Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

amour;

nắng chiều tàn hắt lên khuôn mặt gã như phủ lên một lớp ánh sáng vàng mỏng manh. em thấy đôi mắt gã dường như khẽ động và tiếng 'tách' của máy ảnh vang lên chậm rãi; thành phố ngưng đọng và cơn gió cũng chợt ngỡ ngàng thay. em cảm nhận được gã của em yên bình và lắng đọng trong bức ảnh cũ kĩ tựa hơi khói mờ nhạt của tàn phai cuối hạ.

"tới giờ rồi." jungkook ngước nhìn đồng hồ chậm rãi chuyển sang bốn giờ, rồi cất bức ảnh vào trong túi mang theo. khoác lên chiếc áo khoác mỏng và ra ngoài cửa, em đi thăm taehyung của em.

trời cuối thu dìu dịu lạnh. em đi một lúc, rồi dừng lại tại một nơi thân quen.

"taehyung, em lại đến rồi đây." em lấy ra một hộp bánh quy nhỏ, thứ quà gã luôn chê em phiền phức nhưng vẫn luôn đều đặn ăn vào mỗi tối. hôm nay em chọn vị dâu, nó ngọt và màu hồng như thứ màu ngọt ngào taehyung hay kể. taehyung bảo em là đáng yêu nhất. taehyung bảo tình yêu em màu hồng.

"taehyung, dạo này anh vẫn khỏe chứ?" 

"..."

"anh chẳng trả lời em gì cả." 

trời thu đúng luôn làm người ta yêu giấc ngủ hơn một chút. em ngồi xuống, rồi từ từ nói.

"em chuyển nghề rồi anh ạ." 

"...."

mùa thu, em thích nhất mùa thu, vì em chẳng phải bận tâm nhiều chuyện nắng mưa hay làm em trở bệnh.

"em không còn là jungkook đồ họa của anh đâu nhé, em được lên làm phó phòng rồi đấy."

"...."

mây hôm nay đẹp quá.

"tóc em cũng dài ra rồi. trùm cả mắt. nhưng em lại chẳng có thời gian để mà cắt. dạo này công việc nhiều quá, dự án mới lại sắp tổ chức, chúng em lại bận thêm hơn một chút."

"...."

đám cỏ xanh vẫn còn đây hạt sương sáng sớm mát lạnh da thịt mỗi khi chạm vào.

"mẹ em bỏ em đi rồi, taehyung ạ. trước khi đi, bà ấy nắm tay em và nói, từ bỏ đi. sống hạnh phúc nhé." 

"..."

cả tiếng nhạc giao hưởng êm tai như theo cơn gió lạnh ru ngủ tâm hồn. 

"bà ấy không còn ở bên em cũng được mấy tháng rồi. anh biết lúc ấy em đã nói gì không? em nói, không, con không từ bỏ được. bà ấy bảo, đến cuối cùng, em vẫn bướng bỉnh như thế." 

"...."

người ta cũng hay bật tình ca vào thu lắm, nhỉ.

"bởi vì, em sẽ phát điên mất nếu em chịu từ bỏ, anh ạ. anh cũng biết em ngang ngạnh thế nào mà, phải không." 

"...." 

loài chim cũng dần di cư đi rồi. bồ công anh cũng theo gió mà bay mất, có lẽ em phải từ bỏ đi thôi.

"hôm nay, trưởng phòng lại quở trách em anh ạ. rõ ràng là chị ấy sai. em đã nói lại, và cả hai cãi nhau. cho tới khi hai bản thiết kế của em và chị ấy mang lên duyệt, tới khi người ta chọn bản của em, chị ấy mới chịu nhận." ngừng lại, jungkook nói, "em thật sự đã rất tức giận và to tiếng đấy. anh không thấy đâu." 

"..." 

và trên hiên nhà, lại dịu dàng tiếng người bà kể chuyện. một câu chuyện cổ tích, hay thần thoại. những đứa cháu ngồi xung quanh, thích thú nghe.

"những lúc đi làm, có nhiều khi em cảm thấy bản thân bất lực. nhỏ bé. xấu tính. có cơ thể khỏe mạnh thì sao chứ, vẫn phải nhún nhường trước người cấp trên thôi, dù họ có sai đi nữa." 

"...."

lạ thật, bây giờ mà vẫn còn một chú chim đậu trên cây mải hót.

"em thích về với anh hơn. em được anh sấy tóc cho. được anh cắt tóc cho. được cùng nhau nấu một bữa cơm. chụp chung một tấm hình. ngắm chung một bầu trời. có cùng một xúc cảm."

"...." 

chiều đã muộn và trời sẩm tối rồi.

"thế giới chạy nhanh quá, vì vậy em càng phải chạy nhanh hơn." 

"...." 

có một người từng nói, tình yêu thường nồng đậm hơn vào thu.

"vì thế nên em, lâu rồi chưa đến thăm anh." 

"...." 

hàng cây xung quanh rậm rạp, xì xào như muốn hỏi han. 

"em có một tật xấu, là hay ôn lại chuyện xưa. không đâu, taehyung ạ. em chẳng còn muốn đưa ai cuốn phim cũ nữa. em chỉ kể cho anh thôi. vì em tin anh nhiều lắm." 

"...." 

hay nói về mùa thu như mùa dịu êm của bao lãng mạn đậm tình; những lặng lẽ và bình yên nơi góc phố.

"về thôi, taehyung. sẽ tới sớm nhé." jungkook nhìn sang bên cạnh, nhẹ nhàng nói.

tia nắng cuối đây cũng tắt rồi, về thôi những yêu thương ồn ã. ta chẳng còn muốn ở đây chuyện trò cùng nhau nữa, và tình yêu cũng đừng để cho nguội. bắt chuyến taxi đúng lúc đang đi tới, jungkook lại lấy ra tấm ảnh cũ, về thôi, taehyung. 

"cháu đi đâu mà lại tới đây rồi về muộn thế này?" bác tài xế đột nhiên hỏi em.

"cháu tới hỏi thăm ạ." 

"tới thăm người yêu của cháu." 

lạ rằng bác tài xế lại im lặng. em thấy bác mím môi và đôi mắt buồn rầu ra chiều thương cảm. bác ấy không nói nữa, và cứ đưa em về nhà thôi. 


- hết.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top