vào nhau.

Jinyoung đứng ở ngoài đã nghe hết mọi chuyện và còn nghe thất những âm thanh rên rỉ đau đớn của Mark sau đó hệt như chuyện năm xưa ở ngôi nhà lạnh lẽo của cậu và mẹ cậu. Không khí của nhục dục đang bao trùm lấy không gian y như mỗi đêm ấy sau khi cậu phải chịu hành hạ và tủi nhục.

Không chịu nổi bị cảm giác bị bỏ rơi, Jinyoung lại một lần nữa chầm chậm tiến vào căn phòng khi Yugyeom và Mark đã chìm đắm trong giấc ngủ say. Từ từ tiến đến phía giường mà hai người đang ngủ say. Mark đang áp lưng vào lồng ngực Yugyeom và chìm trong một giấc ngủ vô cùng êm dịu.

Bóng hình Yugyeom đang dần hiễn rõ trong mõn đêm với làn da trắng muốt ấy. Jinyoung tiến đến sát Yugyeom cầm đôi tay cậu lên về phía có ánh trăng sáng hắt qua ô cửa mờ ảo. Làn da trắng sữa của Yugyeom khiến mạch máu của em hiện ra rõ hơn. 'Chính ngươi đã làm vấy bẩn đôi cánh thiên thần của Mark, ngươi khiến anh ấy phải chịu đau đớn như ta lúc xưa. Ngươi không khác gì con đàn bà đó.'

Jinyoung khẽ thì thầm với Mark những lời cuối đầy mê muội rồi vung con dao xuống với ánh mắt ma mị, mất hết lí trí..

Hồi tưởng - Năm năm trước


Cuộc đời cứ mãi bất hạnh và bế tắc khiến mẹ cậu không có con đường nào khác để kiếm tiền là mại dâm. Hằng đêm khi Jinyoung đã ngủ say, mẹ cậu dẫn một người đàn ông về nhà rồi ông ta để lại cho bà một khoản tiền và bỏ đi ngay sau khi xong việc. Mẹ cậu tưởng rằng Jinyoung đã chìm đắm vào giấc ngủ nhưng thật ra cậu đều nghe thấy những âm thanh dâm đãng và kinh tởm đó và nằm thao thức suốt đêm trong sợ hãi. Ông ta còn dụ dỗ mẹ cậu vào con đường nghiện hút và từ đó bao nhiêu tiền đối với bà cũng không đủ.

Việc hút chích khiền bà càng ngày càng xuống sắc, gương mặt già nua và ánh mắt thiểu não. Điều này làm ông khách đó chán chê bà cậu rồi, không muốn tiếp tục dan díu với bà nữa. Để có thể tiếp tục rút tiền từ ông ta, bà đã nghĩ ra một ý tưởng kinh khủng mà không ai có thể chấp nhận được.

Rồi thì đêm ấy cũng đến, dợi Jinyoung đã ngủ say, bà dẫn ông khách đó vào phòng của Jinyoung. Bà ta đã để mặc chính con trai của mình cho lão già ghê tởm đó thỏa mãn thú tính của ông ta. Ông ta có vẻ rất thỏa mãn với món hàng mới này và rút cho bà ta nhiều gấp vạn lần so với trước đây. Bà ta lấy làm khoái chí và lại lấy số tiền đó đi mua thuốc để đáp ứng cơn nghiện đang ập đến.

Cứ như vậy trong một khoảng thời gian, Jinyoung bị lạm dụng tình dục trẻ vị thành niên. Không ai khác ngoài Jinyoung mới có thể giải thoát cậu khỏi khỏi cuộc sống đáng kinh tởm này. Một cuộc sống mà cứ phải vờ như không phải là chính mình thì mới có thể không nghỉ quẩn để sống qua ngày.

Một buổi tối như mọi tối, bà đã ngủ say, Jinyoung đã tiến vào với một con dao, cầm cổ tay bà lên, mạch máu xanh xao mong manh đó lộ rõ ra.

Lúc sau khi công an tới thì chỉ thấy một cậu nhóc đang thút thít sưng húp cả hai đôi mắt, ngồi cạnh tử thi. Họ kết luận rằng bà ta cắt cổ tay tự tử sau khi phê thuốc, mất khả năng kiểm soát hành vi của bản thân.

Sau đó thấy em đã phải chịu cú sốc tâm lý quá lớn, họ đã đưa em tới một bệnh viện tâm thần dành cho trẻ em để em được chăm sóc đàng hoàng hơn.

_______


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top