Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Xuyên Không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Las Vegas / 8:00am / 161220

" Hôm nay là ngày Chanwoo của chúng ta đi học đại học! " - Một băng rôn được treo xung quanh phòng ăn của một nhà dưỡng lão ở góc đường.

Căn phòng ăn chỉ có hai màu chủ đạo, trắng và xanh biển nhạt, được trang trí như một bữa tiệc sinh nhật của một người rất quan trọng ở nơi đây, có cả đèn neon, pháo giấy, bánh kem, sàn nhảy, và quả cầu sáng lấp lánh được treo trên trần nhà. Thoạt nhìn có lẽ nơi đây sắp tổ chức một buổi dạ hội cho cho các cô cậu 14 15 nhưng không, xung quanh chỉ có những người già tầm chực 60 70 đi xung quanh trang trí đồ đạc với tốc độ chầm chạp.

" Nhanh nhỉ, mới hồi tôi còn 50, cậu hai còn bé xíu và thấp nhỏm, giờ thì tròn đôi mươi và sắp đi học cao đẳng, tôi thì già khúm, trông cứ như mới hôm qua. "Ông cụ tóc nâu đỏ nói với vợ.
" Ừ ông nhỉ, 15 năm rồi chứ còn ít gì nữa, cậu hai được chúng ta nuôi khéo thế nên mới lớn nhanh đấy. "

Chanwoo cầm nĩa nhai miệng bánh kem dâu xém tẹo nữa là sặc, định cãi lại nhưng nể người già nên không để bụng, thật ra chỉ mới có 13 năm.

Liệu không biết người ta nhìn vào có thắc mắc, tại sao một thằng nhỏ như cậu lại ở chung với một đám người già mà không phải ở cùng với gia đình?

Câu trả lời ngắn gọn nhất

Chanwoo được nhặt về đây cách đây 13 năm trước.

Năm đó có lẽ là năm khốn khổ nhất của đại hàn dân quốc, thiên tai liên tiếp diễn ra trong 4 tuần, khiến người dân chẳng còn tin tưởng được nhà nước. Triệu nghìn người thất nghiệp, trăm nghìn người rơi vào tình trạng đói khổ, trăm triệu người mất đi người thân. Năm 1934.

Cha mẹ của Chanwoo không rõ nguyên nhân vì sao lại biến mất một cách bí ẩn, để lại con nhỏ phải tự chạy thoát khỏi sự tức giận của bà mẹ thiên nhiên, sóng thần.

Đến năm 2000.C hanwoo được tìm thấy trong tình trạng nghẹt ống thở, người co quắp nằm sâu trong hốc nhỏ của nhà kho trên tầng thượng, quần áo tơi tả, ẩm ướt của một xó xỉn ở cuối quận. Là cái thời điểm mà lẽ ra Chanwoo đã chết mới phải

Những gì cậu có thể nhớ được chính xác nhất là mình đang sống ở năm 1934 ngày hôm qua, nhưng đến hôm sau lại thức dậy ở một nơi được cho là Hoa Kì, sau đó 66 năm.

Hoàn cảnh lẫn thời gian làm cậu cảm thấy mụ óc, cậu gần như cảm thấy mọi người đang ở đỉnh điểm của sự điên rồ, hóa dại.

Chanwoo đến đây và có được lõi ký ức đó chỉ nhờ một tấm poster vào năm 1943, ngày trước khi cơn đại hồng thủy ở Thái Bình Dương đổ ạt vào Hàn Quốc
" Las Vegas, thành phố có tên thật là thiên đường. "


Thật vậy sao? Nơi này cũng chẳng khác con m* gì với cái xã hội thối tha của Hàn Quốc cả.

Chanwoo lại cười nửa miệng



----

Chanwoo đăng ký vào một đại học không quá nổi tiếng, nhưng ở đây có một thứ cậu đang rất cần. Nếu không thì bây giờ cậu đã lang thang nơi đại học nổi tiếng ở quận 1, những điểm số không phải là vấn đề của Chanwoo.

