Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

camera;

trong gian phòng trưng bày đầy trên tường những tấm ảnh đóng khung, người ta đi lại đông đúc và khắp nơi là sự hòa hợp giữa tiếng nhạc giao hưởng vang lên chậm rãi cùng giọng trầm trồ vang lên lí nhí trong một vài cổ họng.

gã ta thì cứ đăm đăm nhìn vào một bức ảnh. nó không phải là tấm ảnh trung tâm khi chỉ được treo gọn lỏn ở một góc bức tường màu be; một sự tồn tại mơ hồ và gần như biến mất trong cả buổi trưng bày rộng lớn, nếu gã không tìm ra. bức ảnh chụp một đồi hoa vào mùa thu đầy gió. gã biết chứ, bởi cái trời thu ở đây lúc nào cũng trong trẻo hơn bao giờ hết, - luôn xanh vợi và sâu thẳm, gã hay ví đó như khoảng trời của những kẻ tương tư. và cũng bởi, gã đã tới đây vài ba lần, để làm thơ cho cuốn m' old love của tờ sealight in trong dịp kỉ niệm. rồi chợt gã nhớ tới thời tiết lành lạnh mà hiu hắt ở nơi ấy, ngồi xuống đám cỏ sau đợt mưa hè mát rượi hướng mắt về đằng xa hay ghé đầu bên cạnh cành hoa vàng nhỏ bé để mùi thơm dịu vuốt ve gần ngay cánh mũi.  

- ngài có vẻ yêu thích bức ảnh này? - giọng nói lạ vang lên làm cắt đứt tấm hoài niệm về mùa thu cũ gã đang còn đắm chìm. một cậu chàng có gương mặt dễ nhìn phảng phất đâu chút đáng yêu, đôi mắt tròn trịa và bờ môi tươi tắn nhìn gã bắt chuyện. cậu ta vừa hỏi, nhưng lại giống như là khẳng định. tiếng cậu ta cất lên lanh lảnh, và, giọng nói này nghe quen lắm, với gã, nhưng đầu óc lại chẳng cho phép gã nhớ mình đã gặp được ở đâu. 

cõi lòng gã lay động.

còn chàng trai nọ, nhìn người đối diện cũng quan sát mình trầm ngâm bằng đôi mắt đen láy sau cặp kính và chiếc mũ nồi đội lên mái tóc mullet nhất thời rơi vào lúng túng. cậu bắt đầu để ý người nọ khi anh ta bước vào với cảm giác bình yên thong thả, rồi sau đó chỉ đứng trước bức tranh ấy ngắm nghía thật lâu. 

- ừ, nó làm tôi nhớ về ngày xưa của tôi một chút. - gã cười hắt. - cậu hẳn cũng là một người yêu thích nghệ thuật nhỉ? 

cậu chàng kia đứng lại vài giây, ngạc nhiên tràn lên trong đáy mắt. 

- tại sao anh nói thế? 

- tôi đoán thôi. 

- ừm, thì, quả thật vậy. hay nói đúng hơn, thì tôi là người đã tổ chức buổi triển lãm này. 

người kia nói rồi đưa ngón trỏ gãi nhẹ nơi chân mày, miệng cong lên nở nụ cười khách sáo. 

- ồ, ra vậy. - gã ta thả lỏng, - thật vinh hạnh cho tôi lại gặp được chủ nhân của bức hình này. và có thể cho tôi được hỏi chứ, cậu chụp bức ảnh này khi cậu cảm thấy thế nào? 

ánh mắt gã bình yên và mát lạnh, tới độ tựa khi nhìn chằm sẽ khiến người ta như bị vạch trần mọi nỗi niềm từ tận trong tâm hồn sâu thẳm.

- thực ra thì, bức ảnh này từ đầu không hề nằm trong dự định của tôi khi thực hiện cho triển lãm. - tôi tới đó vì công việc, lại đúng vào mùa thu, không hiểu sao trong lòng thấy bịn rịn đôi phần bèn thẫn thờ đưa máy ảnh lên chụp, không xem lại, cũng không ngắm qua. 

- tôi cứ để thế cho tới khi thêm nó vào một góc khu triển lãm. nó sẽ không nổi bật đâu, tôi nghĩ vậy, cho tới khi tôi thấy anh đứng đó ngắm nó lâu thật lâu. tôi đã nghĩ anh là một người kì quặc, xin lỗi anh về điều ấy nhé. - cậu ta nhìn chằm vào gã, xoáy sâu đôi mắt to tròn vào dáng vẻ hơi gù lại, và nở nụ cười. 

gã cứ thờ người ra đó vài giây. đột nhiên, đột nhiên gã thấy nụ cười ấy thật đẹp. đột nhiên gã thấy cậu chàng kia thật quen. 

và đột nhiên gã thấy lòng mình sáng tươi đến lạ.

-----//-----
đồng hoa vàng vẫn cứ rung rinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top