Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

07. Ghen?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa giờ Wattpad của tui bị sao á hỏng zô đc nên giờ mới ra được truyện nè mấy bà.

















- "Tao nghe nói có thằng bên lớp 1B thích mày."

- "Gì, giỡn hoài cha."

- "Ai thèm giỡn với mày."

Nói được hai câu đã bắt đầu chửi rủa nhau, Bakugou đã thành công trong việc khiến T/b tò mò về câu chuyện vừa nãy. Đó giờ em không quen biết ai ở lớp 1B, bạn bè của em cũng rất ít chỉ loanh quanh vài gương mặt trong lớp mà thôi. Nghĩ thầm trong bụng rằng thằng bạn mình đùa nên thắc mắc đó cũng bị em cho vào quên lãng.

Bắt đầu vào tiết lý thuyết mà em ghét, thề với trời là em chán đến nỗi chỉ muốn đi ngủ ngay thôi ấy. So với việc nghe Baku chửi thì cái tiết này thua kém ngàn lần. Khẽ liếc mắt xuống chỗ Shoto anh vẫn đang chăm chú nghe giảng mặc dù bản thân cũng không mặn mà với tiết học này cho lắm. Bất giác em tự khuyên nhủ bản thân phải tập trung để có thể xứng đôi vừa lứa với anh, nhưng suy nghĩ đó chỉ kéo dài 5 giây.

Em hoàn toàn gục ngã trước không khí tẻ nhạt của tiết học mà ngủ thiếp đi lúc nào không hay cho đến khi có tiếng chuông ra về.

- "T/b ơi mau về thôi. Hôm nay cậu mệt sao?"

Mina tiến tới ân cần hỏi han theo sau đó là Ochako, cô bạn nhanh tay sờ vào trán để xem rằng em có đang bị cảm hay sốt không.

- "Ấy ấy tớ không sao chỉ là chán quá nên tớ buồn ngủ thôi à. Không ngờ một phát tới giờ về luôn hehe."

- "T/b này, có người chờ cậu ngoài cửa nãy giờ đó. Cậu mau ra xem nhé." Ochako nói.

Ồ chắc có lẽ là Deku và Bakugou đang đứng đợi em về chung như thường lệ hoặc nếu hôm nay em may mắn hơn thì đó có thể là Shoto thì sao? Nghĩ tới thôi mà em đã thấy nôn nao trong lòng muốn đi ra khỏi cửa lớp ngay lập tức. Nếu là Shoto thì thật tuyệt nhưng nếu không phải thì cũng không sao dù gì về cùng hai cậu bạn thân cũng không quá tệ. Nhưng tất cả đều không phải, đứng ngoài hành lang trước cửa lớp 1A là một cậu bạn cao ráo với mái tóc đen. Em không nhớ rõ cậu ta nhưng loáng thoáng trong trí nhớ của mình thì cậu ta đến từ lớp 1B thì phải, tên là Awase gì đó.

À, Awase Yosetsu. Tính ra trí nhớ của em cũng còn minh mẫn lắm. Cậu ta đến đây làm gì nhỉ, nếu là tìm em thì có việc gì chứ tụi em đâu có quen biết nhau. Bỗng nhớ lại câu chuyện của Bakugou nói lúc trưa em có hơi bồn chồn nhưng nhỡ đâu lại là do em tưởng tượng thì nguy to nên thôi cứ hỏi cho chắc.

- "À bạn ơi hình như bạn tìm mình hả?"

Giọng nói của em cất lên khiến cậu ta phải quay đầu lại nhìn, thoáng chốc em thấy được sự bối rối lúng túng trong hành động của Awase.

- "À ừ, à vâng m-mình muốn gặp cậu. Mình gọi cậu là T/b được không?"

- "Được chứ cậu cứ tự nhiên nhé. Cậu cần gì ở mình sao?"

- "Mình muốn hỏi rằng hiện giờ ấy... T/b có đang hẹn hò với ai không?"

Bắt đầu có dự cảm không lành rồi. Em nên trả lời thế nào đây nhỉ, nếu nói không thì thật sự quá tệ bạc còn nếu nói có thì sao? Chuyện của em và anh hiện tại vẫn không được công khai nếu em nói ra liệu có ảnh hưởng đến anh không, lỡ như anh không thích thì sao? Trái tim em giờ đây cứ vang vọng tên Shoto, Shoto, Todoroki Shoto như thể muốn cho cậu bạn trước mặt biết rõ người trong tim em hiện giờ là anh vậy. Đắn đo một lúc em cũng tìm được câu trả lời thoả đáng nhất trong lúc này.

- "Mình có người trong lòng rồi."

Quá hợp lí cho tình cảnh hiện giờ, vừa cho Awase biết tình trạng mối quan hệ của em nhưng vẫn giữ được bí mật giữa em và Shoto.

- "Mình có thể hỏi người đó là ai không?"

- "T/b mau về thôi."