Đại học mà cậu xin vào, nơi này có một thư viện riêng dành cho các khái niệm đặc biệt, Hiệu trưởng cũ từng là một nhà bác học nổi tiếng chuyên nghiêng cứu chuyên môn về thời gian, cả sinh viên lẫn giáo viên nơi đây cũng rất ít vì chả ai có hứng thú về việc tìm tòi về đống lý thuyết này cả.

đến đây 1 là bị ruồng bỏ, 2 là như cậu đây

Nhưng cậu thật sự cần tìm hiểu nó, để biết nguyên nhân mình xuất hiện ở đây.

Nói sao nhỉ, những tuần đầu có vẻ rất dễ thở, nhưng về sau lại bắt đầu gò bó hơn rất nhiều, nhà trường yêu cầu học sinh có nhà khá xa phải ở lại KTX riêng của trường, đã thế còn bắt phải về phòng sau 10h đêm, khiến cậu chưa ngốn hết những xấp sách trên kệ đã phải xách mông đi về, thông cảm làm sao được!

Nhưng chẳng biết là, KTX nơi này vắng đến thế, ngủ buổi đêm rất khó chịu, cậu thường hay than thở với anh gác đêm rằng mình cảm thấy khá buồn khi chẳng có ai tâm sự ngoài đống sách, còn cầu mong sao mình có bạn mới thật sớm. Ai ngờ

" Chào! Rất vui khi được làm quen " Người đó 1 tay cầm vali 1 tay còn lại đưa ra để nhận lại một cái bắt tay. Cười cười nói.

"Ừm... chào " Cậu ngập ngừng đáp. Nơi này từ mấy lâu nay không có người, bây giờ chứa thêm 1 nam nhân thì không khí lại càng nặng nề hơn, nhỉ

"Từ nay em ấy sẽ là bạn cùng phòng với em đó Chanwoo." Anh hội trưởng nói

" DongHyuk đây là Chanwoo. Em ấy vì cảm thấy rất cô đơn nên anh mới xếp em vào đây đấy, từ từ rồi làm quen với nhau nhé, thôi anh phải đi phụ thằng Mark khiên vali cho nó đây. "

" Dạ / Dạ " 2 người cùng đồng thanh

Đợt có thêm sinh viên này... rất là làm Chanwoo cảm thấy bất tiện, từ trước tới nay phòng có 1 giường 2 tầng, tầng dưới là để sách, tầng trên là chỗ ngủ cũng đủ thấy chật chội đến thế nào rồi, giờ thì tầng dưới lại có thêm một người, thế là 20 cuốn sách kia đã bị chủ nó đem vứt hết xuống sàn nhà. Chanwoo cũng cảm thấy may mắn vì người này mang quốc tịch Hàn Quốc.

" Cậu đã ở đây bao lâu rồi? " DongHyuk nằm trên giường đung đưa chân, vừa đọc báo mạng vừa hỏi

" 4 tuần, ngày mai nữa là 5 tuần ", " Chà, cậu học ngành gì? ". Suy nghĩ một chút, Chanwoo trả lời "Khoa học ứng dụng. Còn anh?". " Tôi thiết kế. 3 năm trung cấp tôi học ở Pháp. Đại học thì về đây "

Quả là một người tài năng nhỉ

Nhìn cách ăn mặc vô cùng sành điệu và cử chỉ ra sao Chanwoo cũng đã nắm được phần nào. Người này cũng đến đây để tìm kiếm về thời gian như cậu sao? Không có lý nào 1 người như thế lại xuất hiện ở nơi hẻo lánh này được.

