Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

after a foggy day;

tôi đi tìm em giữa đêm thét gào ngàn những ẩm ương của sương khói. 

tôi tự nhận chính mình thật sự kỳ lạ khi vẫn để em đi sau khi trao em chiếc ôm ngoài cửa, rồi lại vội vã kiếm tìm khi tối trời vô định.

tây an trời càng thêm lạnh, tới độ tôi tưởng chừng như cơn gió lạnh có thể làm đông cứng bàn tay cho dù chúng chỉ là những đợt gió thoảng. cũng vì vậy mà người ta không còn ra ngoài nhiều. và, tôi cũng thật liều lĩnh làm sao, khi bản thân cứ đi mãi tìm người bởi chẳng biết được em đang ở đâu. may sao rằng tây an chỉ là một thị trấn nhỏ, đường đi dễ dàng, nếu không tôi cũng chẳng dám chắc liệu bình minh ngày sau, tôi có thể tìm được em hay không.

đêm muộn, tôi thấy em ngồi nơi công viên.

sương mù giăng kín đôi mắt và trói buộc từng bước chân rằng như muốn níu tôi ở lại. em tôi ngồi ở đó, áo khoác đen dày cùng đôi tay đeo găng đang xoa vào nhau cảm khái đôi câu lạnh buốt. đôi mắt em dáo dác nhìn quanh; thật may là em chẳng chú ý tới tôi nơi lùm cây cao lớn; em đang chờ đợi một ai. 

linh tính suốt những tháng ngày cùng nhau nói rằng tôi đoán đúng, vì một lúc sau, xuất hiện một người đàn ông mang trên tay hai cốc cacao nóng vội vàng chạy tới chỗ em một cách cẩn thận để cacao không bị sánh ra ngoài. trông thấy, đôi mắt em mừng rỡ hẳn lên, và hỏi han người ấy thật sự ân cần.

lúc đó, tôi nghĩ, với tư cách là người yêu của em hiện tại, tôi có quyền được ghen tuông chứ nhỉ? và cả nữa, rằng xin lỗi em nhé, vì đã rình rập như thế này - trông tôi bây giờ chẳng khác gì một tên trộm cả.

"lâu rồi không gặp, anh." em cười nói.

"xin lỗi em nhé, jungkook, hẹn em vào một tối lạnh thế này." tâm trí của người ghen tuông mách bảo tôi nói với người đó, nếu đã biết vậy thì để em về nhà đi còn gì.

"không sao, em ổn mà." em ngước nhìn người đứng đối diện em, "anh khác xưa quá, cũng mấy năm rồi còn gì. anh sống vẫn ổn chứ?" 

"một chút." 

em không trả lời một lúc. em nhìn vào khóm hoa hé nở gần đó; mà tôi cảm giác chỉ liếc sang bên cạnh một chút, em sẽ dễ dàng thấy tôi. màu mắt em tối dần đi và ánh nhìn hỗn tạp như đang khó xử. người quen cũ của em à? hay bạn cũ nhỉ, dù sao thì cũng chưa hề thấy em nhắc tới bao giờ. 

"jungkook này, ừm, ngày cũ, xin lỗi vì đã để em buồn. thời gian qua anh cũng rất hối hận, và, em biết đấy, anh vẫn luôn muốn hỏi em điều này." 

"jungkook, quay về được không?" 

em lại cúi đầu xuống, để cho ánh đèn vàng hắt lên mái tóc và che đi gương mặt hỗn loạn của em bây giờ. tôi đại khái có thể biết được người đó đang muốn nói về điều gì, và cũng đang hồi hộp giống như em, còn gì để hỏi han sau những mập mờ ấy chứ. phải rồi, jungkook yêu tôi. jungkook rất yêu tôi. nhưng em là một người sâu sắc, nên tôi biết tình cảm xưa cũ của em vẫn mãi luôn tồn tại. 

tôi đã nghĩ về nhiều thứ. chủ yếu là về kết cục của chuyện này. một là không, em sẽ rời đi và rồi trở về bên vòng tay tôi vào xế chiều ngày hôm sau khi kết thúc chuyến xe về lại tới nhà. hoặc là,

hoặc là, một cái kết buồn chẳng hạn. 

"em xin anh, xin anh."giọng điệu em như van xin, như cầu thiết. jungkook đối diện người ấy tựa đang đối diện những ngày vô tư của mình trong quá khứ. và em bắt đầu nói.