Cả Awase và T/b đều ngước nhìn về phía cậu trai mới xen vào cuộc nói chuyện của cả hai, bất giác tim em trở nên hẫng một nhịp. Là Shoto, là anh đang thật sự đứng ở đây rồi. Trông anh không có vẻ gì thoải mái, điềm tĩnh như mọi ngày mà có phần tức giận. Không lẽ anh đang ghen hả ta sao mà giống với tình cảnh trong tiểu thuyết em thường hay đọc đến thế.

- "Nếu không còn lời nào muốn nói thì xin phép cậu để tôi và T/b đi về nhé."

- "À ừ xin lỗi đã làm phiền nha Todoroki."

Awase vừa dứt lời anh đã nhanh tay kéo tay áo của em đi bỏ lại cậu bạn kia ngơ ngác đứng ở đó, tuy không nhiều nhưng em có sự áy náy đối với cậu ta. Quay trở lại phần anh, vừa bước đi khuất ánh mắt của Awase anh đã buông tay áo em ra và bước chậm lại không hề nhìn lấy em một lần. Chưa để em kịp hỏi anh đã nói.

- "Nếu em thắc mắc vì sao tôi làm thế thì để tôi nói thật nhé. Không phải tôi ghen đâu nhưng nếu em có ý định cắm sừng tôi thì thôi tha cho tôi đi, tôi không muốn mình vào vai tệ hại đến vậy đâu. Muốn làm gì thì kết thúc với tôi trước đã."

- "Anh thật sự nghĩ là em định cắm sừng anh đấy hả?"

Cả hai đều dừng lại, hiện giờ cũng không còn sớm nên sân trường chỉ lác đác vài người qua lại may mắn hơn là không ai chú ý đến sự căng thẳng giữa em và anh. Xuyên suốt câu nói anh không nhìn em dù chỉ một chút nên không thể thấy được vẻ mặt ngỡ ngàng của em. Không phải anh đang ghen như em nghĩ mà vì anh không muốn có bộ dạng "tệ hại" của một người bị cắm sừng. Vậy mà ban nãy em còn thấy hạnh phúc cơ đấy, tuy rằng hôm nay được gặp anh nhưng em lại thấy chẳng may mắn chút nào.

- "Thế em đang làm gì với cậu ta trong khi em và tôi đang hẹn hò thế kia? Chính em là người muốn bắt đầu mối quan hệ này mà?"

- "Todoroki anh sao thế hả? Anh đã nghe em nói gì với cậu ấy hay làm điều gì mà có lỗi với anh chưa? Em chưa hề có ý đó, anh luôn gán ghép mọi tội lỗi cho em Todoroki. Anh không khó chịu khi em đứng cùng cậu ấy mà chỉ khó chịu vì nghĩ mình bị cắm sừng thôi đúng không? Bị cắm sừng thiệt quá tệ hại hả?"

Càng nói giọng điệu của em càng trở nên gay gắt hơn dù em không để ý nhưng người đi qua cũng phải thấy ái ngại vì phải nhìn cảnh tượng cãi nhau trước mắt. Cứ mỗi một lần lên giọng nước mắt em lại rơi lã chã xuống đất làm lạc đi cả giọng. Anh vẫn đứng đó nghe rõ từng lời em nói như chạm trúng tim đen của mình. Lời em nói không sai nhưng vì bị phân trần mà anh cảm thấy có phần tự ái, cái tôi trong anh không chịu đựng được mà nói những lời chính anh không muốn nói ra.

- "Nếu em không thể chịu nỗi nữa thì kết thúc tại đây đi."

- "Anh muốn vậy thật hở? Em không hề sai tại sao lại đối xử như vậy với em?"

- "Tôi xin lỗi, kết thúc được rồi T/b. Tôi mệt rồi."

Cứ thế mà kết thúc một cách chóng vánh và vội vàng. Đứng trước sự tan vỡ của em anh lại cảm thấy như mình đã được giải thoát mặc dù vẫn còn vương vấn một phần trách nhiệm ngày trước. Nhưng mong rằng em sẽ không oán hận anh.

Em tự hỏi rằng tại sao người mệt mỏi lại là anh trong khi người cố gắng từng chút vì mối quan hệ này là em kia mà? Em không mệt thì thôi tại sao anh lại mệt chứ. Đất trời như nghiêng ngả hết cả rồi, em thấy tim mình như vỡ làm đôi. Dường như câu nói "đau đến chết đi sống lại" là có thật thì phải. Đứng ở ngoài thế này mà khóc thì thật nhục nhã quá nhưng em không còn để tâm nữa. Sân trường cứ thưa dần rồi không còn người nữa. Mà tốt thôi em không muốn ai đó nhìn thấy bộ dạng thảm hại này của mình kể cả Baku hay Deku hay Ochako đi chăng nữa.

Em ngồi thụp xuống đất bần thần một hồi đến khi trời sụp tối. Trễ hơn nữa thì về sẽ nguy hiểm lắm chỉ có một thân một mình thế này thôi mà. Lấy tay lau đi vệt nước mắt còn lăn dài trên má em vẫn sẽ sống tiếp cho những ngày không còn có anh.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top