" Anh có hứng thú gì về khái niệm thời gian chứ? " Chanwoo qua loa

" Không, không hề. Tôi nghĩ thời gian là thứ không nên tìm hiểu quá nhiều về nó. Bạn tôi từng là giảng viên về môn này và bây giờ đang điều trị tâm lý đấy. Sao cậu lại hỏi vậy? Cậu thích sao? "

Chanwoo bị nhắm trúng tim đen, mặt xụ xuống lủi thủi xách balo lên rồi mở cửa phòng

" Tôi đi tới thư viện "


----

Chanwoo giấu mình sau chồng sách cao lớn, vai chùn xuống ngủ gật

ting ting

"" Chanwoo, chiều nay ra Were để uống chút gì đó chứ? ""

5 phút sau

"" Mày không đi chứ gì? lại ở trường ôm đống sách không chứ gì? ""

"" Nhưng đó là Bar mà? ""

"" Ừ, anh chị khóa trên có rủ tao đi, bảo mời thêm mày nữa vì thấy mày tội quá ""

"" Sao cũng được, tao không hứa ""

Chanwoo bỏ điện thoại xuống, đầu lại gục trên bàn, suy nghĩ

Hay là đi một lần thử xem?




--------

Chanwoo về phòng để thay đồ, tiện thể xem coi người cùng phòng có đang ngủ hay không, cũng đã 11 giờ đêm rồi, ra ngoài ít nhất phải có sự hợp tác của người ăn chung sống chung.

" Ah, đi rồi sao ". Chanwoo không thấy quá bất ngờ, ông trời có lúc nào mà công bằng. Một người xinh đẹp và tài năng, có tiền bạc lẫn gia thế thì chắc chắn không bao giờ là 1 đứa trẻ ngoan ngoãn chờ ba mẹ về đút kẹo cho ăn được, chắc chắn có thú tính nổi loạn bên trong. Nhưng Bar vào 1h cơ đấy, thanh niên này chắc là có quan hệ rộng nên mới tiệc tùng vào giờ này.



Và đến nơi, Chanwoo nhận được tin nhắn vỏn vẹn hơn chục từ mà trong lòng nổi máu địa ngục muốn nhai nát xương của cậu bạn thân,

"" Mày tới trễ quá, Bar giờ chả khác gì tiệc trà, người ta về hết rồi nên mày cũng nên về Ktx đi ""

Ô hô, công sức leo tường vô cùng hiểm trở để thoát ra ngoài vậy mà giờ lại như cừu bị lùa về rào sao? Hết là sức nóng người!

Chanwoo xem đây cũng là cơ hội nhỏ, cậu tạm gác chuyện ăn chơi mà mục đích đi vào Were là để uống một chút rượu để giải tỏa, dù gì cũng rất lâu cậu chưa ra ngoài sau 10h đêm rồi.

" Nhóc, em đến đây là để- "
" Xin lỗi, tôi tới đây chỉ muốn uống rượu giải sầu, ngoài ra không có ý gì khác. "
Cô gái bị gắt lời cảm thấy quê một cục nên ểnh cái mông hàng hiệu của mình sang bàn bên cạnh mà quyến rũ một vị khách điển trai khác

Cái lũ đàn bà rẻ tiền

Chanwoo lắc cục đá trong ly, chống tay nhìn cô nàng khi nãy mà nghĩ
Có lẽ đã có men say trong người, Chanwoo dần hiện hình về từ một nhóc sinh viên năm nhất vô cùng rụt rè mà trở thành tên đàn ông thô lỗ, nói chuyện chẳng khác gì một playboy chuyên nghiệp.

Chanwoo bắt đầu đập tay lên bàn rồi ngửa mình ra, buôn những lời lẽ bất lịch sự cho một cặp đôi bàn cạnh

" Nè... hà hà, nói tôi nghe đêm nay hai người sẽ làm gì đi " Chanwoo cầm chai rượu kề sát mặt anh trai. " Anh à, mình đi thôi, đừng gây chuyện với tên này, hắn say rồi " Cô gái khinh khỉnh nhìn Chanwoo. " Cái gì? Tôi chưa có say! Phụ nữ hay đàn bà tôi đều chấp hết! " Chanwoo đứng lên bàn chỉ tay vào mặt cô ta.

Người xung quanh đoán trước được phần nào trong đây cũng sẽ sớm có đánh nhau, họ liền cất đồ dùng vào mà đi sớm để lánh nạn.

