Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 23 : Đừng Làm Em Nghĩ Rằng Anh Yêu Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, sau khi Vương Tư Hạ tỉnh dậy thì ánh nắng đã trở nên vô cùng gay gắt rồi, cô khẽ trở mình liền cảm thấy thân thể rã rời, đau đớn như bị ai xé nát, đặc biệt là phần hạ thân và hai bên eo vừa đau vừa rát buốt khiến cho cô không tự chủ nhíu chặt hai mày lại. Cảnh tượng tối hôm qua không ngừng lướt qua đầu của cô, từng nụ hôn nóng bỏng, từng cú va chạm, từng cử chỉ dịu dàng của anh,... Từng thứ cô đều nhớ hết khiến trái tim của cô không ngừng nhảy loạn.

Vương Tư Hạ cô quả thật là thứ không có tiền đồ mà, bị người ta nhục nhã như vậy vẫn một lòng cam tâm cùng người ta hoan ái suốt một đêm. Loại người như Cố Đông Quân cho dù có tổn thương cô một nghìn lần thì vẫn sẽ một nghìn linh một cách khiến cô yêu anh, trầm luân cùng anh, không hề hối tiếc.

Cô khẽ trở mình ngồi dậy nhưng không thể nào nhúc nhích được vì mỗi lần cử động là hạ thân lại đau đớn không thể chịu được. Quan trọng hơn hết là eo của cô, chân của cô, cơ thể của cô đã bị kẻ đầu xỏ gây ra mọi chuyện chiếm giữ lấy. Vương Tư Hạ nhìn Cố Đông Quân, ngắm kĩ từng nét hoàn mĩ trên gương mặt của anh, mái tóc đen huyền, hàng mi cong vút vừa dày vừa dài, sóng mũi vừa cao lại vừa thẳng đầy tinh tế, gương mặt đầy góc cạnh không khuyết điểm.... Ông trời quả là bất công, tại sao lúc anh ngủ vẫn trở nên mê người đến vậy? Chắc chắn là phái anh xuống là để mê hoặc dân chúng rồi, đúng là một tên yêu nghiệt.

Một tên yêu nghiệt đầy mị lực.

Vương Tư Hạ lấy ngón tay phác họa gương mặt anh bằng ánh mắt đầy thích thú nhưng lại không dám để ngón tay mình chạm vào làn da trơn bóng kia, sợ sẽ làm anh tỉnh giấc. Nhưng khi ngón tay cô vừa phác họa đến mũi của anh thì lại bị tiếng chuông điện thoại cắt ngang, cô nhìn Cố Đông Quân rồi nhẹ nhàng gỡ cánh tay đang ôm eo cô, nhấc chân của anh để sang một bên, mọi động tác cô đều làm hết sức cẩn thận, xem xét xem anh có tỉnh lại hay không. Nhận được kết quả như ý cô mới hài lòng tốc chăn ra lấy điện thoại trên bàn xem là ai gọi đến.

Mạc Tử Hiên....

Được lắm, trâu không tìm cọc vậy mà cọc đã đi tìm trâu rồi, để xem anh ta nói gì với cô.

Nén đau đớn, cô bước xuống giường, nhưng cơn đau lại đột nhiên ập đến khiến cô toàn thân cô như bị xé làm hai mảnh, khóe mắt đã rưng rưng nước chỉ trực trào ra mà thôi, Vương Tư Hạ cố gắng nhích từng bước một đến nhà vệ sinh sau đó đóng cửa lại, nhìn lại màn hình một lần nữa ánh mắt tức giận nắm chặt điện rồi lấy tay nhẹ nhàng lướt lên màn hình.

" Chuyện gì?" Cô tức giận nói lớn vào điện thoại.

" Em vợ à! Làm gì mà tức giận vậy?" giọng nói mang theo ý cười của anh ta khiến cô vô cùng chói tai.

" Còn không phải do anh sao? Anh còn ở đó giả vờ không biết chuyện gì?"

" Anh tặng quà ra mắt cho em! Đã không cảm ơn anh thì thôi đi còn ở đó trách mắng anh!" Mạc Tử Hiên ra vẻ hơn dỗi trong điện thoại càng làm cô tức điên.

" Anh..."

" Hôm nay giọng em hơi là lạ.... Hình như em mới thức có phải không? Anh cũng không tốt, nãy giờ nói chuyện lại không thèm để ý đến em! Thật là thiếu sót mà! Không ngờ nhìn cậu ta dáng vẻ thư sinh như vậy nhưng mà lúc trên giường lại điên cuồng đến thế!"

Cái tên này càng nói càng quá đáng, cô hối hận khi nhận lời giúp hắn, thật tức chết cô mà.

" Mạc Tử Hiên, anh im miệng cho em! Anh mà còn bất kì câu nào nữa thì em sẽ không chắc là có giữ lời hứa sẽ giúp anh vãn hồi tâm ý của chị Tiểu Yên đâu!"

" Nè, em dám làm việc phá hoại nhân duyên của người khác em không sợ báo ứng sao? Nếu em không giúp anh thì anh không chắc cái miệng này của anh không đi nói những lời không nên nói đâu! Đến lúc đó là em đừng trách anh không giúp em giữ bí mật với cái tên mặt lạnh kia!"

"Mạc Tử Hiên, người thông minh sẽ biết lúc nào nên nói và lúc nào thì nên im lặng! Nếu anh dám hé miệng nửa câu với Cố Đông Quân về sự việc năm đó, cho dù có chết, em cũng sẽ lôi anh chết chung!"