"em đã rất đau khổ. anh biết mà, chẳng dễ gì khiến em từ bỏ một tình yêu, nhất là với anh. em luôn coi anh như một chấp niệm của đời mình. yêu anh mãi, bên anh mãi. đó là điều tốt đẹp nhất em có được. vậy nên khoảng thời gian ngắn sau đó, em thực sự đã phải vật lộn với chính mình. em đã ước rằng có anh ở đây, anh sẽ pha cho em một ly trà nóng hay đàn cho em nghe một bài hát vui tươi. sau khi bình ổn với những vết nứt, em đã quen được một người. khá khó để em hòa nhập được với người mới. anh ấy có cái tên rất đẹp, và anh ấy chẳng giống anh chút nào. anh ấy bướng bỉnh, nũng nịu và ngọt ngào. anh ấy không thích sương sớm giống như anh, anh ấy ghét nó lắm. anh ấy cũng không đánh đàn, nhưng em lại yêu những đoạn vu vơ bằng saxophone người ấy hay chơi. đôi lúc anh ấy cũng rất chững chạc, và em luôn hài lòng với những gì mình đang có, và đang yêu. em yêu anh ấy nhiều lắm. nhưng mà, anh biết không, mỗi sáng mùa đông của mấy năm qua, em đều dậy sớm để ngắm sương mai đang nhảy múa, em nhớ tới anh và lại buồn dai dẳng. lúc đó, anh ấy thường ôm em và kéo em đi ngủ tiếp, hay hát cho em nghe vài câu hát."

"đúng thế, em vẫn chẳng quên được anh. và, cho tới tận bây giờ, em vẫn luôn đối xử với taehyung như một người thay thế, như một điều gì đó có thể làm cho em quên đi ngày cũ. anh ấy như một liều thuốc an thần của em vậy. cho dù em có yêu anh ấy thật nhiều, thật đậm sâu, thì bằng cách nào đó, em vẫn luôn thấy tội lỗi và không xứng đáng."

"em không đáng để nói với taehyung một chữ thương." 

"bởi vì em luôn yêu anh, cho dù anh là người tồi tệ nhất, đáng ruồng bỏ nhất. em khó hiểu, đúng không, và em thấy mình có lỗi với anh ấy thật nhiều." 

nói làm sao nhỉ, jungkook nhỉ, dường như đôi tai tôi cứ ngày một ù đi vậy.

tôi chẳng dám tin vào những lời khổ đau và muôn vàn che giấu em cất giữ khỏi tôi. tôi chẳng dám nghe vào từng từ đôi môi xinh đẹp của em thốt lên giữa đêm đông lạnh buốt, như đóng băng thành từng khối và rơi rụng vào lòng người. tôi chẳng dám nhìn đôi mắt trong veo buồn thê thảm ấy và cái ôm của người đó dành cho em. 

và hơn hết, tôi chẳng dám chấp nhận rằng em chọn người đó. thay vì tôi. 

lạ thật, tôi lại muốn khóc. vì tôi từng ấy những ngày qua, hóa ra lại chẳng bằng tình đầu của em nhiều năm trước. vì tôi là người tới muộn, vì phải là kẻ an ủi để rồi khi không còn cần thiết, tôi lại trở nên cô đơn nhiều hơn. 

thường thì người ta hay đặt những câu hỏi, nhưng tôi thì không muốn hỏi thêm điều gì nữa. bởi tôi hiểu rõ jungkook, em luôn cố chấp với chấp niệm của mình và sẽ không chịu thay đổi theo ý ai cả; em luôn nuối tiếc quá khứ và cả những đau buồn xưa kia. em luôn sâu sắc, và có lẽ em nên đi cùng chấp niệm của mình.

chứ không phải là tôi. 

tôi không còn chờ đợi ngày mai vào chuyến trở về lúc xế chiều nữa, mà tôi sẽ về nhà vào lúc ấy. tôi cũng không muốn phải chia ly hay đau khổ khi gặp em và phải nhìn em rời đi trong sự ép buộc, không muốn bất lực nắm chẳng nổi tay em và phải chấp nhận rằng tôi chỉ là, đã, yêu em mà thôi. 

không muốn nói lời tạm biệt, chỉ muốn nói lời cảm ơn.

jungkook, anh yêu em. và anh biết em cũng yêu anh. nhưng mà, giờ thì anh sẽ chẳng yêu em nữa đâu. 

em cũng phải thế nhé.


- hết.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top