Rồi bất chợt, phía trong có một người con trai với dáng người thấp thấp cùng bộ quần áo biểu diễn sộc sệt, cầm mic tiến về sân khấu, lúc này đèn trong bar đều lần lượt tắ

Chanwoo có bất ngờ, nhưng cũng dịu lại khi ánh đèn duy nhất được bật lên và chiếu thẳng vào người con trai đó

Cậu ta run run cầm mic đưa lên kề miệng, mặt thoáng buồn khi thấy trong khán phòng chỉ còn lát đát vài người trung niên không chút hứng thú với anh.

Một âm thanh mà Chanwoo nghĩ nó sẽ ám cậu đến suốt nửa phần đời còn lại của mình. Âm thanh nhỏ nhẹ và êm ái như ru ngủ những ai đắm chìm vào nó, du dương trên tiếng đàn piano bằng gỗ tráng bạc, không khác gì với những giai điệu trong hộp gỗ khi còn nhỏ cậu được nghe.

Một bản ballad không quá buồn, nhưng giọng hát và biểu cảm của người hát sâu đến mức khiến ai ở đó cũng bị lay động. Vô cùng truyền cảm và lưu loát, Chanwoo nghĩ mình sẽ khóc nếu như ai đó không bảo cậu ca sĩ ngưng hát vì làm mất hứng của không khí tiệc tùng.

Vậy là bài nhạc chỉ hát được một nửa, Chanwoo muốn nghe thêm, muốn nghe thật nhiều lần.

Người con trai mặc bỗng trở nên hổ thẹn, ôm mặt đỏ lừ của mình mà chạy ra ngoài quán Bar, không để ý rằng khăn tay trong áo đã bị rớt xuống đất.

" Nè, anh gì ơi, khăn tay- " Chanwoo giơ tay lên, câu nói định nói ra bỗng đứt quãng vì vô cùng sốc.

Người ca sĩ đó chính là Donghyuk.

DongHyuk cảm thấy vô cùng xấu hổ khi thấy bạn cùng phòng của mình ở đây và bắt gặp anh trong tình trạng thảm hại như thế này, bất giác òa khóc đẩy cửa thật mạnh

Chanwoo vẫn giữ nguyên tư thế đưa khăn tay của mình thêm vài giây nữa, sau đó mới hoàn hồn về với xác mà chạy theo Donghyuk.

Đã bắt kịp anh nhưng vừa lúc, Donghyuk và Chanwoo đã ở 2 đầu của những vạch kẻ trắng đi bộ trên đường, Chanwoo bị mắc đèn đỏ, không thể làm gì được, Donghyuk thì luồn qua dòng xe và đùa dỡn với mạng sống của bản thân, Chanwoo thấy điều này là không nên và cảm thấy có lỗi với anh.


" Ya! tôi sẽ không để bụng đâu mà, đừng đi nữa " Chanwoo hét vọng qua người con trai đứng ở đầu bên kia. " Tôi sợ... sợ cậu ghét tôi...tôi xấu hổ lắm... ". Đèn xanh vừa nhảy lên, Chanwoo đã chạy nhanh thật nhanh đến với người bên kia, túm lấy DongHyuk bằng áo khoác của mình rồi ôm anh vào lòng.

" Trời lạnh thế này, mặc đồ thế kia thì còn gì là sức khỏe nữa hả? Tôi hứa là sẽ không nhớ bất cứ thứ gì vừa nãy, chỉ cần anh hãy hát hết bài hát đó cho tôi là được rồi " Chanwoo thì thầm.

" Nhưng giọng tôi không hay, cậu thấy không, người ta còn chẳng muốn nghe tôi hát, có lẽ tôi nên về Ktx và chuyên tâm vào học thiết kế còn hơn- " Donghyuk bỗng muốn thoát ra, nhưng lại bị nắm tay xoay người lại, một cái ôm khác

" Nhảm nhí! Anh là người hát hay nhất mà tôi từng gặp trên đời! "



-Endshot1-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top