Tên Mạc Tử Hiên này đúng là quá đáng, dám ngang nhiên uy hiếp cô, cuộc đời này cô căm ghét nhất là bị uy hiếp, một lần sai lầm đã là quá đủ rồi, cô không muốn có lần thứ hai.

" Đứa bé ngốc này, sao lại khờ đến thế? Hạnh phúc không tìm, cớ sao lại tự mình chuốc lấy đau khổ?" đứa em gái này của anh đã chịu khổ suốt mười năm cũng đã bị dày vò suốt mười năm, anh dám chắc tên tiểu tử kia đến nay vẫn không biết được gì hết, không những không biết lại còn vô tình làm tổn thương đến em gái của anh. Anh thật không biết phải làm sao.

" Có rất nhiều cách để yêu một người! Không phá vỡ sự yên bình của anh ấy... Chính là cách mà em yêu anh ấy!"Vì một người như Cố Đông Quân, muốn cô làm gì cô cũng đều thấy xứng đáng. Mặc ai nói cô sai, nói cô ngu ngốc, chỉ cần cô cảm thấy đúng là đủ rồi, tình yêu là một ranh giới.... Nó vượt qua sự kiểm soát của lí trí và con tim, không ai có thể điều khiển được càng không có ai có thể ép buộc nó làm theo ý mình, chỉ cần nó cho là đúng thì ai có nói gì nó cũng không để tâm đến.

.................

Khi cô trở ra thì thấy Cố Đông Quân vẫn còn đang ngủ, cô đến gần nhìn anh rồi quay đầu định đi lấy một bộ đồ để thay thì bất ngờ anh đưa tay kéo cô, Vương Tư Hạ mất thăng bằng ngã vào người anh, chiếc khăn tắm trên người cô cũng bị động tác của anh làm rơi ra bay lên không trung rồi cuối cùng tự do rơi xuống sàn.

" Anh...."

" Sao? Còn chưa thỏa mãn à?" Cố Đông Quân nhếch mép nhìn cô.

" Ai chưa thỏa mãn? Ăn nói hàm hồ!" mặt của Vương Tư Hạ đỏ đến mức có thể lũi chín cả một con tôm, miệng nhỏ vẫn ngang bướng không chịu thua đấu khẩu với anh.

" Làm ra bộ dạng như vậy không phải muốn khiêu khích anh thì là gì ? Hửm?" Anh lấy tay khẽ vuốt vuốt những sợi tóc mái trên trán cô qua một bên, tà ý trên môi thể hiện rõ, âm thanh trầm khàn của người vừa mới thức giấc hơi khó nghe nhưng khi rơi vào tai cô.... Âm thanh đó đặc biệt mê người, đặc biệt quyến rũ.

" Không phải xong việc rồi sao? Còn không mau đi đi! Hương vị phụ nữ của người đàn ông khác thế nào? Có làm anh khó chịu không?"

" Cũng chưa để ý lắm! Làm thêm một lần nữa, anh sẽ trả lời cho em biết về câu hỏi đó!"

Nhìn vẻ mặt khiêu khích của cô, anh chẳng những không khó chịu mà còn ra vẻ suy nghĩ đâm chiêu sau đó thản nhiên lật người đè cô dưới thân mình rồi nói.

" Anh.... Vô sĩ!" sao cô lại không biết suốt mười năm không gặp anh lại trở nên xa lạ như vậy, làm cho cô càng lúc càng không hiểu được anh, cô rất nghi ngờ đây có phải là người mà cô từng theo đuổi hay không.

" Anh sẽ cho em biết anh vô sĩ đến mức nào!"

" Nè, hành động của anh... Đừng làm em nghĩ rằng anh yêu em đó nha!" Vương Tư Hạ đưa ánh mắt nghi ngờ nhìn anh, cô chỉ tùy tiện nói thôi nhưng không ngờ anh lại nói một câu mà cô không bao giờ tưởng tượng ra được.

" Em muốn nghĩ sao cũng được!"

Nói dứt câu anh liền cúi xuống ngậm lấy đôi môi cô chầm chậm trêu đùa, tay anh tát quái trên người cô châm lên ngọn lửa khoái cảm trong cô. Ánh mắt của Vương Tư Hạ khẽ lướt qua vai anh liền thấy những dấu răng đỏ chói, cánh tay thì xuất hiện những vết xước do bị cào cấu, còn nữa ở cổ và xương quai xanh lại chằng chịt những dấu hôn xanh tím, cô thỏa mãn nở nụ cười đồng thời nhắm mắt lại hưởng thụ nụ hôn của anh cũng cảm giác kích thích mà anh mang đến.

Thì ra, người cuồng nhiệt đêm qua không chỉ có mình anh.

Bỗng nhiên cô nhớ đến hôm nay còn cảnh quay, nhưng mà dưới tình huống này thì chắc có lẽ không thể đi được rồi. Cô đúng là thấy sắc liền quên hết mọi thứ. Quả thật đúng như lồ của Mạc Tử Hiên nói, quả thật là một kẻ không có tiền đồ mà.

Nhưng mà riêng chuyện này.... Cô thích.

Trong căn phòng, ánh sáng mặt trời chiếu vào bỗng dưng bị rèm cửa che khuất, nhiệt độ trong đấy không ngừng tăng cao cùng những tiếng rên rỉ e thẹn của người phụ nữ đan xen tiếng gầm trầm thấp của người đàn ông lan tỏa cả căn phòng tạo nên một không khí.... E hèm không tiện nói, không tiện nói.

...................

[ Tác Giả : Hắc Ly ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top